Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nhất Bác đứng dưới vỗ tay tán thưởng.

" Không ngờ anh lại còn có tài năng này. Đàn rất hay"

Tiêu Chiến thầm cười nhạo bản thân. Hắn cũng rất điêu luyện piano không phải sao. Cái vẻ mặt vỗ tay tán thưởng đó chẳng có gì gọi là ấn thượng cả. Chẳng khác gì người ngoài khen lấy lệ mà thôi. Nực cười ,anh lại hy vọng gì ở hắn chứ.

" Bài hát thì sao?"- Tiêu Chiến nhìn hắn hỏi.

" Rất hay, rất cảm động. Không ngờ khẩu vị của anh đều là bài khổ tình như vậy"

Vương Nhất Bác tỏ vẻ ngẫm nghĩ. Không phải hắn khen lấy lệ. Khi thấy Tiêu Chiến ngồi đàn và hát như vậy. Hắn cảm nhận được cảm xúc mà anh ta đặt trong đó.... Chút khát khao, chút bất lực và chút chua xót. Có vẻ chuyện tình anh ta không suôn sẻ như hắn nghĩ nhỉ. Và còn, trông anh thật sự rất hợp khi ngồi đàn như vậy. Rất đẹp. Nhưng hắn không nói ra.

Tiêu Chiến liền đứng dậy , bước xuống đến chỗ hắn.

" Giám đốc Vương chê cười rồi. Chỉ là tôi chợt thấy rất thích bài hát này. Tôi lại vô tình biết nhạc chuông của chúng ta giống nhau. Tôi nghĩ chắc cậu cũng sẽ thích bài hát này"

" Là tôi cố ý đặt giống đấy "

" Sao?"

" Tôi đùa thôi. Bài hát này rất hay . Tôi rất thích"

" Vậy cậu có thể đàn lại cho tôi nghe được không? Tôi cũng muốn biết cảm giác khi đứng dưới này"

" Không thành vấn đề. Để cảm ơn anh đã cho tôi biết bài hát hay như vậy đi"

Vương Nhất Bác nói xong liền tiến đến chiếc piano. Hắn cười khẩy một cái. Anh ta là đang muốn làm trò này cưa cẩm bạn gái à. Thú vị đấy. Tỏ tình thì phải thêm một chút ngọt ngào chứ.

Vương Nhất Bác bắt đầu lướt những phím đàn và cũng cất tiếng hát.
Tiêu Chiến đứng phía dưới đã không kìm chế được ,đôi mắt đã đỏ hoe muốn rơi lệ.
Là anh đang quay về 2 năm trước đúng không. Nếu như vậy, chỉ mong rằng nó ngừng lại. Anh muốn đắm chìm trong cái tình yêu của Nhất Bác. Cái tình yêu thuở ban đầu. Rất nồng nhiệt, rất chân thành.

Vội vã kìm lại những giọt nước mắt của mình. Anh ngắm nhìn Vương Nhất Bác, đem tất cả thu hết vào tầm mắt.

Khi phím đàn lướt đến phím cuối cùng , Vương Nhất Bác bỗng lên tiếng

" Có phải anh rất cảm động không? Là em dành hết tình yêu của mình đàn cho anh nghe đấy. Em muốn anh nhớ thật kĩ khoảnh khắc này của hai ta, không được phép quên... Em yêu anh. Tiêu Chiến "

Tiêu Chiến bàng hoàng. Vương Nhất Bác đang nói yêu anh. Hắn nhớ lại rồi sao ?Hắn thật sự nhớ lại rồi sao?. Vương Nhất Bác của hai năm trước đã trở lại rồi thật sao? Rơi rồi. Nước mắt anh rơi rồi. Điều mà anh nằm mơ cũng không nghĩ đã thật sự xảy ra rồi.

" Nhấ... Nhất.... Bác.. em..."

" Quả nhiên,rất có hiểu quả"

"Sao cơ?"

