Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nhất Bác nhìn con người dưới thân mình đang cố hít thở kia bằng ánh mắt trìu mến. Khoảng cách của cả hai giờ gần như vậy, trái tim cậu dường như bị loạn nhịp mất rồi. Từng đường nét, hơi thở , mùi hương trên người của Tiêu Chiến đều trở nên tuyệt mỹ quyến rũ đến chết người.
    Dục vọng dần lấn chiếm lí trí của Vương Nhất Bác . Cậu ta cố gắng không chế tâm trí của mình đến thế nào thì vì một tiếng rên nhẹ của đối phương lại sụp đổ hoàn toàn.  Cậu đưa tay lồng vào bàn tay nhỏ của Tiêu Chiến rồi gìm chặt phía trên đầu anh. Từ từ cúi xuống tiếp tục nụ hôn lúc nãy. Khi cảm thấy đối phương đã không còn thể đáp ứng nó nữa cậu lại di chuyển xuống hõm cổ. Cậu thích mùi hương này, thật ngọt ngào và làn da của anh ấy lúc nào cũng thật mềm mại. Nhẹ nhàng đưa lưỡi liếm ướt một mảng rồi mút mạnh , cậu tạo nên những dấu hôn đỏ thẫm lên hõm cổ và bả vai của anh.
Tiêu Chiến đang chìm trong cơn say nhưng cảm giác có chút đau rát của ai kia truyền tới cũng khiến anh cựa mình không yên. Ưỡn mình lên rồi hạ xuống theo từng nhịp của dấu hôn mà cậu tạo ra càng làm anh trở nên quyến rũ hơn bội phần.
Khao khát bấy lâu cứ thế bị thiêu đốt đến rạo rực trước khung cảnh này. Vương Nhất Bác cũng chẳng thể ngăn nổi lý trí mình nữa rồi. Chiếc áo sơ mi trên người Tiêu Chiến liền bị tháo bỏ. Từng cúc áo bung ra là từng mảng da thịt trắng nõn hồng hào kia lộ rõ . Tất cả đều thật hoàn mỹ, gợi tình cho tới khi vết sẹo trên ngực đập vào mắt cậu. Vương Nhất Bác như đóng băng tại chỗ, đôi tay cũng trở nên cứng đờ không thể cử động. Trái tim thắt lại đau đến nhói lòng. Đây há chẳng phải là vết sẹo cậu tạo ra sao. Vương Nhất Bác siết chặt bàn tay mình, chặt tới nỗi hằn cả dấu. Đau không? Đau chứ... chỉ là trái tim đau hơn bội phần. Phát súng chết tiệt ấy thì ra hành hạ Tiêu Chiến đến như thế. Hẳn là mỗi ngày anh ấy đều phải gắng gượng mạnh mẽ lắm khi phải đối mặt với vết sẹo mà cậu tạo ra . Vương Nhất Bác thật sự phẫn nộ với bản thân rồi, cậu đưa bàn tay siết chặt ấy đấm mạnh vào mặt mình. Cú đấm dùng toàn lực mà giáng xuống. Dẫu biết có đánh chết bản thân cũng mãi mãi không thay đổi được quá khứ ngu ngốc kia, chỉ là nếu không làm vậy thì lòng cậu sẽ tức tối mà chết mất. Khoang miệng đau rát nhưng vẫn chẳng đau bằng nỗi đau trong trái tim này. Vương Nhất Bác cảm thấy chưa đủ, cậu ta lại tiếp tục đánh vào mặt mình, một cú rồi hai cú... Cứ thế khi đến khi khóe miệng rướm máu,mùi tanh nồng xộc lên cả mũi. Thật khó ngửi.
Một giọt, hai giọt...
Vương Nhất Bác rơi lệ rồi. Cậu ta khóc thật rồi. Dòng nước ấm nóng  từ từ rơi xuống trên ngực Tiêu Chiến.
Cậu nhìn gương mặt lim dim kia rồi lại nhìn vết sẹo trên ngực, không hề chần chừ mà liền cúi xuống hôn lên nó. Vừa hôn vừa khóc . Phải làm sao đây? Cậu đã gây ra tội  đáng chết như thế... Chiến ca, em xin lỗi, thật sự xin lỗi.
Vì miệng còn rướm máu nên khi hôn xuống mảng ngực cùng vết sẹo đã thấm đẫm nước mắt lẫn máu của ai kia rồi. Chúng hòa vào nhau ,hòa vào cảm xúc của người đang hôn kia vừa đau lòng lại ấm áp khôn cùng.

