Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lý Bạc Văn thật sự đã bị dã tâm quấn lấy rồi. Chấp thuận hợp tác cùng kẻ ẩn danh năm xưa lừa mình. Sau khi đồng ý thì cậu liền rời lái xe rời khỏi đây.

Cô gái nhìn chiếc xe rời đi, khóe môi mỉm cười gian tà. Khi đuôi xe đã xa khỏi tầm nhìn cô gái mới tháo mặt nạ của mình xuống. Bàn tay nắm chặt chiếc mặt nạ, đôi mắt nhíu lại đầy căm phẫn

" Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến, tôi sẽ giúp hai người nếm thử cảm giác đau khổ như thế nào. Nhã Tịnh tôi đã mất tất c thì tại sao hai người được sống bình an như vậy . Sẽ không lâu nữa hai người phải dày xé nhau thôi .. Hahahaa"

Nụ cười của cô chẳng khác nào một ác quỷ. Đúng vậy , cô là con gái Nhã Gia , là người từng rất yêu Vương Nhất Bác . Cô gây hại cho Tiêu Chiến cũng vì muốn cướp lấy Vương Nhất Bác. Nhưng nào ai ngờ được chính hắn lại hủy hoại đời con gái của cô. Bản thân cô đã hứa sẽ trả nợ mối thù này. Hai năm trước chính cô đã tìm được đoạn ghi âm của cha Tiêu Chiến với Lão Vương Gia. Cuộc trò chuyện rất bình thường cho đến khi cô cắt đi một đoạn của nó và gửi cho Lý Bạc Văn.

Sở dĩ Nhã Tịnh không hề biết Lý Bạc Văn, nhưng Nhã Gia và Vương Gia từng có quan hệ qua lại. Các mối làm ăn của Vương Gia nếu cha cô muốn biết không hề khó. Trong đó có vụ làm ăn cùng với Tiêu Tư Hiền nhưng được đề cập ra nước ngoài thì lại là Lý Hùng. Nhã Tịnh cuối cùng đã điều tra gia đình họ. Cô còn biết Lý Hùng mới chính là người tráo đổi bản hợp đồng . Khiến Vương Gia hợp tác với công ty đối thủ của Tiêu Thị . Đây cũng chính là lý do khiến Tiêu Tư Hiền tự tử khi nghe tin công ty phá sản. Không rõ lý do vì sao cha của Lý Bạc Văn phải làm như vậy nhưng dù sao cô cũng nắm được thóp của cậu ta. Cô sẽ chờ từng bước hủy hoại mối tình của Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến.
* Reng Reng*
Chuông điện thoại bỗng reo lên. Nhã Tịnh nhìn thấy dãy số liền mỉm cười nham hiểm
" Được, tốt lắm, đưa tới đây"

" Cứ để Vương Nhất Bác biết ,không sao hết"

" Tốt"

Cuộc nói chuyện dường dư khiến tâm tình cô gái kia rất hài lòng. Đôi mắt thể hiện rõ sự mưu mẹo và gian ác dần lộ rõ nét cười.
_______________________________

Tiêu Chiến cứ cúi đầu làm việc, chẳng để bản thân có phút nghỉ ngơi nào. Nhưng dù có vùi đầu vào công việc nhiều đến thế nào thì tâm trí vẫn cứ nghĩ đến Vương Nhất Bác mà thôi. Anh không biết bản thân nói dối được bao lâu, nhưng có lẽ đó là điều tốt nhất mà anh có thể làm cho hắn.

" Trưởng phòng,trưởng phòng,... có, có giám đốc Vương Thị đến,đến tìm anh "

Một nhân viên cầm trên tay ly cà phê run rẩy, miệng nói lắp bắp hốt hoảng từ ngoài bước vào.

Tiêu Chiến nghe đến con người kia thì cũng bất giác sững người. Rốt cuộc Vương Nhất Bác tìm anh vì chuyện gì nữa chứ.

"Anh Chiến, anh Chiến"
Nhân viên thấy anh cứ thất thần liền lên tiếng kêu tên anh.

"À ,à, tôi biết rồi. Cảm ơn cậu!"

Tiêu Chiến bị tiếng gọi liền hoàn hồn trở lại ,vội vàng đáp trả .

Anh khẽ xoa nhẹ hai bên thái dương. Đôi mắt khép lại mà nghĩ về những gì mà anh đã nói với hắn đêm ấy. Dù sao cũng đã diễn làm kẻ xấu rồi, vậy thì biến nó thành một vở kịch không kết thúc vậy. Hít sâu một ngụm Khí, anh khẽ thở ra nỗi trằn trọc của mình. Đôi chân thon dài cũng trở nên nặng trũi chẳng muốn đi. Anh cố gắng gượng đứng dậy, cầm lấy điện thoại của mình nhét vào túi áo rồi bước ra ngoài.

