Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 1. Rớt Đại Học

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Màn đêm vừa buông xuống, cả thành phố đều chìm vào màn đêm, ánh đèn điện trong các chung cư bắt đầu tỏa ra ánh sáng. Nhìn xa xa, giữa khoảng không tĩnh mịch, lại lấp lánh chẳng khác nào tinh quang….

Phía dưới quán bar, dưới ánh đèn xanh xanh đỏ đỏ, cộng thêm chút nhạc xập xình, thanh niên nào cũng cầm trên tay một ly rượu sóng sánh, lắc lư vài cái rồi đút cho cô em bên cạnh mình. Những em gái ăn mặc hở hang, ưỡn ẹo một chút là mấy anh chen nhau giành cho bằng được.

"Nào mấy em, anh Chiến mới đến, qua chiều anh ấy chút". Một người trong đám đó đẩy hai cô em bên cạnh đi, đồng thời, lại tiếp thêm vài em khác nữa.

"Cút!" Tiêu Chiến cau mày.

"Ơ kìa…." Tên ngồi gần đó có chút hụt hẫng, nhưng cũng không phá vỡ cuộc vui, sau mới dở giọng châm chọc. "Hôm nay đại ca đổi hứng, ăn chay à?"

Nói rồi cả đám đó phì cười.

Nếu đổi lại là người khác, chắc là bị bọn đó cười cho thúi mặt rồi. Cơ mà đối với người tên Chiến này lại khác, bọn họ muốn cười cũng phải che miệng lại, kẻo anh ta lại đấm cho một cái toác mặt. Thật ra Tiêu Chiến cũng không phải là thành phần dở cái là đánh nhau, bọn người đó sợ là một, nể là chín.

Tiêu Chiến liếc xéo bọn đó một cái, cả đám im phăng phắc. Không biết cậu ta đang nghĩ cái gì, có thể là tâm trạng không tốt, vừa ngồi xuống cái là rót rượu ra, uống cạn không còn một giọt.

"Đại ca, anh thất tình à?" Một tên khác thấy kỳ lạ nên hỏi.

Bình thường cậu đến đây, một tay ôm vài ba cô, còn trò chuyện vui vẻ. Còn bây giờ đâu có như vậy, đến cả em gái quán bar mà cậu từng thích nhất cũng đuổi đi mất tăm, chắc chắn là có chuyện gì rồi cũng nên.

Cậu nhìn đám người đó một hồi, tâm trạng không tốt, liền cúi mặt xuống.

"Tao trượt đại học rồi!"

"Con mẹ nó, vừa có công văn thông báo điểm chuẩn, tao cũng mò lên xem thế nào, cái quái gì, tao vừa hay trượt mất 0,03 điểm". Tiêu Chiến càng nói càng tức.

Người ta trượt cả câu trắc nghiệm thì thôi đi, còn cậu, cậu chỉ thiếu mỗi 0,03 điểm, còn không bằng nửa câu trắc nghiệm.

Như vậy cũng xem như ngưỡng cửa đại học cách cậu rất gần rồi, còn việc với tới hay không là do may rủi đi.

"Đại ca thi trường nào mà rớt oan thế?"

"Sĩ quan Thông tin." Tiêu Chiến thẳng thắn đáp.

Nghe cậu nói có chút bất ngờ, mấy tên đó lại ngơ ra một lúc, sau cùng, cả đám lại cười phá lên như được mùa.

Sĩ quan Thông tin cơ á? Đùa nhau đấy à?

"Một tên phá phách, mỏ hỗn, suốt ngày chỉ biết báo đời như đại ca mà cũng muốn làm cho nhà nước ấy hả?".

Tiêu Chiến rót thêm một ly rượu, vừa vặn đưa tới miệng thì liền phun ra.

"Tao thích đấy, không được à?". Trái với lúc nãy, bây giờ cậu nhìn tên vừa mở miệng nói kia, ánh mắt thể hiện rõ ý, sắc lạnh như dao găm.

"Thằng này nói bậy, đại ca đừng để ý". Tên khác cười hề hề. Thằng này được cái miệng mồm lanh lẹn, dù trong lòng có chút thấp thỏm lo sợ, nhưng vẫn nhanh chóng xua tay, hạ hỏa trong người cậu.

