Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

End.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chào em, em là Nhất Bác? Chị từng nghe Chiến nói về em rồi. Nhưng nay mới được gặp em nha.

- Chào chị.

Cậu lạnh nhạt trả lời Tuyên Lộ.

- Em lại đi chơi bóng rổ à?

Anh nhìn cậu từ trên xuống dưới.

- Đúng vậy.

- Nhất Bác, mau lên.

Một cậu bạn trong đội bóng rổ gọi cậu.

- Em đi trước, tạm biệt.

Cậu xoay lưng đi, anh vẫn đứng yên cho đến khi hình ảnh cậu khuất dần thì anh gục xuống. Cơn khó thở và cơn ho ập đến từ lúc anh gặp cậu nhưng anh cố đè nén nó xuống. Từ trong cơn ho, những cánh hoa theo đừng phế quản thoát ra bên ngoài.

Những cánh hoa đỏ thẫm, màu đỏ của máu. Tuyên Lộ thấy những cánh hoa đó không khỏi lo sợ cho người bạn thân này của mình. Cô đỡ anh, rồi tìm cách thu dọn hết số hoa đó.

- Chiến, cậu phẫu thuật đi, có được không?

- Cậu biết câu trả lời mà.

- Nhưng tớ không muốn nhìn thấy cậu trong tình trạng này nữa.

Anh thẫn thờ, anh phải làm sao? Ba mẹ anh đã mất trong một vụ tai nạn năm năm trước, tiền học phí là do anh vừa học vừa làm có. Hiện tại, không còn điều gì níu kéo anh ở lại, trừ cậu. Nhưng, cậu là một người đã vô tình đánh mất khả năng yêu. Cậu có thể giúp anh sao?

Anh đứng lên, toang bỏ đi thì trước mắt anh tối sầm lại. Tuyên Lộ vội vã gọi cấp cứu. Kết quả, bác sĩ yêu cầu Tiêu Chiến phải nhập viện.

- Cơ thể cháu rất đặc biệt, cái đặc biệt này khiến căn bệnh nhanh hơn bình thường hai lần. Cháu hãy suy nghĩ kĩ đi, thời gian còn không đến ba tháng.

- Cháu cám ơn.

Tiêu Chiến tắt đèn trong phòng bệnh. Ngồi trên giường bệnh, đôi mắt vô hồn nhìn ra ngoài cửa sổ, bên ngoài là một màu đen ngắt. Chỉ có ánh sáng từ những ngôi sao nhỏ và mặt trăng soi sáng cho bầu trời đêm nay. Ting, điện thoại Tiêu Chiến reo lên. Là thông báo về ngày mai, ngày 5/08 sinh nhật cậu.

Anh đợi đến khi kim đồng hồ chỉ vào thời khắc 00:00. Một tin nhắn được gửi đi, anh là người đầu tin chúc sinh nhật cậu. Có lẽ Vương Nhất Bác đã ngủ rồi nên không thấy tin nhắn. Nội dung tin nhắn là "Nhất Bác, sinh thần khoái lạc. Một đời bình an." Anh sợ đây sẽ là lần đầu, cũng như lần cuối anh có thể chờ đến thời khắc 00:00 phút để chúc sinh nhật của cậu.

Sau khi tin nhắn được gửi đi, anh tắt điện thoại. Tựa lưng vào giường bệnh suy nghĩ "Những ngày sau này của mình sẽ ra sao? Căn bệnh này nó thật đáng sợ."

Anh cứ vậy, thiếp đi lúc nào không hay. Tận chiều hôm sau, anh nhận được tin nhắn từ cậu. "Đa tạ Chiến ca."

"Em mới dậy à? Sao đến giờ mới trả lời vậy?"

"À không, do nhiều người nhắn chúc sinh nhật quá nên giờ em mới thấy tin nhắn của anh."

Tiêu Chiến nhìn chằm chằm vào đoạn tin nhắn ấy, suy nghĩ. "Thì ra mình cũng chỉ là một người bạn như bao người khác, không có ngoại lệ." Anh hi vọng cậu có chút nào đó gọi là tình cảm, dù một chút cũng được không phải anh sợ chết, chỉ là anh cũng mong tình cảm của mình được đáp trả. Sau một lúc giằng xé tinh thần, anh quyết định lấy hết can đảm sẽ nố chuyện rõ ràng với cậu.