Quả nhiên, đúng là Vương Nhất Bác . Hắn đứng tựa vào chiếc xe. Khoác trên mình là bộ âu phục đen tuyền sang trọng. Chiếc quần khá bó sát càng tôn lên đôi chân dài của hắn. Hai tay thuận tiện nhét vào túi quần. Ánh mắt màu khói đang nhìn chăm chú lên người anh.

" Cậu tìm tôi có việc gì sao?"

Tiêu Chiến đứng trước mặt hắn, bản thân dấu đi cảm xúc của mình bình tĩnh lên tiếng.

" Có chút việc cần bàn với anh "

" Chúng ta còn có việc để bàn sao? Hợp đồng cũng hủy rồi"

" Tôi đến không phải vì công việc .Lên xe đi. Chúng ta đến nơi khác nói chuyện"

Vương Nhất Bác căn bản đến tìm anh là muốn biết thêm về ký ức mà bản thân đã quên chứ không phải vì công việc . Không thì hắn đã trực tiếp vào công ty mà gặp anh rồi. Khuôn mặt thon gọn, nhưng lại mang vẻ mặt của một kẻ băng lãnh. Đôi mắt phượng màu khói càng nghiêm túc thì càng sắc lạnh bất nhiêu. Khiến cho đối phương nhìn vào vô thức rợn gáy.
Bản thân Tiêu Chiến thật sự chẳng thể hiểu nổi con người hiện tại của Vương Nhất Bác . Anh đã cố gắng không để hắn tìm gặp anh lần nào nữa ,nhưng dường như anh đã lầm. Cái ký ức thật thật giả giả ấy cho đến cùng vẫn có quá nhiều khúc mắc trong đó khiến hắn càng muốn đào sâu hơn. Anh cúi đầu mỉm cười bất lực.

" Xin lỗi, nhưng nếu là ngoài công việc thì tôi xin phép vào trước. Tôi còn bận rất nhiều việc."

Anh nhìn Nhất Bác. Đôi mắt hồn nhiên ngọt ngào năm xưa đã thay thế bằng ánh nhìn chua xót bất lực. Anh cúi đầu chào người trước mặt rồi quay lưng trở vào mà chẳng để người ta kịp trả lời. Vương Nhất Bác cũng chẳng thể ép buộc anh ta làm theo lời mình. Vì vốn dĩ chẳng có hệ lụy nào để bảo anh nhận lời mình. Hắn cũng đành nhìn bóng lưng anh xa dần. Rõ ràng trước mắt hắn là một tên giả tạo, dấu diếm ký ức bấy lâu muốn cưa cẩm hắn một lần nữa, nhưng tại sao mọi cách cư xử của anh ta đều đang cố tránh né, đẩy hắn ra xa. Còn có, ánh mắt của Tiêu Chiến khiến mỗi lần hắn nhìn vào đều có chút chạnh lòng mà chẳng rõ nguyên do. Vương Nhất Bác không chắc là mình có bị tên giả tạo này mê hoặc thần trí rồi hay không nhưng trong một góc thâm tâm nào đó hắn nghĩ anh ta là người tốt. Điên rồi. Vương Nhất Bác mà cũng có lúc thương hại kẻ lợi dụng mình hay sao. Cứ đợi đi, hắn sẽ điều tra rõ mọi chuyện .Lúc đấy, nợ nào cần trả hắn sẽ chẳng nương tay. Vương Nhất Bác dời mắt khỏi bóng lưng khuất dần kia, đoạn đưa tay lên nhìn chiếc đồng hồ. Đã đến giờ hẹn của bạn gái hắn rồi, cũng chẳng muốn đứng đây mất thời gian nữa liền lên xe nhanh chóng rời đi

Tiêu Chiến trở vào công ty, cả người thất thần chẳng khác gì cái xác không hồn. Là anh đang nghĩ quá nhiều hay thật sự Vương Nhất Bác không tin lời anh nói đây. Khuôn mặt rạng rỡ ấm áp của Tiêu Chiến dường như ngày càng biến mất. Ánh mắt u buồn, chua xót dần chiếm lấy gương mặt kia. Mọi nhân viên trong công ty cũng cảm nhận được không khí trùng xuống nặng nề hơn hẳn trong mấy hôm nay. Ngồi vào bàn làm việc đã gần một tiếng đồng hồ nhưng máy tính vẫn còn chưa bật, tài liệu chưa mở. Anh ngồi thất thần từ nãy giờ, bản thân cũng không biết mình đang ở công ty nữa.
Bỗng chuông điện thoại reo lên kéo anh về thực tại.
Là Bạc Văn. Cậu ấy khi sáng mới gặp anh không phải sao.

