Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ Tại công ty]

Vương Nhất Bác ngồi trên bàn làm việc thất thần chẳng có chút để ý nào đến lời nói của nhân viên . Trong đầu hắn chỉ nghĩ về chuyện tối qua. Rõ là trong lòng có chút xót khi nhìn thấy thân thể gầy gò người đàn ông đó nằm co giữa nền đất lạnh dưới trời mưa tầm tã như thế. Rốt cuộc là anh ta đang có chuyện gì sao?
Là đêm qua, khi thay đồ cho Tiêu Chiến hắn thề là đã có cảm giác khi thấy anh ta lõa thể . Càng nghĩ Vương Nhất Bác điên tiết lên. Hắn điên rồi. Thật sự điên mất rồi. Hai tay vò lấy đầu mình,muốn thoát khỏi mớ suy nghĩ . Hành động này của hắn khiến nhân viên đứng đó sợ hãi.

" Giá...m... Giám đốc. Ngà..i.. Khô...không sao chứ?"

Vương Nhất Bác nghe vậy cũng cố định thần lại. Hắn nhìn người nhân viên đang run lên vì sợ kia, rồi lại khẽ nhắm mắt lại, xoa nhẹ hai bên thái dương . Trầm tĩnh lên tiếng

" Cô có thể ra ngoài"

" V..vâng ạ"

Nữ nhân viên nhận được mệnh lệnh liền nhanh chóng đáp lại và rời khỏi phòng nhanh chóng. Như thể cô ở lại thêm 1 giây sẽ chết vậy.

Vương Nhất Bác ngả mình ra ghế. Nhìn hắn vô cùng mệt mỏi.
Hắn không thể tiếp tục như vậy được . Hình như càng liên quan tới Tiêu Chiến ,hắn liền cảm thấy bản thân trở thành một kẻ khác.

" Vương Nhất Bác, em bắt đền anh đấy. Hôm nay em muốn hẹn hò bù lại chuyện tối qua"

Lại là Nhược Vũ. Riết rồi cô xem công ty Vương Gia chẳng khác gì nhà mình, muốn đến lúc nào thì đến. Cô nhõng nhẹo xông vào tiến lại ngồi vào lòng của hắn

"Tối qua ,anh có việc gì quan trọng sao? Lại để em cho thư ký chở về . Lúc ra em không thấy anh. Anh có biết em buồn lắm không hả"

Vương Nhất Bác quả thật rất mệt rồi. Lại nghe cô nũng nịu nữa... Nếu là lúc trước hắn sẽ nuông chiều, dịu dàng xin lỗi cô. Nhưng hiện tại , những lời nói đó của cô có chút chói tai. Vương Nhất Bác khẽ thở hắt ra, nhìn người con gái trước mặt. Hình như cái cảm giác lúc trước đã dần dần tan biến

" Được rồi. Em đừng nháo nữa. Hôm nay anh mệt rồi. Em về trước đi"

"Hứ.. Anh đang chê em phiền đấy à... Vương Nhất Bác có phải một năm qua anh đã thay lòng đổi dạ,có tình nhân mới rồi không?"

Nhược Vũ nghe vậy bực tức rời khỏi người hắn lên tiếng.
Cô chưa từng thấy hắn như vậy.. Rốt cuộc một năm qua hắn đã thay đổi vì điều gì?

" Em đang nói cái quái gì vậy. Vợ tôi chỉ có em... nên em cũng đừng nghĩ nhiều"

Vương Nhất Bác nhắm mắt lại, chống tay lên bàn , khẽ xoa lấy thái dương của mình. Hắn không lớn tiếng, nhưng chính sự điềm tĩnh ấy lại khiến giọng nói trầm ấy trở nên lạnh ngắt.

" Anh.. anh nói xem, anh đã không thương em như trước nữa.. Thử hỏi làm sao em không nghĩ được chứ?"

Nhược Vũ giận dỗi ,rưng rưng nước mắt vội vã bỏ đi.
Vương Nhất Bác cũng không có ý định đuổi theo. Hắn chỉ biết lắc đầu bất lực chán nản. Có lẽ cô ấy nói đúng. Hắn đã khác xưa rồi. Cái cảm giác mà hắn muốn ở cô đã dần phai một. Mà chính hắn cũng không thể tìm được lý do
_________________________________

Tiêu Chiến sau khi đã về nhà thì lăn ra ngủ đến gần trưa mới tỉnh dậy. Đúng là không nên ngu ngốc dầm mưa như vậy. Để rồi giờ mệt rã rời chẳng muốn làm gì. Uể oải thức dậy, anh muốn nấu ít cháo để lót dạ. Khi bước chân xuống giường thì tiếng chuông cửa vang lên. Là ai nhỉ? Anh băn khoăn đi ra mở cửa.
Đó chẳng ai khác là đứa bạn thân của anh-Lý Bạc Văn. Cánh cửa vừa mở ra cậu ta đã vội lao vào nắm lấy bả vai anh, ra sức tra hỏi.