"Em có rảnh không?"

"Em rảnh, có gì không?"

"anh có thể gọi cho em được không?"

"Được"

Tiêu Chiến từ từ bấm vào số điện thoại của cậu. Cuộc gọi

- Nhất Bác, đối với em anh là gì?

- Là bạn. Là một người bạn tốt.

- Chỉ vậy sao?

- Đúng vậy, có gì sao?

- À không có gì. Chỉ là sau này có duyên, chúng ta sẽ gặp lại.

Vương Nhất Bác còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra thì Tiêu Chiến đã tắt máy rồi. Cả chiều hôm đó, Tiêu Chiến như người mất hồn, im lặng không nói một câu, vẻ ảm đạm bao trùm lấy anh. Tối đó, anh làm thủ tục xuất viện, trở về nhà. Tiêu Chiến về đến nhà liền lao và ổ chăn ấm áp mà nằm, đúng là không ở đâu bằng nhà mình.

Tối nay, Tiêu Chiến đã gặp lại ba và mẹ của mình. Họ đứng ở phía có ánh sáng, dang tay đón Tiêu Chiến trở lại vòng tay yêu thương mà anh đã lâu không được cảm nhận. Không phải ác mộng, một giấc mộng đẹp.

Anh cứ vậy mà ngủ tận hai mươi tiếng, khi thức dậy đã là sáu giờ sáng hôm sau rồi. Sau khi làm hết tất cả mọi chuyện trong nhà, thì như thường lệ đi đến trường.

Vương Nhất Bác lại không ở trường, mẹ cậu vì sợ điều bà suy nghĩ là sự thật liền ép cậu đi xem mắt.

- Chiến, cậu đã ổn chưa mà xuất viện rồi?

Tuyên Lộ hỏi anh.

- Tớ ổn rồi nên mới xuất viện đấy chứ.

Tiêu Chiến vừa cười vừa nói. Anh vốn thuộc kiểu người nhanh lấy lại tinh thần, lúc nào cũng vẫn lạc quan, có thể nói chưa ai từng thấy anh bi quan bao giờ. Trong suốt gần hai tháng, Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác không gặp nhau lấy một lần, phần vì hai người học khác ngành, phần vì anh tránh né cậu.

Còn về căn bệnh, nó đã không còn xuất hiện nữa, có lẽ là hết? Nếu như vậy thật thì quả là kì tích. Tiêu Chiến đi xuống căn tin thì chạm mặt cậu. Tiêu Chiến xoay người tính bỏ đi, nhưng đã bị Vương Nhất Bác nắm tay lại.

- Tiêu Chiến, sao anh tránh mặt tôi?

- Có chuyện gì ra sau trường nói.

Cậu đi cùng anh. Những ánh mắt của các cô gái đều đổ dồn về phía hai mỹ nam của trường.

- Rốt cuộc tại sao anh tránh mặt tôi?

- Tại vì tôi không muốn gặp cậu nữa.

- Anh bệnh sao?

Bệnh? Rõ ràng hai tháng nay anh rất ổn mà? Làm gì có bệnh.

- Cậu mới có bệnh đấy

Cơn ho lại thật sự không biết lựa thời gian, sớm không đến muộn không đến mà lại đến vào lúc này. Lúc này, Tiêu Chiến mới nhớ bản thân vẫn đang mắc bệnh. Anh cố gắng đè nén nó xuống chân mày hơi chau lại, nhưng tất cả đều đã được thu vào tầm mắt của cậu.

- Chiến ca, em thấy anh nên đi bệnh viện đi.

Anh vẫn không nói chuyện. Tay anh khẽ che miệng, anh không chịu nỗi nữa rồi. Anh ngồi thụp xuống ho, những cánh hoa từ phế quản đi lên khoang miệng anh lại cố gắng nuốt ngược lại vào trong vì anh nhất quyết không để cậu biết tình trạng của bản thân. Tuyệt đối không.

