Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

P12.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau, Nhất Bác, Quách Thừa và Kỷ Lý đã có mặt tại 1 căn hộ ở Singapore.

Họ không đến công ty WB tại đó ngay. Và việc họ tới đây cũng chưa nói cho bên này biết.

Gọi WB là công ty con của tập đoàn YB vì mối liên quan mật thiết với nhau, chứ thực tế đây là tâm huyết đầu tay của Nhất Bác, trên giấy tờ vẫn là tách biệt.

Việc làm ăn của WB mấy năm gần đây rất tốt. Mang về không chỉ lợi nhuận khủng mà còn đem tới rất nhiều hợp đồng và đối tác lớn cho YB.

Tất nhiên Dương thị nắm rõ điểm này. Nếu thu mua được WB, YB sẽ rơi vào bất ổn, lúc đó khiến YB phá sản sẽ dễ hơn nhiều.
Bằng chứng là sau khi Dương thị công bố tin có kế hoạch thu mua WB thì giá cổ phiếu của YB đã biến động không ngừng, các nhà đầu tư và đối tác của YB như ngồi trên đống lửa. Bởi lẽ ai cũng biết thực lực của Dương thị lớn cỡ nào, trước nay chưa từng có đối thủ nào sống sót khi đã vào tầm ngắm.
- Đại ka, sắp xếp ổn thỏa rồi! _ Quách Thừa thông báo với Nhất Bác.

- Tốt, chúng ta đi.

3 người bọn họ rời khỏi phòng. Kỷ Lý tới thẳng WB.
Còn Nhất Bác và Quách Thừa đi theo hướng khác. Ngày hôm đó, 2 người đã bí mật gặp vài người để bàn chuyện.

Khi cả 3 lần nữa quay trở lại phòng thì đã là nửa đêm.

- Thiết bị giám sát được đặt ở cả khu vực vốn không được phép. Loại thiết bị rất tinh vi, bình thường rất khó phát hiện... Có lẽ cậu đoán đúng, Dương thị đúng là có cài người vào nội bộ công ty. Với tình hình trước mắt, thậm chí kẻ đó còn nắm giữ vị trí không nhỏ nữa.

Kỷ Lý mệt mỏi nằm vật xuống ghế sopha, vừa bóp trán vừa báo cáo với Nhất Bác.

Quách Thừa đang dựa lưng ở ghế bên cạnh nghe vậy thở dài:

- Xem ra, vở kịch này không muốn diễn cũng không được rồi.

Chỉ có Nhất Bác vẫn im lặng đứng gần cửa sổ, mắt nhìn xa xăm. Đêm nay là một đêm khó ngủ...

Lịch trình vẫn như vậy cho đến hết ngày tiếp theo. Kỷ Lý đã tìm ra vài manh mối nhỏ nhưng chưa đủ để xác định được kẻ giấu mặt là ai.

9h sáng hôm sau, cả 3 có mặt ở văn phòng của WB. Một cuộc họp nhanh chóng được diễn ra để các phòng ban báo cáo tình hình.

- Hiện tại Dương thị đã nắm trong tay 32% cổ phần của công ty. Họ đang tiếp tục liên hệ các cổ đông để gia tăng con số đó lên. Đồng thời, họ có động thái rót tiền vào để tăng giá trị cổ phần... _ 1 trong 2 phó giám đốc WB lên tiếng.

Hiện tại Nhất Bác đang nắm giữ cổ phần cao nhất, 40%. Trong 28% còn lại, khả năng Dương thị có thêm 8% trở lên là rất lớn. Với tốc độ này, thậm chí là chỉ trong nay mai thôi.

Vương Nhất Bác lúc này, không kiềm chế nữa, đập tay lên bàn quát lớn:

- Họ rót bao nhiêu tiền, chúng ta cũng rót bấy nhiêu!

Không khí đột ngột im lặng đến đáng sợ. May mà Quách Thừa lên tiếng:

- Sếp, đua tài lực với Dương thị khác nào châu chấu đá xe. Mặt khác, nếu rót tiền lúc này, nếu không đấu lại, chúng ta chẳng phải mất cả chì lẫn chài hay sao?

- Dù mất hết cũng phải làm. _ Nhất Bác tức giận như ra lệnh.

Không ai dám nói thêm.
.
.
.
Dương Dực nghe người bên kia đầu điện thoại báo cáo tình hình xong thì cười lớn:

- Tưởng cậu ta thế nào, hóa ra cũng chỉ là tên oắt con hiếu thắng, gặp chút sóng gió đã không giữ được bình tĩnh. Xem ra ta đã đánh giá cậu ta quá cao. Cứ rót tiền vào đi...

