Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Note: Mở bài♬ " Chỉ vì quá yêu em" để nghe khi đọc nhé  ❤ Giúp bạn sẽ có cảm xúc hơn đấy
*
*
*

Tiêu Chiến như đứng chết trân tại chỗ. Đôi mắt không thể dời dù là một giây, ngắm nhìn sự hạnh phúc của người ta.
Anh không biết. Rõ là anh nên rời đi ngay lập tức mới phải. Nhưng tại sao, bản thân cứ ngu ngốc đứng nhìn cho dù trái tim đã đau đến thắt lại. Cô gái bên cạnh hắn đang thử từng chiếc váy vô cùng vui vẻ, còn hắn thì đắm say nhìn người ta hiện ý cười. Bọn họ quả nhiên thật hạnh phúc nhỉ. Đâu phải như anh, tự biến bản thân trở thành một kẻ ngu ngốc đáng thương như vậy.
   
     Tiêu Chiến cảm thấy sống mũi mình cay xè. Cổ họng cũng trở nên nghẹn bứ . Anh cố kìm nén đi những uất ức lại trong lòng. Vương Nhất Bác tại sao lại có thể đối xử như vậy với anh. Là hắn hẹn anh tới để anh ngắm nhìn bọn họ vui vẻ bên nhau sao?
Anh thật sự không hiểu.

Không hiểu vì sao người chịu tổn thương đều là anh.

Không hiểu vì sao bản thân còn ngu ngốc mà nghĩ hắn đã nhớ ít chuyện năm xưa.

Không hiểu cớ sao bản thân lại cố chấp đứng đây để chứng kiến những cảnh này.

Tiêu Chiến lắc đầu tự cười nhạo bản thân mình. Hình như tối nay gió mạnh hơn thì phải. Bụi bay vào mắt khiến nước mắt anh rơi rồi. Cơ thể cũng thấy lạnh lẽo đến lạ thường.

Đúng lúc đó Vương Nhất Bác hướng ánh nhìn ra bên ngoài. Ánh mắt của họ cũng vì thế vô tình chạm nhau. Tiêu Chiến hốt hoảng lúng túng vội lau đi những giọt lệ trên khóe mắt mình. Anh vội quay đầu đi tránh ánh mắt kia. Anh không muốn bản thân tồi tệ như thế này trước mặt hắn. Chỉ tiếc rằng hắn đều thấy tất cả.

Vương Nhất Bác có chút bất ngờ khi Tiêu Chiến vẫn còn ở đây. Là hắn đã dặn lại với nhân viên hủy hẹn với anh ta rồi mà. Bản thân cũng bất đắc dĩ không liên lạc được với Tiêu Chiến, chứ hắn chẳng hề để cho anh leo cây như vậy. Hắn thử gọi mấy lần đều không được. Cho đến nãy giờ, hắn vẫn cứ nghĩ cuộc hẹn được hủy thành công. Nhưng khi thấy Tiêu Chiến đứng đấy, hắn đã rất bất ngờ. Trong lòng cũng cảm thấy  chút có lỗi. Thấy ánh mắt của anh ta hình như...  nước mắt... là anh ta đang khóc sao?Nghĩ tới đây, không hiểu sao lòng hắn có chút thắt lại.

Tiêu Chiến không muốn đứng đây thêm nữa. Anh liền quay người rời đi. Cứ thế bước đi một cách vội vã như thể đang trốn chạy vậy. Vương Nhất Bác thấy thế bất giác đứng dậy, tính đuổi theo thì Nhược Vũ từ đâu bước tới kéo lấy tay hắn

"Nhất Bác, anh xem bộ này có phải rất hợp với em không?"

Vương Nhất Bác bị cánh tay đó níu tâm tình có chút bất lực. Hắn nhìn người con gái ấy, rồi lại nghĩ đến anh ta. Tại sao khi nhìn Nhược Vũ và Tiêu Chiến trái tim của hắn  đều có cảm giác. Chỉ có điều là hai cảm giác hoàn toàn khác biệt. Với cô gái đứng trước mặt mình, chính là vị hôn thê mà hắn chọn. Nhưng dường như hắn chưa từng có cái cảm giác tim đập hồi hộp, mãnh liệt và bồi hồi lòng mình như gặp Tiêu Chiến.

"Nhất Bác... Nhất Bác .. anh đang nghĩ gì vậy?"

Nhược Vũ chờ câu trả lời từ hắn mà cứ thấy hắn thờ thẫn ra.