- Chiến ca, anh sao vậy?

Cậu kéo tay anh thì thấy được cánh hoa trên tay anh. Toàn bộ cánh hoa đã nhuộm một màu đỏ thẫm. Cậu cầm cánh hoa lên xem.

- Là ai? Bao lâu rồi?

Cậu như một người bạn mà hỏi thăm sức khỏe khi thấy anh không ổn. Anh lúc này mới lấy lại được nhận thức, đứng lên lấy lại cánh hoa trong tay cậu.

- Là ai thì có gì quan trọng? Cậu cũng không giúp được tôi.

Anh bỏ cánh hoa vào túi áo, cười khẩy.

- Vẫn có thể phẫu thuật mà?

- Nhưng tôi không muốn quên đi người đó, chưa từng nghĩ và cũng không bao giờ nghĩ đến. Người đó là tất cả với tôi nên tôi không muốn quên đi người đó. Xin em, đừng nhắc đến cậu ấy.

"Anh bảo vệ cho cô ta?" Trong câu nói đó còn có chút cầu xin. Giọng điệu đó khiến cậu nổi điên lên.

(Tiếng Trung 他(ta) là anh ấy, cậu ấy... 她(ta) là cô ấy, chị ấy... đồng âm nên BoBo nghĩ là nói về cô ấy.)

- Được, vậy từ nay trở đi, tôi không xen vào chuyện của anh nữa.

Cậu xoay người bỏ đi, tim anh nhói lên. Ở đây đau, đau lắm. Anh trở về lớp học. Cố gắng tỏ ra chẳng có chuyện gì xảy ra tiếp tục buổi học. Cậu tức giận nhưng không hiểu vì sao lại tức giận, đành ra sau trường giải tỏa.

- Tiêu Chiến, anh nghĩ anh là ai? Tại sao tôi phải quản anh? Tôi khinh.

Cậu liên tục đấm vào thân cây sồi. Đột nhiên động tác ngưng lại.

- Tại sao mình lại tức giận? Cảm giác này?

Cậu như tên ngốc đứng nói một mình vậy. Hôm nay, anh cảm thấy bản thân khoẻ hơn những hôm trước. Đã không còn ho nhiều nữa. Học xong, anh trở về nhà ghé cửa hàng tiện lợi mua ít đồ. Tự thưởng cho bản thân một nồi lẩu Trùng Khánh. Vì ngày mai là sinh nhật của anh rồi, anh cảm thấy năm nay vẫn nên tự thưởng cho bản thân và 'người bạn' Hanahaki.

Là một nồi lẩu Trùng Khánh siêu cay, rất bắt mắt. Anh ngồi xuống ăn một mình hết nồi lẩu. Ăn xong anh dọn dẹp rồi đi tắm, anh từ nhà vệ sinh bước ra. Mái tóc rũ xuống, khăn vắt trên vai, Tiêu Chiến mặc áo thun trắng và quần kẻ sọc dài. Trên tóc vẫn còn ướt, nước cứ thế nhỏ xuống. Ting. Tinh nhắn điện thoại anh vang lên. Là Tuyên Lộ nhắn cho anh.

"Chiến, ngày mai là sinh nhật cậu, cậu có muốn đi ăn hay không?"

Đôi bàn tay mảnh khảnh thoăn thoắt lước trên màn hình điện thoại.

" Vậy được, còn tên nhóc đó thì sao? Để tớ nói với Nhất Bác hộ cậu." Cô trả lời lại.

"Không cần nói đâu."Anh nhắn. "Vậy thì thôi, cậu không muốn thì tớ cũng không ép cậu.

Sáng hôm sau, anh dậy muộn hơn bình thường, lúc này đồ hồ đã chỉ hơn năm giờ chiều. Sau khi vệ sinh cá nhân xong xuôi, Tiêu Chiến ra bếp để tìm gì đó nấu nhưng. Căn bệnh đó lại một lần nữa hành hạ anh, Tiêu Chiến quỳ phục xuống, tay phải khẽ xiết chặt lấy vùng áo trước tim, ho nhiều đến mức Tiêu Chiến không thể thở được cứ như vậy mãi. Cổ họng anh như bị xé toặc ra. Đau. Đau lắm.

