Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả hai ngồi trên xe đều chẳng nói câu gì. Mỗi người đều giữ những cảm xúc riêng của mình. Tiêu Chiến ngước nhìn ra người, ngắm cảnh vật về đêm. Thật tĩnh lặng. Gió từ ngoài luồn vào khiến tóc anh bay bay, cổ áo cũng phất phơ liền có chút se lạnh. Đã rất lâu rồi anh mới được ngồi trên chiếc xe này, cùng Vương Nhất Bác gần như vậy. Đã từng mong đừng liên quan đến hắn nữa, nhưng không thế phủ nhận rằng giây phút này anh cảm thấy có chút hạnh phúc, ấm áp le lói trong lòng . Trái tim này sớm bị đóng băng rồi, nhưng anh không chắc hắn sẽ không làm tan tảng băng đó thêm một lần nữa hay không. Bởi vì Tiêu Chiến vẫn còn yêu Vương Nhất Bác .

" Cửa hàng lưu niệm lúc nãy có vẻ chắc là nơi chứa kỉ niệm chuyện tình cảm của anh nhỉ ?"

Vương Nhất Bác hướng ánh mắt đến Tiêu Chiến, rồi lại quay đi, tiếp tục lái xe. Anh ta đã từng nằm bất tỉnh ở đây, giờ lại đêm khuya ở đó mà đánh đàn. Nhìn cũng đoán được mấy phần... Có vẻ là người rất thích làm những trò lãng mạn, sến súa như thế.

Tiêu Chiến nghe vậy cũng cảm thấy nực cười bội phần. Vương Nhất Bác ơi là Vương Nhất Bác, hắn không nhớ gì thì cũng đừng ra vẻ như biết mọi thứ chứ. Đúng vậy, nơi đó chính là nơi lưu giữ kỉ niệm đẹp đẽ của anh và hắn ,chứ chẳng phải của riêng mình anh. Anh còn nhớ kỹ bấy nhiêu khoảnh khắc đó thì hắn lại quên sạch bấy nhiêu. Thử hỏi thế có phải là quá bất công rồi không?

" Chỉ tiếc chuyện tình ấy chỉ còn lại hai chữ ' đã từng ' mà thôi"

Tiêu Chiến mỉm cười nhạt nhìn Vương Nhất Bác.

" Đã từng? Vậy là cô gái lúc nãy là bạn gái mới à"

Vương Nhất Bác nhướn mày, tỏ vẻ ngạc nhiên .
Có vẻ như anh ta đang đắm chìm trong mối tình cũ hơn tình mới.

" Tôi không có bạn gái. Bây giờ không và mãi mãi cũng không?"

Tiêu Chiến hướng ánh mắt nhìn ra ngoài . Màn đêm tĩnh lặng thì lòng anh càng nổi gió. Bạn gái ư? Anh làm sao có thể có được chứ? Làm sao có khi trái tim vẫn còn dành cho Vương Nhất Bác . Hắn không hiểu. Thật sự không thể hiểu.

" Vậy cô gái lúc nãy ... là bạn tình ?"

Vương Nhất Bác lại tiếp tục thõa mãn trí tò mò của hắn. Đem những câu hỏi vô nghĩa này để hỏi anh.

Tiêu Chiến nghe tới hai chữ bạn tình có chút cay lòng. Trông anh rất giống những người hay tìm đối tượng để thõa mãn tình dục của mình sao. Anh cười nhẹ , một nụ cười vô cùng bất lực

"Cậu hiểu lầm rồi. Nói như thế lại làm mất đi danh dự con gái nhà người ta . Uyển Đình giống như em gái của tôi vậy "

"Thất lễ rồi... Có vẻ như anh đang vấn vương chuyện tình cũ nhỉ?"

" Tôi vấn vương nhưng người ta đã quên sạch rồi"

Tiêu Chiến hướng mắt ra ngoài cửa sổ, anh ngắm nhìn màn đêm tĩnh lặng ấy. Nó càng yên tĩnh bao nhiêu thì lòng anh nổi gió bấy nhiêu . Đúng vậy, anh vẫn ngu ngốc đắm chìm trong quá khứ. Hắn hỏi như thế, khác nào đang cười nhạo anh sao? Cười vì anh quá khờ dại lưu luyến chuyện cũ, cười vì anh không giống hắn. Bây giờ, Hắn có bạn gái, có hạnh phúc riêng . Trong ký ức của hắn vốn dĩ không tồn tại anh.

" Ồ.. Cô gái nào lại có thể làm anh lưu luyến đến vậy. Thật sự khiến tôi rất tò mò"

Vương Nhất Bác đánh mắt sang nhìn Tiêu Chiến. Hắn thật sự ngạc nhiên khi thấy vẻ mặt chua xót đó của anh .