" Chiến à, câu bị ốm sao? Nặng lắm không? uống thuốc chưa? À đã ăn gì chưa để tớ... "

Bạc Văn hỏi liên tục khiến anh không bệnh chết cũng bị hỏi đến chết. Anh vội vang lên tiếng cắt đi lời ai kia

" Aiza , cậu lại bắt đầu làm quá lên rồi. Tớ chỉ bị sốt nhẹ thôi. Thuốc đã uống khi sáng rồi .Nghỉ thêm chút nữa sẽ khỏe thôi"

" Tên họ Vương đó đúng là ngông cuồng. Hẹn người ta ra rồi lại không đến . Khiến cậu dầm mưa như vậy. Thật muốn đánh cho hắn đến tàn phế "

" Tớ dầm mưa là do tớ tự mình làm ,không liên quan đến hắn. Cậu đừng nói linh tinh nữa"

" Đến giờ mà cậu vẫn bênh cho hắn được sao? Hắn không xứng với cậu.... đừng bao giờ nghĩ cho hắn ta nữa"

"Bạc Văn.. Tớ không phải bênh hắn.. Cũng chẳng muốn liên quan tới hắn... Vậy nên dừng chuyện này ở lại đây đi"

Tiêu Chiến thật sự đang rất mệt , anh không hề muốn lại nhắc tới người ấy. Càng nói thì chỉ khiến lòng này thêm đau mà thôi. Cho đến cùng, anh vẫn chẳng thể giữ đủ bình tĩnh khi chuyện liên quan đến Vương Nhất Bác.
Lý Bạc Văn thấy thái độ không vui của Tiêu Chiến cũng đành im lặng. Cậu ta không muốn làm người mình thương phải mệt mỏi nghĩ về cái tên chẳng ra gì đó.

Lý Bạc Văn bước qua Tiêu Chiến, cự nhiên mà đi vào bếp. Hắn vừa mở tủ lạnh nhìn ngó vừa nói

" Cậu muốn ăn gì ? Tớ nấu cho cậu"

"Cậu không cần thế đâu, tớ cũng không phải ốm đến liệt tứ chi "

" Trong tủ còn có thịt và rau củ . Cậu lại được thưởng thức tài nấu ăn của tớ rồi"
Lý Bạc Văn vẫn cứ để những lời nói của Tiêu Chiến như gió thổi ngang tai. Tiếp tục hành động của mình, đem những thứ có trong tủ đem lần lượt ra đặt trên kệ bếp

"Cậu thật là... "
Tiêu Chiến mỉm cười lắc đầu bất lực. Bạc Văn luôn tốt với anh như vậy. Vậy nên muốn giận cậu ta cũng rất khó. Tiến đến phía cậu ấy, anh khẽ nói
"Để tớ giúp cậu một tay"

Lý Bạc Văn nhìn Tiêu Chiến mỉm cười hạnh phúc , đưa tay lên xoa lấy đầu anh.
" Đúng ra phải như thế, chứ nãy giờ cằn nhằn chẳng khác gì bà m già"

" Cậu dám nói xấu tớ hả"
Tiêu Chiến nhéo lấy bắp tay của Bạc Văn, đanh nghiến .

"A...a...a... đau đau đau... cậu ác quá đấy"
Bạc Văn giật nảy mình, xuýt xoa chỗ bị nhéo đến đau nhức. Đúng là người đáng yêu có lúc cũng rất hung dữ nha.

Hai người cứ thế vừa nấu vừa trêu chọc lẫn nhau. Suy cho cùng, nếu không có Lý Bạc Văn ở bên cạnh suốt 2 năm qua Tiêu Chiến không chắc mình sẽ tồn tại được như bây giờ. Cậu ấy chính là người bạn tốt , cũng giống như anh em trong gia đình vậy. Rất thân thiết , rất chu đáo quan tâm anh. Nhưng anh vẫn không hề biết , người ta vốn dĩ yêu anh chứ không chỉ tình bạn đơn thuần.
---------------------------------------------

Vương Nhất Bác vừa trở về nhà. Hắn liền lập tức lên phòng tìm kiếm bóng dáng ai đó. Thật nực cười, hắn tìm cái gì chứ. Rõ ràng khi sáng chính hắn nói với anh ta có quản gia cho người chở về rồi còn gì ... Nhưng khi không thấy Tiêu Chiến trong phòng nữa vẫn có chút hụt hẫng. Hắn tiến đến cạnh giường ngồi xuống thì vô tình thấy mảnh giấy nhỏ . Hắn cầm lấy, khóe môi bất giác cong lên . Là hắn đang cười chỉ vì một lời cám ơn của ai kia sao .
Vương Nhất Bác cảm thấy tâm tình có chút thoải mái hơn. Đặt mảnh giấy vào ngăn tủ cạnh giường rồi vui vẻ đi tắm .

