Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày mới bắt đầu, ánh bình minh khẽ hắt qua cửa sổ, dọi nắng vào phòng ngủ của Vương Nhất Bác. Hắn nheo mắt tỉnh dậy, lấy tay che đi những tia nắng chói lóa trên vùng mắt. Khẽ nhìn sang bên cạnh rồi lại rơi vào trầm tư. Đúng vậy, tối qua hắn hề có ý định sẽ ngủ trên giường cùng cô. Nhưng chẳng hiểu sao trong lòng lại cảm thấy bản thân như đang trốn tránh điều gì đó lại có chút dây dứt không thôi nên đành nằm xuống bên cạnh Nhược Vũ.
Hắn không biết là bản thân đã thật sự thay đổi rồi hay chỉ là do hai người xa cách một năm trời nên mới có chút lạ lẫm không quen.

Ngắm nhìn gương mặt Nhược Vũ . Trông cô ngủ như thế này hắn cảm thấy an lòng phần nào. Rất nhẹ nhàng, rất điềm tĩnh, không kiêu ngạo, không nhõng nhẹo phiền toái. Đây mới là cô của 2 năm trước. Đưa tay vuốt lấy gương mặt kia ,hắn lại chợt nghĩ về ai đó  . Khuôn mặt anh ta góc cạnh ,ngũ quan hài hòa. Lúc ngũ vô cùng an tĩnh, đôi môi hồng của anh ta có nốt ruồi trông khá quyến rũ...

Hắn đang nghĩ cái quỷ gì thế này. Trước mặt bạn gái mình nghĩ đến người khác , lại còn là nam nhân. Vương Nhất Bác vò lấy tóc mình, cố gắng khiến bản thân tỉnh táo đi một chút. Có lẽ hắn nên cố dành thời gian cho bạn gái mình nhiều hơn, để vun đắp lại tình cảm của hai người . Hắn không muốn người con gái mình yêu đầu tiên lại là một mối tình kết thúc nhanh và nhạt nhẽo như thế.
Rời khỏi giường, hắn bước vào phòng tắm. Đứng dưới vòi sen,  nước dội xuống mặt hắn từng đợt. Vừa mát lạnh lại có chút đau .  Làm như vậy liệu bản thân hắn tỉnh táo hơn một chút ? Có lẽ là có, cũng có thể là không.
Hắn sẽ chẳng thể tỉnh táo nổi khi bản thân lại chẳng biết đâu mới là tình yêu đầu tiên , chẳng biết người mình thực sự có lỗi là ai?

_____________________________

Tiêu Chiến hôm nay đã đỡ sốt. Cũng đủ sức khỏe mà tới công làm việc rồi. Nhưng Lý Bạc Văn cứ không cho anh đi, cậu ta cứ bắt anh nghỉ dưỡng thêm một ngày nữa. Đấu khẩu một lúc thì Tiêu Chiến vẫn là người thua cuộc.
   Tiêu Chiến đã dậy từ sáng sớm, căn bản là anh không ngủ được mà thôi. Vì sao ư? Có lẽ vì chuyện tối qua chăng?

Hôm qua ,anh đã gọi điện cho giám đốc Lâm xin số điện thoại của Vương Nhất Bác vì muốn hẹn cậu để trả lại quần áo .
Nhưng khi nhập số ấy vào thì trong danh bạ của anh đã có từ khi nào mà bản thân không hề hay biết. Còn là danh sách đen nữa chứ?

Vậy thì ra anh đã thật sự trách nhầm Vương Nhất Bác rồi. Có lẽ hắn nói đúng. Bản thân hắn không thể liên lạc được với anh chứ không phải cố tình muốn cho anh leo cây. Là anh đã hiểu lầm mọi chuyện. Đúng vậy, xét về hiện tại, hai người chỉ là người dưng thì hắn lấy cơ gì mà gây khó dễ cho anh được . Suy cho cùng mà nói thì chính anh mới là người khiến mọi chuyện đi theo hướng tiêu cực như vậy.
Tiêu Chiến đã cầm lấy chiếc điện thoại , vừa lập lời muốn gọi cho Vương Nhất Bác vừa sợ nghe thấy giọng hắn lại không thể lên tiếng. Do dự một lúc anh đành chọn cách nhắn tin mà thôi. Cả đêm chính là nằm nghĩ nên bắt chuyện như thế nào khi đối mặt với Vương Nhất Bác mà đến nỗi không ngủ được

Sáng nay đã thức dậy rất sớm . Anh luống cuống vừa dọn nhà vừa lẩm bẩm mấy câu. Chính là mấy lời muốn nói với Vương Nhất Bác .Tâm hồn chẳng thể tập trung được vào việc gì. Đã 8 giờ sáng rồi, chắc Vương Nhất Bác cũng đã dậy nhỉ? Vậy có thể gọi điện hẹn hắn ra nói chuyện rồi. Anh nghĩ liền làm liền bấm máy gọi cho hắn.