Tiêu Chiến nghe vậy liền bật cười thành tiếng lắc đầu. Nụ cười ấy là nụ cười bất lực, cay đắng hay là nụ cười chế nhạo đây. Nhưng chỉ biết chắc chắn một điều rằng nó không hề vui vẻ

Vương Nhất Bác ơi là Vương Nhất Bác . Thử hỏi hắn muốn anh trả lời như thế nào mới tốt đây. Nói rằng người đó khôn phải là nữ nhân mà là một nam nhân. Nói rằng mối tình anh lưu luyến ấy chính là với hắn, nhưng là hắn của mấy năm trước ư?

Vương Nhất Bác thấy anh cười , nhưng ánh mắt hiện rõ ý không vui. Hắn cũng không hỏi nữa , tập trung vào lái xe. Con người anh ta hình như rất có sức hút. Và hắn muốn biết rõ hơn về con người này. Anh ta nghe nhạc khổ tình thì ra là muốn chiều lòng tâm trạng.
Nghe anh ta nói cũng thấm được chút bi đát trong đó.

Quảng đường còn lại chẳng ai lên tiếng, yên lặng một cách lạ kì. Đến nỗi như có thể nghe tiếng thở của đối phương vậy.
Cuối cùng cũng tới nhà. Tiêu Chiến gỡ dây an toàn ra khỏi người.Anh cúi người chào hắn,nói
" Cảm ơn cậu lúc nãy đã cứu tôi.. lại còn đem tôi về... Tôi sẽ đến thăm cậu vào ngày sau.... và còn... Về cẩn thận"

Tiêu Chiến thật sự không nỡ tạm biệt hắn lúc này. Muốn được cạnh Vương Nhất Bác thêm chút nữa. Lại ngu ngốc rồi. Ở thêm cạnh hắn thêm mấy giây thì được ích gì chứ. Hắn sẽ nhớ lại chắc . Tiêu Chiến tự thấy bản thân quá điên dại rồi.
Anh mở cửa , rồi bước xuống xe. Bỗng tay bị ai đó kéo lại .

" Không mời tôi vào nhà uống ly nước sao?"

Vương Nhất Bác nhìn anh nhướn mày .

" Chân cậu có ..."
" Chân tôi nãy giờ đã đỡ rồi. Có thể mời tôi vào nhà uống ly nước không?"

Vương Nhất Bác cũng không biết tại sao mình lại muốn giữ anh ta lại. Càng không thể tin bản thân lại mặt dày đòi người ta mời vào nhà uống nước nữa .

" Vậy... vậy nếu cậu không chê thì có thể vào nhà tôi ngồi một lát"

Tiêu Chiến đã rất bàng hoàng khi bị cánh tay đó nắm lấy. Là anh đang khao khát được giữ lại nên có vẻ không tin được chuyện đang xả ra sao.

Vương Nhất Bác được đáp ứng yêu cầu nên ngay lập tức xuống xe. Hai người vừa quay đầu tính bước vào cổng thì đập vào mắt là bóng dáng của một người đang đứng ngay trước cửa . Khuôn mặt đã phủ đầy mây đen của sự phẫn nộ . Người đó không ai khác chính là Lý Bạc Văn.

Cậu ta muốn đến xin lỗi Tiêu Chiến về việc trưa nay đã làm. Muốn được nhìn thấy nụ cười của anh mới yên tâm ngủ. Vậy mà sao, đứng chờ đã 2 tiếng đồng hồ để nhìn thấy cảnh Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác cùng một chỗ ư. Trên tay là hộp bánh hạt dẻ mà Tiêu Chiến thích ăn , nhưng đã bị bàn tay phẫn bóp đến méo mó.

Tiêu Chiến thấy Bạc Văn thì nhất thời giật mình mở to mắt.
Vương Nhất Bác nhìn sắc mặt cậu ta, rồi lại nhìn tới Tiêu Chiến cũng cảm thấy có chút bất ổn.

Tiêu Chiến liền lí nhí lên tiếng

" Bạc Văn... cậu... cậu đến tìm tớ có chuyện gì sao?"

Lý Bạc Văn không trả lời , một mực tiến đến chỗ anh. Cậu ta kéo mạnh tay anh đưa lại phía sau lưng mình . Ánh mắt ghét bỏ nhìn Vương Nhất Bác

" Không ngờ giám đốc Vương rảnh rỗi nhỉ? Còn hẹn nhân viên đi chơi buổi tối."

" Bạc Văn, không phải là.."

" Có vẻ anh Lý đây cũng rất rảnh đấy chứ. Chúng tôi chỉ cùng nhau đi thư giãn một chút, nhưng hình như làm anh không vui nhỉ"

Vương Nhất Bác không để Tiêu Chiến tiếp lời và trực tiếp đáp lại . Cái biểu cảm ấy là đang muốn giết hắn sao?. Thấy cách cậu ta kéo lấy tay Tiêu Chiến, há nào là đang ghen sao?

