Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lý Bạc Văn nheo mắt nhìn cô gái bên cạnh. Toàn thân cô ta toát ra vẻ bí hiểm khó hình dung được. Màu son môi đậm càng trở nên quyến rũ. Cậu không quan tâm người này là ai, nhưng lại cực kỳ để tâm lời nói lúc nãy của người phụ nữ này. Rõ ràng nghe ra được là người biết đến Tiêu Chiến. Nhưng tại sao lại muốn giúp bản thân cậu chứ?

" Cô là ai? Tại sao muốn giúp tôi?"

Cô gái bí ẩn đó mỉm cười, rồi đưa tay ra hiệu cho nhân viên quầy đứng đấy. Dường như cô là một khách quen, chàng nhân viên đặt lên bàn cô một ly whisky. Chất lỏng màu nâu hổ phách đẹp mắt cùng với mùi thơm của nó cũng khiến người ta say đắm. Đây là một ly rượu mạnh, một cô gái phải ăn chơi như thế nào mới gọi thức uống này. Cô cầm lấy ly rượu đưa lên lắc nhẹ rồi ngắm nhìn chất lỏng sóng sánh bên trong
" Tôi là ai không quan trọng. Quan trọng là tôi đã từng giúp anh một lần rồi"

"Giúp tôi?"
Lý Bạc Văn khá bất ngờ về lời nói của cô gái. Từng giúp cậu ư? Là lúc nào? Giúp việc gì mới được?

"Anh cũng hay quên thật đấy. Tôi đã cho anh tin mật cùng với đoạn ghi âm năm xưa của Lão Vương Gia với Tiêu Tư Hiền,nhờ tôi qnh mới có được Tiêu Chiến không phải sao?"

" Cô... cô là kẻ ẩn danh đã nhắn tin cho tôi ? Cô dám đưa tin giả cho tôi còn mặt mũi nhắc tới"

Lý Bạc Văn siết chặt ly rượu trong tay. Hai năm nay cậu ta đã thấy xấu hổ với Tiêu Chiến về vụ việc đó. Vậy mà kẻ này còn dám tìm đến đây một lần nữa

" Tin giả sao? Hahaha.. Rõ ràng đoạn ghi âm đều là thật.. Chỉ có những lời nói ấy của anh vẽ hoa vẽ lá thêm một chút nên mới gây ra cái sự tình như vậy ... giờ quay lại trách tôi... Lý Bạc Văn ,anh rõ ràng là vì bản thân mình"

Cô gái nở nụ cười chế diễu. Đưa ly cụng lấy ly của cậu rồi tiếp tục nói

" Bây giờ,việc anh muốn chẳng phải là có được Tiêu Chiến sao? Tôi sẽ giúp anh có được anh ta"

Dường như con người trước mắt cậu là một ác quỷ . Xung quanh đều là những làn khói đen bao xung quanh. Nhưng tại sao Lý Bạc Văn cậu lại muốn tin vào cô ta thêm một lần nữa. Lý trí không cho nhưng dã tâm dường như lúc nào cũng thắng . Lý Bạc Văn chần chừ đáp lại

" Tại sao cô lại muốn giúp tôi đến vậy? "

" Vì tôi có nợ cần tính với Vương Nhất Bác"

Ánh mắt cô ta nhìn ly rượu thật đáng sợ. Dường như đến Lý Bạc Văn cũng cảm nhận được nỗi hận bao trùm trong ánh mắt đăm chiêu ấy. Vậy há nào là chuyện tốt sao. Hai người đều ghét Vương Nhất Bác, thế thì chuyện hợp tác này đôi bên đều có lợi không phải sao.

Lý Bạc Văn miết nhẹ ly rượu trong tay mình. Là cậu đã đi quá xa hay thực sự chỉ là nỗi lòng ích kỉ của mình. Yêu Tiêu Chiến?Cậu rất yêu người con trai này. Nhưng trong lòng biết rõ đối phương chẳng hề có tình cảm gì với mình. Thâm tâm luôn tự lừa dối mình và đổ lỗi cho Vương Nhất Bác. Cho đến giây phút này, lí trí cậu ta chẳng thể ngăn cản nỗi cái dã tâm của mình nữa rồi.

" Cô giúp tôi như thế nào?"

" Chẳng phải hai người là bạn thân sao? Anh ta sẽ tin tưởng vào lời nói của anh. Cứ làm như này....... "

" Cô... Chuyện này làm sao có thể?"

"Anh cứ suy nghĩ kĩ đi. Nếu tin tôi thì gọi vào số này".

Cô gái đưa một tờ giấy với dãy số hiện rõ đặt lên bàn. Nụ cười dường như tin rằng đối phương chắc chắn sẽ liên hệ với mình. Cô uống cạn một hơi hết sạch ly rượu trong tay rồi đứng dậy rời đi.

