Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tai nạn... quên sạch sao? Vương Nhất Bác nhất thời cả kinh. Không thể nào. Hắn không phải rất bình thường sao. Anh họ và cha hắn đều không nói gì đến việc hắn mất đi trí nhớ. Chắc chắn có gì đó hiểu lầm..... Nhưng sao tim hắn bỗng dưng đau thế này. Đầu Vương Nhất Bác bỗng nhiên quay cuồng điên đảo. Lại là hình ảnh chàng trai ấy xuất hiện. Kế bên chính là hắn. Hai người đang nắm lấy nhau bước vào lễ đường , khi hắn đặt điểm nhìn lên gương mặt ấy thì chỉ là một màu trắng xóa.. Đau quá, đầu hắn đau như búa bổ. Nhức nhối tột cùng. Vương Nhất Bác hai tay ôm lấy vò đầu mình, hét lớn lên.

Tiêu Chiến đứng một bên thấy vậy liền hốt hoảng tiến lại giữ hắn .
" Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác, đừng vò đầu nữa "

Vương Nhất Bác dường như không thể nghe được thứ âm thanh nào từ bên ngoài nữa. Trong đầu hắn cứ ẩn hiện những hình ảnh ấy. Cơn nhức đầu bao trùm lấy lí trí hắn ta.

Lý Bạc Văn bây giờ mới ý thức được mình vừa làm cái trò gì. Là chính cậu đã tiếp thêm một tay giúp hắn ta hồi phục ký ức. Quá ngu ngốc. Lại vô tình đẩy Tiêu Chiến xa chính bản thân mình hơn. Đôi tay trở nên run rẩy, đưa lên hướng phía Tiêu Chiến như muốn nắm lấy con người đó. Nhưng cậu cảm giác được bức tường vững chắc đang hi hữu giữa hai người. Đành bất lực buông tay xuống, quay người rời đi.

Tiêu Chiến không thể giữ chặt tay của Vương Nhất Bác. Nếu cứ như thế hắn sẽ vò nát đầu mình mất. Tiêu Chiến không muốn nhìn Vương Nhất Bác phải đau đớn như vậy. Anh liền kéo lấy đầu hắn xuống ôm vào lồng ngực mình. Một tay vuốt nhẹ phần lưng kia.

" Không cần nhớ nữa, đừng ép bản thân có được không? Vương Nhất Bác... đừng nhớ nữa"

Không hiểu sao khi nói những câu này sống mũi anh đã cay xè. Nếu để hắn nhớ lại mà đau khổ thì thà hắn cứ như hiện tại còn hơn. Hãy để mình anh đau là là được rồi. Dù sao anh cũng quen với cái cảm giác bị lãng quên... có bị lãng quên đi cả đời này cũng được. Chỉ cần đừng kéo thêm ai đau khổ nữa.

Vương Nhất Bác dần dần bình tĩnh lại . Những hình ảnh trong đầu cũng tiêu tan. Cơn đau nhức vì thế mà giảm bớt. Hắn bây giờ mới nhận biết được rằng mình đang được dỗi dành như một đứa trẻ. Cái cảm giác ấm áp mà Tiêu Chiến mang đến cho hắn quả thực có chút thân quen. Nhưng điều mà Vương Nhất Bác cần quan tâm bay giờ chính là chuyện mất trí nhớ . Hắn ngẩng đầu mình khỏi lồng ngực của Tiêu Chiến.Hai tay nắm mạnh lấy bả vai anh. Ánh mắt màu khói ấy giờ cũng đã đỏ hoe. Lớn tiếng với anh.

" Là thật?.... những chuyện anh ta nói là thật sao? Tiêu Chiến, anh giải thích rõ cho tôi"

" Không phải..... Cậu với tôi chẳng có quan hệ gì cả. Chỉ là..... tôi từng đơn phương thích cậu mà thôi. Cậu ghét tôi, cậu từ chối tôi. Sau khi bị tai nạn, cậu quên đi người không đáng nhớ này...Cho nên,cậu cứ tiếp tục cuộc sống hiện tại của mình đi. Tôi không trách cậu, càng không có quyền trách cậu... Dù sao, cậu bây giờ cũng biết rồi.... Chúng ta đừng bao giờ gặp nhau nữa"

Tiêu Chiến cũng dứt khoát mà đáp trả hắn. Đúng vậy, anh không quan trọng nên ông trời mới để hắn quên đi anh. Nếu hắn đã không thể nhớ vậy thì chôn ký ức ấy theo anh xuống mồ đi. Vương Nhất Bác hiện đang rất tốt mà, anh đáng lẽ không nên tiếp cận với hắn thêm một lần nào mới phải. Thế mà lúc nãy còn nổi hứng muốn hắn nhớ anh. Thật nực cười. Bọn họ chính là nghiệt duyên.

