Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến mãi không để ý, anh luống cuống hỏi han vết thương người khác cùng đống rắc rối trên người mình. Cho đến khi cảm nhận được một ánh mắt đang chăm chăm nhìn vào mình mới bất giác ngẩng đầu lên nhìn về phía hắn. Hai ánh mắt cứ thế chạm nhau. Mỗi người mỗi cảm xúc riêng biệt, chẳng ai biết được đối phương đang nghĩ gì. Nhưng chẳng ai rời mắt.

Tiêu Chiến thoáng chút bất ngờ khi lại trùng hợp gặp Vương Nhất Bác ở đây. Hình như khi giấc mơ đó lặp lại thì số lần gặp hắn cũng trở nên thường xuyên hơn lúc trước. Nhưng có điều, nó chỉ khiến tâm tình Tiêu Chiến trở nên tồi tệ mà thôi. Giờ cũng vậy, Vương Nhất Bác xuất hiện vô cùng sang trọng với bộ vest hàng hiệu cao cấp,  bên cạnh còn có một cô gái không kém phần xinh đẹp kiêu sa. Nhìn cũng biết họ là tình nhân của nhau. Ấy thế mà, anh lại một thân dính đầy nước sốt, cực kì thê thảm. Tiêu Chiến tự chế nhạo bản thân mình, anh cảm thấy quá nực cười khi còn ý nghĩ Vương Nhất Bác sẽ nhớ tới mình.

Còn Vương Nhất Bác thì vẫn đang hỗn đỗn chẳng biết lòng mình đang buồn bực chuyện gì. Nhìn chàng trai một thân toàn nước sốt, căn bản lòng hắn thấy  quá khó chịu đi. Lại chẳng thể giải thích được lý do vì sao?
Hắn dường như không cảm nhận được sự tồn tại của những người xung quanh. Cơ thể vô thức đứng dậy tính tiến đến phía Tiêu Chiến thì bàn tay bỗng bị ai đó nắm lại. Nhược Vũ nãy giờ thấy Nhất Bác vô cùng kì lạ. Cô nói mà hắn cũng chẳng đáp lại một lời nào. Ánh mắt thì cứ chăm chăm nhìn về phía chàng trai kia. Đã thế hai người họ cứ nhìn nhau như thể họ là của nhau vậy.  Cô không có suy nghĩ họ thích nhau, nhưng lý trí cô cứ cảm thấy có vấn đề. Bởi ánh mắt kia của cả hai quá thâm tình rồi.

"Nhất Bác! Em muốn đổi nhà hàng. Họ phục vụ quá bất cẩn rồi"

Vương Nhất Bác bây giờ cũng đã định thần lại. Hắn nhìn về phía cô, vô cảm đáp:

"Được"

" Hiii....Vậy chúng ta nhanh đi thôi"

Vương Nhất Bác dường như chẳng để ý đến lời cô. Hắn lại tiếp tục quay đầu nhìn Tiêu Chiến. Nhưng bóng dáng ấy đã biến mất. Chỉ còn nữ nhân viên đang dọn dẹp mớ hỗn độn kia. Hắn đảo mắt nhìn xung quanh nhưng vẫn chẳng thấy. Trong lòng tràn ngập sự thất vọng. Nhược Vũ kéo lấy tay Vương Nhất Bác.

"Đi nào, em đói lắm rồi"

Vương Nhất Bác đành dẹp cái tâm trạng tồi tệ này sang một bên rồi cùng Nhược Vũ rời đi.

Về phía Tiêu Chiến, anh đã rời đi khi thấy cô gái bên cạnh Vương Nhất Bác làm nũng với hắn. Họ đích thị là tình nhân rồi. Cái người cao lãnh, cứng nhắc như Vương Nhất Bác mà cũng có lúc tỏ vẻ mặt nuông chiều với sự làm nũng kia sao?
Anh giờ mới được mở rộng tầm mắt đấy. Thoát khỏi cái nơi đó quả nhiên vẫn dễ thở hơn.
Không ngờ, khẩu vị của Vương Nhất Bác nam nữ đều có thể ăn, thay đổi liên tục như  vậy. Chỉ có điều,á nh mắt lúc nãy của hắn là như nào chứ?  Chả lẽ hắn đã nhớ ra chuyện gì sao?. Nhớ ra ư?... Có phải quá nực cười rồi không.