Lý Bạc Văn nhìn tờ giấy trên bàn rồi lại hướng mắt nhìn bóng lưng cô gái đã xa dần. Bản thân cậu ta vốn đang đấu tranh mãnh liệt có nên nhận lời cô ta hay không. Bàn tay đưa lên run rẩy rồi lại vô thức buông lỏng xuống. Nhưng chần chừ một lúc cậu vẫn cầm lấy nó nhét vào túi áo của mình.

_________________________________
[Tập đoàn Vương Thị]

Vương Nhất Bác chỉnh chu lại quần áo của mình rồi nhìn lấy đồng hồ. Đã hơn 9 giờ rồi, hắn quên mất đã hẹn với bạn gái mình tối nay. Lòng cảm thấy áy náy liền gọi cho cô.

" Vương Nhất Bác, anh đang ở đâu vậy ?"

" Nhược Vũ, anh xin lỗi. Anh đang ở công ty. Giờ anh sẽ tới chỗ em"

" Hứ.. Anh chẳng xem trọng cuộc hẹn của chúng ta gì cả. Em giận anh"

"Anh xin...' Tít Tít'.."

Lời Vương Nhất Bác chưa kịp xin lỗi đã bị cup máy ngang như vậy . Hắn chỉ biết lắc đầu bất lực . Đúng vậy. Là lỗi của hắn . Trách Hắn đã không còn để tâm đến cô như trước. Trách hắn chẳng hề chịu ghi nhớ về cuộc hẹn hò của hai người. Và trách hắn.... đã thay lòng .

Vương Nhất Bác ủ rủ lấy trong túi áo ra một điếu thuốc cùng chiếc bật lửa. Nhàn nhạt châm điếu thuốc. Đầu điếu bắt đầu cháy, tàn thuốc và mảng giấy bên ngoài cháy đỏ,rồi tắt dần. Làn khói trắng dần dần bốc lên lan tỏa bủa vây xung quanh hắn. Nhàn nhạt đưa lên miệng hút ngụm khí rồi nhả ra. Ánh mắt đăm chiều ngắm nhìn lấy màn đêm đầy sao ngoài cửa kính. Rõ ràng Tiêu Chiến đã kể ra mọi việc, và cho hắn biết con người mưu mô của anh ta nhưng một góc thâm tâm nào đó của hắn vẫn chẳng thể tin vào những lời nói ấy. Cái sự thật này quả là khó nuốt đi.

_______________________________
*Vài hôm sau*

Mấy hôm nay mọi chuyện dường như cứ diễn ra bình thường. Tiêu Chiến vẫn đi làm còn Lý Bạc Văn cứ nghỉ. Vương Nhất Bác cũng chẳng liên lạc với anh thêm lần nào kể từ đêm đó. Anh cảm thấy vậy cũng tốt. Cứ lãng quên nhau thì mọi chuyện sớm sẽ lắng xuống, anh cũng không cần gắng gượng làm gì nữa. Nhưng Tiêu Chiến đâu hề biết, mấy hôm nay cả hai người họ đều chìm trong tính toán riêng của mình. Họ vốn dĩ không lãng quên anh. Chỉ có điều nước tính toán của họ liệu có tốt hay không mà thôi.

Hôm nay ,Tiêu Chiến đang chuẩn bị đi làm thì thấy Lý Bạc Văn chờ ngay trước cổng. Đã mấy ngày không gặp, thấy đứa bạn thân vẫn mạnh khỏe đứng đây là anh vui rồi. Tiến bước đến phía cậu ta mà lên tiếng

" Bạc Văn, cậu vẫn ổn chứ? Tìm tớ có việc gì sao?"

Lý Bạc Văn ngắm nhìn con người ấy, mỉn cười nhưng ánh mắt lại đượm buồn.

" Chiến à, cậu với Vương Nhất Bác... quay lại rồi sao?"

" Bạc Văn, cậu ủng hộ mình sao? Cảm ơn cậu vì cậu..."

" Chiến à, khoan đã nói gì , tớ không chắc sẽ giữ nổi bình tĩnh mà không tìm đến hắn ta đâu.... Dù sao mấy hôm nay tớ đã suy nghĩ rất kỹ rồi, cậu có thể trả lời tớ vài câu được không?"