" Anh dùng bài hát này cùng lời tỏ tình lúc nãy là có thể khiến bạn gái của anh cảm động đến phát khóc đấy. Tôi thấy anh cũng rơi nước mắt luôn rồi"

Tất cả như tiếng sét ngang tai. Chỉ là trò đùa của hắn . Vỡ mộng rồi. Anh ngu ngốc lại cứ nghĩ hắn nhớ lại tất cả . Đau lắm. Vương Nhất Bác đúng là quỷ dữ. Hắn biến anh trở thành bộ dạng gì thế này

" Cậu.... những lời nói lúc nãy... Tôi nghĩ cậu nên áp dụng với bạn gái của cậu đi. "

" Tôi sẽ chẳng làm mấy việc sến súa như này đâu. Tôi nghĩ nó hợp với anh hơn"

" Sến súa sao? "
Tiêu Chiến cảm thấy nực cười. Đây há chẳng phải là việc mà hắn làm năm xưa sao....
" Giám đốc Vương, tôi nghĩ cậu còn có thể sến súa hơn như thế đấy"

" Vậy sao? Tôi không nghĩ bản thân sẽ hợp với mấy chuyện này"

Thật lòng mà nói, khi đem những lời nói ấy thốt ra, trong lòng hắn lại có chút cảm giác ngọt ngào của tình yêu. Cái cảm giác mà hắn chưa từng có. Khi thấy Tiêu Chiến rơi lệ, tim hắn đã có chút thắt lại. Không rõ lý do.
Bỗng một nhân viên tiến lại bên họ .

" Đây là món quà mà tiệm chúng tôi tri ân các đôi tình nhân khi tới đây. Mong hai vị nhận lấy"

Tiêu Chiến nghe vậy liền tính giải thích thì Vương Nhất Bác lên tiếng

" Cảm ơn, món quà này rất thú vị. Chúng tôi sẽ giữ nó"

" Này , cậu đang nói...."

" Nào, đừng giận nữa , chúng ta đi thôi"

Vương Nhất Bác liền nắm lấy tay Tiêu Chiến kéo ra ngoài. Tiêu Chiến còn chẳng kịp nói gì đã bị hắn lôi đi.
Anh cố giật tay hắn ra

" Cậu đang làm cái trò gì vậy. Vui lắm sao?"

" Bọn họ thích tặng quà thì cứ để họ tặng đi. Đồ miễn phí không phải rất tốt sao?"

" Cậu .... Vô sỉ"

Tiêu Chiến tức giận giật mạnh tay ra , giận dữ bỏ đi.

Vì không để ý có một chiếc xe đang tới , Tiêu Chiến cứ thế tính băng qua đường.
Tiếng còi vang lên, cùng ánh đèn pha dọi thẳng khiến anh hoàn hồn nheo mắt nhìn lại. Anh bất ngờ khi thấy chiếc xe đang tiến gần mình, liền nhắm mắt lại để gánh chịu . Bỗng từ phía sau có một lực ôm lấy eo anh kéo vào lề đường. Cả người Tiêu Chiến ngã nhào lên ai kia.
Chiếc cầu thủy tinh trên tay Vương Nhất Bác vì vậy mà rơi ra vỡ nát. Chân hắn lại phát nhức trở lại. ( Chính là di chứng của vụ tai nạn)
Tiêu Chiến hốt hoảng vội nhìn hắn. Mảnh vỡ thủy tinh cứa vào cả khủy tay hắn đến chảy máu.
Anh liền lập tức rời khỏi người Nhất Bác, lúng túng hỏi han

" Cậu không sao chứ... vết thương hình như rất đau"

" Anh bị ngốc không? Tự nhiên lao ra đường như vậy. Muốn chết sớm sao"

"Tôi... xin lỗi, cậu bị thương rồi, để tôi đưa cậu đến bệnh viện"
Tiêu Chiến nhìn vết thương của Vương Nhất Bác liền cảm có chút tội lỗi. Anh tiến đến đỡ lấy tay cậu khoác lên vai mình .

