Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 39

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

( Xin lỗi mọi người vì lâu rồi Xu mới ra chap.
Diễn biến phiên tòa dưới đây cho Xu xin phép không kể chi tiết nhé. Vì Xu không rõ lắm về cái này nên không dám viết kĩ . Nếu có sai sót gì mọi người bỏ qua cho Xu nhé. Hãy nghĩ thoáng nó là truyện và thế giới trong truyện mà thông cảm Xu nha)
___________________________

Lý Bạc Văn hai hôm nay tâm trạng vô cùng tốt. Không ngờ rằng đụng độ lúc say lại may mắn gặp được cao nhân. Giống như người ta thường nói" trong cái rủi có cái may". Nhưng liệu đây có phải thật sự đúng như câu nói trên. Rằng thật sự hắn ta được trời ban phước, có người chống lưng.

Từ ngày nhận được cuộc gọi từ tòa án , Tiêu Chiến như người mất hồn. Ăn không ngon, ngủ chẳng yên. Nét mặt cau lại làm cho Vương Nhất Bác vô cùng lo lắng. Đến cả cuộc họp quan trọng anh cũng không tham dự. Vương Nhất Bác hiểu rõ tâm trạng của Tiêu Chiến nên không ngừng ở bên động viên anh. Anh đau lòng, cậu cũng chẳng khá hơn là bao. Vì vậy, cậu không ngừng tìm tin tức kẽ hở của bên kia muốn giúp anh thắng kiện.
Nhưng có vẻ như tên họ Lý kia tìm được tấm chắn khá chắc nên không thể moi được tin gì từ chỗ bọn họ.

Cũng đã ba ngày trôi qua, phiên tòa được mở cũng đã tới. Hai phe đứng hai bên, cầm trên tay những tập hồ sơ riêng mình. Ánh mắt họ chạm nhau đều khiến cả hai phải siết chặt tay với hai dòng cảm xúc khác nhau. Tiêu Chiến chẳng thèm đứng chung chỗ với Lý Bạc Văn nữa mà dắt Leo bước vào trước. Vương Nhất Bác nhìn thấy tên cặn bã đó trong lòng cũng đã vô cùng khó chịu muốn đánh người. Nhưng phải nhịn, cậu không thể làm ảnh hưởng tới Tiêu Chiến được. Đặc biệt là lúc này, lại càng không thể. Đành chọn cách nhẫn nhịn bước vào mà xem như chẳng thấy gì.

Lý Bạc Văn nhìn bọn họ liền cúi đầu cười nhếch miệng. Chỉ hôm nay thôi, hắn sẽ đòi lại thứ mà hắn đáng có. Con trai hắn và cả người mà hắn yêu. Hắn sẽ dành lại hết. Vương Nhất Bác à, mày sẽ phải khóc lóc đau khổ sớm thôi.

Khi phiên tòa bắt đầu diễn ra thì phía dưới có một người đàn ông đeo mặt nạ, với đuôi tóc dài màu vàng từ từ ngồi xuống ở ghế dành cho người đến xem . Miệng hắn nở một nụ cười u ám , bàn tay thì gõ nhẹ vài cái lên thành ghế phía trước như đang suy tính điều gì đó.

Vương Nhất Bác ngồi phía dãy bên này thấy thế liền để ý con người bí ẩn kia. Điệu bộ, và khí chất người này chẳng bình thường chút nào. Cậu nheo mắt nhìn cử chỉ kẻ đó.Vào chỗ này mà còn có thể che mặt nạ sao. Quả không hề tầm thường chút nào. Chẳng lẽ là tên bợ đỡ cho tên khốn Lý Bạc Văn. . Vương Nhất Bác đang suy nghĩ đoán già đoán non thì Chủ tọa cũng bắt đầu lên tiếng :
" Tôi cần hỏi bị đơn . Mời anh giải thích một chút. Đứa trẻ này không hề có quan hệ huyết thông với anh . Vậy tại sao anh lại nuôi nó?"

Tiêu Chiến nghe thấy vậy cũng không chần chừ mà đáp trả.

" Thưa chủ tọa, mẹ đứa bé là người đối xử rất tốt với tôi. Khi chị ấy mất cũng đã nhờ tôi nuôi đứa trẻ. Tôi xem nó như con trai mình. Giấy tờ hợp pháp tôi đã nộp. Mong ngài có thể xem xét"

Chủ tọa cũng đồng thời xác nhận lại giấy tờ . Mặc dù không phải cha ruột , nhưng bên phía Tiêu Chiến cũng hoàn thành nghĩa vụ của mình . Và cũng được sự ủy quyền của người mẹ đã mất. Ngược lại, phía nguyên đơn là ba ruột nhưng lại không hề có tin tức gì từ khi bé lọt lòng. Tuy nhiên, bên nguyên đơn thì vẫn là người có huyết thống duy nhất với đứa trẻ , Chủ Tọa quyết định sẽ chọn cách xem xét về tình hình kinh tế , môi trường để đứa trẻ phát triển tốt nhất , đồng thời đứa trẻ đã đủ 7 tuổi trở lên được nêu nguyện vọng của mình.