Vương Nhất Bác sững người. Cái quái gì đang xảy ra thế này. Tiêu Chiến thích nam nhân lại còn thích hắn. Vậy trước giờ là anh ta cố tiếp cận hắn để hoàn thành được mục đích chưa đạt được sao. Con người này.... quá giả tạo rồi. Giờ đây, Vương Nhất Bác không biết là lời Tiêu Chiến nói là thật hay giả. Nhưng hắn ghét những ai lừa dối hay lợi dụng hắn. Những chuyện này hắn sẽ từng bước làm rõ.

" Anh từng thích tôi... Vậy bây giờ? Có phải vẫn muốn thử thêm một lần nữa, muốn Vương Nhất Bác này yêu anh sao?. Nằm mơ cũng đừng nghĩ tới."

Vương Nhất Bác nói xong liền lên xe rời đi. Vậy mà lúc nãy khi được Tiêu Chiến băng bó vết thương cho hắn , bản thân hắn đã có chút cảm động. Nếu đúng như lời anh ta nói thì Vương Nhất Bác này nên đi tẩy não rồi. Thế mà mấy hôm nay hắn không ngừng nghĩ về anh. Quá ngu ngốc đi.

Tiêu Chiến nhìn chiếc xe rời đi cũng là lúc những giọt nước mắt kìm nén nãy giờ tuôn trào ra. Anh khụy xuống. Đưa tay lên bóp lấy ngực mình. Trái tim đau quá, anh cảm thấy thật khó thở. Tiêu Chiến, mày điên rồi. Không được rơi lệ, càng không được yếu đuối. Há chẳng phải muốn diễn vai kẻ ác sao? Vậy thì nên mạnh mẽ chứ. Rốt cuộc, khóc cái gì. Vương Nhất Bác cũng đâu nhớ ra anh. Hai người dây dưa với nhau chỉ khiến anh thêm hy vọng viển vông mà thôi. Thà đau thế này và quên đi Nhất Bác, còn hơn cứ mộng tưởng rồi lại vỡ mộng thì đau gấp vạn lần.

Còn Lý Bạc Văn thì cứ lững thửng bước đi trên đường. Lòng cậu ta cũng không kém hai người họ. Thật sự mà nói, Bạc Văn chính là yêu Tiêu Chiến đến mù lý trí. Bây giờ, cậu ta thật sự chẳng dám nghĩ tới cảnh tượng hai người họ bên nhau. Nếu được ước chính là muốn Tiêu Chiến mãi bên cạnh cậu .
_____________________________
*Sáng hôm sau*

Tiêu Chiến vẫn đi làm, anh muốn bản thân mạnh mẽ. Cứ xem như tối qua kết thúc tất cả đi. Nhưng Lý Bạc Văn không tới. Anh nhìn chiếc ghế trống không ấy có chút chạnh lòng. Tại sao cậu ấy cứ phải thích người như anh chứ. Lý Bạc Văn là một người tốt, cậu ta xứng đáng có một người tốt hơn.

" Trưởng phòng Tiêu, giám đốc Lâm cho gọi anh"

Một nhân viên lên tiếng làm anh thoát khỏi mớ suy nghĩ của mình .

" Tôi biết rồi"
Anh mỉm cười đáp lại người kia. Bản thân anh lại không tập trung vào công việc thế này.
Tiêu Chiến tiến vào phòng giám đốc thì thấy vẻ mặt của ông ấy khá là mệt mỏi. Anh liền lên tiếng

"Giám đốc,ngài gọi tôi có việc gì sao?"

" Tiêu Chiến, cậu với giám đốc Vương xảy ra hiểu lầm gì sao? Họ muốn hủy hợp đồng với cậu, cắt đứt quyền tham gia vào dự án mới kia "

" Tôi thấy mình không phù hợp cũng không đủ khả năng nên như vậy cũng tốt. Giám đốc Ngài không cần lo lắng. Tôi sẽ làm tốt việc của mình ở công ty chúng ta"

Tiêu Chiến không quá bất ngờ về vấn đề này. Dù sao Vương Nhất Bác làm như vậy cũng tốt. Anh và hắn sẽ không cần phải đối mặt khó xử.

