Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyến bay mang Tiêu Chiến rời đi.

Giữa lãng đãng mây trời, cùng hương gỗ nhàn nhạt từ thiếu gia bên cạnh, thế mà Tiêu Chiến lại ngủ mất.

Xe riêng của nhà họ Vương chờ họ ở cổng phi trường, Tiêu Chiến vừa thấy thiếu gia ngồi vào xe thứ nhất, không do dự mà trốn vào xe thứ ba. Giờ ở chung một chỗ với Vương Nhất Bác cũng là một loại áp lực, có lẽ anh sợ một ánh mắt, một cử chỉ vô tình của anh đủ để người ta moi những cảm xúc trong tim anh ra mà nhìn sạch sẽ, cũng có lẽ anh sợ người quan trọng nhất của thiếu gia sẽ không vui, rồi thiếu gia sẽ ghét anh thêm một chút, bức tường vô hình cứ thế dựng lên, ngày qua ngày bồi trát đến không thể phá vỡ.

- Sao anh ngồi đây?

- Sao anh không được ngồi đây?

Tiêu Chiến trả lời Hạ Trình, xe này có vài người làm cùng vệ sĩ, trên dưới đều nhìn anh với ánh mắt cùng một câu hỏi với Hạ Trình.

- Có cho ngồi không, không anh xuống liền này.

Tiêu Chiến phụng phịu, không để ý tới nữa mang kẹo trong túi bóc ăn.

- Anh sợ cậu chủ Nhất Bác hả? Cậu chủ hôm trước phạt anh thế nào?

- Đánh anh.

Tiêu Chiến bật cười, nhìn thằng nhóc bên cạnh và một đám lố nhố vệ sĩ cao to mang khuôn mặt hóng chuyện anh không nhịn được muốn trêu chọc, chắc trong mấy cái đầu heo này cậu chủ mặt than kia đã trở thành con trời ác bá không ra gì.

-Đánh...

Thấy Hạ Trình muốn hỏi tiếp, Tiêu Chiến đưa tay bóp miệng thằng nhóc rồi cho một viên kẹo lớn vào, thằng nhóc bị sặc, ho đến mặt mày nhăn nhó, ai oán lườm Tiêu Chiến.

Rồi nó cả ho cũng không dám nữa.

Hạ Trình nhìn ra phía sau lưng Tiêu Chiến, cật lực giật ống tay áo anh.

- Sao nào? Lại muốn ăn kẹo nữa?

Đang lúc Tiêu Chiến cười muốn chảy nước mắt, cửa xe bật mở theo cách không thể thô lỗ hơn được, hàn khí phả từ phía sau lưng, Tiêu Chiến chậm rì rì quay đầu lại. Bên ngoài xe là Vương Nhất Bác đang nhìn anh.

Đằng đằng sát khí.

-----------------------------

Trên xe ngoài lái xe chỉ có Vương Nhất Bác và ông chủ Vương, ngồi như vậy dù nội thất sang trọng cao cấp đến đâu Tiêu Chiến cũng không thể thoải mái được. Anh thở không dám thở, viên kẹo trong miệng không nghe lời mà trượt lên trượt xuống, nuốt không được mà nhả không xong.

Khi nãy trước khi rời xe kia anh còn nghe thằng nhóc Hạ Trình hoang mang lầm bầm: "Cậu chủ đánh anh Chiến thật hả?", Tiêu Chiến rụt rè liếc sang trái, khuôn mặt băng lãnh này đúng là dễ làm người ta hiểu lầm mà.

- Tiêu quản gia. Điều 102 quy tắc quản gia.

- Không cười đùa trong khi làm việc.

- Sai.

- ...

- Không nói chuyện với người khác trước mặt cậu chủ.

Cậu chủ Vương Nhất Bác, bình thường gia quy còn để anh nhắc, giờ còn nhớ luôn cả quy tắc của quản gia? Tiêu Chiến bực bản thân sợ quá thành run, đầu óc cũng mơ hồ không nhớ rõ hết cái núi quy tắc như vậy. Nhưng mà chắc chắn thiếu gia không nói dối mình đi?

Tiêu Chiến cúi đầu, theo thói quen nói xin lỗi cậu chủ.

Xe rất nhanh đến khu biệt thự nhà họ Vương, mọi người đều rục rịch cất đồ, tranh thủ nghỉ ngơi hoặc tắm rửa chuẩn bị cho bữa tiệc tối.

