Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Tay cầm lấy tấm ảnh cũng trở nên run rẩy. Đúng lúc đó thì Adelia bước vào. Cô ấy thấy Tiêu Chiến cứ thất thần giữ yên một tư thế liền có chút khó hiểu lên tiếng.

" Sean! Sean! Em ổn chứ?"

Giọng nói ấy vang lên lập tức kéo Tiêu Chiến thoát khỏi mớ suy nghĩ. Anh ngước nhìn chị Adelia rồi lại nhìn xuống tấm hình trên tay.

" Chị Adelia, người này... là ba của Leo sao?"

Adelia nhìn tấm ảnh kia, rủ mắt .

" Ừm. Nhưng cũng chẳng quan trọng nữa rồi. Cứ để Leo sống với suy nghĩ hiện tại có lẽ tốt hơn"

" Chị Adelia, tên người đàn ông có phải là..."

" Anh Sean! anh Sean! Leo có ....A! mẹ cũng ở đây sao? "

Leonard từ ngoài chạy vào, khuôn mặt hớn hở kêu tên Tiêu Chiến. Cậu nhóc khá ngạc nhiên khi mẹ đứng chặn ngay trước cửa . Cậu nhìn mẹ mình rồi lại nhìn Tiêu Chiến đang ngồi xổm cùng mớ hỗn độn trên sàn nhà. Leonard tò mò nhìn ngó chúng. Là ảnh của mẹ.

" Ảnh của mẹ sao? Con chưa từng thấy chúng. "

Adelia cảm thấy có chút lo lắng liền nắm lấy tay Leonard. Cô cố nở một nụ cười che đi sự bối rối của mình .

" Là mớ ảnh cũ , không có gì đáng xem đâu con"

" Nhưng con muốn xem mà." Leo ngước nhìn mẹ ủy khuất, rồi lại nhìn về phía Tiêu Chiến

" Tấm ảnh đó là mẹ chụp với ba phải không?"

Câu hỏi của Leonard khiến cho hai người bỗng như bị nắm thóp vậy. Cảm giác lo sợ, hồi hộp cứ thế xen lấn, Adelia trở nên đờ đẫn trước lời nói ấy mà chẳng biết nên đáp lại cái gì.

Từ khi sinh Leonard, cô chưa từng dám lấy những tấm hình kia ra . Với cô, người đàn ông đó đã chết và cô muốn Leo cũng nghĩ như vậy. Chỉ có như thế, con của cô mới không bị tổn thương. Cho nên, Leo không hề biết mặt ba mình như thế nào, trong ký ức chỉ biết rằng ba mình bị tai nạn và qua đời trước khi cậu nhóc sinh ra. Thử hỏi, cô nên trả lời thế nào mới phải. Nếu có một ngày nào đó, lỡ người đàn ông ấy và con trai cô gặp nhau thì sẽ thế nào? Cô không dám nghĩ tới.

   Tiêu Chiến lại càng cảm thấy khó chịu hơn, vì trong lòng anh đang có mớ câu hỏi muốn chị Adelia trả lời. Nhưng dường như anh cảm nhận được sự thật sau câu chuyện này sẽ tồi tệ đến mức nào và Leonard sẽ bị tổn thương . Cho nên anh cũng ém lại mọi thắc mắc của mình, cầm bức ảnh bỏ vào trong hộp. Chỉ có điều, " giấy làm sao gói được lửa" , Leo đã nhìn thấy tấm hình thì dù chị ấy có nói dối thêm nữa thì tương lai tất cả mọi chuyện sẽ bại lộ và chồng chất sai lầm này đến sai lầm khác . Huống hồ, ba của Leonard lại là người mà anh biết.

" Chị Adelia "

Adelia nhìn Tiêu Chiến và có vẻ hiểu ý của anh. Phận là một người mẹ, cô cũng rất đau lòng khi Leonard luôn hỏi cô về gương mặt của ba. Cô cảm nhận được khát khao biết về ba trong lòng đứa trẻ ấy. Cô cũng không thể ở bên Leo đến khi trưởng thành nữa rồi, nên có lẽ nói cho Leonard biết về ba nó là điều cuối cùng mà cô có thể làm. Tuy nhiên, Adelia sẽ không nói tất cả mọi chuyện trong quá khứ, vì điều đó sẽ làm con trai cô tổn thương và cô không muốn điều đó.

" Tấm ảnh đó là chụp kỉ niệm tình yêu của ba mẹ. Chúng lâu rồi nên mẹ cũng không nhớ là mình còn giữ. Mẹ xin lỗi con nhé!"

Adelia vuốt lấy mái tóc xoăn vàng của Leo, rồi ôm lấy cậu vào lòng.

