Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không đúng. Dù Chiến đã có vợ đi nữa thì đứa trẻ này đã quá lớn rồi.
Lý Bạc Văn xua đi suy nghĩ linh tinh trong đầu mình, hắn cúi xuống mỉm cười thân thiện.

" À, cho chú hỏi  đây có phải nhà của giám đốc Sean không ? "

" À vâng ạ. Đó là papa cháu. Mời chú vào nhà ạ. Cháu sẽ lên gọi papa xuống."

Leonard cảm thấy người trước mặt có chút quen mắt nhưng chẳng thể nhớ đã thấy ở đâu. Chỉ có điều cậu cảm nhận được cái gì đó rất khó nói ở người đàn ông này. Có lẽ đây là bạn của papa nên cậu mới thấy sự quen thuộc từ đối phương. Vừa chạy lên lầu tính mở cửa phòng thì Tiêu Chiến bước ra. Leonard liền lập tức lên tiếng

"Papa, Có chú tìm papa đấy. Chú ấy  đang ngồi dưới nhà"

" Được rồi, con vào phòng tập vẽ đi. Để ta nói chuyện với chú ấy"

Tiêu Chiến xoa đầu Leo, rồi nhẹ nhàng mỉm cười. Chỉ là nụ cười đấy khá là gượng gạo. Cậu thấy thế. Và cũng chẳng biết nguyên do vì sao.

Rất muốn hỏi danh tính vị khách kia nhưng lý trí mách bảo cậu nhóc rằng đây không phải lúc. Leonard đành nghe theo lời papa ,lẳng lẽ bước vào phòng.

     Tiêu Chiến từng bước chậm rãi tiến xuống cầu thang, nụ cười lúc nãy lại trở nên quỷ mị hơn. Anh đưa mắt nhìn người đàn ông đang ngồi ở kia, lên tiếng

" Chào mừng cậu đến với ngôi nhà nhỏ của tớ. Bạc Văn"

Lý  Bạc Văn nghe tiếng nói quen thuộc kia liền ngẩng đầu lên nhìn Tiêu Chiến. Người mà hắn tìm đang đứng trước mặt. Trên mình cậu ấy bận chiếc áo phông màu trắng, cùng chiếc quần thun dài, mái tóc hai mái kia không vuốt ngược lên mà đã dẹp xuống . Quả nhiên ở nhà,cách ăn mặc cảm giác dễ chịu hơn hẳn và còn.... giống lúc trước hơn.

" Chiến, thằng bé đó?"

" Leo sao? Như cậu thấy đấy, nó là con của tớ. Đáng yêu lắm đúng không?"

Tiêu Chiến ngồi xuống cạnh hắn, trả lời một cách tự nhiên. Dù bản thân biết người trước mặt là cha của Leo, nhưng anh vẫn không ngần ngại nói Leo là con trai mình . Sở dĩ , hắn ta căn bản chẳng đáng làm cha của Leonard

"À... ừ.. Nhưng đứa trẻ đó trông đã  ..."

" Tớ biết cậu muốn nói điều gì. Đúng như cậu nghĩ. Leo chỉ là con nuôi của tớ. Cả ba và mẹ của Leonard đều không còn bên cạnh nó nữa . Có phải rất đáng thương không?"

Tiêu Chiến khuôn mặt có chút buồn,cúi đầu vân vê tay mình mà nói ra tâm sự. Nhưng cho đến câu cuối anh lại ngước lên nhìn Lý Bạc Văn với ánh mắt khác lạ. Hắn không thể hiểu được ánh nhìn đó là đang muốn nói điều gì, chỉ thấy rằng ớn lạnh gáy. Câu nói đáp trả cũng vì vậy mà trở nên lắp bắp khó nghe

"À.. hả.?...À.... thì... nó... à...Leo thật đáng thương. Sẽ tốt hơn nếu cậu nhóc được ở bên ba mẹ ruột của nó. "

Lý Bạc Văn cho đến cùng vẫn không biết gì. Câu chuyện này tưởng chừng như không liên quan bản thân hắn thì vô ý bản thân hắn ta biến câu trả lời của mình trở nên trò cười đáng khinh bỉ.
Tiêu Chiến trong lòng cũng bật tiếng cười chế diễu đối phương. Anh nhẹ lắc đầu mỉm cười nhạt. Điếu thuốc lá cũng tiện đưa lên miệng, ngọn lửa xanh lam từ bật lửa bắt đầu thiêu đốt đầu thuốc lá. Tiêu Chiến nheo mắt nhìn làn khói trắng bắt đầu lan tỏa và bủa vây xung quanh. Hít một ngụm rồi nhả ra. Cổ họng vì vậy cũng nở nên hắc nồng.

" Làm một điếu không?"

Tiêu Chiến đưa hộp thuốc lá ra trước mặt Lý Bạc Văn rồi lên tiếng. Anh vẫn cứ thản nhiên hút thuốc trước ánh mắt ngỡ ngàng của đối phương.

