Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

P15.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Không ngờ lại là em, Nhất Bác.

- Em cũng không nghĩ người tới lại là anh. Em còn đang định đi về.

Tiêu Chiến cười ngại, thành thành thật thật mà giải thích:

- Thật ngại quá, xin lỗi em, Trác Thành nói với anh mà anh quên mất...À à, em ngồi đi.

Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến khẩn trương giải thích cảm thấy hơi buồn cười, cậu thong thả ngồi xuống rồi mới đáp lại

- Không sao.

- Anh biết Nhất Bác sẽ không tính toán chuyện này mà.

- Là anh nên mới vậy!

Tiêu Chiến nghe xong liền đơ người, cậu bạn này của anh lúc nào cũng thế, cứ thỉnh thoảng lại không báo trước mà thốt ra một câu khiến anh bối rối không biết nên phản ứng thế nào.

Thực ra Nhất Bác là đang nói sự thật, nếu là công ty khác không phải XZ có lẽ chậm 1 phút cậu đã về luôn rồi. Mà nếu hôm nay người xuất hiện không phải là Tiêu Chiến thì chắc chắn càng không thể nhận được vẻ mặt thiện ý như hiện tại.

Cũng may, đúng lúc Tiêu Chiến chưa biết trả lời sao thì nhân viên của anh gõ cửa, mang nước vào.

Sau khi nhân viên đi ra, Tiêu Chiến làm như không có gì xảy ra:

- Vậy chúng ta bàn việc nhé!

Nhất Bác đồng ý. Ban đầu cậu ngồi đối diện anh, lúc sau mượn cớ chỉnh sửa hợp đồng thì chuyển sang ngồi cùng bên với anh.
Ban đầu giữa 2 người còn có khoảng cách, lúc sau thì không biết vì gì, 2 người như sát dạt vào nhau.
Thỉnh thoảng, lúc anh đang cầm bút chỉnh sửa một vài chỗ, cậu còn làm như vô tình chỉ vào tờ hợp đồng "Chỗ này nữa, cũng phải sửa", làm 2 người chạm tay nhau. Mỗi lần như vậy, một nét cong lại khẽ hiện lên trên khóe môi cậu.

Mà Tiêu Chiến ngồi bên cạnh biểu hiện rất tự nhiên, không hề có điểm gì khác lạ, giống như đang tập trung hoàn toàn vào công việc.

Đến tận khi mọi điều khoản đều đã được 2 bên đồng thuận, anh mới quay sang tán thưởng:

- Nhất Bác, em...

Phát hiện ra khoảng cách thực sự quá gần, câu nói của anh bị ngắt quãng. Mất 1 giây định thần, anh giả bộ vươn vai đứng dậy làm như sống lưng đang mỏi mới nói tiếp
- Rất giỏi!

Không biết do ánh sáng hay sự thật, anh cảm giác mắt cậu như sáng lên.

- Chúng ta đi ăn đi! _ Nhất Bác nói 1 câu không hề ăn nhập với câu nói trước của Tiêu Chiến.

Nhớ ra Ninh Ninh nói muốn nấu 1 bữa mừng em ấy trở về, định rủ Nhất Bác luôn, nhưng lại nghĩ, nhiều người lạ, chắc cậu ấy không thích, mọi người sẽ mất tự nhiên. Nên anh đành từ chối:

- Hôm nay anh lại bận mất rồi. Để hôm ký hợp đồng chính thức nhé!

Nhất Bác đồng ý, dù có cảm giác hơi mất mát. Nhưng không sao, ngày ký hợp đồng là 2 hôm nữa, sẽ lại sớm được gặp anh.

Vừa tiễn Nhất Bác đến chỗ để xe thì một người chạy tới khoác lấy tay anh vui vẻ.

- Anh xong việc rồi à?

Nhất Bác ngạc nhiên nhìn sang cô gái đang thân mật với Tiêu Chiến. Quả thật rất xinh đẹp. Trong lòng có chút nhộn nhạo khó chịu.

- Ừ, xong rồi. Bảo bối, sao em lại đến đây?
- Anh chưa đưa chìa khóa nhà cho em.
À phải rồi. Lại quên mất. Lắc đầu cảm thán cho trí nhớ của mình, anh chợt để ý thấy ánh mắt lạnh lẽo của Nhất Bác đang nhìn Ninh Ninh.

- À, đây là chủ tịch Vương, anh vừa bàn việc với cậu ấy

- Còn đây là..

