Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lý Bạc Văn vừa sáng đã vội vã đi mua một đống quà cho Leonard . Ngày qua hắn đã tìm tòi trên mạng mấy cách để dỗ trẻ con, chỉ mong rằng Leo sẽ là cầu nối cho hắn và Tiêu Chiến .

    Sau khi mua quà liền lập tức lái xe tới nhà Tiêu Chiến mặc cho bản thân chẳng đáng mặt mũi nào làm thế. Hắn đỗ xe ngay trước cổng căn nhà, từ tốn bước xuống , tiến ra phía sau lấy mấy món quà cầm lên tay, rồi bước đến bấm lấy chuông cửa.
      
      Tiêu Chiến đang vui vẻ xoa đầu đứa con trai vì tiếng chuông chợt khựng lại. Mới sáng sớm ai lại đến tìm anh sớm thế chứ. Anh bất lực đứng dậy ra xem vị khách nào. Thế nhưng, hình ảnh con người ngoài kia lại chẳng khác nào đống rác trước cửa. Tiêu Chiến xem như chẳng thấy gì quay người trở lại bàn ăn cùng Leonard.  Không ngờ, Lý Bạc Văn lại mặt dày đến như thế , còn có thể tìm tới đây sau mọi chuyện.

" Papa, hình như có người bấm chuông cửa "

Leonard thấy Tiêu Chiến quay trở lại và ngồi như không có gì trong khi tiếng chuông cứ vang lên liên hồi như  nên cậu nhóc cố ý nhắc lại cho anh .

Tiêu Chiến liền mỉm cười véo nhẹ lấy bên má của cậu , dịu dàng lên tiếng:

" Không có gì đâu, chắc mấy đứa trẻ nghịch ngợm thôi"

" Ò... nhưng con có thấy đứa trẻ nào xung quanh nhà mình đâu"

Thật nực cười, sao anh lại ngớ ngẩn đi kiếm một cái cớ vô lí như vậy chứ. Bởi lẽ xung quanh khu này nhà đã ít, trẻ nhỏ lại càng không có. Vậy mà... Tiêu Chiến nhất thời không biết nói thế nào bèn đứng dậy
" Để papa đi xem lại "

" Vâng ạ"

Leo ngoan ngoãn gật đầu ,rồi cúi đầu ăn tiếp phần cơm của mình. Cậu bé chẳng thấy được sau nụ cười nét mặt chán nản kia của papa mình. Anh khẽ thở dài lắc đầu bước ra phía cảnh cổng .

Lý Bạc Văn thấy chủ nhân ngôi nhà liền lập tức hớn hở gọi tên

" Chiến, mở cửa cho tớ đi. Leonard đâu, tớ có mua quà cho nó. Cho tớ gặp con tớ được không? "

Gặp con sao? Thật nực cười. Hắn ta vừa mở miệng nói câu này ư? Tiêu Chiến cảm thấy vừa ức chế lại không khỏi buồn nôn với kẻ trước mắt mình.

" Cậu nghĩ cậu có tư cách để gọi Leo là con sao? Tôi không biết độ mặt dày của cậu lại cao như thế đấy. "

" Tớ biết bản thân có lỗi. Nhưng Chiến à, hãy tha thứ cho sự bồng bột đó của tớ được không? Leonard hẳn cũng rất muốn gặp ba ruột của nó mà, không phải sao? Tớ cũng rất yêu cậu. Ba người chúng ta có thể bỏ qua quá khứ mà vui vẻ bên nhau được không?"

Những lời nói của Lý Bạc Văn càng trở nên trơ trẽn hơn cái bản mặt của hắn nữa. Sự buồn nôn đã dồn lên khiến Tiêu Chiến cảm thấy ớn lạnh. Trên đời này quả nhiên chuyện gì cũng có thể xảy ra. Anh khẽ hít một ngụm khí rồi thở dài ra. Ánh mắt hướng đến hắn ta rồi nhếch mép cười khinh bỉ.