Lý Bạc Văn có thể can đảm làm mọi thứ nhưng cậu ta không đủ mạnh mẽ để nghe sự thật bọn họ bên nhau. Nhưng Bạc Văn đã hiểu sai ý anh rồi. Vốn dĩ anh nói cảm ơn cậu đã nói ra sự thật vì nghĩ cho anh, ủng hộ anh và Vương Nhất Bác, tuy nhiên anh không thể ích kỉ bên Nhất Bác trong khi hắn ta chẳng nhớ gì, rồi phải ôm đầu đau nhức đến phát khóc. Anh không muốn chứng khiến Nhất Bác đau đớn. Dù sao họ cũng có quá nhiều trắc trở rồi. Có lẽ quên nhau đi mới cách giải quyết tốt nhất. Thế nhưng Lý Bạc Văn đã không đủ can đảm cho nên cậu cũng chìm vào nổi khổ vì đã hiểu lầm

" Cậu muốn hỏi tớ điều gì?"

" Chiến, nếu như cậu gặp tớ trước Vương Nhất Bác thì cậu có yêu tớ không?"

" Bạc Văn, Chuyện này không phải là gặp sớm hay muộn. Tình cảm là do trái tim. Cậu rất tốt. Tớ rất quý cậu, nhưng chúng ta là bạn"

" Vậy hắn ta tốt hơn tớ ở điểm nào? Cậu tại sao phải mãi nhớ đến hắn.?"

" Cậu biết mà, với tớ Vương Nhất Bác chính là rất tốt. Lỗi tại tớ,nên mới biến mọi chuyện thành như vậy. Cậu là ân nhân cưu mang tớ, tìm công việc, chăm sóc tớ. Vậy nên xem như tớ nợ cậu. Xin lỗi, nhưng tớ chỉ có thể xem cậu là bạn"

Tiêu Chiến thật không biết làm sao mới phải. Anh biết rõ Bạc Văn tốt với mình. Nhưng tình cảm căn bản không thể ép buộc. Dù có cố gắng thì cả hai cũng sẽ chẳng hạnh phúc. Thà rằng cứ nói thẳng còn hơn gieo hy vọng viển vông cho cậu ấy.

Tiếc rằng, Lý Bạc Văn chẳng đủ lý trí để hiểu. Giây phút này, tay cậu ta đã siết chặt đến in đậm dấu móng tay. Đôi mắt đã buồn lại thêm nỗi lòng tràn trề thất vọng. Tiêu Chiến là người cậu yêu, vậy nên bản thân cậu ta không thể từ bỏ anh được. Cậu cố nuốt Cảm xúc mình vào trong

" Tớ hiểu rồi".

Lý Bạc Văn vừa dứt lời liền lên xe và rời đi.

Tiêu Chiến thở dài nhìn chiếc xe lăn bánh. Tại sao ông trời cứ để anh cuốn vào những việc này. Suốt hai mươi mấy năm qua có lẽ cuộc đời anh bình an được mấy năm . Chỉ toàn là sóng gió này nối tiếp sóng gió kia mà thôi. Giờ đây, còn muốn đánh mất tình bạn đẹp giữa anh và Bạc Văn hay sao.

Lý Bạc Văn lái xe đến một ngôi nhà hoang. Cậu xuống xe và tiến vào trong. Bên ngoài trời còn sáng nhưng khi bước vào đây lại chỉ còn chút ánh sáng le lói luồn vào. Cái mùi ẩm mốc nó cứ xộc lên mũi. Trên tường ẩm đến nỗi rêu mọc kín . Lý Bạc Văn đang cố nhìn xung quanh thì có ai đó lên tiếng

" Cậu quyết định tới đây là rất đúng đắn. Tôi sẽ tiến hành mọi việc giúp cậu. Chỉ cần cậu dụ Tiêu Chiến tới đây thành công thôi. Lúc đấy, Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác muốn đến với nhau cũng khó mà thành"

Chính là giọng nói của cô gái mà Lý Bạc Văn gặp quán bar đêm ấy.
Cô gái đó vẫn đeo mặt nạ . Cái bí hiểm của cô ta càng ngày càng khiến cậu tò mò .

" Cô có thể cho tôi biết cô là ai không?"

" Tôi là con gái của một doanh nhân. Nhà tôi vì Vương Nhất Bác mà phá sản .Đời con gái của tôi cũng bị hắn phá hủy. Cho nên, tôi rất muốn tìm hắn trả thù. Cho hắn nếm thử cảm giác đau khổ mà tôi phải gánh chịu."

Cô gái kia nói lên nỗi lòng của mình cũng khiến Lý Bạc Văn cảm thấy muốn trả thù giúp cô. Cậu ta không ngờ Vương Nhất Bác tàn nhẫn đến như vậy. Không được, cậu không thể để Tiêu Chiến ở bên một kẻ như vậy. Lý Bạc Văn liền lập tức lên tiếng một cách kiên định

" Được, tôi sẽ làm theo lời cô"

_________________________________
Votte Xu nhé
Nói không với đọc chùa ☺

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top