" Chiến, cậu bắt đầu hút thuốc rồi sao?"

" Tớ cũng là nam nhân. Có gì không được sao? Cậu ra vẻ bất ngờ như vậy làm gì?"

" Nó không tốt. Rõ ràng cậu từng nói không nên động vào thứ độc hại đó. Sao bây giờ...?

"Suỵt. Cái mà tớ muốn nghe bây giờ không phải là mấy lời cằn nhằn như thế. Bạc Văn, Tiêu Chiến của năm trước đã chết rồi. Cho nên, cậu không cần quan tâm tớ lúc trước như thế nào? Nhìn xem, tớ bây giờ sống rất tốt. Chẳng còn là một thằng ngốc như xưa nữa".

Tiêu Chiến nói xong lại tiếp tục hút thuốc. Anh muốn khói thuốc xâm nhập vào không gian lúc này. Chỉ như thế anh cũng khiến đối phương bàng hoàng không thôi. Từng câu từng chữ đều lạnh như băng, lòng ai kia cũng trở nên trống rỗng.

Đối với Lý Bạc Văn mà nói, hắn thật sự muốn Tiêu Chiến không còn ngu ngốc như xưa nữa. Nhưng cái điều hắn muốn nói ở đây chính là tình cảm sâu đậm của Tiêu Chiến dành cho Vương Nhất Bác. Hắn muốn "giết chết" cái tình yêu điên rồ ấy. Chỉ có điều, sự thay đổi này lại đi quá xa với những gì hắn mong ước. Con người trước mắt hắn quá lạnh lùng và có gì đó rất khó thể hiểu được.  Khác hẳn hình tượng ấm áp, nhã nhặn của năm xưa mà hắn ta say đắm.

" Chiến, cậu thay đổi rồi"

" Thay đổi ư? " - Tiêu Chiến nhắc lại hai chữ ấy với điệu bộ cười cợt . Anh nhìn Lý Bạc Văn rồi nheo mắt lại " Cậu cũng có thể thay đổi. Tại sao tớ lại không? À, phải nói đúng hơn là cậu sống bằng hai mặt chứ nhỉ"

" Sao?"

" Có vẻ như cậu vẫn chưa nhận ra điều gì. Cậu thấy tấm ảnh ở kia không?"

Tiêu Chiến với thái độ cợt ngã bỗng đanh lại, ánh mắt sắc lạnh nhìn Lý Bạc Văn, tay hướng về bức ảnh của Adelia đặt trong tủ kính .

Lý Bạc Văn bỗng thấy lạnh người trước cách cư xử của Tiêu Chiến. Một con người nho nhã khiếm tốn bây giờ đang nói chuyênn với hắn sắc lạnh đến sởn gai ốc. Hắn tò mò về bức hình được nhắc tới, đưa mắt nhìn theo cánh tay của Tiêu Chiến , hắn hoảng hồn khi thấy người con gái trong ảnh.
Tay, chân bủn rủn, cả người toát mồ hôi, miệng mấp máy câu nói đứt quãng

" Cậu... cô ta... Chiến, sao...hai người biết nhau?"

Tiêu Chiến đứng dậy tiến đến chiếc tủ kính , anh cầm lấy bức ảnh của Adelia lau nhẹ vài hạt bụi rồi lên tiếng. 

" Cái đó không quan trọng. Lý Bạc Văn,  tôi đã rất bất ngờ khi biết chuyện. Thì ra bản chất của cậu chỉ có như vậy. Hai năm làm bạn, đeo cái vỏ bọc tầm thường kia tôi đã ngu muội tin cậu là người tốt. Nghĩ lại, thật nực cười".

Lý Bạc Văn nghe xong liền tới chỗ Tiêu Chiến nắm lấy bả vai anh , để hai người đối diện nhìn nhau .

" Chiến, nghe tớ giải thích. Không phải như cậu nghĩ đâu. Tớ có nỗi khổ nên mới như vậy. Cô ấy không hiểu tớ nên chúng tớ mới quyết định dừng lại. Tớ nghĩ như thế sẽ tốt hơn cho hai người. Và..

" Vậy cậu từng nghĩ đến đứa trẻ trong bụng chị ấy chưa. Làm sao lại tàn nhẫn bỏ người phụ nữ đang có giọt máu của mình. Tôi không hiểu , thật sự không hiểu cậu máu lạnh đến mức nào khi muốn phá hủy đứa con ấy. Sao? nỗi khổ ư? Nực cười . Trước mắt tôi còn dùng lời lẽ biện hộ, hai năm qua đã quá đủ rồi. "

Tiêu Chiến thật sự phẫn nộ. Quả nhiên hắn ta là một ác quỷ đội lốt người lành .