Thế rồi cậu cũng chẳng để ý nữa. Dù sao bọn nó nói cũng đâu có sai. Cậu xác thực đã làm qua vô số chuyện xấu, nếu không có lão cha giàu nứt vách, e rằng cậu cũng không có cái học bạ đẹp như bây giờ.

Chả trách ở nhà bị lão cha mắng suốt.

Nghĩ một hồi, Tiêu Chiến lại cảm thấy cái đầu ong ong.

"Nào, uống đê, tiền cha tao trả, bọn mày yên tâm!"

Mà thôi, năm nay thi cũng thi rồi, rớt cũng rớt rồi, cho dù cậu có muốn cũng không thay đổi được sự thật này, cùng lắm thì để năm sau thi lại. Còn bây giờ, cậu chỉ muốn uống thật say, sau đó đánh một giấc, hy vọng ngày mai có thể quên hết tất cả.

Mấy chai rượu, chai bia trên bàn lần lượt đều bị mấy thanh niên ngửa cổ 'ừng ực' chén hết sạch.

Hơn chín giờ tối, đám người Tiêu Chiến mới từ quán bar đi ra. Chỉ là, ngay lúc bước ra khỏi quán thì cậu không còn chút tỉnh táo, liền ngã nhào xuống đất.

"Đại ca, để em đỡ anh" Một thanh niên cùng đám đó, mặt mày chẳng khá hơn là bao, thấy Tiêu Chiến ngã xuống thì liền đỡ cậu lên.

"Không cần, tao tự đứng dậy được"

Trước giờ cậu vẫn không thích đám con trai đụng vào người cậu. Cho nên, khi được anh em ngỏ ý muốn giúp đỡ, nhất là động chạm đến cơ thể, Tiêu Chiến vẫn không tài nào chấp nhận nổi.

Cậu không phải là mắc bệnh khiết phích gì đó đâu! Chỉ là vì một số lý do ở trong đoạn ký ức không mấy tốt đẹp hồi nhỏ, cho nên, đến bây giờ cậu vẫn chưa thể triệt để ném chúng ra khỏi cuộc đời mình.

Ánh mắt Nhậm Doanh vô tình va phải một thiếu niên bên đường, trên người cậu ta khoác một chiếc áo phông trắng, kết hợp với một chiếc quần lỡ, bên tai phải còn đeo một chiếc tai nghe. Nếu không nhầm, người kia còn đang nhìn về hướng này….

Chẳng cần nghĩ nhiều, Nhậm Doanh lập tức lên tiếng: "Đại ca, đại ca, kỳ phùng địch thủ của anh lại đến kìa"

Là một trong những 'con báo' đi theo cậu từ lâu, Nhậm Doanh không thể không biết được sở thích của 'đại ca' mình. Ngay cả những thứ mà Tiêu Chiến không thích, người này đều ghi lại trong đầu… Nói trắng ra, Nhậm Doanh chẳng khác nào cánh tay phải của cậu.

Nghe thấy tiếng Nhậm Doanh nhắc, mấy người kia làm như thể đã chuẩn bị sẵn sàng, chỉ chờ mỗi lệnh của Tiêu Chiến nữa là xông lên.

Chỉ là chưa nghe được lệnh, Tiêu Chiến đã tạt vào anh em một gáo nước lạnh, khiến cả đám há hốc mồm.

"Tối nay tao qua nhà nó ở, bọn mày về trước đi"

Nói rồi Tiêu Chiến chạy băng qua đường, tuy đầu óc có hơi loạng choạng một chút, nhưng như vậy vẫn chưa là gì đối với cậu. Có lẽ lúc nãy bị ngã, cũng chỉ là sự cố mà thôi!

Thiếu niên kia nhìn cậu là hiểu ngay vấn đề. Đ
Dù sao, đây cũng đâu phải lần đầu anh giúp cậu dọn xác, cho nên cũng không quá bài xích đối với việc này.

"Lần sau đừng chơi với đám đó nữa, không tốt cho em đâu."

"Biết rồi, em biết rồi mà! Khổ lắm cơ!"

"..." Biết rồi còn chui đầu vào ăn chơi, có ai như em không hả?

Biết mình không thể nhiều lời với cậu, Vương Nhất Bác nhanh chóng vác người lên vai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top