Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhược Vũ đã không ngủ ba ngày nay rồi. Đúng. Ba ngày rồi, Vương Nhất Bác vẫn hôn mê như vậy ,thỉnh thoảng khóe mắt hắn còn chảy dài những giọt lệ ,miệng thì lẩm bẩm điều gì đó không nghe rõ. Nhược Vũ ngồi túc trực bên hắn mà quên ăn mất ngủ. Cô ta chưa từng thấy Vương Nhất Bác rơi nước mắt bao giờ và đây chính là lần đầu tiên. Thật khiến người ta tò mò, rằng :" Hắn khóc vì ai? Vì chuyện gì?". Chẳng lẽ vì Tiêu Chiến. Cô thật sự rất muốn biết.

Vu Bân đứng cạnh cửa sổ, khẽ thở dài nhìn người con gái đó.

" Nhược Vũ , tôi biết cô là bạn gái cậu ta. Nhưng đừng vô ích tự lừa dối bản thân nữa"

" Tôi không lừa bản thân mình. Anh là bạn của Nhất Bác nhưng cũng đừng tỏ ra vô lễ như vậy"

Nhược Vũ cũng chỉ mới biết đến người đàn ông này ba ngày trước. Lúc đó, Vu Bân đã đến tìm cô và anh ta biết mọi chuyện. Ngay thời khắc đó , cô đã vô cùng sợ hãi ,vô cùng lo lắng . Cô sợ anh ta nói với Vương Nhất Bác nên có ý định mua chuộc người đàn ông đó . Thế nhưng ngoặt nỗi anh ta là bạn thân của Nhất Bác . Vu Bân đã nói hết mọi chuyện xảy ra giữa Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác với Nhược Vũ , mối tình của họ và còn có ngày lễ kết hôn của hai người. Nhược Vũ vô cùng bất ngờ về điều đó. Cô cứ nghĩ Tiêu Chiến mới là kẻ thứ ba, chen chân vào cuộc tình giữa cô và Nhất Bác. Nhưng cho đến cùng chính bản thân cô mới là kẻ ngăn cách tình yêu của họ. Cô không dám tin những gì mình đã nghe cũng như đã thấy. Vậy tình yêu của cô dành cho Vương Nhất Bác là một sai lầm sao.... cô đã hại một người vô tội như Tiêu Chiến chỉ vì nghe lời từ mụ đàn bà độc ác đó ư.

Thực ra chuyện hôm đó là đàn em của Nhã Tịnh đã đến gặp cô. Bọn họ đưa cho Nhược Vũ tấm ảnh của Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác ngã nhào lên nhau trên vỉa hè. Tay của Vương Nhất Bác đã thế còn bị thương nữa .Ánh mắt họ nhìn nhau quá thâm tình rồi. Thật khiến người ta nhìn thế nào cũng thấy có tình ý. Nhược Vũ đã vô cùng giận dữ. Mấy gã đàn ông ấy sau khi xác nhận đạt được mục đích đã gửi lại lời dặn của Nhã Tịnh cho cô . Đó chính là một kế hoạch bắt cóc giả để hãm hại Tiêu Chiến. Nhược Vũ đã lập tức đồng ý đi theo bọn họ mà chẳng chút đề phòng. Và cô vạn lần cũng không ngờ mụ đàn bà Nhã Tịnh đó lại cho mấy gã kia hãm hiếp mình. Nhưng khi mọi chuyện xảy ra rồi bản thân cô chỉ biết tuyệt vọng và hận Nhã Tịnh ,hận cả Tiêu Chiến. Nếu không phải vì anh ta cô đã không rơi vào cái cạm bẫy này. Luôn tránh né sự thật và đổ lỗi cho Tiêu Chiến cô đã luôn tỏ vẻ đáng thương trước mặt Nhất Bác. Ấy thế mà, sự thật trong mối tình này cô mới là kẻ thứ ba đáng khinh nhất.

Với Vu Bân , điều tra mấy chuyện này không hề khó. Nhưng kẻ đứng sau cậu không ngờ lại là Nhã Tịnh. Cô ta năm xưa chưa chết sao. Tưởng sau vụ đó tự tử luôn rồi chứ. Quả nhiên, một kẻ bám dai lại càng ngày càng thâm độc .

" Nhược Vũ, chuyện đã đến nước này cô nghĩ còn có thể ở bên Vương Nhất Bác. Cô nghĩ Vu Bân này sẽ im lặng nhìn mấy con sâu dơ bẩn gian dối sao"

Vu Bân tiến đến bóp chặt lấy cằm Nhược Vũ. Nụ cười thể hiện rõ sự khinh bỉ . Đúng vậy, Vu Bân ghét nhất những kẻ như mấy ả đàn bà này. Cậu ta coi trọng sự chính nghĩa hơn ai hết.