Vương Nhất Bác chẳng còn tâm tình ngồi ăn cùng Nhược Vũ nữa. Trong đầu hắn duy chỉ nghĩ về một người, đó chính là Tiêu Chiến. Anh ta có gì đó rất giống bóng dáng người mà hắn thấy trong giấc mơ kì lạ hằng đêm. Cứ nghĩ là do quá căng thẳng vì công việc nên mới mơ những thứ điên rồ như vậy. Nhưng từ khi gặp Tiêu Chiến, những giấc mơ đó trở nên chân thực hơn.  Vương Nhất Bác vẫn chẳng thể tìm được lý do thích đáng cho chuyện này. Chưa từng quen biết huống hồ là làm những chuyện tình cảm ấy như  được. Rốt cuộc cái anh ta liên quan gì đến hắn .

Nhược Vũ tất nhiên cũng nhận ra sự thẫn thờ của Vương Nhất Bác. Nhưng cô cũng giả vờ như không thấy. Cứ thế buổi trưa trải qua một cách nhạt nhẽo.

_________________________________
(7:00 PM tại Lý Gia )

Lý Bạc Văn đỗ xe rồi đưa Tiêu Chiến cùng vào nhà. Cậu ta cảm thấy rất hạnh phúc mỗi khi được ăn tối cùng người mình thích. Có lẽ Uyển Đình chính là mối gắn kết cho hai người gần nhau hơn. Bởi Tiêu Chiến xem Uyển Đình như em gái mình vậy.

Lý Uyển Đình từ trong bếp chạy ra. Trên người còn đang mặc tạp dề, hai tay thì cầm đĩa và đôi đũa. Hớn hở khi thấy Tiêu Chiến đến.

"Anh đến rồi, hôm nay là em trổ tài nấu ăn cho mọi người đấy nhá"

"Ồ, cô công chúa của bọn anh quả nhiên rất đảm đang nha"

Tiêu Chiến nựng lấy má Uyển Đình tươi cười, đáp.

"Thôi cậu đi rửa tay đi, rồi ăn cơm"
Lý Bạc Văn vỗ lấy vai Tiêu Chiến .

"Ừm"
Tiêu Chiến vui vẻ đi rửa tay thật sạch , để thưởng thức món ăn của cô em gái lâu ngày không gặp này.

Khi tất cả đã yên vị trên bàn. Tiếng nói chuyện lại rôm rả cả lên.

"Anh Chiến, một năm qua anh hai em có bắt nạt anh không?

"Không có, không có"
Tiêu Chiến cười bất lực. Hai anh em nhà này lại bắt đầu trêu ghẹo nhau rồi .

"Con nha đầu này, còn dám hỏi tội anh mày . Anh chăm cậu ấy còn hơn bản thân anh đấy .Đúng không Tiêu Chiến"

"Thôi được rồi, anh em nhà cậu  đừng lôi tớ vào cái cuộc chiến gà bông của hai anh em nữa . Mau ăn đi".

"Này, cậu rất thích ăn thịt mà đúng không. Ăn nhiều vào. Người gầy quá rồi đấy"

Lý Bạc Văn nhẹ nhàng gắp miếng thịt vào bát của anh.
Tiêu Chiến nhìn miếng thịt trong bát lại bất giác nhớ đến một người
[ "Chú ăn đi, gầy quá rồi"]
Anh bất giác mỉm cười vô thức khi nhớ về khuôn mặt của ai kia ân cần quan tâm anh bằng những lời trách móc.
Lý Bạc Văn thấy Tiêu Chiến cứ thờ thẫn lại còn cười như một tên ngốc. Liền lên tiếng

"Cậu không phải cảm động quá đó chứ. Này!"

Tiêu Chiến vì tiếng nói đó mà định thần lại. Quả nhiên anh vẫn nhớ hắn đến thất thần như vậy. Anh lắc đầu cười cho qua chuyện .