" Alo, Bạc Văn à. Tớ nghe đây"

" À... à.... ừm... Chiến à, cậu mấy giờ tan ca? "

"Năm giờ. Cậu có chuyện tìm tờ à?"

" À.. ừm.. Cậu... à ... Tớ sẽ tới đón cậu"

" Vậy cũng được. Tớ cup máy đây"

"Ừm"

Giọng nói ngập ngừng của Bạc Văn là sao. Chẳng lẽ có gì khó nói ư? Nhưng cái cần nói há chẳng phải đã nói ra hết rồi mà.
Anh khẽ lắc đầu. Không muốn nghĩ nữa, có nghĩ cũng chỉ thêm phiền não mà thôi. Ngước mắt nhìn xấp tài liệu trên bàn, liền thở dài . Đúng vậy, anh còn rất nhiều việc phải giải quyết, không nên để thời gian trôi đi vô bổ với những suy nghĩ với vẩn.

______________________________

Vương Nhất Bác đến chỗ hẹn nhưng vẫn không thấy Nhược Vũ . Hắn cố đợi thêm chút nữa ,nhưng một tiếng đồng hồ trôi qua vẫn chẳng thấy cô ấy tới. Vương Nhất Bác liền lấy chiếc điện thoại ra gọi tới cho cô. Nhạc chuông cứ vang lên cho đến lúc kết thúc . Chẳng ai nghe máy. Cậu cố gọi thêm vài cuộc nữa nhưng vẫn vậy. Là Nhược Vũ chưa nguôi giận sao.
Nhìn bó hoa trên bàn đã chuẩn bị sẵn ,hắn chán nản thở hắt ra. Quả nhiên, để con gái giận là việc ngu ngốc nhất. Muốn làm lành là điều rất khó. Hôm trước cho cô ấy leo cây. Giờ cô ấy trả lại mình như vậy. Lòng dạ phụ nữ nên chiều chứ không nên động vào.

Vương Nhất Bác lấy một điếu thuốc cùng chiếc bật lửa trong túi áo ra. Nhẹ châm điếu thuốc. Ngọn lửa hồng thiêu cháy mảnh giấy cùng với thuốc lá. Khi ngọn lửa tắt là khói trắng xùm lên . Hắn khẽ hít một ngụm rồi nhả ra . Cứ thế, xung quanh hắn đều mùi thuốc lá và làn khói trắng bủa vây xung quanh . Chỉ khi hút thuốc Vương Nhất Bác mới cảm thấy được thư giãn.

Thời gian trôi qua một lúc, hắn cũng đứng dậy và rời khỏi đây. Hôm nay công ty không có việc gì quan trọng nên có lẽ về nhà nghỉ ngơi một chút thì tốt hơn.

Sau khi lái xe về nhà thì Vương Nhất Bác tắm rửa và thả mình xuống giường. Nhưng không lâu sau đó thì hắn nhận được cuộc gọi từ số lạ.Cuộc nói chuyện chưa đến một phút nhưng lại khiến Vương Nhất Bác phẫn nộ vứt điện thoại sang một góc. Bàn tay gân guốc siết chặt càng lộ rõ đường gân xanh. Đôi mắt màu khói giờ sắc lạnh hơn vạn lần. Hàm răng nghiến chặt nghe rõ tiếng mồn một. Rốt cuộc là ai gọi tới? Đối phương đã nói gì khiến hắn tức giận như vậy?

Còn phía Tiêu Chiến , anh cũng tan làm rồi. Hai tay nắm chặt đưa lên cao,vươn mình một cái. Hôm nay vì làm quá nhiều việc nên bả vai cũng trở nên nhức mỏi mất rồi . Tay luồn ra sau lưng khẽ đấm vài cái ,rồi lại bóp lấy bóp để bả vai của mình. Có lẽ đây là cách mát xa duy nhất mà anh cảm thấy dễ chịu hơn một chút sau mỗi lần làm việc .
Tiêu Chiến kiểm tra lại mấy tập tài liệu một chút rồi cũng sắp xếp đồ chuẩn bị ra về.
Vừa bước ra khỏi công ty đã thấy Lý Bạc Văn ngồi trong xe đợi anh. Hình như cậu ấy đang nói chuyện điện thoại với ai đấy. Dẹp đi sự tò mò của mình , Tiêu Chiến tiến lại chiếc xe . Lý Bạc Văn lập tức tắt máy. Cậu ta nhìn Tiêu Chiến có chút giật mình. Vội vàng xuống xe tới mở của cho anh.
_______________________________
Votte Xu nhé
Nói không với đọc chùa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top