Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Phần 29( hoàn)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bệnh viện trung ưng Bắc Kinh

" Vương Nhất Bác không có lần nào nữa đâu, aaaaaaa"

" không có lần sau, không có lần sau" Vương Nhất Bác khẩn trương an ủi anh, trong cuộc đời của cậu đây là lần hồi hộp đầu tiên, sốt ruột đến tay chân run cầm cập

" lần sau cậu sinh con cho tôi, cậu tối nhất lần sau sinh một đứa con mang họ Tiêu cho tôi"

" lần sau em sinh, sẽ sinh cho anh một nhóc con thật trắng trẻo lần này anh cố lên Chiến ca"

" aaaaaa..... tên hỗn đảng nhà cậu"

Trong phòng sinh của bệnh viện ầm ĩ không thôi, một nam sản phụ mắng chửi, một ông chồng mặt mày biến sắc liên tục nhận lỗi, lần sinh đầu tiên của anh cậu không có ở bên cạnh, không biết được anh trải qua lúc ấy thế nào, lúc ấy anh biết nắm tay ai, lúc ấy anh biết than vãn mắng chửi ai qua cơi đau, càng nghĩ cậu lại càng cảm thấy đau lòng, càng thấy xót xa, từ nay sẽ bù đắp tất cả cho anh, bù đắp tất cả cho các bảo bảo

" Vương Nhất Bác tôi đau đớn sinh con cho cậu, cậu còn mơ tưởng đến tên nào" giọng nói của Tiêu Chiến như hét lên, âm vực cao hơn thường ngày, mặt mày trắng bệt, tay càng lúc càng bấu chặt lấy cậu

" anh cố lên, em chỉ nghĩ đến anh thôi"

Sau 4 tiếng vật vã, bảo bảo cứng đầu kia cũng chịu chui ra, cả người đỏ hỏn, mặt mũi nhem nhuốc được bác sĩ đem đến áp lên ngực anh, bé con rất ngoan chỉ khóc một ít rồi ngoan ngoãn tận hưởng hơi ấm của ba lớn, anh nhìn xuống bảo bảo trong lòng cảm thấy vô cùng ấm áp.

Đến khi Tiêu Chiến tỉnh lại cũng là chuyện của ngày hôm sau, ánh nắng len lỏi qua lá cây chiếu vào căn phòng bệnh của anh, Tiêu Chiến chầm chậm mở mắt, mơ hồ cảm thấy toàn thân đau nhức, đến động tay cũng không muốn, chỉ cảm thấy tay của mình rất nặng cũng rất ngứa, nhìn qua thì thấy mái tóc màu nâu nhạt quen thuộc, hơi thở đều đều, hai tay nắm chặt lấy tay anh

Nghe một động tĩnh nhỏ của anh cũng làm cậu thức giấc

" anh dậy rồi, anh có muốn ăn gì không em đi lấy cho anh"

Anh vẫn nhìn cậu luống cuống vừa thương lại vừa buồn cười nhưng vẫn không có biểu hiện cảm xúc gì, cũng không nói gì

" Chiến ca là em sai, sẽ không bắt anh phải sinh nữa, chúng ta chỉ có 3 bảo bảo này thôi" Tiêu Chiến vẫn như cũ không cảm xúc gì, cũng không nói câu gì

" không , không phải lần sau em sinh cho anh bảo bảo, đặt họ Tiêu có được không"

" em cuống cái gì, mang nước lại đây"

" nước, nước, à nước có ngay"

" anh sinh con sao em lại ngốc đi vậy, làm sao lo được cho 4 cha con anh đây"

" nước đây, Chiến ca đừng lo, em tuy ngốc nhưng vẫn có thể cho anh thoải mái mà" câu nói nghe bình thường nhưng hàm ý thì sâu sa, mặt mày của kẻ nói ra cũng vô cùng gian manh

Mọi thứ quay lại quỹ đạo vốn có của nó, Vương Nhất Bác ban ngày làm chủ tịch ban đêm thành bố bỉm sữa, Tiêu Chiến kia từ khi sinh xong nhóc thứ ba thì rất hài lòng với vị này của nhà, luôn chăm sóc chu đáo cho anh và các con

" anh Chiến, mùa hè năm nay gia đình chúng ta đi đâu chơi"

" em muốn đi đâu"

"Em muốn đi hawai anh thấy thế nào"

" đi xa như vậy làm gì, bé con còn nhỏ không nên đi nước ngoài đâu"

" con cũng đã được gần 1 năm rồi mà, ừm vậy đi, Chiến Chiến muốn đi đâu"

"Chiến Chiến cái đầu em"

" Chiến Chiến anh muốn đi đâu"

Tiêu Chiến cũng mệt mỏi không muốn tiếp tục đôi co với ' con trai cả' của mình nên cũng không đề cập đến cách xưng hô kia của hắn nữa mà chỉ nói ra địa điểm mà anh nghĩ đến