    Leonard dù còn nhỏ nhưng cậu bé rất thông minh và hiểu nỗi lòng của Adelia . Đặc biệt Leo rất thương mẹ của mình. Có lẽ vì thế mà cậu cảm nhận được ánh mắt buồn man mác sâu thẳm trong cái nhìn của mẹ. Leonard cũng chẳng muốn làm mẹ phải bận lòng, cậu nhóc lại vui vẻ ôm lấy cô.

" Con không trách mẹ đâu nên mẹ đừng buồn nhé."

Tiêu Chiến nhìn hai mẹ con họ ôm nhau thắm thiết như vậy cũng cảm thấy nên rời đi. Còn chuyện gì để lúc khác thích hợp hơn hỏi chị Adelia vậy. Anh đặt chiếc hộp về vị trí cũ rồi lặng lẽ bước ra ngoài. Nhưng khi anh vừa bước ra khỏi phòng thì Adelia lên tiếng.

" Sean, em khoan đi đã . Chị có chuyện muốn nói với em" .

Tiêu Chiến nghe vậy liền dừng bước ngoảnh đầu nhìn Adelia. Chị ấy vuốt lấy má Leo, giọng nói dịu dàng

" Con ngồi vẽ đi. Mẹ có chuyện phải nói với anh Sean nhé".

" Vâng ạ"

"Chúng ta ra ngoài nói chuyện nhé"
Adelia hướng ánh nhìn đến Tiêu Chiến .

    Hai người cứ ngồi thế yên tĩnh một lúc thì Adelia mở lời.

" Có phải em có chuyện muốn hỏi chị không?"

Tiêu Chiến có chút trầm tư, nuốt nhẹ một cái rồi rủ mắt xuống.

"Chị Adelia, chị có hận ba của Leo không?"

" Hận sao? Có lẽ đã từng. Và cái mà chị có hiện giờ là sự khinh thường với hắn.   Dù sao, chị không mong rằng hắn ta sẽ quay lại"

Tiêu Chiến nghe xong câu trả lời đó cũng thấy được tâm tư chị ấy rõ ràng còn rất đau khổ. Và người đem lại nỗi đau đó lại chính là người mà anh quen và thậm chí còn là bạn thân.

" Chị Adelia, có lẽ ba của Leo là người mà em biết. Tên người đó là Lý Bạc Văn đúng không? "

Em quen sao? Vậy hắn vẫn sống tốt chứ ?... À mà chị quan tâm làm gì nhỉ. Dù sao cũng chấm dứt tất cả rồi."
Adelia có chút vồ vập khi biết Tiêu Chiến biết đến ba của Leo. Nhưng rồi lại mỉm cười bất lực tự chế nhạo bản thân mình.

" Em không nghĩ cậu ta là loại người như vậy."

Cô nhìn vẻ mặt ưu tư kia cũng hiểu được phần nào cảm nghĩ của Tiêu Chiến. Có lẽ ai cũng sẽ thấy bất ngờ, thất vọng hay là không tiếp ứng được những điều xấu về một người quen của mình.

"Sean, theo như em nói thì có vẻ người đó là người tốt. Cũng có thể hắn thay đổi rồi cũng nên.... Hắn ta có vợ chưa?"

Tiêu Chiến nghe xong câu cuối cùng thì như có dòng điện chạy qua đầu. Vợ sao? Bạc Văn chưa có một mối tình với cô gái nào cả và lý do lại chính là anh. Cậu ấy dành tình cảm cho anh suốt chừng ấy năm. Và giờ đây, anh cảm thấy mình cũng là kẻ có lỗi với mẹ con Chị Adelia. Mặc dù anh không hề làm gì đáng hổ thẹn với họ. Anh không biết nên trả lời như thế nào mới phải. Hay tay vân vê cố trấn tĩnh bản thân .

" Cậu ấy chưa có."

" Chưa sao? Thế cũng tốt, người con gái nào xấu số mới dây dưa với loại người như vậy."

Chẳng biết sẽ có người con gái nào xấu số hay không mà chỉ biết rằng là anb với Bạc Văn là bạn thân hai năm trời. Cậu ta quan tâm, chăm sóc và còn nói lời yêu anh. Thế há nào kẻ mà chị ấy nói là bản thân Tiêu Chiến sao. Adelia sẽ như thế nào nếu biết ba của Leo đang yêu say đắm Tiêu Chiến đây chứ. Rồi tương lai anh sẽ giải quyết như thế nào mối quan hệ phức tạp này .

" Em với hắn là mối quan hệ gì?"

Adelia nhìn Tiêu Chiến hành xử khá lạ khi thấy bức ảnh đến giờ. Có lẽ dễ hiểu rằng là khi thấy một người mà mình quen biết trong bức hình cũ của người khác. Chỉ có điều, gương mặt và thái độ này của Tiêu Chiến khá căng thẳng và đăm chiêu điều gì đó. Mà con ngưòi ta khi áp lực sẽ liên tục bấu chặt,vân vê tay mình đễ giữ bình tĩnh.  Cô thấy được điều đó từ chàng trai này. Dường như mối quan hệ của họ khá thân thiết. 