Uông Trác Thành đứng ngoài cửa đã vô tình nghe câu nói đó của cậu ta. Con sâu dơ bẩn gian dối ư? Đó chẳng phải là đang mắng cả y sao. Y biết sau chuyện này có lẽ cuộc tình này sẽ kết thúc. Chỉ là vẫn vô cùng đau lòng khi nghe lời lẽ ấy. Và có lẽ đúng hơn là y không xứng với Vu Bân. Uống Trác Thành cũng không dám vào đó nữa. Đôi tay run rẩy quay lưng rời đi.

" Tôi.... tôi làm sai sao? Tôi là vì yêu anh ấy thôi mà. Tại sao ? Tại sao tôi phải chịu những chuyện tồi tệ ấy xảy ra với mình chứ. Tại sao? Tôi không muốn..."

Nhược Vũ ánh mắt ngấn lệ đầy đau khổ . Suy cho cùng cũng chỉ là tình yêu mù quáng.

" Cô chẳng khác gì với Nhã Tịnh c. Thứ tình cảm mù quáng này mà dám nói đó là tình yêu sao? Tôi khinh."

Vu Bân hất mạnh cằm cô rồi nhét tay vào túi quần lấy chiếc khăn lau sạch bàn tay của mình.

" Tiêu Chiến , Tiêu Chiến! Đừng đi"

Vương Nhất Bác bỗng hét lớn khiến hai người đó giật mình. Trên vầng trán hắn thấm đẫm mồ hôi. Mọi hình ảnh trước mắt cứ mờ mờ rồi dần hiện rõ. Đây là bệnh viện sao? Hắn ghét cái mùi thuốc xốc vào mũi. Khẽ liếc nhìn xung quay thì thấy Vu Bân và Nhược Vũ đang nhìn mình .

" Nhất Bác, anh tỉnh rồi. Cuối cùng anh cũng tỉnh rồi"

Nhược Vũ nắm lấy tay hắn nức nở.

Vương Nhất Bác nhìn cô chẳng nói gì , rồi ngước nhìn Vu Bân cố nói mấy chữ khó khăn

" Ti.. êu... Chiến... đi...r..ồi"

Đi rồi. Đúng là anh ta đi rồi. Vương Nhất Bác sẽ dằn vặt bản thân mình đến chết mất. Vu Bân biết rõ điều đó nên đã sai người điều tra địa điểm đến của những chuyến bay hôm đó. Nhưng ba ngày rồi, đều chẳng có tin tức gì về Tiêu Chiến. Có lẽ người ta muốn trốn thì cuộc tìm kiếm này e là khó khăn vạn lần.

" Cậu lo nghỉ ngơi cho tốt. Tôi sẽ giúp cậu tìm được Tiêu Chiến"

" Tôi.... nh.. nhớ.. ra rồi. Tất.. cả..... mọi chuyện"

Vương Nhất Bác ngước nhìn lên trần nhà cố nén cảm xúc mình lại. Nhưng dường như chẳng thể ngăn nổi giọt lệ tràn ra ở khóe mắt. Một kẻ mạnh mẽ vô cảm như hắn giờ đây lại yếu đuối đến mức này sao. Là sự bất lực? Hay là đau đớn đây. Có lẽ là cải hai

Nhược Vũ đã nghe thấy lời Vương Nhất Bác nói. Tay cô cũng vì vậy mà buông lỏng tay hắn . Đôi mắt u buồn đã ngấn lệ nhìn đối phương.

" Nhất.. Nhất Bác. Vậy còn em?"

Cô đã rất hạnh phúc khi nghe Vương Nhất Bác hứa sẽ bên cạnh chăm sóc mình mà không quan tâm cái thân thể đã bị vây bẩn này . Cô vui mừng vì hắn đã chọn mình chứ không phải Tiêu Chiến. Nhưng giờ thì sao? Tất cả đã tan thành mây khói. Cho đến khi tỉnh lại cái tên đầu tiên mà hắn gọi cũng là Tiêu Chiến. Cái hắn quan tâm cũng chỉ là Tiêu Chiến mà chẳng chút mảy may tới cô.

" Xin lỗi . Tôi không thực hiện được lời hứa của mình nữa rồi."

Vương Nhất Bác nhắm mắt hít sâu một cái rồi khẽ thở dài. Từ lúc nói lời bên cạnh chăm sóc Nhược Vũ bản thân hắn đã không chắc thực hiện được mấy phần. Bởi lẽ tình yêu giữa cô và hắn chỉ là phù du. Nụ hôn ,nước mắt cho đến cùng đều chỉ là của một kẻ thay lòng. Và ngay lúc này, ký ức của Vương Nhất Bác đã trở lại với hắn. Mọi chuyện xảy ra và cả người hắn yêu.... khiến hắn muốn giết chết bản thân mình.