 (♬Anh hỏi em. Tại sao cô ấy lại gửi tin nhắn cho anh

Mà cớ sao em không giải thích,chỉ cúi đầu trầm mặc

Anh nên tin rằng bởi em yêu anh, không muốn trả lời lấy lệ

Hay nên hiểu ra,em chẳng muốn cứu vãn điều gì nữa..)

Tiếng chuông điện thoại reo lên, cả người Tiêu Chiến như chết trân tại chỗ. Có phải quá trùng hợp rồi không? Là bài hát chính bản thân cài làm nhạc chuông. Vậy mà hắn cũng dùng đến bài hát này. Trong lòng không hiểu sao có một cảm giác vừa hy vọng vừa thấy nực cười.

   Cũng giống như khi thấy crush của mình trùng hợp với  mình một điều gì đó cũng khiến  bản thân thật vui vẻ, và cảm thấy như thể họ là một , chính là sinh ra dành cho nhau . Có lẽ tâm trạng Tiêu Chiến có xen lẫn một chút tư vị của một kẻ yêu đơn phương. Nhưng lại chính là một tình yêu đơn phương với một người tình cũ. Nó không phải là niềm vui vẻ, và chếch nhoáng của tình yêu màu hồng. Mà chính là mùi vị vừa tĩnh  vừa động ,chua chát đến nghẹn lòng.
  
"Alo"
Giọng nói lạnh băng của Vương Nhất Bác vang lên, liền kéo Tiêu Chiến trở về thực tại .

" À.. Alo... Cậu ... cậu tí nữa có bận việc gì không?

" Hôm nay không có lịch trình gì đặc biệt. Tôi rảnh"

" Vậy có thể hẹn nói chuyện một chút không?"

"Được"

"Vậy tôi sẽ gửi địa chỉ cho cậu sau"

" Được"

  Sau khi Vương Nhất Bác tắt máy, anh mới thở phào ra nhẹ nhõm.
_________________________________
[Quán caffe Bjyx]

Tiêu Chiến đã đến sớm hơn giờ hẹn. Ngồi đợi một lúc thì  Vương Nhất Bác cũng đến.

" Để anh phải đợi rồi "

" À,không ...là do tôi đến sớm thôi."
Nhìn cái cảnh này chẳng khác nào là người lạ làm quen. Cũng phải thôi, với hắn bây giờ mà nói thì anh chỉ là người xa lạ mà thôi. Vậy thì đành phải lấy tư cách người dưng mà giữ vững cảm xúc mình khi bắt chuyện với hắn rồi.
" Cảm ơn cậu về chuyện tối hôm đó. Quần áo của cậu tôi cũng đã giặt sạch rồi . Trả lại cậu"

Tiêu Chiến nhẹ đặt túi đựng quần áo lên bàn đưa về phía hắn.

Vương Nhất Bác nhìn chiếc túi  chậm rãi lên tiếng.

" Thấy anh nằm bất tỉnh ở đấy không phải người quen biết cũng sẽ giúp đỡ. Huống hồ tôi và anh là chỗ có qua lại. Không cần cám ơn "

" Dù sao cũng nên cám ơn một tiếng. Và cũng muốn gửi lời xin lỗi tới cậu. Xin lỗi vì đã hiểu lầm . Tôi đã thấy số của cậu nằm trong danh sách đen . Có lẽ đó là do cậu không liên lạc được cho tôi"

" Danh sách đen sao? Không phải cô bạn gái kia của anh cũng vô quá nhỉ?"

"Bạn gái? Cậu hình như đang hiểu lầm gì đó. "

"Không phải sao? Lúc trước tôi có gọi cho anh, nhưng cô bạn gái anh nghe máy. Không ngờ lại cho tôi vào hẳn danh sách đen "

" Sao? Tôi làm gì có.."

"Anh Chiến, trùng hợp quá"

Lý Uyển Đình không biết từ đâu xuất hiện đem lời của Tiêu Chiến mà cắt ngang. Vương Nhất Bác trong lòng lại có chút khó chịu nhìn người con gái trước mặt. Đơn giản hắn ghét những kẻ bất lịch sự cắt ngang cuộc trò chuyện của người khác hay vì lý do gì khác?

"Em làm gì ở đây?"
Tiêu Chiến nhìn cô hỏi

" Em đi với bạn . Anh hẹn với bạn à.(Cô giờ mới quay đầu nhìn người kia) Chào an...h .... Là anh! Anh Vương, anh có quen với anh Chiến sao? Không ngờ hai người có quen biết đấy?"