" Ý kiến hay đó chứ. Chỉ có điều nó không đáng áp dụng lên một kẻ như cậu."
Tiêu Chiến tiến thêm bước nữa tới gần hắn.  Ánh mắt càng trỡ nên hằn học, đáng sợ hơn
" Còn nữa, đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi hay Leo . Nó xem ba ruột đã chết rồi. Cho nên, với tôi cậu cũng không phải là ba của Leonard. Lý Bạc Văn, cậu nên cút về nơi cậu vốn ở đi"

Lý Bạc Văn dường như cảm nhận được cơn phẫn nộ từ trong đối phương, liền lập tức quỳ gối xuống. Có lẽ sợi dây cứu vãn chính là sự mềm lòng của Tiêu Chiến mà thôi.

Tiêu Chiến cũng vì vậy mà nhất thời cả kinh, nhưng cũng nhanh chóng lấy lại được bình tĩnh. Hắn nghĩ như vậy có thể lấy được sự tha thứ ư? Nực cười.

"Chiến, tớ sai rồi, tớ thật sự là một tên tồi tệ. Nhưng tớ là ba ruột của Leo, sự thật này không thể thay đổi. Tớ sẽ chăm sóc con của tớ để bù lại sai lầm quá khứ. Và cậu nữa, cậu là papa nuôi của nó. Điều đó phải chăng là định mệnh sắp đặt cho chúng ta bên nhau sao? Đều do tớ? Là tớ... tớ bồng bột.. tớ là kẻ cặn bã... tớ đáng chết "

Lý Bạc Văn vừa nói vừa vã liên tiếp vào mặt mình, những giọt nước mắt cũng chực tuôn ra. Chẳng hay đó là giọt lệ của sự sám hối hay là vỏ bọc của sự giả tạo đây. Tiêu Chiến cũng chẳng quan tâm điều đó. Vì vốn dĩ anh căn bản không thể tha thứ mọi chuyện và sống cùng hắn ta được.

   Tiếc rằng, cuộc đối thoại này của cả hai lại bị cậu nhóc đứng phía sau nghe được.

" Papa... chuyện này... chú kia..ba ruột..."

Cậu bé khuôn mặt đỡ đần như mất hồn, câu chữ thốt ra cũng lộn xộn . Chẳng biết cậu bé chạy ra từ lúc nào nhưng điều không nên biết thì cậu lại nghe được rồi.
Còn Tiêu Chiến, khi nghe giọng nói của Leonard cất lên anh đã hoảng hồn, trái tim cũng như ngừng đập. Anh cảm giác như tay chân của mình cứng đờ. Không thể quay đầu lại ,cũng chẳng làm được gì cả. Cứ đứng đấy, thật đáng sợ. Cái cảm giác kim trong bọc lâu ngày lòi ra quả nhiên khó thở đến thế.

" Leo, đúng rồi. Chú, à không ba là ba của con đây. Ba ruột của con đây. Ba có mua quà cho con đây. Nhìn xem, rất nhiều quà."

Lý Bạc Văn thì lại như trúng xổ số. Hắn cười hạnh phúc đưa đống quà lên trước mặt. Không ngờ lại để Leonard biết chuyện dễ dàng như vậy. Điều này không hề nằm trong dự đoán của hắn.

Leonard nhất thời không thể tin vào những gì bản thân đã nghe. Cậu nhóc cảm thấy sốc vô cùng. Ba ruột? Không phải mẹ đã nói ba chết rồi sao? Nhưng... rõ ràng papa cũng thừa nhận đó là ba ruột của cậu. Tại sao? Cậu không hiểu? Nếu đó là ba ruột thì sao papa không nói cho cậu chứ.

" Chú là ba ruột của cháu sao? Nhưng mẹ nói ba chết rồi mà... papa... chẳng lẽ mẹ lừa con ư?"

Đôi mắt cậu bé ngấn lệ, rồi cứ thế tuôn trào ra. Cậu bắt đầu nức nở như thể bị ai đánh vậy.