Đáng ra ngay cái nhìn đầu tiên về tấm ảnh phải có chút xót xa về sự ra đi của Adelia mới đúng. Nhưng trong ánh mắt của Lý Bạc Văn toàn là nỗi sợ ,sợ cái bí mật xấu xa của hắn ta. Và còn,... hắn chẳng thèm hỏi đứa trẻ ấy giờ ra sao rồi mà chỉ là những lời biện hộ đáng khinh cho bản thân.
Anh hất mạnh bàn tay bẩn thỉu ấy khỏi vai mình, rồi nắm lấy cổ áo hắn

" Vụ việc năm xưa giữa cha tôi và Vương Gia đều do lời lẽ của cậu vẽ nên. Hơ. Chết tiệt. Ai mà ngờ được trợ lí thân cận của mình lại đi phá hủy công ty của ông ấy chứ. Lý Bạc Văn , vở kịch kết thúc rồi" .

Vừa dứt câu, Tiêu Chiến liền giáng một cúi đấm mạnh lên mặt của Lý Bạc Văn. Bao nhiêu thù hận, kinh tởm đều dồn vào cú đấm ấy.

Lý Bạc Văn dường như ngỡ ngàng trong cuộc đối thoại này. Cho đến khi cảm nhận được sự rau rát trong khoang miệng mới hoàn hồn. Thì ra, điều mà hắn sợ và cố che giấu suốt hơn hai năm qua đã bị Tiêu Chiến biết được. Có lẽ đó cũng là lý do mà anh cắt đứt liên lạc với hắn.
Lý Bạc Văn đưa tay lên miệng mình. Cảm nhận được sự ướt át nơi đầu ngón tay. Là máu. Cũng có ngày Tiêu Chiến nho nhã mà hắn biết ra tay với hắn nặng như thế sao ?

"Chiến,... Chuyện đó là ân oán giữa người lớn. Có thể tha thứ cho tớ được không. Tình cảm mà Lý Bạc Văn này dành cho cậu chính là thật lòng, thật tâm. Lời yêu dành cho cậu chưa từng là giả dối. Còn người phụ nữ ấy, là tớ sai, lúc đó còn quá trẻ và bồng bột. Đứa con... đúng rồi , đứa trẻ lúc nãy là... là của tớ phải không?"

"Phải thì sao? Không thì sẽ như thế nào. Cậu chẳng có tư cách gì để nhận lại đứa con mà chính bản thân cậu muốn giết nó cả. Tôi sẽ hủy hết tất cả hồ sơ của cậu tại các công ty thuộc chi nhánh của tôi. E là, cậu sẽ phải khổ sở lắm từ giây phút này rồi. Còn bây giờ, cậu có thể về rồi. Không tiễn"

Tiêu Chiến nói xong thì quay lưng bước lên lầu . Nhưng vừa dừng  bước thì anh ngoảnh đầu lại

" Tôi không còn là Tiêu Chiến nữa ,nên hãy gọi tôi là giám đốc Sean "

_______________________________________

Vương Nhất Bác vừa bay tới Paris , cậu đã thuê đại một khách sạn và nghỉ ngơi.
Thành phố đã lên đèn. Cậu đứng cạnh cửa sổ nhìn xuống mặt đường, rồi lại ngước nhìn lên bầu trời đêm. Phải chăng đây là thành phố mà anh ấy đã sống một năm qua không?

Đây có phải là bầu trời đêm mà Tiêu Chiến đã ngắm hay không?

Liệu anh ấy có cảm nhận được cậu đang ở cùng một nơi với anh ấy hay không?

Vương Nhất Bác thật sự rất muốn hỏi thượng đế nhiều điều nữa. Và liệu cái kết của họ sẽ thật sự là " Happy Ending" chứ.

Dù biết là Tiêu Chiến đã đổi tên, nhưng để điều tra cụ thế hơn thì mất rất nhiều thời gian , cho nên cậu chỉ biết đợi . Đời ngày Tiêu Chiến xuất hiện và quay trở lại yêu cậu.
Vương Nhất Bác khẽ thở dài một hơi đầy chán nản. Cái cảm giác thiếu vắng một người quả nhiên khó chịu đến như vậy. Tiêu Chiến, thì ra anh phải chịu khổ sở như thế trong khi em lại bên cạnh cô gái khác. Phát súng ấy có phải nó đã giết chết tình yêu anh dành cho em  bấy lâu rồi không?. Liệu anh có đang hận em? . Hay thậm chí xóa luôn cái tên Vương Nhất Bác này khỏi ký ức mình rồi . Nếu thế, thà anh hận em đến thấu tận  tâm can còn hơn. Vì như vậy, anh còn nhớ tới con người tồi tệ này.

_____________________________________

Xu xin lỗi vì cứ ra chương trễ hoài.  Xu biết là Cái cảm giác đợi nó khó chịu lắm, với lại cứ đà này thì quên luôn nội dung truyện và giảm độ hay đi  😅

Nhưng mn thông cảm. Xu lịch học khá dày, với cảm hứng ko hiểu sao bay đi đâu
Mọi người cố gắng đừng quên Xu

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top