Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nhất Bác sau khi khỏe hẳn đã điên đảo cho người điều tra tin tức của Tiêu Chiến. Cậu mệt mỏi tựa lưng vào ghế rồi nhắm nghiền mắt lại. Việc  công ty ngày càng dày đặc khiến bản thân cậu trở nên gắt gỏng hơn. Nhân viên đều chẳng dám mở lời chào hỏi hay ý kiến gì. Từng giây phút trôi qua đều chờ đợi tin tức của Tiêu Chiến nhưng chẳng hề có kết quả tích cực nào.

Về phần Nhược Vũ thì cô đã gửi lời xin lỗi tới Vương Nhất Bác và bay ra nước ngoài. Ngày hôm đó cô đã nhốt mình lại trong phòng và suy ngẫm mọi thứ. Cô đã nhận ra tất cả.
Cô biết bản thân đã thật sự sai lầm, chỉ vì một tình yêu mù quáng .Biết rằng là do cô ích kỉ, do sự đối kỵ với Tiêu Chiến mới khiến cô nhận kết cục như vậy.  Cho đến cùng, người khiến cô kinh tởm nhất lại chính là  bản thân mình.  Bây giờ, cô thật sự ngưỡng mộ Tiêu Chiến. Anh ta quá tốt bụng,  quá cao thượng nên mới khiến những kẻ tầm thường này đối kị như vậy. Có lẽ Vương Nhất Bác chính là vì điều ấy mới say đắm Tiêu Chiến đến thế .... Thôi thì, chúc họ sớm về bên nhau vậy.

     _________________________________
[ Tại Paris]

Tiêu Chiến cố giữ nét mặt thật bình thường, giấu đi cảm xúc tồi tệ ấy bước vào phòng bệnh của Adelia.
Vừa bước vào đã thấy Leo cúi lấy ôm người mẹ trên giường. Cậu bé cứ thủ thỉ với mẹ về chuyện tương lai.

" Mẹ mệt lắm phải không? Mẹ cố lên nhé, Leonard sẽ lớn thật nhanh để làm bác sĩ chăm sóc mẹ . Sẽ không để mẹ phải đau nữa đâu.."

Từng lời nói của cậu bé ấy cứ như đâm lấy tâm can của Tiêu Chiến. Phải làm sao đây? Làm sao để Leo hiểu rằng bản thân đã phải sắp xa mẹ mình... Dường như , cậu bé ấy đang cố vẽ ra một tương lai thật đẹp mà không hề biết nó sẽ chẳng bao giờ thành hiện thực .

" Ngoan. Leo của mẹ rất giỏi. Sau này sẽ là một bác sĩ cứu thật nhiều người ."

Adelia vuốt nhẹ mái tóc vàng xoăn mềm mại kia, mỉm cười ngọt ngào. Giọng nói thều thào nhưng lại chất chứa đầy sự ấm áp . Adelia ngước nhìn thấy Tiêu Chiến liền nhẹ gật đầu

" Cảm ơn cậu đã giúp tôi."

Leo thấy vậy cũng vội vã chạy lại ôm lấy chân của anh cười vui vẻ.

" Anh ấy tên là Sean nhé mẹ "

Tiêu Chiến cũng mỉm cười xoa lấy đầu cậu bé. Rồi hướng nhìn Adelia trả lời.

" Không có gì . Cô cảm thấy thế nào rồi?"

" Đỡ hơn rồi. Cảm ơn cậu đã quan tâm"

Người phụ nữ ấy vẫn nở nụ cười vui vẻ đáp lại anh. Nhìn nét mặt ấy chẳng ai nghĩ cô ấy lại sắp phải ra đi. Đối với bệnh tình của mình Adelia là người rõ nhất ,chỉ là cô muốn lưu giữ hình ảnh hạnh phúc với con trai mình mà thôi.

" Anh Sean, em cảm ơn anh nhé "

Leo ngước đầu lên nhìn Tiêu Chiến  cười vô cùng vui vẻ, hồn nhiên chẳng chút vướng bận nào. Liệu nụ cười cười ấy sẽ tồn tại mãi mãi chứ? Anh không chắc nữa... có lẽ là nó sẽ bị bóp méo đi sớm thôi.
 
  " Leo, để anh đưa em về thay quần áo và lấy đồ giúp mẹ nhé. Giờ em  ra xe trước đi. Anh có việc bàn với mẹ của em nên anh sẽ ra sau"

Tiêu Chiến ngồi xuống nắm nhẹ lấy bả vai nhỏ nhắn của Leonard.  Véo nhẹ đôi má phúng phính ấy mỉm cười ngọt ngào. Phải rồi, anh nên nói rõ với Adelia về giai đoạn của căn bệnh. Và cô ấy nên làm gì với Leo . Cậu bé nhỏ ấy đã quá đáng thương khi không  có bố bên cạnh rồi . Và anh cũng không rõ là người đàn ông ấy đã mất hay chưa.