" Hức... hức ... papa... nói cho con ...hức... biết đi ... Ba ruột của con .... có phải là chú ấy không... hức hức. Là mẹ lừa con sao hức...hức"

Tiếng khóc của Leonard cứ như con dao cứa sâu vào trái tim của Tiêu Chiến. Bây giờ là ông trời đang thử thách anh sao? Nên trả lời đứa trẻ ấy như thế nào mới phải. Giấu ư? Điều đó chẳng thể nữa rồi. Giờ đây, chỉ còn cách nói ra sự thật , chỉ là.... anh không biết sau lời nói ấy thì quan hệ giữa ba người bọn họ sẽ thành ra như thế nào.
Anh quay người tiến đến ôm chầm lấy Leonard  vào lòng. Thật chặt, cái ôm ấy như thể sợ người trong lòng chạy mất vậy.

" Leo ngoan, đừng khóc. Ngoan nào, nín đi con.

"Papa... nói con nghe đi hức hức"

" Được rồi, papa sẽ nói với con sau... Nín đi nào. Leo ngoan, con vào trong đợi papa có được không?"

Tiêu Chiến lau đi nước mắt tèm lem trên gương mặt nhỏ bé kia. Rồi dịu dàng dỗ dành cậu. Anh rất thương Leonard, thấy nó khóc anh đau lòng lắm chứ. Huống hồ là phải rời bỏ đứa trẻ này .
Leonard là đứa trẻ ngoan. Nghe lời papa cậu bé cố dừng lại tiếng nức nở của mình. Cậu nghiêng đầu đưa mắt nhìn ra phía cửa.

" Nhưng tại sao không mở cửa cho chú ấy vào ạ.?"

Lý Bạc Văn thấy đứa trẻ nhìn mình lại tiếp tục nói những lời kia

" Leo, là ba của con đây. Ba có mua quà cho con nè. Nhìn xem"

Hắn vẫn quỳ nãy giờ. Người ngoài nhìn vào chắc hẳn sẽ nghĩ hắn là người tốt . Nhưng tiếc rằng tất cả đều giả tạo, gian dối một cách trơ trẽn buồn nôn.

Tiêu Chiến khẽ nuốt sự phẫn nộ vào trong cổ họng. Anh dịu dàng nhìn Leonard. 
"  Con vào nhà đi. Papa sẽ nói chuyện với chú ấy . Có được không?"

Leonard không hiểu lý do vì sao papa lại làm vậy. Nhưng cậu bé tin rằng đều muốn tốt cho cậu. Thế nên, cậu nhóc khẽ gật đầu rồi bỏ vào trong.
Lúc cậu bước vào cũng nghe tiếng gọi thất thanh của người được xem là ba ruột kia..... Có thật sự là ba của cậu còn sống và xuất hiện trước mặt ngay lúc này không. Một điều gì đó quá ngoài sức tưởng tượng rồi. Chỉ có thể mơ chứ không bao giờ nghĩ nó có thể trở thành sự thật được.

Sau khi Leo đã vào trong , Tiêu Chiến lập tức mở cổng và bước ra ngoài nắm lấy cổ áo của Lý Bạc Văn giáng một cú đấm thật mạnh.

" Đáng chết... phá hủy công ty ba tôi chưa đủ hay sao ,bây giờ còn muốn hủy hoại mối quan hệ của tôi với Leo."

"Hủy hoại quan hệ ư? Chiến à, tớ không hề muốn phá hủy nó... điều tớ muốn là ba chúng ta cùng nhau sống , cùng nhau hạnh phúc. Leo là con của cậu và cũng là con trai tớ... điều đó nó không phải rất tuyệt sao?

Lý Bạc Văn không mảy may đến cú đấm vừa nãy, hắn vẫn trơ trẽn tiếp tục nói những lời vô lý như lẽ hiển nhiên. Tiêu Chiến không thể biết hắn ta có cái gì trong đầu nữa. Sống hạnh phúc sao? Anh yêu hắn ư? Không hề.

" Sống hạnh phúc ba người?  Con mẹ nó, tôi vừa nghe cái quỷ gì vậy?"

