Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   " Lần gọi cuối cùng cho hành khách tên Tiêu Chiến tới Pari, lập tức tới cửa sổ 18"

Tiếng thông báo chuyến bay lại vang lên một lần nữa. Tiêu Chiến đứng dậy nhìn Lý Bạc Văn mỉm cười ,ánh mắt đượm buồn đưa tay ra trước mặt đối phương lên tiếng .

" Tạm biệt. Hẹn ngày gặp lại "

" Chiến, cậu nhớ chăm sóc tốt cho bản thân. Thượng lộ bình an"

Lý Bạc Văn bắt lấy bàn tay trước mặt mình và ôm lấy con người ấy. Thật sự mà nói là cậu vẫn chẳng nỡ nhìn người mình yêu rời đi. Xa một ngày thôi cũng đủ khiến bản thân nhớ người ta đến phát điên huống gì là mấy năm.  Cái ôm vì thế mà trở nên chặt hơn.

Tiêu Chiến cảm nhận được sức ép của Bạc Văn liền có chút chạnh lòng. Anh lại cố gắng mỉn cười vỗ lên tấm lưng ấy.

" Được rồi, tớ sắp bị cậu làm ngạt thở tới nơi. Chuyến bay bắt đầu rồi. Mình phải đi đây"

Tiêu Chiến nói xong liền nhẹ đẩy đối phương ra rồi chỉnh lại trang phục trên người mình. Lý Bạc Văn cũng nghe rất rõ thông báo lúc nãy nên đành nuối tiếc nhìn Tiêu Chiến.

" Mong sớm ngày gặp lại."

" Được"

Có lẽ bước lên chuyến bay này cuộc đời của Tiêu Chiến sẽ là một trang mới. Dòng người đông đúc qua lại. Tiếng thông báo của hệ thống sân bay cứ vang lên ầm ĩ. Ngoài trời vẫn mưa lớn không ngừng. Duy chỉ lòng Tiêu Chiến lại vô cùng tĩnh mịch quay lưng bước vào hàng rồi lên máy bay. Chiếc điện thoại đã tắt nguồn lẳng lặng nhét vào túi .
" Hành khách ngồi ngay ngắn vị trí và chú ý thắt dây an toàn. Đề nghị tắt hết thiết bị di động . Chuyến bay sẽ bắt đầu khởi hành. Xin cảm ơn!"

Tạm biệt Trùng Khánh!

Tạm biệt  Bạc Văn

Tạm biệt Uyển Đình

Tạm biệt Vương Nhất Bác

Và còn...

Tạm biệt Tiêu Chiến...

                          ~***~

" Sân bay Giang Bắc . Đóđiều duy nhất mà tôi có thể nói với anh "

Trong đầu cứ văng vẳng lặp lại lời nói của Lý Uyến Đình. Vương Nhất Bác giờ chỉ nghe mỗi câu đấy mà chẳng thể lọt thêm âm thanh nào. Cơn mưa tầm tã , dội xuống trắng xóa con đường. Tiếng phanh xe gấp gáp, tiếng mắng người ầm ĩ nhức nhối tất cả đều bị hắn bỏ ngoài tai.

Sân bay. Đúng! hắn phải nhanh chóng tới sân bay. Phải kịp thời giữ Tiêu Chiến ở lại . Chiếc BMW đen nháy cứ lao nhanh khiến người đi đường phải khiếp sợ mà chỉnh chủ nhân của nó cũng chẳng nhận ra điều đó khi cứ tăng ga lên đến mức báo động. Hắn liên tục kết nhối với số máy của anh chỉ mong nghe tiếng đáp lại. Nhưng cho đến cùng chỉ là sự im lặng đến đáng sợ.
   

    Sau một hồi lái xe vật vã hắn cũng đến sân bay Giang Bắc. Người đông đúc khiến Vương Nhất Bác phát cáu. Hắn chạy loạn tìm Tiêu Chiến. Nhưng vẫn chẳng tìm thấy. Sức lực dần như hút cạn. Hắn cố trụ tay lên đầu gối hít thở lấy lại bình tĩnh. Bỗng hắn ngước mắt lên thì một thân ảnh vô cùng quen thuộc  đang chuẩn bị tiến vào hàng lên máy bay đập vào mắt .

" Tiêu Chiến! Tiêu Chiến"

Vương Nhất Bác vội chạy lại giữ lấy cánh tay người kia lớn tiếng kêu tên anh. Nhưng thật đáng tiếc. Đó chẳng phải là người hắn tìm. Đó chẳng phải là Tiêu Chiến.

" Cậu bị điên à"
Hành khách kia giật tay hắn ra nhăn mặt trách mắng.
Người xung quanh nhìn Vương Nhất Bác với ánh mắt khó hiểu rồi chỉ trỏ buôn chuyện.

Thượng Đế đúng là biết vui đùa số phận nhân loại. Muộn rồi. Tất cả không kịp nữa rồi. Vương Nhất Bác giờ thành cái bộ dạng gì thế này.  Hahaha, một kẻ thất bại, một kẻ đáng chết. Hắn rủ mắt chán nản vừa tuyệt vọng vừa hận bản thân mình.