Tiêu Chiến lại càng bàng hoàng trước câu hỏi đó. Anh nhìn Adelia rồi lại vô thức quay đi rủ mắt xuống.

" Bọn em là bạn thân. Cậu ấy đã đối xử rất tốt với em và giúp đỡ khi em gặp khó khăn nhất. Em không biết là mình đã hiểu sai con người này hay như chị nói...con người ấy đã thay đổi tốt hơn. Đầu em giờ rất hỗn loạn "

Tiêu Chiến lấy hai tay lên xoa lấy thái dương. Vầng trán đã nhăn nhíu lại vì căng thẳng.
Adelia thấy cậu em này như vậy cũng có chút đồng cảm. Cô đặt nhẹ tay lên vai Tiêu Chiến mỉm cười hiền dịu cố trấn an anh.

" Em không cần phải kéo mình liên lụy giữa mối quan hệ phức tạp như vậy. Chị không muốn em vì hai mẹ con chị mà đau đầu suy nghĩ . Nếu ông trời đã sắp đặt như vậy thì cứ để nó diễn biến theo số mệnh đi"

Cuộc trò chuyện của họ chỉ dừng lại đấy. Tưởng chừng như mọi chuyện đã được rõ ràng thì ai biết được rằng câu chuyện này còn có nhiều cái mà họ giấu trong mình. Người này sợ người kia đau lòng, người kia lại sợ người này tổn thương , thế rồi bí mật vẫn chôn lại trong lòng họ. Chẳng biết lúc nào sẽ phơi bày, chỉ biết rằng đó là vấn đề thời gian mà thôi. Đúng vậy, chẳng có bí mật nào được giấu kín mãi mãi cả. Vì người tính sao bằng trời tính.
     
       Sau hôm ấy, cuộc sống của họ vẫn diễn ra bình thường như cũ và không đề cập tới vấn đề đó nữa.
  
   Còn Vương Nhất Bác thì vẫn chìm đắm trong nỗi dằn vặt. Cậu chưa một giây phút nào ngừng nghĩ về Tiêu Chiến. Con người chỉnh chu bấy lâu giờ đã thành cái dạng lôi thôi lếch thếch vùi mình trong khói thuốc và bia rượu. Cũng là con người chứ đâu phải cỗ máy, Vương Nhất Bác cuối cùng cũng khuỵa xuống đến nỗi phải nhập viện cấp cứu. Một tuần bất tỉnh, lúc mơ hồ cũng lẩm bẩm tên Tiêu Chiến  và hai từ xin lỗi. Cho đến khi cậu tỉnh cũng điên loạn đòi xuất viện để đi tìm anh. Cái bộ dạng điên rồ đến xót lòng này ai cũng thấy chỉ tiếc Tiêu Chiến không thấy cũng chẳng hay.
       
                ÷÷÷÷☆☆☆☆÷÷÷÷

(Một năm sau)

        Màn đêm buông xuống thành phố Paris sầm uất này. Chiếc xe Audi màu đen huyền bí dựng trước một quán bar hạng sang cũng trở nên nổi bật . Người đàn ông với vẻ ngoài điển trai, ngũ quan tinh tế, mái tóc vuốt hai mái 7/3 , đôi chân dài bước xuống toát lên vẻ đầy quyền lực. Nụ cười có chút ma mị hiện hữu trên đôi môi kia lại càng thêm bí ẩn từ người đàn ông này. Anh ta ngước lên nhìn cái bảng lấp lánh ánh đèn khẽ mấp môi đọc tên quán ' Bóng đêm'. Đọc xong liền mỉm cười lắc đầu rồi lại bày ra vẻ mặt nghiêm túc có chút sắc lạnh

" Thật tầm thường"

Sau lời nói đó, người này vẫn ung dung bước vào trong. Khác hẳn với cái tên  của nó. Bên trong sáng chói bởi hàng tá ánh đèn led đủ sắc màu đến loá mắt. Tiếng nhạc, tiếng trống  vang lên xập xình cùng đám người trêu ghẹo nhau. 
  
" Xin chào quý khách. Ngài có đặt phòng chưa ạ"

Một nam phục vụ lễ phép cúi đầu, lên tiếng hỏi.

" Phòng 17"

" Xin mời ngài đi theo tôi"

Người đàn ông đi theo chỉ dẫn của phục vụ cuối cùng cũng đứng trước căn phòng đã hẹn. Quả nhiên tiến vào hành lang trong này âm thanh đau đầu kia đã nhỏ lại. Đứng nhìn cánh cửa một lúc, người này lại mỉm cười nửa miệng, ánh mắt dấy lên đầy sự âm hiểm .

___________________________________
#Votte Xu nha

Nói không với đọc chùa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top