Xung quanh anh đã xuất hiện rất nhiều cánh hoa đỏ trông như anh đang ở giữa một vườn mạn đà la hoa vậy. Cánh tay phải của Tiêu Chiến đã thôi, không còn xiết chặt lấy mảnh vải trước ngực nữa vì ở đây đã đỡ đau rồi. Đúng như lời của bác sĩ nói, căn bệnh này tiến triển rất nhanh. Còn phía Tuyên Lộ, cô đang đi tìm Nhất Bác để nói chuyện. Cô có linh cảm lành ít dữ nhiều, đành đi tìm cậu.

- Nhất Bác.

Cô đặt một tay lên vai cậu khẽ gọi

- Có chuyện gì?

Cậu quay sang nhìn thấy cô thì tâm trạng của cậu không vui thì phải.

- Hôm nay là sinh nhật của Chiến. Cậu có thể đến nhà của Chiến không?

- Tôi bận rồi.

Thật ra cậu nói dối, hôm nay cậu vốn dĩ không hề bận.

- Cậu có thể dành chỉ một chút thời gian cho cậu ấy được không? Nếu không sẽ không kịp mất.

Trong câu nói, Tuyên Lộ như có chút nài nỉ.

- Tại sao? Tôi và anh ta chẳng có quan hệ gì cả.

Vương Nhất Bác không quan tâm Tuyên Lộ nói gì vì cậu vẫn còn nhớ lời mà cậu đã nói với anh.

- Tôi không quan tâm anh ta sống chết ra sao.

Cậu bình thản trả lời. Câu trả lời này chỉ do cậu chưa kịp suy nghĩ ý nghĩa của nó thì đã nói ra rồi.

- Nhưng nếu như không phải do cậu...

"Cậu đừng nói chuyện này cho Nhất Bác nghe nha." Câu nói của Tiêu Chiến đã nhắc nhở cô về điều cô cần che giấu.

- Tôi làm sao?

Cậu như nổi điên lên mà hỏi Tuyên Lộ.

- Cậu, đi hay không là do cậu. Có thể cậu không biết, Chiến mắc phải Hanahaki, thời gian vốn đã không còn nhiều. Nên cậu hãy hiểu từng giây từng phút giờ đây nó rất xa xỉ với cậu ấy.

Nói rồi cô xoay người toang bỏ đi. Thì cô nghe tiếng cậu. Linh cảm mách bảo Vương Nhất Bác rằng cậu cần phải đi.

- Nhà anh ấy ở đâu?

Câu nói thành công thu hút sự chú ý của Tuyên Lộ. Cô vừa ghi địa chỉ cho cậu xong thì cậu đã đi mất rồi. Cậu lái xe đến địa chỉ Tuyên Lộ đưa. "Tiêu Chiến, anh tuyệt đối đừng xảy ra chuyện gì."

Đến được nhà anh cũng đã hơn sáu giờ tối, Vương Nhất Bác bấm chuông mãi không thấy anh ra mở cửa. Gọi thì anh không nhấc máy, cậu đánh liều mở cửa. Cạch. Cửa không khóa, cậu liền vào nhà.

- Chiến ca, anh đâu rồi? Sao không khóa cửa.

Không ai đáp lại. Cậu liền đi tìm khắp nơi trong nhà, phòng khách cho đến phòng ngủ vẫn không thấy anh. Đến khi cậu bước vào bếp, những cánh hoa vương vãi xung quanh. Anh nằm giữa những cánh hoa đỏ. Màu đỏ đến chói mắt, đỏ đến đáng sợ. Màu đỏ mà anh yêu thích.

Vương Nhất Bác chết trân tại chỗ. Lập tức đến bên anh, cậu khẽ ôm Tiêu Chiến vào lòng. Thất khiếu chảy máu, có điều nó đã thành một màu đỏ đen. Như có dự cảm chẳng lành đặt ngón trỏ dưới mũi anh, không còn không còn hơi thở nữa. Vương Nhất Bác vừa lay vừa gọi. Làn da của anh, chỉ còn lại lạnh.