" Vương Nhất Bác, anh muốn bỏ rơi em sao? Nhất Bác ,chẳng lẽ anh không yêu em nữa"

Nhược Vũ khụy xuống . Cô ngồi bệt giữa sàn với đôi mắt đẫm lệ. Đáng thương . Thật đáng thương. Nhưng có điều ,đó là cái giá mà cô phải trả.

" Người tôi yêu là Tiêu Chiến. Vậy nên, chúng ta kết thúc đi"

Nhược Vũ nghe vậy liền khóc thành tiếng. Cô biết rõ câu trả lời tại sao còn cố hỏi. Có lẽ hi vọng chăng? Nhưng tất cả đều không còn gì nữa rồi. Mất đi cái quý giá của người phụ nữ lại còn mất luôn người đàn ông của mình. Cô càng khóc càng muốn gào thét với ông trời. Tại sao ông lại bất công với cô như vậy?

" Này cô gái. Cô đừng khóc trong bệnh viện được không? Đau đầu chết lão tử rồi".

Vu Bân hất cằm nhìn Nhược Vũ với ánh mắt khó chịu. Cậu ta ghét mấy ả đàn bà mè nheo như thế này. Rõ là cô ta nên im lặng mà nhận lấy hậu quả chứ la lớn thế này khiến cậu nhức hết cả tai.

Nhược Vũ dường như vẫn khóc chẳng ngừng cho đến khi con dao kề ngay cổ mình mới chịu nín. Tiếng thút thít vang lên run run đầy sợ hãi. Vu Bân mỉm cười nhếch mép khinh bỉ.

Vương Nhất Bác cứ nhắm mắt nằm đấy chẳng lên tiếng. Dường như hắn chẳng quan tâm đến an nguy của Nhược Vũ. Hoặc có thể hắn tin Vu Bân sẽ không làm gì cô ta. Chỉ có điều , Nhược Vũ lại tổn thương vì sự im lặng đó của Vương Nhất Bác. Cô đẩy mạnh tay Vu Bân rồi nức nở bỏ chạy ra ngoài.

_________________________

[Tại Paris]

Tiêu Chiến đến đây đã hai ngày rồi. Anh đã sửa lại tất cả hồ sơ của mình và đổi tên thành Sean. Có lẽ một cái tên mới với cuộc sống mới sẽ bắt đầu ở xứ sở này.

Anh sống ở một căn nhà gần biển. Đứng trên lầu hai ngó xuống sẽ thấy rất rõ những thứ ở bãi biển. Tiếng sóng vỗ , tiếng gió xôn xao là một khung cảnh thật trong lành, mát mẻ, rất đỗi dễ chịu.
Bình minh vừa nhô lên , tia nắng nhẹ vàng hắt vào cả căn phòng. Anh đứng cạnh cửa sổ vén cái phông lên nhìn ngắm nó. Tách cà phê nóng hổi bốc hơi lên mùi thơm đặc trưng nhẹ lan tỏa hòa quyện vào bầu không khí buổi sáng trong lành. Thật thư giãn.  Anh khẽ nhấp một ngụm rồi mỉm cười .

" Là loại cà phê mà Vương Nhất Bác thích có khác."

Vị đắng nghét lại có chút ngọt,vừa béo lại vừa thơm trộn lẫn nhau tạo nên cảm giác thật sảng khoái. Chỉ có điều nó quá đắng so với khẩu vị của Tiêu Chiến nên anh có chút nhíu mày. Cái không gian yên bình là đây, nhưng lòng người liệu tĩnh lặng nổi hay không?

Cảnh đẹp thế này thì hà tất phải muộn phiền suy nghĩ. Tiêu Chiến mỉm cười lắc nhẹ đầu chế nhạo bản thân . Có lẽ việc quên đi một người nó quá khó khăn đối với anh. Thôi thì, để thời gian từ từ giúp anh quên lãng đi vậy. Tiêu Chiến tiến đến ngồi xuống ghế. Kệ vẽ đã sẵn sàng để chủ nhân nó tô thắm những nét vẽ độc đáo rồi. Ước mơ trở thành một họa sĩ đã dừng lại 2 năm trước giờ lại bắt đầu lại cùng Tiêu Chiến . Ở thành phố Paris này , cái thành phố không ký ức, không người quen và cũng chẳng có Vương Nhất Bác liệu anh sẽ vẽ với cảm xúc gì. Thù hận hay là nhớ nhung đây? Vui vẻ hay sầu muộn đây?.... Hay là một cảm xúc mới mẻ khó diễn đạt nào đó

_______________________________________

Votte Xu nha
Nói không với đọc chùa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top