" Chỉ là ngoài da, bệnh viện cái gì. Trong xe tôi có hộp cứu thương. Dìu tôi vào trong xe"

Tiêu Chiến nghe vậy cũng đành làm theo, cố gắng đỡ lấy thân thể ấy , từng bước chập chững tiến về chiếc xe. Vì chân của hắn đau nên việc đi đứng khá khó khăn. Chật vật một lúc mới vào được trong xe

Tiêu Chiến lấy được hộp cứu thương, liền nhanh chóng cầm lấy tay Vương Nhất Bác đưa lên xem vết thương. Đôi mắt đã đỏ hoe lên vì lo lắng. Tay cũng run lên vì sợ. Anh đã trông thấy Vương Nhất Bác toàn thân đầy máu nằm giữa đường một lần vì anh rồi. Anh không muốn lại thêm một lần nữa thấy hắn bị thương.

Vương Nhất Bác thấy con người kia đang run lên vì sợ liền lên tiếng

" Không sao đâu. Chỉ vết xước ngoài da , không chết được "

"Để tôi xử lí vết thương giúp cậu"

Tiêu Chiến nhẹ nhàng lấy gỡ lấy đi những mảng li ti của thủy tiinh dính trên tay hắn. Vương Nhất Bác nhìn thấy ngón tay anh đang dán băng cá nhân liền nắm lấy tay anh giữ lại

" Tay anh hình như đang bị thương."

" Tôi không sao, vết thương của cậu nghiêm trọng hơn"
Tiêu Chiến rút lại khỏi tay cậu lên tiếng .

" Không được. Như vậy vết thương của anh dễ bị nhiễm trùng lắm "

" Không sao đâu, tôi xử được"

Tiêu Chiến tiếp tục làm việc của mình. Vương Nhất Bác cũng không cản anh ta nữa. Rõ ràng tay anh ta đang run lên. Vậy mà vẫn kiên quyết xử lí vết thương cho hắn. Trong lòng bỗng có chút dao động.

Sau khi vết thương đã băng bó , Tiêu Chiến liền nhìn xuống chân của hắn. Mặt đã nhăn nhúm lại vì lo lắng . Vương Nhất Bác mặc dù đau, nhưng hắn chịu được. Thấy nét mặt Tiêu Chiến như vậy liền nhéo má anh một cái chọc ghẹo

" Tôi cảm thấy anh còn đau hơn cả tôi đấy"

" Cậu không đến bệnh viện thật sao. Chân cậu như thế ..."

" Đây cũng không phải lần đầu. Uống thuốc , thoa chút dầu sẽ đỡ thôi"

" Chân cậu thường hay bị đau như thế sao?"

" Cũng không phải thường xuyên.Do vụ tai nạn nên chân dễ bị đau hơn bình thường một chút"

Cổ họng anh nghẹn lại. Thì ra, hắn phải chịu khổ như thế. Là anh , lỗi của anh. Nếu lúc ấy , anh chịu nghe hắn giải thích. Một Vương Nhất Bác khỏe mạnh như vậy mà đã bị anh biến thành kẻ mang đầy vết thương . Càng nghĩ càng thấy bản thân vừa vô dụng vừa sao chổi.

" Chuyện lúc nãy, tôi thật sự đùa hơi quá. Xin lỗi anh"

Vương Nhất Bác nhìn thấy Tiêu Chiến lo lắng cho hắn như vậy, liền có chút xấu hổ về việc lúc nãy. Là hắn nghĩ sai về anh ta rồi. Con người này rất tốt , rất ngây thơ đấy chứ. Chỉ tiếc bạn gái anh ta lại quá dữ dằn đi.

" Tôi mới là người nên xin lỗi. Tôi không nên hẹn cậu ra đây mới phải"

" Không hẳn... Tôi rất vui khi anh hẹn tôi đấy "

"Sao?"

" Không có gì , ngồi trên xe rồi . Vậy để tôi đưa anh về".

_________________________________
#Xu
Đọc Xong votte nhé
Nói không với đọc chùa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top