Luật sư hai bên bắt đầu tranh luận. Dùng những lời lẽ có thể thuyết phục nhất để thắng kiện.
Phía bên Tiêu Chiến cũng không hề thua kém, mọi tiêu chuẩn đều có thể nuôi dạy đứa trẻ . Nhưng tiếc rằng bên Lý Bạc Văn lại nói anh không hề muốn nuôi đứa bé mà chỉ là nhắm đến số tài sản của vợ đã khuất của hắn ta. Còn không cho anh ta nhận con đều vì sợ mất đi tài sản.... Tất cả đều như gáo nước lạnh tạt vào mặt Tiêu Chiến. Lòng anh dâng trào phẫn nộ, không kiềm chế được mà hét lên " tên khốn".

Chủ tọa thấy vậy liền yêu cầu Tiêu Chiến xin lỗi nguyên đơn và nên có ý thức hơn trong phiên tòa. Đúng, anh đã lỡ làm ảnh hưởng xấu tới vụ kiện mất rồi. Vương Nhất Bác phía dưới bàn tay đã siết chặt, răng nghiến đến nghe rõ tiếng ken két. Mẹ nó, nếu đây không phải tòa án, cậu đã bắn chết hắn ta ngay tức khắc rồi.

Tiêu Chiến vốn là người biết nghe , biết nhẫn nhịn. Nhưng anh vô cùng thương Leo cho nên khó mà kiềm chế được. Anh cúi đầu xin lỗi chủ tọa và xin lỗi bên kia.Ấm ức đều nuốt lại vào trong . Anh nói anh thương con người ta thì ai tin chứ. Hành động đều chỉ có Leo mới cảm nhận được mà thôi.

Chủ tọa xem xét một lúc thì lại lên tiếng
" Xem theo như hồ sơ, và giấy tờ được cấp. Đứa trẻ bây giờ đã đủ 7 tuổi trở lên . Nên chúng tôi sẽ xem xét nguyện vọng của nó muốn sống cùng với ai? Kết hợp với điều kiện ai tốt nhất có thể nuôi dạy đứa trẻ . Hãy đem bé lên đây"

Leonard ngồi trong phòng chờ cuối cùng cũng được đưa ra. Cậu nhóc thấy không khí nặng nề nên có chút sợ sệt. Cậu nhóc nhìn quanh thì thấy Tiêu Chiến liền vội vã chạy lại
" Papa"
" Leo, con nãy giờ vẫn tốt chứ . Không sợ đúng không? "

Tiêu Chiến ôm lấy đứa nhóc, lòng anh giờ đây lại càng như lửa đốt. Vuốt lấy mái tóc mềm của con, anh cố mỉm cười trấn an thằng bé.
" Nào, papa ở đây. Con là nam nhi, không run rẩy. Bây giờ con cứ trả lời theo ý muốn của con . Có nghe không?"

Leonard ngoan ngoãn gật đầu đồng ý và ngồi xuống bên cạnh Tiêu Chiến

" Chào con, con tên là Leonard đúng không ?" - Chủ tọa

" Dạ vâng ạ"

" Leonard, con có muốn sống với ba ruột của con không? "

Câu hỏi chủ tọa vừa đưa ra , đều khiến hai bên nóng lòng chờ đợi. Từng giây cứ như từng phút, căng thẳng đến lạ thường .
Leonard nhìn ngó sang Lý Bạc Văn, rồi lại nhìn Tiêu Chiến. Cậu nhóc ngơ ngác không hiểu.
Leonard cũng không biết là hai người đang giành nuôi mình .

" Con muốn sống với ba ruột cả papa nữa. Nhưng ba ruột làm papa của con giận rồi. Con không muốn papa buồn đâu."

Leonard suy cho cùng ruột một lần và sống cùng nhau. Cậu thương papa, nhưng khao khát bấy lâu vẫn là nhen nhóm trong lòng.
Tiêu Chiến nghe vậy có chút chạnh lòng. Có phải là anh đang vô tình trở thành gánh nặng trong lòng Leonard rồi không? Anh chỉ biết ngậm ngùi nhìn đứa bé ấy và gượng cười trấn an nó . Mặc dù mắt anh đã long lanh sương mù. Anh cũng biết rõ kết quả sẽ khó mà thắng được

Lý Bạc Văn thấy thế liền vội vã nói với đứa trẻ

" Con trai của ba, ba hứa sẽ không làm papa con buồn đâu. Cho nên con có muốn ở cùng ba không? ba sẽ mua cho con những thứ con thích , đưa con đi chơi thật vui vẻ".