" Vương Nhất Bác, mày xuất hiên ở đây làm gì?"

Lý Bạc Văn từ đâu bước tới , khuôn mặt khó ở nhìn hắn. Cậu ta hận là không thể giết chết tên đó, khiến hắn ta mãi mãi biến mất khỏi thế gian này.
   
Vương Nhất Bác nghe tiếng nói đó lập tức ngước mặt lên.

" Lý Bạc Văn.....Tiêu Chiến, Tiêu Chiến đâu ?"

Cuối cùng cũng tìm thấy cậu ta. Điều mà Vương Nhất Bác quan tâm chính là Tiêu Chiến.  Hắn chẳng thèm để ý đến lời nói lúc nãy của Lý Bạc Văn lúc nãy. Một mực chạy tới nắm lấy cổ áo cậu ta với nét mặt chờ đợi câu trả lời từ đối phương.

" Tiêu Chiến sao? "

* Bộp*

Lý Bạc Văn cười nhếch mép đầy dự khinh bỉ rồi giáng một cú đấm thật mạnh xuống mặt Vương Nhất Bác.

" Mày còn tư cách để kêu tên cậu ấy sao? Vương Nhất Bác mày còn muốn giết thêm cậu ấy lần nữa ư? Đừng có mơ"

Cú đấm mạnh lại thêm sức lực cạn kiệt khiến Vương Nhất Bác lảo đảo. Khóe miệng cũng vô thức rỉ máu. Tanh thật. Hắn ghét mùi máu.

" Tiêu Chiến đâu? "

Hắn hét lớn lên khiến mọi người chú ý. Hắn chẳng quan tâm, điều cần lúc này chính là Tiêu Chiến xuất hiện trước mặt hắn. Nhưng thật đáng tiếc.... anh ta không xuất hiện.

" Vương Nhất Bác... Tiêu Chiến lên máy bay lâu rồi nên mày mãi mãi đừng hòng làm phiền cậu ấy nữa "

Lý Bạc Văn nói xong liền quay người rời đi.
    Còn Vương Nhất Bác đứng đờ đẫn ngay ở đó. Tay chân cứng đờ ,đầu óc điên loạn. Mọi người lướt qua ,tiếng nói chuyện, tiếng cười,lần tiếng mưa tất cả trộn lẫn khiến đầu hắn đau như búa bổ, hình ảnh trước mắt cứ tua nhanh đến nhức mắt. Vương Nhất Bác ôm lấy đầu mình chạy ra ngoài . Từng đợt mưa xối xả lên con người ấy. Toàn thân đều bị ướt sạch. Hắn ngửa mặt lên trời rồi hét lớn lên

" Tiêu Chiến. Xin lỗi anh."

    Có một số chuyện đã lỡ làm sai thì khó mà cứu vãn. Cũng giống như một ly nước đổ đi rồi sẽ không thể lấy lại. Vương Nhất Bác này cứ nghĩ cả đời hắn lý trí không thẹn với lòng . Nhưng người tính không bằng trời tính , hắn lại phạm lỗi cực kỳ nặng mà cái chết cũng chẳng thể làm hắn thanh thản hơn.

      Vương Nhất Bác cứ ngồi ở bên ngoài . Mặc cho trời mưa lớn như thế nào cũng chẳng mảy may quan tâm. Nước mắt cứ thế hòa quyện vào giọt mưa . Chẳng ai thấy hắn khóc. Thật tốt. Một kẻ lạnh lùng lãnh khốc như thế giờ chính là yếu đuối tột cùng. Hắn yêu Tiêu Chiến. Dù chưa nhớ ra mọi chuyện nhưng hắn cảm nhận được tình yêu của họ khi nhìn những tấm ảnh và giấy đăng kí kết hôn. Trái tim thắt lại đến ngạt thở... Vương Nhất Bác ngồi đến khi trời đã tối mịt. Khuôn mặt nhợt nhạt mất hết sức sống. Cho đến cùng , hy vọng nhỏ nhoi muốn Tiêu Chiến xuất hiện đã tan biến . Hắn cố gắng đứng dậy lảo đảo bước đi. Xe cũng chẳng thèm lái nữa .  Vương Nhất Bác vẫn muốn ngâm mình dưới cơn mưa ấy. Cơn mưa lòng mình mới có thể tuôn trào mà chẳng ai hay. Chỉ có điều, khi mới đi vài bước mọi hình ảnh trước mắt hắn đều nhòa đi đến khi tối đen. Thân ảnh ấy khụy xuống trên vỉa hè thật lãnh lẽo.