- Em là Sunnee, bạn của anh Chiến, rất vui được gặp anh.

Ấy thế mà đáp lại sự vui vẻ, nhiệt tình của Sunnee lại là thái độ thờ ơ không quan tâm của Nhất Bác. Cậu chỉ khẽ gật đầu không đáp lại, mà nhìn về phía Tiêu Chiến

- Em về trước, hẹn gặp lại!

Tiêu Chiến không hiểu sao tự nhiên thái độ Nhất Bác lại lạ thế, chỉ biết ậm ừ, vẫy tay tạm biệt cậu, sau đó lấy xe cùng em gái về nhà.

Trên xe, Tiêu Chiến thắc mắc:
- Không muốn cho người khác biết em là em gái anh sao?

- Dạ, em muốn tự mình thử sức 1 lần.

- Ba mẹ đã biết chưa?

- Tất nhiên là biết rồi ạ. Em cũng đã nói với ba mẹ là em muốn thử sức trong lĩnh vực giải trí luôn rồi.

- Ba mẹ đồng ý?

Trước vẻ ngạc nhiên tột cùng của anh trai, Ninh Ninh cười lém lỉnh

- Đương nhiên rồi, em là ai cơ chứ!

Tiêu Chiến bật cười theo

- Năm đó, anh theo đuổi ngành thiết kế không đi theo con đường chính trị, đâu có dễ dàng như vậy.

- Bởi vì đã từng có ngoại lệ rồi nên mới dễ nhượng bộ cho em đấy. Với lại, ba mẹ cũng nghĩ em chỉ nhất thời muốn vui đùa, sẽ sớm chán, nên mới đồng ý.

- Vậy lần này là em nghiêm túc?

- Vâng, em đã nộp hồ sơ tham gia một cuộc thi, mai là ngày đến thi tuyển.

- Vậy từ mai sẽ bảo Bạc Văn dẫn em đi, mới về, cẩn thận vẫn hơn, sau này em quen thì tùy ý em. Được chứ?

Ninh Ninh lại híp mắt cười, gật đầu đồng ý.

- Vẫn là caca thương em nhất!
.
.
.
.
Từ lúc dời khỏi XZ đến giờ, trong đầu Nhất Bác hiện ra vô số câu hỏi. Không phải bác sĩ Chu bảo anh ấy vẫn chưa có ai sao? Họ quen nhau từ bao giờ, sao lại thân thiết như vậy? Anh ấy từ chối mình vì có hẹn với người đó???? ....

Cảm thấy suy nghĩ của bản thân quá ấu trĩ, cậu lái xe luôn đến quán bar chỗ Phồn Tinh. Nhưng Phồn Tinh không có ở đó, cậu liền gọi cho Hải Khoan. Lúc Hải Khoan đến thì Nhất Bác đã uống hết vài ly rồi.

- Sao thế, có chuyện không vui à, là chuyện hợp đồng sao?

Nhất Bác lắc đầu, cậu uống khá nhiều mà vẫn không loại bỏ được hình ảnh Tiêu Chiến ra khỏi đầu mình.

Hải Khoan vẫn ngồi đó, không hỏi nữa. Anh biết, đứa em này, nếu không muốn nói thì có hỏi thế nào cũng vô ích.

Một lát sau, Nhất Bác bỗng quay lại hỏi Hải Khoan.

- Tại sao lúc nào em cũng nghĩ về người đó, gặp người đó thì sẽ vui vẻ, không gặp liền thấy nhớ, luôn muốn gần gũi với người đó, nhưng khi thấy người đó vui vẻ cạnh người khác lại thấy cực kỳ, cực kỳ khó chịu vậy?

Hải Khoan ngạc nhiên, Nhất Bác là đang tâm sự với anh sao. Anh cẩn thận suy nghĩ một hồi rồi mới đáp lại

- Có lẽ, em thích người ta rồi.

Nói ra kết luận này, chính anh còn thấy kinh ngạc. Nhất Bác thì như mất hồn, lơ đãng đáp

- Thật sự là đã thích rồi ư???

Hải Khoan thấy cậu còn định uống thêm thì ngăn lại, sau đó kéo cậu về nhà. Ngày mai cậu còn phải làm giám khảo cho 1 chương trình.
.
.
.
Thật ra cũng không hứng thú mấy với nhiệm vụ này, nhưng vì chương trình này là hạng mục lớn của YB nên cậu miễn cưỡng tham gia. Ngồi suốt mấy tiếng đồng hồ đánh giá các thí sinh, đang định ra ngoài 1 chút thì cậu nghe thấy tên thí sinh tiếp theo. Sunnee.