    Leo đã rất ngoãn ngoãn gật đầu nghe lời và chạy ra ngoài xe trước. Adelia nhìn theo bóng lưng của con mình khuất dần rồi lại nhìn Tiêu Chiến.

" Tôi biết cậu đang muốn nói về căn bệnh. Chắc không còn bao lâu nữa nhỉ?."

Adelia  mỉm cười cách khó coi. Đôi mắt lại thấm đẫm u buồn. Khác hẳn với lúc nãy. Thì ra người phụ nữ này yếu đuối hơn anh nghĩ. Tất cả sự mạnh mẽ lúc nãy chỉ là vỏ bọc trước mặt con mình mà thôi.
Tiêu Chiến chỉ biết cúi gặm đầu . Thật sự nó quá khó nói . Điều đó thật tàn nhẫn khi nói với họ rằng sinh mệnh của họ đã gần kết thúc . Adelia hiểu nỗi lòng của Tiêu Chiến nên cô cũng chẳng đợi anh trả lời mà tiếp tục lên tiếng

" Chắc cậu cũng thắc mắc về bố của Leo đúng không? Thực ra, bố của Leo vẫn còn sống nhưng tôi đã nói dối Leo rằng bố nó bị tai nạn và đã qua đời . Cho nên trong thâm tâm nó bố nó đã mất lâu rồi."

" Nói dối? Tại sao? Chẳng lẽ quan hệ hai người... "

" Đúng vậy. Quan hệ của chúng tôi đã bị rạn nứt khi tôi mang thai Leo. Anh ấy là người Trung Hoa, tôi quen anh ấy trong một lần làm chung đồ án cho một công ty. Sau nhiều lần tiếp xúc, cùng chia sẻ chúng tôi đã yêu nhau. Sau ba tháng yêu nhau tôi đã có bầu. Tôi đã rất hạnh phúc và nói với anh ấy về giọt máu này. Nhưng anh ta đã bảo tôi đi phá thai.... Vì sao chứ? Lúc đấy tôi thật sự không hiểu. Và anh ta đã nói là anh ta không yêu tôi. Mối quan hệ này chỉ là trò chơi qua đường. Tôi đã thật sự suy sụp và muốn tự tử. Nhưng vì Leo tôi phải sống. Sau khi chia tay anh ta đã bay về nước , không một chút tin tức không lời tạm biệt....  Và rồi cách đây một năm tôi biết mình mắc bệnh ung thư. Tôi đã cố gắng làm nhiều điều cho Leo ,tôi muốn dành hết mọi thời gian bên con ....  Tôi cũng chẳng có thời gian nữa . Tôi thấy cậu là một người tốt. Tôi có thể nhờ cậu một việc không?"

" Cô cứ nói đi. Nếu giúp được tôi sẽ giúp "

  Cuộc sống này nó vốn chẳng hoàn hảo như ta nghĩ. Ai cũng có nỗi khổ cũng có hoàn cảnh đáng thương cho riêng mình. Suy cho cùng, cái đẹp của cuộc sống là do tâm mình mà ra. Nếu Adelia cứ u uất suốt chừng đấy thời gian thì có lẽ nó còn tệ hơn bây giờ. Cũng may , cô ấy có Leo, nên lòng lạc quan,sự mạnh mẽ đã nổi lên trong thâm tâm cô. Còn Tiêu Chiến, anh chưa từng hận một ai... anh chỉ thấy đáng thương cho những kẻ hãm hại mình. Anh hận Vương Nhất Bác? Có lẽ là không. Nó chẳng phải hận mà là  nỗi đau của tình yêu mà thôi. Một nỗi đau thấu tâm can.... Cuộc sống mà, nó vốn thăng trầm sóng gió. Thế nhưng, thật đáng thương cho cậu bé Leonard. Cậu quá nhỏ để hiểu được tất cả mọi chuyện . Anh muốn giúp cậu bé đáng thương ấy 

" Tôi muốn cậu nhận nuôi Leo. Tôi sẽ cho cậu tất cả tài sản mà tôi có. Không hiểu sao, tôi lại rất tin tưởng cậu . Cậu nhận lời chứ"

Adelia mỉm cười hiền dịu. Một người mẹ giao con mình cho kẻ khác phải chăng rất lo lắng. Huống hồ anh lại là người xa lạ vừa quen. Nhưng Adelia  tin vào thâm tâm này. Cô cảm giác thượng đế đang gửi người tốt đến giúp mẹ con họ.