Nụ hôn sâu thẳm từ trái tim đang bị bóp nghẹt như muốn ngừng đập

Nụ hôn ngọt ngào không mang một chút dục vọng nào trong đó.

Nụ hôn dãi bày nỗi lòng nhớ nhung bao ngày của một kẻ tội lỗi cô đơn.

Nụ hôn thay cả ngàn lời yêu thương muốn nói.

Nụ hôn của một kẻ sám hối .

Vương Nhất Bác dứt nụ hôn ấy rồi đứng dậy tiến đến kệ bàn . Cậu lấy trong hộc ra một điếu thuốc rồi khẽ châm lửa. Có lẽ khói thuốc ngay lúc này mới giúp cậu ta bình ổn về cảm xúc lúc này. Cậu ta chán ghét bản thân tới mức muốn giết chết chính mình. Nhưng Tiêu Chiến nói đúng. Chết thì quá dễ dàng. Kẻ chọn cái chết để bù lại tội lỗi của bản thân chỉ là đang chọn cách trốn tránh mà thôi. Một cách sám hối hèn hạ bần tiện nhất. Vương Nhất Bác tiến đến cạnh cửa sổ, khói thuốc trong miệng cứ thế  bắt đầu lan ra rồi tan vào màn đêm. Trong đầu cậu ta chính là một mớ hỗn độn chẳng đâu vào đâu.

    Tiêu Chiến mơ hồ mở mắt. Thật ra mà nói anh không hề say đến thế, bản thân vẫn còn đủ lí trí để biết rằng chuyện gì đang xảy ra. Sở dĩ anh giả vờ say cũng là muốn được tận hưởng cảm giác ở bên Vương Nhất Bác mà không cần nghĩ ngợi gì cả, không phải  giả vờ mạnh mẽ, không phải ép mình căm hận cậu trong khi bản thân vẫn còn rất yêu.
Ngay lúc Vương Nhất Bác hôn lên vết sẹo, Tiêu Chiến cảm giác lồng ngực đau nhói nhưng lại vô cùng ấm áp đến kì lạ. Cậu ta thật sự muốn ở bên anh một lần nữa sao? Tiêu Chiến nhìn bóng lưng của đối phương rồi lại khẽ nhắm mắt lại.Vương Nhất Bác rơi lệ, anh cũng rơi lệ rồi. Từ khóe mắt chảy dài giọt nước mắt ấm nóng thấm đẫm bao cảm xúc trong đó.  Đã ba năm rồi,  anh đã ép bản thân phải quên đi Vương Nhất Bác... nhưng anh không làm được. Từng ngày, từng giờ hình bóng của người này luôn hiện hữu trong tâm trí anh. Bỡi lẽ Tiêu Chiến thật sự rất yêu Vương Nhất Bác, thử hỏi làm sao quên được chứ. Chỉ có điều, lí trí lại không cho phép anh ở bên cậu ta sau mọi chuyện. Nhưng suy cho cùng mà nói, Vương Nhất Bác đâu có lỗi. Người có lỗi là bản thân anh cơ mà. Nếu như chính thời khắc ở đám cưới lúc ấy, bản thân anh bình tĩnh đi một chút, tin tưởng vào tình yêu của cậu ấy thêm một chút và  lí trí thêm một chút thì mọi chuyện có lẽ đã tốt hơn. Là anh quá khờ dại, ngu ngốc nên Vương Nhất Bác mới xảy ra tai nạn. Cậu ta quên đi anh thì cũng cái giá mà anh đáng nhận thôi . Phát súng ấy cũng đâu thể trách cậu ta cơ chứ. Một năm qua luôn đổ lỗi cho Vương Nhất Bác cũng chỉ là muốn xóa
đi tình cảm mà bản thân dành cho đối phương mà thôi. Nhưng ngay giây phút này, anh không muốn nữa, anh mệt rồi.

