Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Ngoại truyện. Đêm Trung Thu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vương Nhất Bác vội vã cầm lấy chiếc điện thoại, mặt hiện rõ ý cười nhìn chăm chăm dòng tin nhắn đang hiển thị. Rốt cuộc là ai nhắn tới mà lại khiến cho Vương Nhất Bác vui vẻ đến như vậy. Đại Trương Vỹ ngồi phía bên cạnh đang trang điểm thì tỏ ra ánh nhìn tò mò. Anh ám chỉ saff ngưng lại việc dặm mớ phấn kia lên mặt mình rồi khẽ nhổm người dậy tiến từ từ về phía đứa em trai đang mơ mộng kia. Khi đứng ở phía sau, anh mới ngó xem rốt cuộc là cái gì mà có thế lực mạnh như vậy. Đập vào mặt anh chính là dòng tin nhắn huynh đệ tốt của em trai - Tiêu Chiến. Còn về nội dung thì thật sự sư huynh đây chẳng dám tiết lộ ra ngoài rồi. Đại Trương Vỹ liền ho khan một tiếng thì lập tức lấy được sự chú ý của Vương Nhất Bác.

" Anh bị cảm sao?"

Dường như đứa em trai này không hề biết việc anh vừa đọc đoạn tin nhắn kia. Đại Trương Vỹ vỗ tay lên trán bất lực lắc đầu, làm anh mà lại xem lén tin nhắn tình yêu của em nó có phải quá xấu hổ rồi không. Đã thế Nhất Bác còn lo lắng cho anh như vậy.
Trương Vỹ hướng ánh mắt thâm tình nhìn đứa em trai soái khí này mỉm cười gượng gạo

" Không có, sư huynh của em chỉ hơi thấy khô khan trong cổ họng thôi. "

" Vâng"
Vương Nhất Bác nghe xong thì chỉ gật đầu đáp lại đúng một tiếng. Rồi tiếp tục dán mắt vào chiếc điện thoại như thể chẳng có gì .

Trương Đại Vỹ có chút sốc nhẹ sau cái sự quan tâm hờ hững của Nhất Bác. Mặc dù đã quen với cái độ phũ của đối phương nhưng có lẽ khó tiếp ứng đi. Rõ ràng lúc này còn cảm động thấu trời xanh vậy mà giờ như thể bị đạp xuống vực sâu vậy.

" Đến giờ quay rồi. Hai đứa chuẩn bị đi"
Uông Hàm từ ngoài bước vào lên tiếng.
Đại Trương Vỹ lập tức gật đầu đáp lại , nhưng còn đằng kia thì dường như không nghe lời của Uông ca mà vẫn bấm lấy bấm để chiếc điện thoại. Quả nhiên là sức mạnh tình yêu khiến con người ta không chỉ mù mà còn điếc.
Đại Trương Vỹ tiến lại phía cậu một lần nữa.

" Nhất Bác, đến giờ quay rồi. Hai đứa có thể đề về nhà rồi nói không. Dù sao cũng ở chung muốn nói bao nhiêu chả được."

Vương Nhất Bác nghe thế có chút ngại ngùng đến tai cũng đỏ ửng cả lên. Mặc dù cậu và Tiêu Chiến quen nhau đều nói cho gia đình Thiên Thiên Hướng Thượng biết nhưng cũng rất xấu hổ mỗi lần bị các anh đem ra ghẹo. Vương Nhất Bác chỉ biết cười trừ  rồi cất đi chiếc điện thoại vào túi .

______________________________

Sau khi quay xong thì các thành viên Thiên Thiên Hướng Hượng cùng ekip hẹn nhau đi ăn trung thu. Vương Nhất Bác thật sự muốn về nhà lắm rồi. Đã gần 10 giờ tối, cậu không muốn Chiến Ca đợi lâu nữa liền thất lễ xin phép về trước vì có việc gấp. Ai cũng tỏ ra lấy làm tiếc nhưng rồi đành tạm biệt cậu ở đây. Duy chỉ có Đại Trương Vỹ biết rõ việc gấp của Nhất Bác là gì, liền mỉm cười lắc đầu. Đứa em trai này yêu vào rồi bỏ rơi các anh một cách quá lạnh nhạt đi.