Thư ký của hắn nghe được lệnh có chút lưỡng lự:

- Việc này, liệu có cần bàn bạc thêm không ạ?

Dương Dực tất nhiên hiểu "bàn bạc" theo ý của tên trợ lý chính là xin ý kiến của Hội đồng Quản trị. Nhưng hắn không để tâm.

- Đối phó với tên đó (chỉ Nhất Bác) không cần phức tạp thế, cứ làm theo lời ta đi.

Định nói gì đó thêm nhưng nhìn thấy thái độ kiên quyết của ông chủ mình, người trợ lý lặng lẽ cúi đầu chào, bước ra ngoài.

Mà ngay sau đó, Dương Dực được báo tin: " Có một vị tên Vương Nhất Bác ở WB muốn hẹn gặp ngài vào sáng mai. Ngài thấy thế nào? ".

Không cần suy nghĩ nhiều, Dương Dực đáp lại "Được, sắp xếp đi!".

Rồi hắn thả lỏng cơ thể, tựa lưng vào chiếc ghế xoay thầm nghĩ:"Quả nhiên, không chịu được, cuối cùng cũng tìm đến rồi, để xem, cậu còn có thể dở trò gì.. ".
.
.
.
Đúng hẹn, sáng hôm sau 2 người họ gặp nhau. Dương Dực nhìn người đối diện, ung dung đưa tách trà lên miệng, nhấp 1 ngụm rồi từ từ nói:
- Nói đi, cậu muốn gặp tôi có chuyện gì?

- Tôi muốn mua lại cổ phần ngài đang nắm giữ... Ra giá đi, chúng ta có thể thỏa thuận. _ Vương Nhất Bác đáp lại.
Dương Dực cười phá lên, trưng ra dáng vẻ giễu cợt:

- Mua lại? Cậu không thấy điều này hoang đường sao?

Nhất Bác xiết chặt tay, cố gắng nuốt đi cơn tức giận.

- Ý ngài muốn thế nào?

Biểu cảm của Nhất Bác đều được Dương Dực nắm bắt. Hắn rất thỏa mãn trong lòng, đáp lại:

- Câu này phải hỏi xem hôm đó, trước cổng tòa soạn, cậu đã nói với tôi điều gì.

- Tôi...

- Tôi cứ muốn động vào cậu ta đấy. Công ty này tôi muốn có, người cũng sẽ thuộc về tôi.

Thấy lửa giận trong mắt Nhất Bác ngày một lớn dần, hắn càng thích thú tiếp lời:

- Tôi muốn xem cậu dùng cách gì mà đấu với tôi.

- Được. Tôi sẽ đấu đến cùng!

Vương Nhất Bác nói xong liền dứt khoát dời khỏi.

Quách Thừa đã ngồi trên xe chờ Nhất Bác từ lâu, vừa thấy Nhất Bác lên xe liền nói:

- Đại ca, cổ phần Dương Thị nắm lại tăng rồi. Mấy cổ đông kia mặc dù không muốn bán cho hắn nhưng hắn hết uy hiếp lại đe dọa, thành ra bọn họ đều sợ không dám làm trái.
Tốc độ mua của chúng ta không theo kịp, e rằng thời gian không còn nhiều.

Quách Thừa suy nghĩ một lát rồi nhớ ra một chuyện:

- Vừa rồi lúc đại ca gặp tên đó, có một người liên hệ nói muốn mua lại toàn bộ cổ phần của chúng ta. Đại ca nghĩ sao?

- Hẹn họ 2 hôm nữa. Tiếp tục rót tiền vào đẩy giá trị WB lên.

Dường như hiểu được ý định của Nhất Bác, Quách Thừa không hỏi gì thêm, tập trung lái xe.

Phía bên Kỷ Lý, mọi việc đi vào bế tắc. Kẻ nấp đằng sau làm việc rất kín kẽ, không lộ ra sơ hở nào. Lâu lắm rồi mới có người làm cậu ta phải đau đầu như vậy.

Lại thêm một đêm nữa mất ngủ, Nhất Bác đứng ở ban công, tay cầm ly rượu, mắt hướng về phía WB. Bất giác hình ảnh Tiêu Chiến hiện lên với nụ cười thật tươi. Cậu lúc này rất muốn gặp anh. Bèn lấy điện thoại ra nhắn: "Tay của anh thế nào rồi?"

Một lúc lâu không thấy nhắn lại, cậu đang nghĩ, chắc anh ngủ rồi, thì nhận được tin nhắn trả lời: "Tay anh ổn rồi, bây giờ có thể xử em mà không thành vấn đề."