Cái tên này thỉnh thoảng lại lảng vảng trong trí nhớ của cậu suốt từ chiều qua tới giờ nên khi nghe tới, cậu quyết định nán lại thêm một chút.

Đúng là cô gái ấy, hôm nay xuất hiện trên sân khấu với bộ váy lung linh, lại còn trang điểm nữa, khiến cô lại thêm thập phần xinh đẹp. Sự xuất hiện của cô làm mọi người xung quanh đều trầm trồ nhìn đến mê mẩn. Đến khi giọng hát trong trẻo vang lên thì không biết bao nhiêu người ở đó chính thức bị đánh gục.

Nhìn người đứng trên sân khấu, lại nhớ cảnh thân thiết hôm qua của Tiêu Chiến và cô gái này, cậu quyết định gọi người quản lý chương trình vào. Thì thầm vài câu rồi bỏ ra ngoài. Ngột ngạt quá rồi!

Vậy mà trời đất run rủi như thế nào, lúc cậu ra về thì lại nhìn thấy anh đến đón cô ấy. Hai người còn cười nói vô cùng vui vẻ nữa. Thật muốn chạy ngay đến, nhưng chân lại không nhấc nổi.

Cảm thấy trong tim mình nhói 1 cái. Nhất Bác phải hít một hơi thật sâu, điều chỉnh lại cảm xúc. Tự nhủ, ngày mai được gặp anh rồi, sẽ hỏi anh sau. Có thể chỉ làm hiểu lầm, nhìn cô gái đó có nét gì đó giống giống anh, biết đâu lại là họ hàng, vì lý do gì đó nên mới nhận là bạn bè, với lại, tham gia vào giới giải trí, chắc không có chuyện yêu đương gì đâu...
.
.
.
Tự nhủ ngàn lần như vậy, nhưng đến khi thật sự đã ngồi đối diện anh vào ngày hôm sau, cậu lại không cách nào mở lời.

Tiêu Chiến thấy hôm nay Nhất Bác rất lạ. Cậu cực kỳ ít nói, anh hỏi gì cũng đáp qua loa, lại gọi rượu ra uống.

Cuối cùng không chịu được vẻ mặt u ám và thái độ của người kia, anh đành lên tiếng hỏi:

- Nhất Bác, em có chuyện gì không vui à? Đừng uống nữa, sẽ say đó!

Nhất Bác ngẩng lên nhìn anh, mấp máy môi định nói gì đấy lại thôi, sau đó cúi xuống uống tiếp.

- Em mà còn không nói, anh về trước đó.

Tiêu Chiến làm động tác đứng lên thì lập tức tay bị Nhất Bác giữ lại.

- Anh,... đừng đi.

Anh ngồi xuống nhìn cậu

- Rốt cục có chuyện gì?

- Em...

Cậu lại đưa một ly nữa lên uống cạn, chỉ hận mình không đủ say để có dũng khí hỏi anh. Sợ nói ra anh sẽ biết tâm ý của mình, sẽ trốn tránh cậu... Nhưng cũng sợ nếu không nói ra... Cậu không biết phải làm thế nào.

Tiêu Chiến cứ như vậy, bất lực nhìn cậu uống đến khi gục xuống bàn. Lay lay cậu không thấy phản ứng gì, anh thở dài 1 tiếng rồi dìu cậu ra xe.

Ngồi trên xe phân vân 1 lúc, nhà cậu thì anh không biết địa chỉ, mà nhà anh thì còn có Sunnee. Sau 1 hồi cân nhắc, anh quyết định, thôi, cứ đưa cậu về nhà mình vậy.

Về đến nơi, Sunnee ra mở cửa cho anh, giúp anh cùng dìu Nhất Bác lên phòng trên tầng. Lúc nãy ở trên xe anh đã gọi báo trước cho Sunnee rồi.

- Em không tiện, caca trông chừng Vương lão sư nhé!

Sunnee mang cốc nước giải rượu đặt lên bàn sau đó về phòng mình.

Xem xét 1 lượt khẳng định là người kia bây giờ không biết gì nữa rồi nên anh để cốc nước ở đó, lấy khăn lau người và thay đồ cho cậu.