Giọng nói lạnh người quen vang lên khiến hai con người đang cãi nhau kia chợt sững người. Vương Nhất Bác không biết xuất hiện từ lúc nào. Khuôn mặt đã hằm hằm sát khí, ánh mắt như tên lửa dí vào kẻ trơ trẽn kia.

Lý Bạc Văn có chút hoảng hồn nhìn về phía cậu. Hắn không thể tin vào mắt mình là tên họ Vương này lại đến Paris. Nói đúng hơn là biết được Tiêu Chiến đang ở thành phố này.  Đã cố giấu kĩ thế mà lại để cậu ta tìm ra. Đáng ghét.

Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác giận dữ như thế có chút buồn cười. Cậu ta nghĩ bản thân là ai hử? Anh chợt nghĩ có phải bản thân kiếp trước gây họa quá nhiều nên kiếp này mới vướng vào những kẻ này hay không?
Chẳng thèm nói lời nào nữa, Tiêu Chiến quay người bỏ vào trong. Nhưng bị Lý Bạc Văn lập tức kéo lại.

" Chiến à... hãy suy nghĩ điều tớ nói được chứ"
   Vương Nhất Bác thấy vậy lập tức tiến lại giật tay hắn ra khỏi người anh rồi nắm lấy cổ áo hắn.

" Đừng chạm vào người anh ấy với đôi bàn tay bẩn thỉu kia của anh. Mẹ kiếp"

Tiêu Chiến lạnh lùng nhìn hai người kia nhưng cũng chả mấy quan tâm và cứ thế bước vào trong nhà. Cánh cổng cũng lập tức đóng lại.

Vương Nhất Bác chưa kịp thời nói với anh câu nào thì đã nhìn thấy bóng người ta khuất dần vào trong ngôi nhà. Cậu rủ mắt buồn bã chán chường, hai tay nắm cổ áo của kẻ địch cũng vì vậy mà buông lỏng.
Tiêu Chiến xem cậu là vô hình sao? Chẳng lẽ đến nói chuyện thôi cũng không cho cậu cơ hội.

" Bỏ tao ra.. Vương Nhất Bác, mày cũng khá đấy. Dám theo dõi tao tìm đến tận nơi này"

Lý Bạc Văn giật mạnh tay cậu ra khỏi người hắn. Rồi cố chỉnh lại trang phục. Giọng nói đầy sự khiêu khích khiến người ta muốn đánh.

" Mẹ nó... dám vờ vịt với tôi. Anh chán sống rồi sao? Một kẻ gian dối còn dám mở miệng sống hạnh phúc với anh ấy"
 

" Mày thì biết quái gì chứ. Tiêu Chiến đang nuôi con của tao, cho nên cậu ấy sẽ chọn tao chứ không bao giờ chọn kẻ như mày "

" Con của anh? Mẹ nó, anh nói cái quỷ gì vậy?"

Vương Nhất Bác không tin vào tai mình. Chả lẽ sống hạnh phúc ba người là đang nói về đứa con sao. Cậu lại lần nữa nắm chặt lấy cổ áo hắn. Bàn tay lộ rõ gân xanh. Ánh mắt hừng hực lửa giận.
" Thì suốt một năm trời,cậu ấy chăm sóc đứa con ruột của tao . Bây giờ cha con tao nhận lại nhau. Chiến cũng sẽ về ở cùng tao thôi . Mày nghĩ mày..."
* Bốp*

Lời Lý Bạc Văn chưa nói xong đã bị Vương Nhất Bác cho một cú đấm vào mặt. Cơn giận đã không thể kiềm chế được nữa. Nếu bây giờ trên tay mà có súng thì chắc chắn rằng hắn ta đã bị bắn chết ngay lập tức rồi.

___________________________________

Xin lỗi mọi người. Chắc quên truyện rồi. Đọc lại dùm Xu nha   😅😅
Xu cũng phải đọc lại để viết tiếp  😅😅

Dạo này cứ trí Tưởng tượng cạn kiệt với time bận bịu ấy  nên mọi người tha lỗi

VOTEE XU NHA!!!^^

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top