" Vương Nhất Bác.... anh nhớ em,ngay cả khi em đang đứng trước mặt anh, anh cũng cảm thấy nhớ em muốn điên lên. Em thật sự nhớ ra anh rồi, thật sự muốn ở bên anh sao?"

Vương Nhất Bác nghe thấy những nói ấy liền không tin vào tai mình. Cậu đứng thất thần một lúc mới dám quay đầu lại nhìn anh. Tiêu Chiến vẫn nằm đấy, nhưng ánh mắt mở to đã đẫm lệ. Anh không nhìn cậu mà chỉ hướng lên trần nhà có nuốt đi nghẹn ngào trong cổ họng. Vương Nhất Bác cảm xúc như vỡ òa vội vã ôm lấy cơ thể anh vào lòng. Siết chặt , càng siết càng thấy lỏng . Cậu muốn bao trọn con người anh.

" Chiến Ca,em yêu anh. Xin lỗi vì đã làm anh  khổ sở đến như thế. Xin lỗi"

   Tiêu Chiến cảm nhận được vòng tay vững chắc ấy đang quấn lấy mình, cảm giác thật ấm áp. Cơ thể cậu ấy đang run lên sao? Anh nhìn Vương Nhất Bác, khóe mắt cậu ta đỏ hoe gần như sưng lên rồi. Vẫn như vậy, mắt cậu ta luôn dễ sưng phù lên mỗi khi khóc. 

" Em không cần dằn vặt bản thân nữa... người nên nói xin lỗi là anh. Là anh đã..."

" Không. Anh đã phải chịu đau khổ suốt ba năm ,đều là lỗi Vương Nhất Bác này . Chiến ca, em biết nói xin lỗi cũng không thể cứu vãn lại mọi chuyện nhưng em muốn dành quãng đời còn lại để xin lỗi và bù đắp cho anh . Anh có cho phép hay không?"

Vương Nhất Bác không muốn cho đến giây phút này Chiến ca của cậu lại ôm lỗi về mình. Anh ấy không hề có lỗi mà là nạn nhân của những gì cậu gây ra. Anh ấy còn yêu cậu đã là hồng ân lắm rồi.
     Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác như thế lại bất lực mỉm cười trong nước mắt. Nhẹ nhàng đưa tay lên sờ lên gương mặt mà bản thân thầm nhớ hằng đêm . Cậu ấy gầy đi quá nhiều rồi.

" Anh yêu em. Vương Nhất Bác"

Tiêu Chiến vòng tay lên cổ cậu rồi nhắm đến môi mà hôn xuống. Từng giây từng phút anh đã luôn mơ về nụ hôn này, được buông bỏ mà ôm hôn trong ngọt ngào của tình yêu. Và giờ đây anh đã cảm nhận được nó. Đây là sự thật không phải ảo ảnh của những giấc mơ hằng đêm nữa. Vương Nhất Bác cũng nhanh chóng đáp lại nó. Cậu ôm lấy eo anh rồi từ từ cuốn theo nhịp điệu của Tiêu Chiến. Nụ hôn ướt át, triền miên, ngọt ngào lại chất chứa hàng lời yêu thương cùng bao cảm xúc kìm nén thời gian đằng đẵng qua.
     Đêm nay, bọn họ chính là của nhau.

  Vương Nhất Bác nhẹ nhàng thuận tiện đẩy Tiêu Chiến nằm xuống dưới thân mình. Miệng vẫn hôn nhưng tàu đã điêu luyện lột sạch quần áo vướng trên người đối phương. Bây giờ cơ thể của Tiêu Chiến hoàn toàn trần truồng trước mắt cậu. Vương Nhất Bác nắm lấy bàn tay của anh đưa lên rồi cúi xuống hôn nhẹ lên nó.