Khó khăn lắm mới cởi áo xong ra khỏi người cậu, khăn ấm vừa đặt lên người lau được vài đường thì bị bàn tay ai kia kéo lại.

" Sao cứ kéo người vậy nhỉ, mà lần nào kéo cũng không 1 lời báo trước" Tiêu Chiến thầm nghĩ. Anh định nhích người dậy thì lại bị đôi tay kia gắt gao ôm xuống, mặt anh bây giờ áp sát vào ngực cậu.

Loại tiếp xúc lạ lẫm này khiến mặt anh nóng dần lên. Một cỗ xúc cảm lạ lẫm lan truyền trong cơ thể khiến anh ngẩn người. Rồi bị chính lý trí của mình đánh thức, anh khẽ đẩy tay cậu ra, nhanh chóng mặc chiếc áo thun vào cho cậu, kéo chăn đắp lại rồi chạy biến.

Ở nhà tắm dưới phòng khách, anh hất nước lạnh lên mặt mình cho thanh tỉnh. "Không biết vừa rồi nghĩ cái quái gì nữa... Chẳng lẽ đúng như Tán Cẩm nói, quá lâu không có tiếp xúc thân mật sẽ... " Nghĩ tới đây anh không dám nghĩ tiếp nữa. Cứ vậy mà xối nước lạnh lên người.

Thật lâu sau anh mới thay đồ bước ra ngoài. Rồi cứ như vậy, ngồi ghế sopha, nhâm nhi tách cafe trong bóng tối....

Sáng hôm sau, mơ hồ tỉnh dậy, toàn thân mỏi nhừ, đầu lại hơi đau, Nhất Bác cựa mình đưa mắt nhìn quanh.
Xác định đây là phòng Tiêu Chiến, cậu cố nhớ lại xem chuyện gì đã xảy ra nhưng hoàn toàn không nhớ gì cả.

Đứng dậy đi vào nhà vệ sinh mới nhận ra, áo cậu mặc trên người không phải của cậu. Lại nhìn xuống vẫn thấy mình còn mặc quần âu hôm qua. Cậu day day trán, nghĩ mãi mà không nhớ ra đêm qua mình đã bỏ lỡ điều gì.

Thấy bộ quần áo gấp cẩn thận ở trên bàn, đoán chắc chuẩn bị cho mình, cậu đem vào phòng tắm.

Tắm xong thấy thoải mái hơn hẳn, cậu mở cửa bước xuống. Đập vào mắt cậu là 2 người đó, đang vừa cười đùa, vừa dọn đồ ăn sáng ra bàn.

Lòng cậu vừa mới rồi còn sảng khoái vui tươi đôi chút, bây giờ quặn thắt lại đau đớn. Cậu đứng như trời chồng ở đó nhìn phía 2 người.

Sunnee nhìn thấy cậu trước. Cô nhanh nhảu vẫy tay:

- Vương lão sư tỉnh rồi ạ, lão sư xuống đây ăn sáng!

Nét mặt không lộ ra chút cảm xúc nào, cậu gật đầu tiến lại. Tiêu Chiến thì vừa đưa bát đũa tới đặt lên bàn vừa lên tiếng

- Thế nào, uống xong 1 trận long trời lở đất rồi mà tâm trạng nhìn vẫn chán thế kia à?

- Phải ăn no đã mới đỡ chán được.

- Ừ, vậy ăn nhiều vào, đồ hôm nay anh và Sunnee cùng nấu đấy!

Nhất Bác khựng lại.

- 2 người, ở cùng nhau? ...

Như hiểu ra nghi vấn của Vương lão sư, Sunnee vội vàng lên tiếng giải thích:

- Cái này,... À... Ừm... Vương lão sư...cái đó... không phải như lão sư nghĩ đâu...là...

- Không sao, em cứ nói đi, cậu ấy sẽ không nói cho ai đâu.

- Là vậy, anh Chiến là anh trai em. Là em không muốn ai biết. Nên...

- Anh trai??? _ Nhất Bác còn sợ mình nghe lầm.

- Đúng vậy, chứ em nghĩ là gì? _ Tiêu Chiến vặn hỏi.

Nhất Bác nghe được 2 từ kia liền cảm thấy toàn thân dễ chịu, tảng đá đè nặng trong lòng cậu tan biến không dấu vết. Cậu cầm bát đũa lên 1 cách rất tự nhiên, mà trong tâm như nở cả một rừng hoa.

- Coi như em chưa nghe thấy gì cả, chúng ta ăn thôi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top