" Không có gì... đẹp lắm"

Vương Nhất Bác thoát khỏi suy nghĩ của mình. Hắn nựng lấy má cô thâm tình mà trả lời.
    Nhược Vũ không để tâm nữa. Cô lại tiếp tục chọn lựa những món đồ mình thích. Vương Nhất Bác thì lại tiếp tục trầm tư. Hắn chẳng còn chút tâm trạng để làm việc gì nữa. Trong đầu chỉ quanh quẩn hình ảnh của Tiêu Chiến lúc nãy. Là hắn nhìn nhầm hay thật sự là anh ta đang khóc ?
   
    Mưa rồi. Những giọt mưa nặng hạt tầm tã rơi xuống. Tiêu Chiến cũng chẳng có tâm trạng mà nép mình tìm chỗ trú nữa. Đôi chân cứ bước đi dưới cơn mưa ấy. Những người khác thì đang cố chạy tìm chỗ nấp, còn anh vẫn thản nhiên bước. Mỗi bước chân nặng trũi như lòng anh vậy. Mưa rồi cũng tốt. Anh có thể khóc mà không ai biết. Nước mắt sẽ hòa vào những giọt mưa mà rơi xuống. Sẽ chẳng ai thấy. Và hắn cũng không thấy... Đường về nhà cũng hình như xa hơn bình thường. Cảm thấy thật lạnh lẽo. Chỉ còn lác đác vài người đi bộ. Những chiếc xe lướt qua vội vã.

Bỗng dưng anh dừng trước một cửa hàng lưu niệm lúc nào không hay.
Anh ngước lên nhìn thì thấy nó treo biển đóng cửa. Buồn bã ngồi xuống tại kệ bậc.
Là chỗ này. Chỗ mà cậu đã chính tay đàn piano và hát cho anh nghe. Tiêu Chiến vẫn còn nhớ rất rõ khoảnh khắc lúc ấy. Rất hạnh phúc. Rất ấm áp. Chỉ tiếc đó đều là "đã từng".
  Anh ngồi đó, môi kẽ nhấp những câu hát của khúc ca năm ấy mà Vương Nhất Bác từng
hát cho anh.

[Nếu tình yêu có thể lí giải
.
.
.

♬Tha thứ anh thật sự uống say rồi

♬Bởi vì anh thật sự nhớ em rồi

♬Một bước bất cẩn liền bị nỗi cô đơn

♬Nuốt chửng niềm vui khi yêu em

♬Anh biết như vậy là không nên
♬Cũng biết em phải chịu tổn thương.

♬Chỉ là không muốn lại để bản thân quá ỷ lại vào em

♬Anh hiểu tình yêu em dành cho anh thật sự tồn tại

♬Chỉ là anh không biết cách yêu

Mới khiến em muốn rời xa ...

♬Bởi vì anh không biết

♬Ở kiếp sau liệu có gặp được em

♬Vậy nên đời anh mới cố gắng như vậy

♬Dành những điều tốt nhất cho em.

♬Yêu em biến thành tổn thương em

♬Tình yêu ta sắp trở nên nghẹt thở

♬Không phải cố ý. Chỉ là quá yêu em

♬Không phải cố ý. Chỉ là quá...yêu em]

Những câu hát ấy không hề trôi chảy. Nó cứ bị đứt quãng bởi tiếng nức nở của ai kia.
Khi anh hát đến câu cuối cùng thì cũng là lúc bản thân không kiềm chế được nữa. Cứ thế gục đầu trên đầu gối mà khóc. Đôi vai vì vậy mà cũng run lên.
Mạnh mẽ ư? Anh không làm được nữa. Không thể nữa rồi Nhất Bác à !
Anh mệt rồi....

Note: Kí ức này có ở phiên ngoại phần 1 
_________________________________
* Sáng hôm sau*

Tiêu Chiến thức dậy. Đầu đau như búa bổ. Cả cơ thể anh chẳng có chút sức lực nào. Anh cảm thấy lạnh trong người. Vầng trán cũng đã toát hết mồ hôi. Anh mơ màng nhìn xung quanh. Đây không phải là phòng của anh. Căn phòng khá rộng. Màu chủ đạo đều là đen trắng . Trong phòng có không quá nhiều đồ nên nó trở nên thoáng mát hơn.
Chỉ có điều, cái đập vào mắt anh lúc này chính là quả cầu thủy tinh đang sáng đặt nơi kệ gỗ phía trước.
Đôi mắt bần thần. Là phòng Vương Nhất Bác sao?
Đó chẳng phải là món quà anh tặng cậu đêm ấy sao. Anh đã mua nó tại cửa hàng lưu niệm tối qua.....

" Anh tỉnh rồi?"

Vương Nhất Bác bỗng mở cửa bước vào. Trên tay còn cầm một ly sữa và một bao thuốc tây.

" Cậu.... Sao tôi lại ở đây?"