" Tôi nghĩ công việc kia hợp với cậu. Nhưng nêu cậu thấy không vấn đề gì thì tùy vào cậu vậy. Cậu đi làm việc tiếp đi"

" Vâng. Tôi xin phép "

Tiêu Chiến cúi người chào giám đốc Lâm rồi tiếp tục đi làm việc của mình. Cả buổi anh cứ làm chút rồi lại thất thần... Có lẽ anh không đủ mạnh mẽ để làm như không có gì xảy ra.
_______________________________

[ Tập đoàn Vương Gia]

Vương Nhất Bác sáng giờ nhìn như luôn mang ánh mắt của một kẻ khó ở. Gương mặt hắn lầm lừ, lạnh băng hơn bình thường chẳng một ai dám đến gần.
Uông Trác Thành cầm tập tài liệu bước vào.
"Em không cần tìm lại ký ức đó làm gì . Vu Bân cũng nói với anh là ... ký ức này không nên nhớ"

Uông Trác Thành thật sự không muốn nói dối. Nhưng y không thể làm khác. Chính Lão Vương Gia và Vương Hàn yêu cầu y làm như vậy. Vu Bân và y đang bên nhau, y không thể làm mất đi sự tín thác với hai người kia. Trác Thành muốn mình xứng đáng khi bên cạnh Vu Bân.
Dù biết làm vậy là có lỗi với Tiêu Chiến với Nhất Bác nhưng y cũng phải nhắm mắt mà làm.

Vương Nhất Bác nghe vậy hắn lại càng muốn nhớ. Nếu không ai nói thì hắn sẽ tự tìm, tự nhớ.

" Em không cần biết nó đáng nhớ hay không? Điều em cần biết là đã xảy ra những gì chuyện gì. Đêm qua,khi em nói đến Tiêu Chiến, anh đã rất hốt hoảng, còn nói lắp nữa... Rốt cuộc anh ta với em là loại quan hệ gì?"

" Anh..... Nhất Bác, em đừng ép anh nói gì hết. Anh không có gì để kể với em. Tiêu Chiến và em vốn dĩ chẳng có quan hệ gì đâu?"

Uông Trác Thành tay đã có chút run lên. Y thấy rất có lỗi, nhưng y không thể giúp em mình được. Lúc trước gặp Tiêu Chiến, y thấy Tiêu Chiến vẫn sống tốt đấy thôi. Cho nên, cứ để mọi thứ như vậy đi.

Cuối cùng vẫn chẳng ai nói cho hắn biết. Hắn điên lên mất. Nhược Vũ và Tiêu Chiến. Rốt cuộc hắn đang coi trọng ai. Rõ là đang hận anh ta vì dám lừa dối mình , nhưng tại sao hắn cứ đâm đầu muốn nhớ lại ký ức liên quan đến cả hai chứ. Tiêu Chiến nói hắn ghét anh, từ chối anh. Nhưng tại sao khi gặp anh lần đầu sau vụ tai nạn, hắn có cảm giác gì đó rất ấm áp nhưng cũng có chút nhói trong lòng. Cái cảm giác ấy là gì ? Hắn thật sự muốn biết.
*Tinh*
Bạn đã nhận được một tin nhắn mới💌
" Anh yêu, tối nay hẹn hò cùng em đi. "
Vương Nhất Bác cầm lấy đọc dòng tin nhắn.
Là Nhược Vũ. Người con gái này là người hắn yêu. Đúng vậy, Vương Nhất Bác đã từng hứa lấy cô. Vậy mà, hắn mấy hôm nay lại chỉ nghĩ về Tiêu Chiến, không hề quan tâm cô. Hắn thấy có lỗi... Chính hắn là kẻ thật sự thay lòng chứ không phải cô thay đổi.
______________________________
* 9h PM* tại quán bar

Lý Bạc Văn ngày hôm nay chỉ chôn vùi vào đống bia rượu. Cậu muốn quên đi nỗi nhớ Tiêu Chiến. Tại sao ông trời vô tâm như vậy. Đã sinh ra Vương Nhất Bác rồi thì sinh ra cậu làm gì. Để rồi, giờ đây phải nhìn người mình yêu sắp biến thành người yêu kẻ khác. Thật sự không muốn. Lý Bạc Văn cứ liên tiếp uống đến mức chẳng biết trời đất gì nữa . Những ánh đèn xanh đỏ vàng cứ lập lòa chói mắt. Cậu cười nhưng nước mắt ra ứa ướt lông mi.

" Anh muốn Tiêu Chiến mãi mãi là của anh chứ?"

Một người phụ nữ đeo mặt nạ khiêu vũ và khoác trên mình chiếc đầm đen tiến đến ngồi xuống cạnh cậu ta.


____________________________
Votte Xu nhé
Nói không với đọc chùa 😍😍

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top