                          ~***~

" Nhất Bác, đây là A Chiến , sẽ là chú nhỏ của con đấy"

   Cậu bé mỉm cười để lộ hai cái răng thỏ nhìn cậu nhóc mặt mũi lầm lì kia. Nụ cười ấy thật đẹp , thật ngọt ngào. Hai bạn nhỏ vui vẻ bắt tay nhau , rồi cùng nhau chơi trốn tìm. Cậu nhóc tìm mãi,tìm mãi chẳng thấy chú nhỏ. Bỗng một vầng sáng chói làm mờ mắt khiến cậu nhóc hốt hoảng hét lên. Nhưng khi mở mắt ra cậu đã lớn . Trở thành chàng trai vô cùng tuấn tú. Cậu đang đứng trước cửa nhà của mình và hôm nay chính là sinh nhật của chính cậu.  Cậu mỉm cười hạnh phúc mở cách cửa ra.

" Chúc mừng sinh nhật Nhất Bác."

" Đây là bánh kem mà A Chiến tự tay làm cho con đấy"

" Nào ước đi , ước đi"

Cậu ngước nhìn mọi người rồi nhìn Tiêu Chiến. Anh ấy mỉm cười lại ngọt ngào " Nhất Bác ,sinh nhật vui vẻ"

Cậu cũng mỉm cười đáp lại anh ,rồi mãn nguyện nói điều ước.

"Con ước, con sẽ lấy được người mình yêu , bên nhau mãi mãi , không bao giờ xa cách" .

Nhưng lời vừa ước xong lại thấy hình ảnh Tiêu Chiến trước mặt mờ đi, rồi tan biến. Cậu lại hốt hoảng gọi tên anh.

    Thế rồi bản thân lại xuất hiện ngoài trời đêm , trên tay cầm bó hoa cùng hộp  nhẫn sang trọng. Từ cánh cửa Tiêu Chiến lại xuất hiện lần nữa. Anh mặc bồ đồ giản đơn là chiếc quần jean kết hợp với áo phông trắng. Tuy nhẹ nhàng lại vô cùng xinh đẹp. Nụ cười ngọt ngào say đắm lòng người.

" Nhất Bác, Chúng ta đi thôi"

Tiêu Chiến tính mở cửa xe , thì bị cánh tay cậu níu lại.

"Chờ chút, chú nhắm mắt lại đi"

Sau khi Tiêu Chiến nhắm mắt. Cậu liền quỳ xuống mở hộp nhẫn , nhẹ nhàng cầm lấy tay anh rồi đeo lên.

" Gả cho cháu nhé"

"Chú có đồng ý làm vợ cháu không? có nguyện ý để Vương Nhất Bác này cả đời bảo vệ yêu thương chú hay không?"

Tiêu Chiến mỉm cười ngọt ngào rưng rưng nước mắt

" Chú đồng ý!"

Vương  Nhất Bác ôm chầm lấy người trước mặt.

" Cháu hạnh phúc lắm chú biết không?"

" Chú yêu cháu"

Giọng nói nhẹ nhàng ấm áp ấy vang lên thì thân ảnh trong vòng tay của cậu cũng biến mất. Vương Nhất Bác hốt hoảng gọi tên anh một lần nữa.

      Và bỗng một chớp nhoáng cậu đã xuất hiện ở lễ đường. Khung cảnh lộng lẫy này dường như vô cùng quen thuộc . Tiếng nhạc WEDDING MARCH vang lên  , Tiêu Chiến mặc bộ đồ vest màu trắng ôm sát người, tươi cười ngọt ngào đang tiến về phía cậu. Vương Nhất Bác cũng đưa tay ra nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn kia mỉm cười ôn nhu. Hai người cứ thế từng bước tiến về phía chủ hôn.

"Hỡi chàng trai ,con có đồng ý lấy người đàn ông bên cạnh làm bạn đời của con không? Dù ốm đau hay bệnh thật, dù giàu sang hay nghèo khó vẫn sẽ yêu thương và ở bên người này không?"

"Con đồng ý!"

Hỡi chàng trai ,con có đồng ý lấy người đàn ông bên cạnh làm bạn đời của con không? Dù ốm đau hay bệnh thật, dù giàu sang hay nghèo khó vẫn sẽ yêu thương và ở bên người này không?"

"'Con đồng ý!"

Hai người mỉm cười hạnh phúc nhìn nhau. Nụ hôn ngọt ngào dường như khiến họ cảm thấy đang ở trên thiên đường đầy hoa vậy. Và rồi Tiêu Chiến bỗng rơi lệ. Nụ cười cũng biến mất . Anh giật tay cậu ra.

" Vương Nhất Bác , tôi hận em".

Hình dáng thanh mảnh quay lưng rời đi. Đôi mắt Vương Nhất Bác đã ngấn lệ. Trái tim dường như đang bị bóp chặt đến nghẹt thở. Tiêu Chiến rời xa cậu, anh ấy đang rời xa khỏi tình yêu này.... Khônggg!!!!! Tiêu Chiến! Đừng đi!.... 
       Tiếng gọi dường như vô vọng , bóng lưng ấy cứ dần xa cho tới lúc tan biến. Mất rồi. Cậu đánh mất người cậu yêu rồi.
_____________________________________
Votte Cho Xu nhé
Nói ko vs đọc chùa
         

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top