Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 3: HỒI TƯỞNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chỉ là một giấc mộng dài..."
"Nước mắt rơi nhưng cũng chẳng cứu vãn được gì, người nên đi thì cũng đã đi rồi ..."

Tiêu Chiến rốt cuộc cũng về tới nhà. Nhà anh ở trong một khu chung cư cao cấp, an ninh khá tốt. Có lẽ đây là tài sản cuối cùng mà anh còn giữ lại được trọn vẹn.

Đẩy cửa bước vào, phòng khách là một khoảng lặng. Sự tĩnh lặng bao trùm lên không gian. Chiếc đèn chùm toả ra ánh sáng màu vàng trà dịu nhẹ cũng chẳng thể sưởi ấm được nơi này, ngược lại nó càng làm cho vị chủ nhân thêm cô đơn lạnh lẽo.

Tiêu Chiến tựa lưng vào tường, nhìn quanh căn nhà với ánh mắt lạ lẫm. Rõ ràng đây là nhà của anh, là nơi anh đã ở mười mấy năm từ khi lên thành phố lập nghiệp, bình thường là nơi cho anh sự yên bình nhất. Quen thuộc đến vậy mà sao giờ đây cõi lòng lại tràn ngập cảm giác xa lạ trống trải.

Có lẽ vì không còn có hắn ở cạnh nữa nên đối với Tiêu Chiến ở đâu cũng giống nhau vậy thôi. Ở đâu thì anh cũng đơn độc, cũng mệt mỏi, cũng không còn ai cho anh dựa vào nữa.

Không phải anh vẫn luôn một mình hai mươi mấy năm đấy sao, chẳng muốn yêu ai mặc cho mẹ anh có giục. Tiêu Chiến luôn cảm thấy một mình cũng tốt lắm, không có gì là không ổn. Đàn ông lập gia đình muộn chút cũng không sao, chuyện duyên nợ cả đời thì không nên vội vàng.

Anh đã từng nghĩ, đến khi thích hợp sẽ cưới một cô gái tốt, rồi thì sinh con đẻ cái, mẹ anh cũng có cháu bồng bế. Nhưng mọi chuyện dần khác khi anh gặp hắn, người thanh niên ấy khiến anh không thể kiềm lòng. Dùng sự bá đạo bao vây lấy anh, làm anh không còn đường trốn tránh.

Anh có nằm mơ cũng không ngờ được mình lại hãm sâu vào tình yêu với một chàng trai trẻ đến vậy. Thậm chí còn không một chút do dự rơi vào vòng tay của hắn. Sự quyết đoán, tỉnh táo của anh trên thương trường đứng trước thế công của hắn là không đáng một xu, hoàn toàn thất thủ.

Rồi cũng chính hắn là người dùng sự ôn nhu rất riêng dần dần tiến vào tim anh, khiến cho anh ỷ lại. Trước sự truy đuổi dồn dập của hắn anh chỉ biết giống như một con thú ngoan ngoãn đợi người làm thịt.

Vương Nhất Bác luôn là người hiểu anh nhất. Lúc cần thì hắn có thể khiến cho anh sợ hãi mà làm theo những điều hắn muốn, lúc lại khiến cho anh thương xót, tâm mềm nhũn, chỉ muốn dùng cả trái tim mà yêu thương người con trai ấy.

Giờ nghĩ lại những năm tháng ngọt ngào của hai người mà Tiêu Chiến chỉ thấy đau xót. Đúng là không có gì độc ác hơn lòng người. Anh đã nghĩ mình là người hiểu hắn nhất cũng như cái cách mà hắn hiểu về anh.

Nhưng không, cho đến cuối cùng người nghĩ như vậy chỉ có mình anh. Chỉ có mình anh đơn phương chìm đắm trong cái thứ tình yêu giả tạo đó, rồi yêu hắn như một tên ngốc. Anh yêu hắn, sủng hắn nhường nào chắc chỉ mình anh thấu. Nói Vương Nhất Bác là vảy ngược của Tiêu Chiến cũng không ngoa.

Sau tất cả mọi chuyện xảy ra, Tiêu Chiến chẳng còn lại gì ngoài trái tim lụi tàn, niềm tin khô kiệt. Cảm giác bị người mình yêu thương nhất, trân trọng nhất phản bội không thể dùng một chữ "đau" để hình dung. Cho đến giờ cảm giác bàng hoàng, thất vọng, không dám tin là sự thật vẫn cứ bám lấy anh như những con đỉa mải mê hút lấy từng dòng máu ấm nóng, tanh ngọt. Đau xót và khó chịu đến thế nhưng lại chẳng thể thoát ra.

Giá như chỉ một chút thôi, một giây, một phút nào đó anh có thể ngừng suy nghĩ về hắn, thôi nhớ về ký ức tươi mới của hai người. Vậy mà anh không làm được. Tiêu Chiến thầm cười nhạo bản thân mình yếu đuối, ngu ngốc đến thảm hại. Rõ ràng là nên hận, hận đến muốn giết chết người đã khiến anh mất đi tất cả nhưng rồi anh lại chẳng thể mường tượng ra cảnh mình sẽ làm gì để khiến bảo bối của anh tổn thương.