Uyển Đình vô cùng bất ngờ thốt lên . Vị hôn phu của cô bạn mình lại là người quen biết với anh Chiến nha. Có phải là có hữu duyên quá rồi không.

Vương Nhất Bác nhìn cô gái ấy. Rồi chợt nhớ ra đã gặp một lần.
Chính là lần gặp mặt mà Nhược Vũ muốn giới thiệu bạn thân của cô bên Mỹ.  Hắn cũng từng nhớ lúc họ gặp mặt, người bạn quý của cô gái này không đến được.  Vậy há nào người ấy là Tiêu Chiến sao?

" Chào cô. Vậy Tiêu Chiến chính là người mà cô nhắc đến hôm ấy sao? Quả nhiên, trái đất tròn đến như vậy"

    Tiêu Chiến chẳng hiểu gì ngơ ngác nhìn hai người. Rõ ràng anh nhớ là chưa từng nhắc đến Vương Nhất Bác với Uyển Đình. Chỉ có một mình Lý Bạc Văn mới biết rõ.

" Hai ngươi...quen biết sao?"

" Anh Chiến. Đây chính là vị hôn phu của bạn em, là người em muốn giới thiệu với anh đấy. Hôm đó anh lại say mất. Nhưng không sao, Nếu hai anh đã quen biết nhau thì dễ dàng rồi".

Tiêu Chiến nghe xong vô cùng bàng hoàng. Dễ dàng ư? Nếu hai người không quen nhau thật sự mới chính là dễ dàng hơn. Thử hỏi , nếu khi Uyển Đình biết được chuyện năm xưa của anh và hắn thì sẽ thế nào.

" Nếu dễ dàng hơn khi cô không cho số của tôi vào danh sách đen đâu nhỉ?"

Vương Nhất Bác cười khẩy nhìn cô. Thì ra con người bề ngoài nhã nhặn thanh lịch như vậy cũng có lúc chua ngoa đến như thế. Thật tò mò, Tiêu Chiến bề ngoài ra vẻ thanh cao, điềm tĩnh như anh ta,liều có bản chất khác không?

" Sao cơ? Chả lẽ... không phải nói người ( bất lịch sự) hôm trước là anh chứ?"

Uyển Đình bất ngờ thốt lên.
Có nghĩ cũng chẳng dám, cô lại khiến mình mất hình tượng trước mặt Vương Nhất Bác rồi .

" Uyển Đình, là em làm sao?"

"Anh Chiến, em... hì .. Tại em sợ mấy người lạ làm phiền anh...em không thấy tên trong danh bạ nên.... Không ngờ lại nhầm lẫn lớn rồi"
Lý Uyển Đình vừa gãi đầu , vừa xấu hổ lên tiếng. Cô đúng là làm chuyện tồi tệ rồi. Liền lập tức giải thích liền chuồn đi.
" A... em phải lại chỗ bạn em... Hai người nói chuyện tiếp đi"

Sau khi Lý Uyển Đình rời đi trong sự ngơ ngác của Tiêu Chiến .Thì chỉ còn lại hai người. Và cuộc trò chuyện rơi vào trầm tư. Một người thì cứ nhìn chăm chăm một người. Người kia thì lúng túng bấu lấy ngón tay, ậm ừ chẳng biết nói gì mới phải.
Bỗng Vương Nhất Bác đứng phắt dậy nhìn lấy đồng hồ.

" Tôi tính mời anh  ăn một bữa nhưng bạn gái tôi vừa nhắn tin muốn cùng tôi ăn cơm. Thứ lỗi đi trước"

Vương Nhất Bác cúi người cầm lấy túi đồ chuẩn bị rời đi.

" Không sao... Cậu bận thì đi trước đi"

Tiêu Chiến hụt hẫng đáp trả. Thật sự không sao hay chỉ là ngụy trang của sự tổn thương? Không ai rõ ngòai bản thân anh. Là người ta đã có người để quan tâm, tất nhiên người đó không phải anh. Nhìn bóng lưng câu lạnh lùng quay đi, trái tim lại có chút thắt lại. Phải chi ngày ấy, họ không quen biết nhau thì tốt biết mấy? Thì cả hai đã hạnh phúc hơn chăng? À không, bây giờ hắn chẳng phải đang hạnh phúc bên người con gái khác sao? Chỉ còn mình anh ngu ngốc chôn vùi trong ký ức cũ mà thôi. Rốt cuộc đây là sự chung tình hay là mù quáng đây??

_______________________________
#Xu
Votte Xu nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top