- Chiến ca, anh sao rồi? Anh mở mắt ra nhìn em đi. Chiến ca, nhìn em đi. Đừng yên lặng như vậy. Sao anh lạnh vậy? Để em sưởi ấm cho anh. Em lau mặt cho anh, để em lau mặt cho anh. Hay em hát cho anh nghe nha.

Tự tôn thường dẫn lối con người khiến tình yêu thật trắc trở. Và như đã hiểu, bởi sợ hãi sự thật quá trần trụi.
Thảm hại còn đau hơn mất mát.
Điều anh hoài niệm là khi chẳng có bí mật.


Vương Nhất Bác ngồi bất động, vừa hát vừa dùng khăn tay nhẹ nhàng lau máu trên gương mặt an tĩnh kia. Chính này lúc này, cuối cùng cậu cũng đã hiểu rõ, rốt cuộc cậu đối với anh là loại thì cảm gì. Nhưng tất cả đều đã muộn rồi.

Thân thể trong lòng cậu đã từ lâu không còn hơi thở nữa rồi. Màn đêm đã đưa Tiêu Chiến rời xa Vương Nhất Bác mãi mãi. Tiêu Chiến đã đi, anh đã về với thiên đường, nơi ấy anh không còn phải chịu những nỗi đau giày vò thể xác nữa. Nơi có vòng tay ấm áp của đáng sinh thành mà Tiêu Chiến nhung nhớ. Những giọt nước mắt chảy dài rơi xuống nền đất. Hôm đó, không biết Vương Nhất Bác đã khóc bao lâu chỉ biết là cậu đã khóc hết nước mắt dồn nén nhiều năm nay. Hai tiếng sau Tuyên Lộ đến nhà anh thấy cảnh tượng này.

- Có chuyện gì rồi?

Cô thấy cậu ngồi dười nền đất ôm anh vào lòng, cứ thủ thỉ một mình. Nghe tiếng nói, cậu ngước mặt lên nhìn. Đôi mắt của cậu sưng húp lên. Mặt thì đầy những vệt nước mắt, có mới có cũ, từng vệt từng vệt chồng lên nhau.

- Mau gọi cứu thương đi. Mau lên. Xin chị.

Nước mắt cậu lại trào ra. Tuyên Lộ như hiểu ra được chuyện gì đó, hai tay luống cuống lấy điện thoại nhưng lại vô tình làm rơi, tay cô run run gọi cấp cứu. Cô từ từ đến bên chỗ có những cánh hoa màu đen. Khẽ chạm vào anh, cô giật mình làm da của anh không còn mền mại như trước nữa mà thay vào đó là sự lạnh lẽo.

- Nhất Bác, cậu ấy đi rồi sao?

Cô không tin vào điều trước mắt mình nữa, người chỉ vài hôm trước còn vui vui vẻ vẻ nói chuyện với cô, vẫn rất lạc quan nhưng giờ đây anh đã không còn trên cõi đời này nữa.

- Anh ấy không có đi đâu hết, anh ấy không bỏ tôi. Chắc chắn không.

Tay cậu lại thêm xiết chặt lấy thân thể đó như sợ chỉ cần buông tay ra là anh sẽ biết mất mãi mãi vậy. Nhưng anh không còn chờ cậu nữa rồi. Đôi lúc, chấp nhận sự thật là điều tàn nhẫn với chúng ta, nhưng chúng ta cũng không thể sống mà phớt lờ được sự thật đó. Phải học cách chấp nhận điều gì đó. Đôi khi phải chấp nhận mới thật sự là tốt.

- Tại sao cậu lại không chấp nhận sự thật? Chẳng phải vài tiếng trước cậu nói Chiến, sống-chết-không-liên-quan-cậu-sao?

Những chữ cuối cô gằn giọng hỏi cậu.

- Chị đừng nói nữa, tôi sai rồi.