" Đêm nay em sẽ chăm sóc anh "

Vừa dứt lời cậu liền mơn trớn lên từng mảng da thịt trên người anh. Hai điểm hồng trước ngực vì vậy mà bất giác cương cứng. Không để anh khó chịu cậu liền liếm ướt chúng rồi bắt đầu dùng lưỡi đảo quanh nhũ hoa mà mút mạnh. Cảm giác khoái cảm khiến Tiêu Chiến run nhẹ . Phía dưỡi cũng bị kích thích đến cương ngạnh . Vương Nhất Bác cảm nhận được phía dưới của anh đã chạm vào phần bụng của mình liền bất giác cong khóe miệng. Thật đáng yêu, thật hạnh phúc khi được ngắm nhìn người mình yêu dâm đãng như thế này. Cậu ta liền đưa tay luồn vào quần của đối phương , bàn tay to kia nắm trọn lấy phân thân đang cương cứng của anh nhẹ nhàng di duyển . Tiêu Chiến liền không chịu được cảm giác lạ lẫm này bất giác rùng mình rồi rên nhẹ" Ưmmmm~.."

Khi hai đầu vú đã được thẩm ướt đến đỏ ửng , Vương Nhất Bác liền di chuyển xuống phía dưới. Phần bụng mềm mại trắng nõn không có cơ nhưng lại vô cùng săn chắc. Mỗi nơi Vương Nhất Bác đi qua đều in lại dấu hôn đỏ thẫm. Là cậu muốn khắc sâu lại cảm giác ngọt ngào của đêm nay lên cơ thể của Tiêu Chiến . Cánh tay phía dưới từ từ tăng tốc tuốt động, cứ thế Tiêu Chiến không kìm lại được mà nhất thời bắn ra. Bạch trọc văng vãi lên tay và dra giường. Phía dưới hậu đình không ngừng co rút. Chỉ mới dạo đầu mà Tiêu Chiến cảm thấy cơ thể như bị rút cạn sức lực rồi.

      Vương Nhất Bác liền lấy ngón tay dính chất lỏng trắng đục kia mơn trớn nơi cúc hoa của đối phương. Không phải là lần đầu quan hệ cùng nhau nhưng cũng đã rất lâu rồi bọn họ với nồng cháy như vậy. Vương Nhất Bác không muốn anh phải chịu đau nên động tác cũng từ từ nhẹ nhàng mới đi vào bên trong. Tiêu Chiến đã chuẩn bị tâm lí nhưng dường như anh vẫn không thể nhịn nỗi mà nhíu mày ưỡn mông mình lên. Anh sợ Vương Nhất Bác lo lắng mà dừng lại liền kéo lấy  đầu cậu rồi đưa cậu ta chìm vào nụ hôn .  Cứ thế cả phía dưới và phía trên đều hoạt động một cách dễ dàng và say đắm. Tiếng nước dâm mỹ bắt đầu lan tỏa sắp căn phòng. Khi động tác nới lỏng đã xong Vương Nhất Bác liền cho phân thân đã cương ngạnh đến bức người kia của mình đi vào trong cơ thể anh. Tiêu Chiến cảm giác như phía dưới thật lạ, vừa trướng nhưng lại cũng rất khoái cảm. Khi vật thể của cậu đi trọn vào bên trong, hậu huyệt của anh liên tục co rút như muốn bóp chặt lấy nó. Tiêu Chiến cảm giác như có luồng điện xẹt qua, ngón chân cũng cong lại , hai chân quấn chặt lấy phần hông của đối phương.  Vương Nhất Bác cảm thấy rất tuyệt khi ở trong anh, cậu mỉm cười ngọt ngào nhìn gương mặt ửng hồng thấm đẫm mồ hồi kia .

" Em yêu anh"
Tiêu Chiến dù đã mệt nhưng anh vẫn đáp lại nụ cười của cậu. Anh muốn trao hết mọi thứ cho Vương Nhất Bác  trái tim và cơ thể này.
" Anh cũng yêu em".

    Phía dưới Vương Nhất Bác bắt đầu chuyển động, cứ thế đi vào rồi lại từ từ rút ra. Tiếng lép nhép dâm mỹ của dịch lỏng hòa vào tiếng rên rỉ ngọt ngào của ai kia khiến không gian trở nên quyến rũ dâm đãng hơn. Màn đêm hòa vào không gian của tình yêu, hòa vào dòng cảm xúc của hai con người kia. Vừa thổn thức lại rất đỗi ngọt ngào....

___________________________________
Votte Xu nha
😍😍😍😍

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top