Tiêu Chiến không rõ là mình đang ảo giác hay gì nữa. Là anh thật sự ở phòng cậu sao?
Nhưng rõ ràng tối qua anh .... chẳng lẽ là..

"Tối qua tôi bắt gặp anh ngất ở trước cửa hàng lưu niệm. Nên mới đem anh về đây. Anh sốt rồi, uống thuốc đi"

Vương Nhất Bác tiến đến, đặt ly sữa và thuốc trên bàn. Rồi tiến đến cạnh chiếc tủ quần áo.

" Quần áo của anh tôi đã đem đi giặt. Mặc tạm bộ này vào đi".

Tiêu Chiến nghe tới câu này thì não như ngưng hoạt động mất năm giây. Hốt hoảng nhìn xem trên người mình. Quả nhiên quần áo anh chẳng còn nữa mà chỉ là chiếc áo choàng tắm màu xám của ai kia. Mặt anh từ hồng sang đỏ rồi chuyển sang xanh tím. Chẳng lẽ hắn thay đồ giúp anh.

"Là cậu... cậu thay đồ cho tôi?"

" Bất đắc dĩ. Đồ anh đều ướt hết rồi. Dù sao tôi cũng không muốn  để như vậy mà ngủ trên giường của tôi "
Vương Nhất Bác vừa thắt cà vạt  vừa lên tiếng. Hắn thắt xong thì tiến lại đặt một bộ quần áo xuống cạnh anh .

Tiêu Chiến ngượng chín mặt. Tối qua đã bỏ đi không cho hắn biết là anh đang khóc. Vậy mà cuối cùng lại ngất xỉu để hắn bắt gặp. Đã thế còn là hắn thay đồ giúp anh.

"Làm phiền cậu rồi, tôi sẽ.."

" Xin lỗi!"
Vương  Nhất Bác bỗng dưng nói lời này khiến bản thân anh thấy vô cùng ngạc nhiên. Lời nói cũng bị lời xin lỗi kia chặn lại .

"Tối qua đã làm anh phải chờ rồi"

"Là trách tôi quá ngốc đợi cậu thôi ... Dù sao nếu lần sau có lỡ hẹn với người khác thì xin cậu đừng im lặng mà nói với họ một tiếng"

Tiêu Chiến vì lời nói ấy mà cảm thấy thật nực cười. Hắn xin lỗi anh thì sao chứ. Anh không cần lời xin lỗi ấy. Điều anh cần đó là hắn và anh không bao giờ liên quan đến nhau nữa.

" Tôi không biết vì lí do gì anh không nhận được lời hủy hẹn từ phía nhân viên của tôi. Nhưng tôi đã thử gọi cho anh mà không được nên... "

" Thôi được rồi... tôi không muốn nhắc đến chuyện đó nữa"
Tiêu Chiến chẳng có tâm trạng mà nghe những lời biện hộ của hắn. Anh đứng dậy khỏi giường, muốn đi vào phòng vệ sinh cá nhân. Vừa mới bước đi thì cậu níu tay anh lại

"Ti qua anh khóc sao?"

Vương Nhất Bác đã cố dặn mình là không được nhớ đến chuyện ấy nhưng hình như hắn không thể không tò mò.

" Là cậu nhìn nhầm thôi... Tối qua gió to như vậy nên bụi bay vào mắt "

Tiêu Chiến có chút bồn chồn khi nghe hắn ta hỏi vậy. Thì ra hắn đã thấy hết. Anh lạnh lùng gỡ tay hắn ra, rồi bước vào phòng vệ sinh.
Đóng cửa lại, anh mới nhẹ lòng một chút. Nãy giờ đều là bản thân gồng mình trước mặt hắn mà thôi. Cố giữ bản  thân bình thường một cách tự nhiên nhất.
Anh không muốn bản thân bộc lộ cảm xúc gì trước mặt Vương Nhất Bác. Đứng nhìn khuôn mặt bơ phờ, chẳng chút sức sống của bản thân trước gương anh chỉ biết thầm cười khổ mà thôi. Anh mở vòi nước, rồi đưa tay hứng lấy từng ngụm nước lớn, sau đó khoát thẳng vào mặt. Anh muốn bản thân thật tỉnh táo . Nhưng hình như chẳng đỡ hơn là bao.

Vương Nhất Bác đứng ngòai cửa gõ, hắn lên tiếng

"Tôi đi làm ... Anh uống thuốc xong có thể nói quản gia cho người chở về. Đang ốm nên tôi sẽ xin phép giám đốc Lâm nghỉ giúp anh"

Vương Nhất Bác nói xong không thấy anh ta đáp lại cũng đành quay lưng rời đi. Có lẽ tối qua hắn thật sự nhìn nhầm rồi.

________________________________
❤❤❤ Votte Xu nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top