" Cảm ơn cậu đã giúp tôi... Tôi sẽ trả lại đồ của cậu sau " - Tiêu Chiến

_________________________________

8:00 PM

Vương Nhất Bác đứng cạnh cửa sổ, hướng mắt ra ngoài nhìn màn đêm buông xuống. Gió lồng lộng thổi vào có chút rợn người. Điếu thuốc lá đỏ rực được đưa lên miệng. Những làn khói trắng đục lại vây quanh hắn. Ánh mắt lơ đãng nhìn bầu trời như đang suy tư điều gì đấy .
Bỗng điện chuông điện thoại vang lên kéo hắn về thực tại.
Vương Nhất Bác cầm lấy điện thoại ,mệt mỏi nghe máy

" Alo, sao giờ này còn gọi cho anh"

" Giám đốc Vương, bạn gái của Ngài uống say rồi . Cô ấy chắc không tự về được đâu. Tôi sẽ Gửi định chỉ cho ngài"

" Say rồi? Được "

Vương Nhất Bác nhận được cuộc gọi ấy, liền vội vã cup máy , vơ lấy chiếc áo khác nhanh chóng lái xe ra ngoài .

*30 phút sau *

Vương Nhất Bác bước vội vào quán bar. Ánh đèn, tiếng nhạc xập xình đều khiến hắn bực tức vì làm cho sự tập trung của Hắn bị lơ đãng. Khi đảo mắt một lúc thì thân ảnh của Nhược Vũ đập vào mắt anh. Cô đang cố uống rượu ,mặc dù đã say đến không biết gì. Vương Nhất Bác thấy vậy, vội vàng tiến lại giật ly rượu trên tay cô gằn Giọng

" Đừng uống nữa. Em bị cái gì vậy?"

" Ha...Ai đây... Chồng tương lai ... à không ... Vương Nh.. Nhất Bác mới phải... ực... ực.... ọe...."

" Em say rồi. Tôi đưa em về"

" Tôi không say... hức hức.... Anh thật xấu xa.... hức hức"

" Được rồi, là anh xấu , anh xấu . Chúng ta về nhà có được không?"

Vương Nhất Bác khẽ kéo cô áp vào lồng ngực của mình, vòng tay rắn chắc bao lấy. Có lẽ hắn đã vô tâm với bạn gái mình mấy ngày nay rồi. Cô khóc, hắn vẫn rất xót. Hắn đã từng nói với Nhược Vũ là ở cạnh hắn, cô sẽ không bao giờ phải rơi lệ. Vậy mà giờ... cô đang khóc.
Là hắn đã thất hứa.
Hắn ôm lấy cô bế lên. Và rời khỏi đó
Về tới nhà, hắn nhẹ nhàng đặt Nhược Vũ lên giường. Trên khóe mắt vẫn còn đọng lại vài giọt lệ khẽ chảy dài xuống.
Vương Nhất Bác đem những giọt nước mắt ấy lau đi. Hắn nhìn ngắm lấy khuôn mặt ấy, nhẹ nhàng vuốt mái tóc mềm mại của cô.
Hắn chợt nhớ về ngày lần đầu gặp Nhược Vũ
Đó là trong một đêm tối. Vương Nhất Bác bị bọn côn đồ đánh đến bị thương, máu me đầy người. Lúc đó, hắn tưởng rằng sẽ chết ở một góc nào đó thì cô xuất hiện. Nhược Vũ mặc cho đám bạn ngăn cản sự tiếp xúc lại hắn. Vì trông hắn lúc đó thảm không còn gì thảm hơn. Nhưng Nhược Vũ vẫn kiên quyết tiến về phía hắn. Chính cô đã đem hắn đến bệnh viện, túc trực bên hắn đến khi hắn tỉnh lại. Cô đã ôm chầm lấy hắn bật khóc vui mừng như thể họ là người nhà của nhau vậy. Cái ôm ấy thật ấm áp. Hắn không hiểu sao muốn cái ôm đó kéo dài hơn. Xung quanh cô gái đó phát ra vầng hào quang của thiên thần . Cô chính là ân nhân của hắn. Và cũng chính là người mà hắn muốn ở bên cạnh. Một người con gái tốt bụng và can đảm.
Cho đến bây giờ , nhìn Nhược Vũ như vậy hắn bỗng thấy có chút gì đó bất lực, chút đau lòng. Một năm qua không gặp cô . Hình như cái bản tính hiền lành, dịu dàng của cô đã dần tan biến . Thay vào đó là sự ngạo kiều và thiếu suy nghĩ khiến hắn cảm thấy khá phiền.

Là hắn nghĩ quá nhiều hay vốn dĩ cả hắn và cô đang dần xa cách hơn. Vương Nhất Bác thật sự không muốn nghĩ. Hắn nhẹ nhàng miết lấy vùng trán mịn màng kia. Rồi cúi người đặt lên đó một nụ hôn. Nụ hôn đó khác hẳn năm ấy. Nó không phải sự ngọt ngào của một tình yêu chớm nở mà là sự bù đắp của một kẻ thay lòng.
*Tinh*
Bạn đã nhận được một tin nhắn mới
" Xin lỗi vì đã hiểu lầm cậu. Ngày mai có thể gặp nhau không. Tôi có chuyện muốn nói".

Tin nhắn ấy đến từ Tiêu Chiến.
------------------------------------------------

Votte Xu nhé 😍
Dm đáng lẽ update 2 tiếng trước rồi
Mà mạng lang giờ ms update đc  😑😑
Quạo lắm nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top