Hai chữ "bảo bối" cứ thế nảy lên trong từng dòng suy nghĩ như những nốt nhạc cao nhất trong một bản tình ca buồn, những nốt nhạc đầy châm chọc. Rồi ai sẽ là người hát nó, hay nó sẽ mãi mãi bị những hạt bụi quá khứ phủ mờ, rơi vào quên lãng. Rồi cũng sẽ chẳng còn ai nhớ có người đã từng yêu một người đến như vậy, chỉ có duy nhất một người.
 
  "Tinh... tinh"

Tiếng chuông báo tin nhắn của điện thoại kéo anh ra khỏi dòng suy nghĩ miên man. Tiêu Chiến bần thần nhìn dòng chữ đang hiện lên trên màn hình. Số gửi đến không có tên người gửi, nhưng Tiêu Chiến dễ dàng nhận ra chủ nhân của tin nhắn.
 
  "Cảm ơn và xin lỗi anh, Tiêu Chiến. Chỉ muốn cho anh biết đã từng có lúc tôi muốn dừng lại. Tạm biệt, tôi đi đây..."

Trước mắt Tiêu Chiến nhoè đi. Cơ mặt anh căng cứng, mắt không chớp lấy một cái nhưng từng giọt ấm nóng, mằn mặn thì cứ tuôn ra từ hốc mắt đỏ bừng, không cách nào kiềm lại.

Anh khóc, khóc trong sự đờ đẫn. Từng giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt gầy hốc hác khiến người ta thương xót.

Rồi như phát điên, Tiêu Chiến bật dậy mở cửa chạy xuống dưới nhà gọi taxi.
  
  - Cho tôi đến sân bay YX.

Anh gấp gáp nói với tài xế taxi.

  "Làm ơn đi nhanh một chút được không chú, tôi thực sự rất vội " - Không biết đây là lần thứ bao nhiêu Tiêu Chiến giục tài xế.
 
  "Tôi đã đi nhanh hết cỡ rồi đấy cậu à" - Chú tài xế bất đắc dĩ nhìn cậu trai trẻ ngồi đằng sau đang gấp gáp nhìn đồng hồ. Đẹp trai đấy nhưng gầy quá, lại còn vội vã như bị ma đuổi nữa, ông lặng lẽ đánh giá Tiêu Chiến qua gương chiếu hậu.

Cũng may là đường giao thông của thành phố Bắc Kinh vào ban đêm khá vắng vẻ. Rất nhanh Tiêu Chiến đã đến được sân bay YX.

Anh vội vàng chạy vào sân bay, quên cả việc lấy lại tiền thừa. Người tài xế nhìn theo bóng lưng vội vã của anh rồi lẩm bẩm: "Giới trẻ bây giờ ngày càng kỳ lạ."

Tiêu Chiến chạy xung quanh sân bay vài vòng, mệt đến thở không ra hơi nhưng vẫn chẳng tìm thấy bóng dáng quen thuộc kia. "Có lẽ cậu ấy đi thật rồi". Tiêu Chiến tuyệt vọng nghĩ.

Tình cờ lúc đó có một cô gái đi ngang qua, anh vội níu người lại hỏi :
 
  - Làm ơn cho tôi hỏi chuyến bay đi từ Bắc Kinh đến Washington D.C đêm nay đã cất cánh chưa?

Cô gái tỏ vẻ đồng cảm:
 
  - Bay cũng tầm 20 phút rồi anh, anh bị trễ chuyến bay sao?

Tiêu Chiến chỉ cảm thấy một trận choáng váng, trước mắt anh tối sầm, huyệt thái dương hai bên giật mạnh. Bước chân anh dường như cũng không còn vững nữa.
Cô gái thấy người đàn ông điển trai trước mặt nghe câu trả lời của mình xong thì nhìn như muốn ngã quỵ vội đỡ cho anh đứng thẳng, lo lắng hỏi:

  - Anh gì ơi, anh có sao không?

Tiêu Chiến đẩy nhẹ cô ra rồi gật đầu:

  - Cảm ơn cô, tôi không sao, tôi có việc đi trước nhé, chào cô.

Tiêu Chiến không biết mình về nhà bằng cách nào, cho đến khi nằm lên giường trong đầu anh vẫn chỉ ong ong câu nói: "Cậu ấy đi rồi, đi thật rồi. Vương Nhất Bác, bảo bối của anh đã rời xa anh rồi."

Anh lại khóc, lần này anh khóc thật to, khóc như muốn phát tiết hết những đau đớn anh phải gánh chịu. Muộn rồi, đã quá trễ rồi.

Nước mắt có rơi cũng chẳng cứu vãn được gì. Người nên đi thì cũng đã đi rồi. Chỉ là một giấc mộng dài, người nên tỉnh tại sao vẫn chưa tỉnh đây.

Tiêu Chiến thiếp đi trong nước mắt.

  "Vương Nhất Bác, em có biết, phía trước em là tất cả nhưng phía sau em... có anh."
                    
             ---------------------------
Đôi lời lảm nhảm của con viết truyện:
Thật thương con giai tui 🤧🤧🤧🤧🤧  Chương sau quá khứ sẽ dần dần được hé lộ nhé mọi người. Tui sẽ lấp hố sớm thôi 🙆🙆🙆🙆

#Vivi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top