" Adelia, cô tin tôi sao? "

Tiêu Chiến không ngờ Adelia lại quyết định dứt khoát như vậy. Cái anh để ý không phải là khối tài sản của cô mà là Leonard.  Cậu bé quan trọng với cô ấy đến vậy ,tại sao lại dám giao lại cho người ngoài như anh.

" Tôi tin cậu . Hãy chăm sóc Leonard sau khi tôi mất có được không?"

" Tôi.... Chuyện này..... Thôi được rồi. Tôi đồng ý với cô. Tôi sẽ chăm sóc cậu bé. Nhưng tài sản của cô thì vẫn sẽ là của con cô. Tôi sẽ không can thiệp. Sau này nó lớn, quyền quyết định vẫn thuộc về nó. "

Tiêu Chiến ngập ngừng một lúc Cuối cùng vẫn đồng ý. Anh không biết mình đủ khả năng để nuôi nâng dạy dỗ Leo hay không. Chỉ biết rằng nhìn thấy Leonard anh thấy được mình thời ấu thơ trong cậu. Sự đồng cảm đã đem họ đến với nhau. Có lẽ là duyên số. Anh sẽ xem Leo giống như con ruột của mình, sẽ hết lòng Giữ mãi nụ cười trên môi cậu bé ấy .
_____________________________________
 
[ Trùng Khánh]

  Sau vài giờ đồng hồ trôi qua, cuối cùng Uông Trác Thành đã qua cơn nguy kịch. Cơ thể bây giờ vẫn còn khá yếu ớt. Khi y được chuyển đến phòng hồi sức Vu Bân đã luôn túc trực bên cạnh chẳng dời giây phút nào. Tay hắn nắm trọn bàn tay gầy guộc của y ,ánh mắt buồn rầu ngắm nhìn gương mặt xanh xao ấy.  Uông Trác Thành là điều gì  khiến em phải làm như vậy? Tôi đã nghĩ mình sẽ ghét em khi em nói dối tôi. Nhưng Vu Bân này làm không được. Tôi chỉ đang cố nổi giận với em để tìm lấy lý do trong đó. Tại sao? Tại sao em lại dám có suy nghĩ bỏ tôi lại một mình. Đồ ngốc!

Bỗng tay Uông Trác Thành cử động, đôi mắt lim dim mở ra cố nhìn rõ mọi vật xung quanh.  Vu Bân thấy vậy liền vội vã nhổm người dậy, nắm nhẹ bả vai y.

" Thành Nhi, em cảm thấy sao rồi ?"

" A Bân... là anh thật sao?.. Em ... em chưa chết ư?"

Hình ảnh người đàn ông mà Uông Trác Thành yêu sâu đậm đang hiện hữu trước mắt y. Là thật? Y cứ ngỡ ngay giây phút uống đống thuốc đó rồi ngất lịm sẽ chẳng bao giờ gặp Vu Bân nữa chứ. May thật, giờ y đang được ngắm nhìn hắn, đường nét ngũ quan trên gương mặt hiện rõ vào trong ánh mắt của y.  Nhưng rồi cũng nhòe dần vì khóe mắt y đã đẫm lệ .
 
   Vu Bân đưa tay miết nhẹ hai bên khóe mắt lau đi những giọt lệ kia. Y khóc hắn đau lòng lắm chứ.

" Ngốc, tôi không cho phép em rời xa tôi. "

   
Uông Trác Thành nghe xong lời nói ấy  thì càng cảm thấy có lỗi. Y choàng tay ôm lấy cổ hắn sát lại mình thêm chút nữa. Giọng có chút run rẩy lên tiếng

" Em xin lỗi... em nên nói mọi chuyện với anh . Nhưng do em quá yếu đuối. Em sợ khi nói ra chuyện này sẽ không giữ được vị trí của mình với Vương Gia nữa .Em sẽ không thể xứng đáng bên anh nữa... Nhưng em thật sự đã sai. Em xin lỗi. Em có lỗi với mọi người "

" Được rồi. Ngoan. Nhìn xem nước mắt tèm nhem ướt gối rồi kìa. Chuyện cũng xảy ra không thể thu hồi. Chỉ bằng cách giải quyết cái lỗi lầm của mình thôi. Đợi em khỏe , chúng ta sẽ tìm lại vợ cho người ta"

   Vu Bân không hề kính trọng hay yêu thương nhầm người. Uông Trác Thành tâm tính lương thiện không phải loại người mưu tính. Cho nên hắn tin rằng  mọi việc y làm đều có lý do . Thì ra lý do đó lại là vì hắn .

___________________________________

Votte Xu nhé
Nói không với đọc chùa  🙂
😭 Sắp toang 2 Tín chỉ môn ENG rồi 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top