Cậu vùi mặt vào ngực anh, òa khóc. Tại sao đến tận lúc này cậu mới biết bản thân mình cần điều gì. Thật sự muộn màng rồi... Ba mươi phút sau, xe cấp cứu đến rồi mang anh đi, rời khỏi vòng tay cậu. Khoảnh khắc đó, tim cậu như bị ngừng đập. Cậu đứng lên muốn đi theo nhưng, đi được vài bước thì cậu ngã xuống, trơ mắt nhìn.

Cậu ngồi hằng giờ liền khiến mạch máu khó khăn lưu thông. Quỳ ở đó nhìn người khác mang anh đi. Cô tiến đến trước mặt cậu.

- Tất cả đều do cậu. Đều do cậu mà ra. Nếu cậu không xuất hiện, Chiến chắc chắn không rơi vào tình trạng này.

- Tôi? Anh ấy chẳng phải là do hanahaki mà..

Cậu không muốn nói ra chữ này. Thật sự không muốn tin vào sự thật tàn khốc ấy.

- Đúng vậy, Chiến là do mắc phải hanahaki nhưng do cậu ấy yêu cậu nên mới mắc Hanahaki.

Cậu ngỡ ngàng trước thông tin mà đại não vừa được tiếp nhận.

- Tại sao anh ấy không nói cho tôi biết?

Tay cậu đặt lên tim. Sao nơi này lại đau đến vậy? Đau, đau lắm, thật đau.

- Do cậu ấy không muốn cậu tự trách bản thân mình. Vì cậu không có khả năng yêu gián tiếp dẫn đến căn bệnh này. Nhưng cậu rõ ràng là yêu anh ấy nhưng tại sao cậu lại không nói ra?

Tại sao ư? Chính cậu còn không nhận ra tình cảm đó cơ mà. Cậu cứ nghĩ đó chỉ đơn thuần là tình bạn bình thường. Nhưng cậu lầm to, thật sự đã lầm to rồi.

- Tại sao? Đến một chút gì về anh ấy tôi cũng không biết? Tại sao, từ đầu đến cuối tôi, một chuyện cũng không biết? Tôi cũng chưa từng biết? Aaaaaaaa..

Vương Nhất Bác gào lên trong vô vọng, tay khẽ đấm vào tim, cậu như thở không đặng. Vương Nhất Bác khóc ngất. "Nếu như mình nhận ra sớm hơn, thì anh ấy đã không như vậy rồi.." Tuyên Lộ chỉ biết đứng nhìn.

Tuyên Lộ là phụ nữ, lại đã từng yêu nên chỉ cần nhìn khoảnh khắc mà cậu đau khổ như vậy thì đã biết rốt cuộc cậu đối với anh là như thế nào. Còn cậu, không phải cậu mất đi khả năng yêu. Vì một phần do cậu chưa gặp đúng người. Phần vì cậu băng lãnh khiến không ai dám gần gũi cậu nhiều, cho đến khi gặp anh.

Hôm đó, cậu đã tìm được một bức thư, là anh viết. Nội dung thư.

"Ngày 04/10 gửi em Nhất Bác.

Anh không biết khi em đọc được bức thư này rồi. Thì anh còn ở thế giới này không. Bệnh của anh ngày càng nặng rồi. Anh chỉ hi vọng là em đừng tự trách bản thân vì không cứu được sinh mạng nhỏ nhoi này. Đây vốn không phải lỗi của em. Em hiểu chứ? Kiếp này chúng ta có duyên gặp gỡ. Liệu kiếp sau chúng ta sẽ gặp lại lần nữa chứ? Tạm biệt em, người anh dùng tất cả sinh mạng để yêu. Hẹn em ở một cuộc đời khác, không còn đau thương nữa. Anh yêu em, Nhất Bác.

Tiêu Chiến"

Đọc xong bức thư, tim cậu như bị ai mang ra băm thành trăm mảnh. Đau lắm. Tay cậu xiết chặt, đấm liên hồi vào ngực mình. Cậu khó thở lắm, cậu ho ra hoa?

- Chiến ca, đợi em.