Nhất Bác đọc tin nhắn xong ánh mắt như sáng lên, trong lòng còn có chút sảng khoái. "Anh nhớ giữ gìn sức khỏe."

Lần này tin nhắn vừa gửi đi đã nhận được phản hồi ngay "Em cũng vậy. À, anh có việc này, sẽ nhắn lại sau nhé!"

Khoảng nửa tiếng trôi qua, tiếng tin nhắn lại vang lên. Nhất Bác không ngờ lại là Tiêu Chiến nhắn. Mở ra nhìn là hình ảnh bức chân dung, có lẽ vừa được anh phác họa. Kèm theo dòng chữ: "Kẻ ở khu đất hoang làm anh bị thương, nhớ đòi lại công đạo cho anh! "

Nhất Bác nhìn ảnh hồi lâu, cậu cảm giác đã gặp người này ở đâu đó. Nhưng có lẽ mới đây thôi, vì thâm thù đại hận gì mà hắn muốn lấy mạng cậu...???

Nhất Bác giao tấm ảnh cho Kỷ Lý. Quả nhiên, có manh mối, kết hợp với khả năng của mình, ngay trưa hôm đó, Nhất Bác đã nhận được kết quả.
.
.
.
Tính tới giờ, giá trị WB đã được đẩy lên rất cao. Mà Dương Dực chỉ còn cách Nhất Bác 1% cổ phần. Thời gian vừa rồi, hoạt động công ty rối loạn, 2 bên tranh đấu gay gắt. Giá cổ phiếu của tập đoàn YB và Dương thị trở thành tâm điểm bàn tán trên thị trường chứng khoán.

Nhưng lúc này đây, thật sự cục diện đã định.

Nhất Bác không còn lựa chọn khác. Cuộc chiến không khoan nhượng giữa 2 bên đã dần tới hồi kết.

Vừa lúc cuộc hẹn của Nhất Bác với người muốn mua lại toàn bộ cổ phần của cậu diễn ra.

Dĩ nhiên, trong hoàn cảnh này, là ai còn đủ tỉnh táo, cho dù khó chịu thế nào cũng hiểu, bán số cổ phần đó là lựa chọn tối ưu. Vương Nhất Bác cũng không ngoại lệ. Dù cậu biết rằng, người muốn mua này, chung quy cũng là kẻ dưới trướng Dương thị.

Ký xong giấy tờ chuyển nhượng bước ra ngoài, trong lòng Nhất Bác trống trải vô cùng. Ngay từ đầu cậu đã chuẩn bị đón nhận kết quả này, nhưng khi nó đến thật, vẫn không khỏi đau lòng. Dù sao, đây cũng là tâm huyết của cậu bao năm, nói mất là mất, làm sao mà cam lòng?

Trước đây cậu cũng từng gặp không ít thất bại, nhưng thất bại lần này đánh trực diện vào lòng tự tôn của cậu.

Bao nhiêu tự tin về bản thân bỗng dưng trong khoảnh khắc WB không còn là của cậu đã hoàn toàn sụp đổ.

Cảm giác mất mát trào lên...

Bức bối trong người khiến cậu muốn thật nhanh tìm nơi giải tỏa.

Giao việc còn lại cho Kỷ Lý và Quách Thừa, cậu rời khỏi phòng, thay một bộ đồ thoải mái, sau đó đem ván trượt mua từ mấy hôm trước ra ngoài, đến một địa điểm du lịch khá yên tĩnh mà cậu vô tình nhìn thấy trên tạp chí.

Vận động luôn là cách giúp cậu lấy lại cân bằng tốt nhất. Hít thở bầu không khí trong lành, lướt trên ván trượt dọc theo con đường đầy cây xanh, thỉnh thoảng thực hiện thành công vài động tác khó khiến tâm tư cậu dần tốt lên.

Chỉ là, vừa hay, một bóng hình quen thuộc lọt vào tầm nhìn của cậu. Người đó gương mặt thư thái, đẹp như thiên thần, tay trái cầm bảng màu, tay phải cầm bút, đang chăm chú vẽ tranh. Cảm giác như xung quanh người ấy đang phát ra 1 vầng hào quang vậy.

Phong cảnh xung quanh dù đẹp đến mấy cũng không sánh được với người trước mắt.

Cậu ngắm nhìn người đó đến ngơ ngẩn.
Trái tim cậu rộn ràng nhảy múa trong lồng ngực.

Đúng vậy, người đó chính là người mà cậu luôn mong chờ được gặp - Tiêu Chiến!

Cậu xách ván trượt lên, chầm chậm tiến lại gần anh...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top