" Cậu..."

Lý Bạc Văn nhất thời á khẩu. Chẳng biết nói lại như thế nào mới phải. Tay đã siết chặt, nghiến muốn nát cả răng.
Tiêu Chiến thấy không ổn liền lên tiếng.

" Cậu đến tìm tớ có việc gì sao ?"

Lý Bạc Văn quay người lại, nắm lấy bả vai Tiêu Chiến .
" Chiến à, cậu sao lại đi chung với hắn. Còn muốn hắn vào nhà . Lẽ nào là muốn.."

" Bạc Văn. Cậu đừng nói linh tinh nữa. Tớ chỉ mời cậu ấy vào nhà ngồi một lát vì trả ơn thôi"

Tiêu Chiến nhanh chóng ngắt lời của Bạc Văn. Anh sợ cậu ta lại nói những lời không nên nói.

" Trả ơn sao ? Hắn ta làm cho cậu đau khổ như vậy không đủ sao ?"

Lý Bạc Văn nắm càng chặt vai Tiêu Chiến . Rõ ràng cậu đã ghen đến mất lí trí rồi. Tiêu Chiến cảm thấy bả vai đau nhức, mặt cũng nhíu lại .
Vương Nhất Bác thấy vậy lập tức tiến lại cầm lấy áo Lý Bạc Văn giật mạnh người cậu ta ra. Lý Bạc Văn nhất thời không để ý mà ngã nhào xuống nền đất.
Vương Nhất Bác ánh mắt sắc lạnh lên tiếng

"Tôi thấy cậu mới là người gây tổn hại cho anh ta đấy"

Tiêu Chiến không nghĩ Vương Nhất Bác sẽ hành động như vậy. Anh nhìn Vương Nhất Bác rồi lại nhìn Lý Bạc Văn. Thấy bạn mình nằm nhào trên nền đất ,liền tính lại đỡ thì Vương Nhất Bác nắm tay giữ lại

" Đừng lại đấy.... Nãy anh ta nói tôi làm tổn thương anh là có ý gì?.Trả lời tôi ."

Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác. Gương mặt ấy đã từng nói lời yêu anh, nuông chiều anh. Còn bây giờ chính là hắn đang chất vấn anh sao .
Bây giờ anh nên trả lời sao đây? Anh thật sự không biết.

" Tôi... Chuyện đó.."

* Bốp*

Lý Bạc Văn không biết xuất hiện từ lúc nào , giáng một cú đấm thật mạnh lên mặt Vương Nhất Bác. Cầm lấy cổ áo hắn dơ lên

" Mày không có quyền hỏi cậu ấy. Là mày, vì mày cậu ấy mới chịu nhiều khổ sở như vậy. Vì mày cậu ấy mới từ chối tao"

Tiêu Chiến cả kinh nhìn họ, vội giữ lấy tay Lý Bạc Văn, anh lớn tiếng

" Bạc Văn, cậu làm cái gì vậy?"

Vương Nhất Bác cảm giác được mùi máu tanh trong khoang miệng, có chút đau rát. Hắn đưa tay lau đi vệt máu trên khóe môi. Nhíu mày nhìn kẻ đánh hắn

" Tôi chẳng biết anh đang nói điên cái gì. Làm tổn thương Tiêu Chiến sao? Chúng tôi mới quen , thậm chí mới biết tên anh ta không lâu. Tôi không nghĩ anh lại nhầm lẫn lớn như vậy"

"Tao nhầm lẫn ư? Mày rõ ràng đã quên sạch sau vụ tai nạn. Mày là kẻ ung dung tự tại bên người phụ nữ khác. Còn Tiêu Chiến lại chôn mình trong ký ức với tên tệ hại như mày. Mày lại dám nói..."

"Bạc Văn, cậu im miệng lại cho tớ"

Tiêu Chiến đứng một bên mắt đã đỏ hoe rồi. Dừng lại đi. Tất cả dừng lại đi. Anh thật sự không muốn nó xảy ra như vậy.Tay anh giữ lấy Bạc Văn đã run run. Đôi chân không hiểu sao đứng chẳng vững nữa, khiến anh loạng choạng lùi lại vài bước. Anh ngước nhìn hai người họ

" Hai người về hết đi . Tôi muốn ở một mình".

Vương Nhất Bác nghe xong thì như sét đánh ngang tai. Hắn vừa nghe cái quỷ gì thế này.
_______________________________

Votte Xu nhé ❤
Nói không với đọc chùa

Nãy Up mà do mất mạng nên truyện mất mịa đi một nửa. 😑😑
Nên Xu gỡ. Dm, Lục lại ý tưởng muốn nhũn não, ngôn từ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top