  Buổi ăn cứ thế diễn ra. Người gắp thức ăn cho người kia. Người thì chọc ghẹo. Có lẽ đã lâu, Tiêu Chiến mới cảm nhận được không khí dễ chịu này. Là hơi ấm của một gia đình. 

Sau khi dùng xong buổi tối, Tiêu Chiến cũng xin phép về  trước. Vì cần hoàn thành bản dự án cho ngày mai. Lý Uyển Đình cũng đành để anh về.

=======================
[Vương Gia]

Vương Nhất Bác sau khi tắm rửa sạch sẽ. Mệt mỏi tựa vào ghế. Hắn lại châm một điếu thuốc và đưa lên miệng. Khẽ hít một hơi, rồi lại từ từ nhả . Ánh mắt đăm chiêu như đang suy nghĩ chuyện gì đó. Một lúc sau thì liền cầm lấy điện thoại gọi cho một người

"Giám đốc Lâm!  Nhân viên mà ông giới thiệu cho tôi hôm trước có thể gửi sơ yếu lịch của anh ta cho tôi được không?"

"Cậu Vương! người cậu muốn nhắc tới là Tiêu Chiến đấy hả?"

"Đúng vậy"

"À, tôi sẽ tìm và gửi cho cậu. Mong cậu chiếu cố cậu ấy. "

"Tôi chờ ông"

Vương Nhất Bác tắt máy. Rồi tiếp tục hút thuốc. Hắn khẽ nhắm mắt lại, ngả mình ra ghế. Dường như đang rất muốn điều tra con người đó vì muốn biết anh ta là người như thế nào?
*Tinh*
"Bạn có 1 tin nhắn mới" 📩
  

"Cậu Vương, tài liệu đã được gửi trong email của cậu rồi "
_________________________________

Lý Bạc Văn đang lái xe thì thấy Tiêu Chiến cứ nhìn mơ hồ ngoài cửa sổ. Có lẽ như đang tâm sự trùng trùng. Cậu ta bèn lên tiếng

" Chiến! Hình như từ khi gặp Vương Nhất Bác từ buổi tiệc, cậu toàn để hồn đi đâu. Có phải là lại nhớ về chuyện không?"

"Bạc Văn! Tớ hình như ...chẳng thể quên đi nó. Những chuyện năm ấy cứ lặp lại trong giấc mơ... và hình ảnh của hắn cứ ngày một chân thực hơn"

Tiêu Chiến đăm chiêu nhìn cảnh vật bên ngoài. Đem tâm tình của mình nói cho đứa bạn thân nhất . Đúng vậy, suốt hai năm qua, anh đều tâm sự cùng Lý Bạc Văn. Nhưng có điều Tiêu  Chiến không hề biết. Mỗi lần anh nhắc về Vương Nhất Bác trong lòng Lý Bạc Văn vô cùng khó chịu. Giờ cũng vậy, bàn tay cậu ta đã sớm siết chặt đến lộ rõ gân tay.

Lý Bạc Văn yêu Tiêu Chiến, muốn chia sẻ mọi vui buồn, mọi cực khổ cùng anh. Muốn bảo vệ anh. Dù cho Tiêu Chiến không nhận ra tình cảm này. Nhưng tình yêu đơn phương mà. Đau lắm chứ, khát khao lắm chứ. Cậu ta vẫn tin rằng nếu Tiêu Chiến quên đi Vương Nhất Bác thì cậu ta vẫn có cơ hội được anh yêu. Ấy thế mà, hắn lại xuất hiện phá đi mọi khát khao của cậu.

"Tớ nghĩ cậu không nên gặp hắn ta lần nào nữa. Đừng để bản thân lại bị cuốn vào những cảm xúc hỗn tạp như vậy ."

"Tớ biết. Nhưng mọi sự gặp gỡ của bọn tớ đều là sự trùng hợp. Nếu năm xưa tớ bình tĩnh hơn để hiểu rõ mọi chuyện thì..."