    Gấp gáp chuẩn bị lấy xe về nhà thì Vương Nhất Bác chợt sững người lại.  Chiến Ca đã đứng ngay chỗ đậu xe ư. Cậu không thể tin nổi vào mắt mình nữa rồi, nhìn gương mặt xinh đẹp đang tươi cười kia trái tim cậu đang đập nhanh liên hoàn, niềm hạnh phúc cũng tăng dần đến khó tả.
Tiêu Chiến cầm lấy hộp bánh trung thu đưa lên.

" Nhất Bác ,tết trung thu vui vẻ"
Vương Nhất Bác không chần chừ ôm lấy người con trai trước mặt vào lòng. Càng ôm càng cảm thấy không đủ. Cứ thế cậu ôm chặt tới nổi Tiêu Chiến cảm thấy không ổn liền cựa quậy đẩy cậu ra.

" Em làm sao vậy?"

" Cảm động... Anh làm em rất cảm động. Đi thôi. Chúng ta đi chơi trung thu"

Vương Nhất Bác nắm trọn lấy bàn tay nhỏ bé của Tiêu Chiến kéo lên xe.

Hai người họ dắt nhau đi dạo phố, đi ăn, đi xem múa lân, rước đèn, rồi lại cùng nhau thả đèn dưới sông. Cứ thế bọn họ vui vẻ nắm chặt tay nhau mà trải qua .

Vốn dĩ Tết Trung Thu cũng chính là tết đoàn viên. Vậy nên , Tiêu Chiến đã tự tay làm bánh trung thu để tặng Vương Nhất Bác. Người ta nói nếu làm vậy thì sẽ được mỗi ngày bên nhau, đoàn đoàn viên viên.  Thật tốt, bởi vì hai người có thể ngồi cùng nhau ngắm trăng dưới phố rực rỡ đầy đèn như thế này. Cả hai đều xa nhà, cho nên đối phương bây giờ chính là tất cả đối với người kia.
Nhà nhà ăn bánh rước đèn bên người thân thì anh và cậu cũng thay nhau đem lại sự ấm áp này  bằng chính tình yêu của họ.

Quả nhiên trăng rằm tháng 8 là đẹp nhất.  Vầng trăng tròn veo rọi sáng hòa vào ánh vàng đỏ rực rỡ của dải đèn lồng khắp phố. Tiếng trống, tiếng kèn mua vui của đàn lân, tiếng cười vui vẻ của lũ trẻ.. Tạo nên một không gian thật ấm áp thật hạnh phúc. Vương Nhất Bác ngồi bên cạnh ngắm nhìn gương mặt với đường nét tinh tế của Tiêu Chiến đang ngắm trăng liền không nhịn nổi hạnh phúc mà cong khóe miệng. Bàn tay to đầy gân xanh liền bao trọn lấy bàn tay nhỏ bé kia. Cậu cũng ngước nhìn lên ánh trăng đẹp đẽ kia.

" Chiến ca, tết trung thu vui vẻ"

Tiêu Chiến liền mỉm cười, rồi nhắm mắt lại hít lấy bầu không khí ấm áp này. Bàn tay cũng vô thức nắm chặt lấy bàn tay của Nhất Bác.

   Người ta thường nói mấy người yêu nhau thường có tâm linh tương thông quả không sai. Cả Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến đều hướng ánh mắt về đối phương một cách ngẫu nhiên. Ánh mắt hai người chạm nhau nhưng lại như thể nói ra được hết nỗi lòng của nhau. Nhịp tim cũng trở nên nhanh dần. Tiêu Chiến khẽ nhắm mắt lại, Vương Nhất Bác cũng nhẹ nhàng nắm lấy gáy anh từ từ tiến sát lại. Cứ thế bọn họ trao cho nhau nụ hôn nồng cháy của tình yêu. Lưỡi của cậu không đảo loạn trong khoang miệng ngọt ngào của anh...

Pháo hoa cũng nở rộ trên màn trời đêm. Nhà nhà đón tết vui vẻ, đoàn viên bên nhau. Ánh đèn lồng rực rỡ dọi sáng tất cả phố phường...

Chúc mọi người tết trung thu vui vẻ, nhà nhà đoàn viên nhé. !!!
____________________________

#Xu
Còn tôi, tôi nằm ngủ thôi hhuhu

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top