Tiêu Chiến đi vòng qua mở cửa xe cho Vương Nhất Bác, mắt không chuyên chú mà bị cảnh vật nơi đây hút hồn, anh thích cánh đồng hoa cải dầu bạt ngàn trải dưới chân tòa biệt thự, không như biệt thự chính ở thành phố kia, nơi đây ở ngoại ô, kiến trúc tòa nhà cũng không phô trương tráng lệ như vậy, cửa nhỏ hơn một chút, phòng nhỏ hơn một chút, cây thằn lằn ủ rũ phủ kín tưởng, còn chen chúc vươn ra ngoài.

- Sẽ còn thời gian ngắm sau.

Vương Nhất Bác đi trước, anh tiếc nuối xách đồ theo sau.

Gia nhân trong nhà dàn thành một hàng, cung kính gập người chào. Tất nhiên họ không nhận được ánh mắt đáp lại từ cậu chủ.

Vương Nhất Bác một đường đi thẳng lên phòng, Tiêu Chiến nhìn mãi cảnh này thành quen, giao lại đồ cho người làm, đi vào phòng được chuẩn bị trước để tắm rửa.

Từ căn phòng nhỏ của Tiêu Chiến có thể thấy được vườn cải dầu vàng ươm bên ngoài, mềm mại tới mức chỉ một cơn gió nhẹ thổi tới cũng đủ làm thảm hoa này lung lay như tan ra thành nước. Không khí thảo nguyên trong lành, anh hít một ngụm khí căng tràn phổi, nghĩ thế này mãi cũng được, chỉ có cậu chủ Vương Nhất Bác, có một căn nhà nhỏ, không có Hải Đường thiếu gia.

Từ buổi hòa nhạc tới giờ, hai người không gặp nhau, có lẽ là giận dỗi như một cặp tình nhân đi, gia vị của yêu đương mà. Có ngọt có đắng, nhưng họ đắng một thì anh đắng tới mười.

Có tiếng rung chuông bên ngoài, người ở cửa báo tới thiếu gia gọi anh. Tiêu Chiến bước xuống lầu, vẫn yên lặng đứng cạnh cậu chủ, bàn ăn này nhỏ, Vương Nhất Bác và ông chủ Vương ngồi vào rất có không khí một gia đình.

Ông chủ Vương vẫn thao thao bất tuyệt về buổi tiệc tối, về phong thái cần có của một thiếu gia, công ty mở rộng thị trường tới đây, bữa tiệc này phải thị uy như thế nào.

Vương Nhất Bác nghe tới việc kinh doanh và thừa kế là nhíu mày, ông chủ Vương một thân con trai- khống chính hiệu, bắt được sóng này cũng không tiếp tục nói nữa.

- Sao con không mời Hải Đường đi cùng?

Có lẽ đây là chủ đề con ông muốn nghe?

- Dạ.

- Cãi nhau à?

- Không có gì đâu ba.

- Chuyện nhỏ mà, ngày trước ba mẹ cũng cãi nhau suốt, cuối cùng cũng cưới được nhau.

Vương Nhất Bác lạnh nhạt nhìn ông, ông chủ Vương hơi chột dạ, có vẻ con trai biết mình nói xạo, ông làm gì có chuyện cãi lại bà chủ Vương, chỉ có điều ngược lại là mệnh đề luôn đúng. Ông hơi đau đầu, không biết tần số của con trai ông ở đâu để cộng hưởng nữa. Tiện thể ông quay sang bắt chuyện với Tiêu Chiến vậy, đứa nhỏ này nét mặt vui vẻ, chả bù cho con nhà mình.

- Tiêu quản gia xuống trễ thế? Có thấy cô đầu bếp khi nãy không? Cô đầu bếp đeo mắt kính đó, cứ hỏi Tiêu quản gia mãi nha, chút nữa sắp xếp gặp mặt....

- Con ăn xong rồi ba.

Con trai ông kéo quản gia đi mất. Để mình ông ở lại, oán thán cái thằng này giống tính ai, không nói chuyện đã đành, người khác nói chuyện với nhau nó cũng không cho nói?

-------------------

Hôm trước vừa up xong đoạn truyện vườn hồng của anh Chiến chết hết, khoảng 30 phút sau ông anh trai nhắn tin cho mình nói trộm lẻn vào nhà ổng cắt mất vườn hồng dài 2m. Sorry anh trai nhưng em thấy mắc cười không chịu được, cái  nhà chà bá trên đồi gắn đầy camera chống trộm, không lấy gì chỉ lấy trộm hoa hồng, chắc nó cũng thích cheap moment với vườn hồng anh Chiến của em trồng đó.

Work from home bận quá. Mệt oy nè! :'(

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top