Từ ngày hôm đó, cậu như biến mất khỏi thế giới này vậy. Vương Nhất Bác nghĩ học, cắt đứt mọi liên lạc với gia đình. Kể cả bạn cậu, cũng không một ai biết được tung tích cậu. Sinh nhật hai mươi mốt của cậu, cậu chỉ như thường ngày, ở trong nhà anh nhìn di ảnh của anh và uống bia.

- Chiến ca, sao năm nay anh không còn chúc sinh nhật em nữa? Chẳng phải năm trước anh là người đầu tiên chúc sinh nhật em nữa? Em nhớ anh rồi, sao anh vẫn không trở về bên em.

Trên tay cậu có vài vết sẹo do cậu dùng dao cắt cổ tay tự tử nhưng chỉ tiếc là lại được cứu sống. Đã một năm trôi qua, cậu ngày nào cũng ngồi trước di ảnh của anh nói chuyện, cậu sống bằng tiền để dành và bán thận. Vì cậu nghĩ bản thân dù sao cũng không còn nhiều thời gian nữa. Vương Nhất Bác trích ra một nữa số tiền để gửi cho cô nhi viện Trùng Khánh, nữa còn lại cậu dùng trong gần một năm nay.

Hai tháng sau. Cậu như thường lệ ngồi trước di ảnh của anh nói chuyện một mình. Hôm nay thì có thêm một cái bánh kem, nến cắm số hai mươi hai.

- Chiến Ca, sinh nhật.....

Cậu chưa nói xong thì đã gục xuống đất. Lại là Hanahaki.

"Thì ra những ngày cuối đời anh đã phải chịu những nỗi đau như vậy sao? Ca, đợi em. Em đến với anh đây. Em xin thề kiếp sau em sẽ đi tìm anh trước để dùng cả quãng đời của em bảo bọc anh, không để anh chịu khổ nữa. Chiến ca, anh đến đón em đi sao? Em thấy anh rồi, đợi em."

Vương Nhất Bác nhìn thấy hình ảnh anh đang cười tươi đưa tay ra như chờ cậu chạy đến dùng hết sức lực ôm chặt lấy cậu.

Vô tình do câu nói của mẹ cậu khiến cậu cứ nghĩ bản thân không còn khả năng yêu. Vô tình cậu cứ nghĩ tình cảm cậu dành cho anh chỉ là tình bạn không phải là yêu, vì cậu không còn khả năng yêu. Anh lại giấu cậu, chấp nhận việc bị rễ cây bò khắp nơi trong cơ thể, mọc đầy trong cơ quan hô hấp chứ nhất quyết không phẫu thuật. Đến khi cậu nhận ra thì đã muộn rồi.

Tình yêu của Tiêu Chiến dành cho Vương Nhất Bác như thiêu thân đâm đầu vào lửa. Tiêu Chiến đã đánh cược bằng cả mạng sống. Anh thua hết tất cả những thứ anh có. Thật ra chỉ cần có cơn gió thổi đến nhanh một chút để dập tắt ngọn lửa, cũng như cậu nhận ra tình cảm của mình nhanh một chút thì không ai phải chết.

Tình yêu của Vương Nhất Bác dành cho Tiêu Chiến như có mà không, như không mà có. Nếu nói Vương Nhất không yêu Tiêu Chiến cũng không đúng. Tình yêu của cậu dành cho anh như mầm cây vừa chớm nở, không ai nhận ra. Vô tình dẫm lên, đến khi nhận ra thì đã quá muộn.

Nếu như cậu nhận ra tình cảm của mình sớm hơn. Nếu như anh thử nói cho cậu nghe. Nếu như cậu chịu để ý thì đã biết cậu là người anh yêu. Nếu như không thể nói nếu như....

Trong đời người, chắc chắn ai cũng đã từng nuối tiếc một điều gì đó. Những lúc ấy, người ta hay dùng mệnh đề "Nếu như..." đó là câu thế hiện sự hụt hẫng và nuối tiếc. Nhưng mệnh đề kết quả vẫn mãi mãi không trở thành hiện thực...

Trích Nếu Như Không Thể Nói Nếu Như Jun Phạm.

_Hoàn_

___________

Mọi người nhớ vote cho em 1 chiếc ngôi sao bé bé nha
Đọc xong có ai khóc hông 😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top