"Không phải lỗi của cậu. Là lỗi của tớ. Tớ đã nghe theo lời của một tên ẩn danh mới khiến mọi chuyện vỡ lỡ như vậy"

"Bạc Văn, tớ không trách cậu. Chỉ có điều là lỗi của ai cũng không quan trọng nữa rồi. Tớ và hắn cũng chẳng liên quan nữa..."

"Chiến à! cậu đừng nhớ tới hắn nữa có được không?"

" Tớ cũng rất muốn quên đi. Nhưng, cậu biết không, tớ còn nực cười tới nỗi nghĩ hắn đã nhớ ra chuyện gì đó"

"Hắn nhớ ra thì sao chứ. Chẳng phải hắn đã có bạn gái rồi sao?
Cậu nên quên đi hắn ta .Tớ và Uyển Đình sẽ chăm sóc cậu"

Tiêu Chiến chỉ mỉm cười nhạt, rồi lắc đầu. Lý Bạc Văn bạn của anh lại bắt đầu rồi. Chăm sóc anh, họ còn phải lo cho bạn đời của họ .Thì làm sao chăm sóc anh hết đời được chứ. Vả lại anh cũng đâu phải người già mà chăm sóc chứ.

"Tớ nói thật lòng đấy"

"Được rồi. Cậu lo lái xe đi"

_________________________________

Vương Nhất Bác không ngờ anh ta lại có một hoàn cảnh bất hạnh như vậy.Gia đình bị phá sản.  Cha mẹ mất lúc 15 tuổi. Sau đó, được một gia đình nhận nuôi. Sau này, sống tự lập, tiến thân vào công ty của Lâm Gia hai năm trước. Đạt những thành thích đáng kể, đem về nhiều dự án lớn. Và đang độc thân.

Một người có hoàn cảnh như vậy, vẫn có thể làm được việc có ích. Rất tốt. Hắn bất giác mỉm cười. Có lẽ, vì hắn cũng là mất mẹ từ khi mới sinh nên có chút đồng cảm và ghi nhận sự nỗ lực kia của Tiêu Chiến. Đã 30 tuổi, mà chưa có vợ. Anh ta là xem trọng công việc quá rồi nhỉ.
Vương Nhất Bác liền lấy điện thoại ra bấm dãy số hiện trên tập hồ sơ. Sau đó bấm gọi. Tiếng nhạc chuông điện thoại vang lên.

(Note:  Bài này tên"Điều anh hoài niệm" mở lên nghe để cảm xúc thăng hoa )

Anh hỏi em. Tại sao cô ấy lại gửi tin nhắn cho anh

Mà cớ sao em không giải thích, chỉ cúi đầu trầm mặc

Anh nên tin rằng bởi em yêu anh, không muốn trả lời lấy lệ

Hay nên hiểu ra,em chẳng muốn cứu vãn điều gì nữa

Muốn hỏi vì sao anh không còn là niềm hạnh phúc của em

Thế nhưng chỉ đành gượng cười nói mình đã hiểu

Tự tôn thường dẫn lỗi con người ,khiến tình yêu thật trắc trở

Vờ như đã hiểu, bởi sự sợ hãi thật quá trần truị

Thảm hại còn đau đớn hơn mất mát

Điều anh hoài niệm là khi chẳng có bí mật

Điều anh hoài niệm là đôi ta cùng mộng mơ

Điều anh hoài niệm là nỗi xúc động yêu em sau mỗi lần cãi vã

Anh vẫn nhớ sinh nhật năm ấy và khúc ca ấy...)

Tiếng chuông cứ vang lên cho đến khi hết bài cũng chẳng thấy ai nghe máy. Không ngờ ngủ sớm như vậy. Bài hát lúc nãy khá hay đó chứ. Không hiểu sao, hắn lại rảnh rỗi gọi thêm lần nữa . Muốn nghe lại lời bài hát . Vương Nhất Bác tìm tòi một hồi cuối cùng biết tên bài hát đó là " Điều anh hoài niệm". Hắn không ngờ, một người như anh ta mà cũng thích nghe nhạc khổ tình như vậy.

______________________________
Votte Xu nha ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top