"Đề nghị nguyên đơn im lặng. Theo lời đứa bé. Không xác định rõ muốn sống cùng ai. Cho nên, tòa dựa vào điều kiện đôi bên . Vì bị đơn không cùng huyết thống, thời gian làm việc cũng hầu như cũng bận rộn và không thể chăm sóc con cái.Tòa tuyên bố, quyền nuôi con sẽ do bên nguyên đơn Lý Bạc Văn nắm giữ. Xin được kết thúc phiên tòa tại đây".

" Cảm ơn , cảm ơn chủ tọa . Tôi thật sự rất mừng . " Lý Bạc Văn vui đến sáng cả mắt. Hắn ta chưa bao giờ có cái cảm giác chiến thắng như thế. Hắn ta tiến lại phía Tiêu Chiến.
" Chiến, có phải cậu nên hối hận rồi không ?"

Tiêu Chiến như chết lặng . Anh vẫn ngồi đấy, không hề cử động. Khóe mắt cũng đỏ hoe. Trong đầu không ngừng văng vẳng phán quyết của chủ tọa. Vì thế, lời của Lý Bạc Văn cứ như hư không mà chẳng thèm đáp lại. Vương Nhất Bác thấy thế liền tức giận nắm lấy cổ áo hắn ta .

" Mẹ kiếp"

Tiêu Chiến liền đưa tay kéo lấy áo Vương Nhất Bác giữ lại. Ít ra, chỗ này là nơi không thể đánh hắn ta. Anh đứng dậy nhìn thẳng vào đôi mắt đối phương.

" Tôi sẽ dành lại Leo nếu biết cậu không chăm sóc tốt cho nó. Nên đừng quá vui mừng làm gì".

Tiêu Chiến vừa dứt lời liền quay lại dỗ dành đứa trẻ.

" Leo, papa tạm thời bận không ở cùng con được. Cho nên, thời gian này con hãy ở với... ba ruột nhé. Papa sẽ tới thăm con. Hứa phải ngoan đấy"

Leonard nghe vậy liền lắc đầu không muốn

" Con sẽ ở nhà với chú Vương mà. Con muốn ở nhà mình cơ"

" Không được, chú ấy cũng rất bận. Con là đứa trẻ ngoan, phải nghe lời . Có được không?"

Leonard mặt xị xuống. Cậu không muốn ở căn phòng lạ lẫm nào hết. Cái mà cậu muốn là mọi người ở cùng nhau trong nhà cũ thôi. Nhưng cậu phải làm đứa trẻ ngoan, nên đành gật đầu trong buồn bã.

Vương Nhất Bác muốn an ủi hai người họ, nhưng vừa muốn lên tiếng thì thấy người đàn ông kì lạ phía dười rời đi. Miệng hắn nở nụ cười thõa mãn khiến cậu tức phát điên.

Lý Bạc Văn vui vẻ bế đứa bế lên đắc ý.
" Con trai, chào tạm biệt papa đi nào"
" Papa, con đi trước đây ạ. Nhớ đến thăm con đó"

Tiêu Chiến nắm chặt bàn tay, chặt tới nỗi móng tay cũng đâm vào da thịt kiềm chế cảm xúc trong lòng . Miệng gượng cười, nhưng lòng lại đè nặng đến ngạt thở. Vương Nhất Bác biết rõ anh đang đau lòng, nhưng cũng không thể giúp đỡ được gì, chỉ biết nắm lấy bàn tay đang kiên nhẫn ấy. Thật vô dụng, đây chính là lời tự trách của cả hai con người này.

Tiêu Chiến cho đến lúc lên xe vẫn cố kìm lòng, tỏ ra mình ổn càng khiến Vương Nhất Bác khó chịu hơn. Cậu đánh xe vào lề đường.

" Anh cứ khóc đi. Có em ở đây"

" Nhất Bác, anh không sao. Cứ lái xe đi"

" Anh đừng gắng gượng nữa có được không? Hãy để em có ích một chút đi "

Tiêu Chiến với đôi mắt vô hồn, khi nghe câu nói này liền long lanh trở lại. Anh vì quá đau lòng mà quên mất cảm xúc của Vương Nhất Bác. Anh đang làm cái gì vậy chứ. Tổn thương người mình yêu sao. Thật ngu ngốc. Tuyến lệ bắt đầu chảy dài những giọt nước mắt. Anh nhìn cậu

" Có thể ôm anh không?"

Vương Nhất Bác lập tức không chần chừ mà kéo anh vào lòng. Cái ôm càng chặt nhưng cứ thế cậu vẫn cảm thấy chưa đủ. Tiếng nức nở, và ẩm ướt từ bả vai khiến cậu muốn chăm sóc con người này nhiều hơn. Vuốt lấy mái tóc mềm mượt kia, cậu lên tiếng trấn an

" Chiến ca, sẽ ổn thôi"
_______________________________
Xin lỗi cả nhà vì quá bí ý tưởng nên Xu giờ mới ra chương mới được
Mong mn bỏ qua nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top