Mùa hè năm đó cũng đến, một nhà 5 người lên chuyên cơ riêng đi đến một hòn đảo nhỏ, ở đây là khu vực mới quy hoạch, tuy chưa có nhiều trò chơi nhưng không khí trong lành khác với trong thành phố, vì đây là hòn đảo mới nên cũng không có nhiều người đến, vô cùng thích hợp cho gia đình 5 người tha hồ thăm thú

Buổi tối ở đây vô cùng thoáng mát, gió biển thổi vào mang theo chút hương thơm mằn mặn đặc trưng của biển cả, gia đình năm người thuê một căn phòng lớn hướng ra biển, mỗi phòng còn có một không gian riêng trang trí như sân vườn, có một hồ bơi riêng, chỗ tắm nắng và một bếp nướng để mọi người thưởng thức không khí biển mà không cần phải mất công đi đến điểm tập trung chung của khách sạn, không gian vô cùng riêng tư

Đồ nướng được Vương Nhất Bác tỉ mỉ lựa chọn, cũng tỉ mỉ nướng, hai nhóc lớn thì chạy nhảy đến là vui vẻ, bé con nhỏ nhất kia đang nằm trong tay ba lớn thiu thiu ngủ một cảnh tượng đơn giản nhưng lại vô cùng hạnh phúc, đây là điều mà Tiêu Chiến chưa từng giám nghĩ đến, khi còn nhỏ anh khổ sở, đến khi lớn còn khổ hơn, đến những năm đầu gặp Vương Nhất Bác còn tưởng lạc vào hang cọp để đến được ngày hôm nay Tiêu Chiến chưa từng giám mơ đến

Nhân Viên khách sạn đến nói với anh, ở bên ngoài sảnh của khách sạn đang tổ chức trò chơi cho trẻ em hỏi anh có muốn cho hai nhóc đến chơi không, Tiêu Chiến cũng vui vẻ đồng ý, đến khi bữa tiệc thịt nướng xong xuôi, hai người nắm tay nhau, bỏ bé con vào xe đẩy trẻ em, đẩy đi ngắm biến

Anh và Vương Nhất Bác đi đến bên bờ biển, sóng đánh nhè nhẹ vào bờ, tiếng sóng rì rào, cảm giác mát lạnh khoan khoái đến lạ kì, bấy giờ anh mới để ý phía xa có một vòng tròn phát sáng, một màn hình máy chiếu, trên đó là hình ảnh anh và Vương Nhất Bác rồi đến hình ảnh các con, hình ảnh cả gia đình đều từ từ chạy trên màn hình máy chiếu, hai nhóc tì nãy giờ được giao nhiệm vụ đi chơi lon ton chạy đến trên tay cầm một bó hoa

Vương Nhất Bác bước đến trước mặt anh, một chân quỳ gối trong túi quần lấy ra một hộp bằng nhung

" Chiến ca, đồng ý ở bên em có được không"

Tiêu Chiến như chết lặng trước mắt anh những thứ quá đối bất ngờ, Vương Nhất Bác cầu hôn anh, thấy ba lớn không nói gì ánh mắt trân trân nhìn ba nhỏ sốt ruột quỳ bên dưới hai nhóc con lúc này đẩy hoa vào tay anh, lay lay người Tiêu Chiến

" ba lớn mau đồng ý đi"

" ả hả ừm"

Vương Nhất Bác sốt ruột sợ anh không đồng ý, lấy can đảm nhắc lại một lần nữa

" Tiêu Chiến, anh đồng ý ở bên Vương Nhất Bác này không, em thật sự rất yêu anh, anh không thích em cũng cũng được....à không anh đang thích em mà...không không là anh Chiến yêu em mà" Vương Nhất Bác lắp bắp không biết bản thân đang nói năng thứ gì, thở mạnh ra một hơi

" Tiêu Chiến lấy em được không"

Tiêu Chiến lúc này rất cảm động nhưng cũng rất buồn cười nhìn cậu lắp bắp

" được vì anh đã lỡ sinh quá nhiều con cho em nên anh sẽ lấy em"

Nhẫn được đeo vào tay anh hai nhóc con vui vẻ nhảy nhót, Vương Nhất Bác hạnh phúc mang người trở về, trong lòng vui vẻ mãi không thôi

Sau đó hai người ra nước ngoài đăng kí kết hôn, Vương Nhất Bác vì quá vui mừng nên đó in một bản to đóng khung giấy đăng kí treo lên đối diện giường

3 tháng sau

Trong căn phòng đây tiếng rên ái muội, Vương Nhất Bác thúc mạnh một cái rồi bắn hết tất cả vào trong, cậu cúi xuống thủ thỉ vào tai Tiêu Chiến

" Chiến ca em rất thích số chắn"

" thì sao" Tiêu Chiến mệt rã rời chân tay đáp qua loa câu nói không đầu đuôi kia

" anh sinh một đứa nữa có được không"

Một cước đạp thẳng Vương Nhất Bác xuống giường

" CÚT"

Thiên thiên hướng thượng ngày 5/4 có thật không mọi người

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top