Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

P2. Gặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời điểm cô gái có động tĩnh, Tiêu Chiến mới tiến lại gần đỡ cô đứng dậy. Cô bối rối:

- Thật ngại quá... Xin lỗi anh. Tôi... Tôi...

Tiêu Chiến dù cánh tay hơi đau nhưng vẫn nở nụ cười tươi:

- À... Không có gì, cô ở đâu, tôi đưa cô về.

Trên đường về cô kể lại, lúc ấy cô đang đi thì có 2 tên thanh niên chạy tới giật túi, sau đó, chúng còn định dở trò, đẩy cô ngã xuống... Kể đến đây cô gái hơi nghẹn lại.

- Không sao, mọi chuyện đều qua rồi!

Tiêu Chiến đại khái đã đoán ra tình huống khi đó. Có lẽ chàng trai tóc xanh đã đến trước anh, ra tay giúp cô đuổi 2 tên cướp.
Có thể là vì diễn biến quá nhanh không theo kịp hoặc là khi đó cô gái sợ quá che kín mắt không nhìn thấy nên lúc anh đến vẫn nghe thấy cô cầu cứu. Dù sao nữ nhân lần đầu gặp tình huống này luống cuống không biết xử lý thế nào là chuyện bình thường.

Hóa ra 2 tên chạy qua lúc anh gần tới mới là hung thủ. Anh lắc đầu tự diễu mình, chẳng lẽ uống 2 ly rượu mà trí tuệ của anh đã thảm vậy rồi!!

Tự nhiên cảm thấy có chút tội lỗi khi tấn công nhầm người kia.
Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, người bị đau là anh mà, hắn cũng chẳng tổn hại gì, vậy nên chắc không cần tìm hắn xin lỗi đâu nhỉ. Với lại có muốn cũng chẳng biết hắn là ai mà tìm...

Nghĩ tới đây cũng là lúc về tới khu của 2 người. Anh và cô tạm biệt nhau. Cô có hỏi thông tin của anh nhưng anh lảng tránh.

Một người vui vẻ hòa đồng như anh thực ra không dễ kết thân. Nổi tiếng trong ngành như vậy nhưng hầu như không mấy ai biết mặt. Bớt người bớt chuyện.

Lúc Tiêu Chiến đã khuất bóng, vẻ sợ hãi, yếu đuối khi vừa bị khi dễ của cô gái tan biến, khóe môi khẽ cong lên, ánh mắt ẩn hiện vài tia toan tính sâu xa.

....

- Này là thế nào?

Trác Thành nhìn sấp giấy tờ cao ngất vừa được Tiêu Chiến đặt lên bàn bằng vẻ mặt khó hiểu.

Tiêu Chiến nhún vai:

- Hợp đồng quan trọng trong tháng này tôi đã xử lý xong. Thời gian tới mọi chuyện của tập đoàn giao cho cậu.

- Hử? Tên chết dẫm nhà cậu lại muốn làm gì? Chê tôi chưa đủ bận hả?

Tiêu Chiến đối với thái độ của Trác Thành dường như đã quá quen:

- Cậu nghe tin Dương thị chưa?

- Nghe rồi, thời gian gần đây Dương thị thu mua rất nhiều công ty, cũng khiến không ít tập đoàn điêu đứng hoặc phá sản... Mà chuyện này thì liên quan gì tới chuyện cậu lười biếng bỏ mọi việc lại cho tôi xử lý?

Tiêu Chiến đặt cốc nước trên tay xuống bàn, mắt đối mắt với Trác Thành:

- Cậu nghĩ xem, vì sao đột nhiên như vậy?

- Ý cậu là có người khác hậu thuẫn?

Tiêu Chiến không đáp lại, Trác Thành ngẫm nghĩ thêm 1 lát mới hỏi:

- Cậu nghĩ Dương thị sẽ nhắm đến XZ của chúng ta?...Không đúng, nếu vậy cậu rời đi lúc này càng không ổn. Rốt cục là não cậu đang nghĩ cái quái gì vậy?

Là bạn từ thời cha sinh mẹ đẻ tới giờ, nhưng Trác Thành càng ngày càng bất lực trong việc suy đoán đối phương tính toán gì trong đầu.

- Không có gì, chỉ muốn nhắc cậu lưu tâm Dương thị 1 chút.

- Được rồi được rồi, muốn đi thì cút nhanh cho tôi, không để tôi điên lên tôi sẽ phá cho cái tập đoàn này tan tành luôn. _ Trác Thành phẩy phẩy tay đuổi người.

Hắn thừa biết, Tiêu Chiến một khi không muốn nói thì gặng hỏi cũng vô dụng. Ai bảo số hắn số khổ cơ chứ, quyền không bằng người ta nên làm gì có khả năng từ chối.
.
.
.

Ngày hôm sau, Tiêu Chiến mặc một bộ đồ trẻ trung, chọn chiếc xe đơn giản, rồi tự mình lái đến chỗ Tuyên Lộ.

Vừa nhìn thấy Tiêu Chiến, Tuyên Lộ đã không dấu được sự vui mừng. Bỏ luôn qua cả màn chào hỏi, cô vào ngay vấn đề:

- Chiến Chiến, đồ tác nghiệp của cậu ở kia.

Vừa nói vừa chỉ tay tới bàn làm việc ở góc bên phải.

- Vì cậu không muốn ai biết thân thế nên chị đã giới thiệu với mọi người, cậu là người mới đến. Hôm nay có nhiệm vụ hay ho cho cậu đấy.

Không chờ Tiêu Chiến đáp lại, cô nói tiếp, hình như đang có việc gấp:

- Tất cả lịch làm việc của cậu đều trong lịch để trên bàn rồi, có gì không hiểu cứ hỏi trợ lý của chị - Hàn Hàn nhé! Chị có việc bây giờ, chị đi trước.

Tiêu Chiến vẫn luôn tán thưởng cách làm việc của Tuyên Lộ. Rất chu đáo nhưng không rườm rà.
Anh bước đến nở nụ cười tươi chào mọi người.
Được Tuyên Lộ nói trước nên ai nấy đều không mấy bất ngờ, có bất ngờ thì là do người mới đến này quá soái so với họ nghĩ.
Thực sự đẹp hơn rất nhiều ngôi sao nổi tiếng họ từng gặp qua.

Màn chào hỏi nhanh chóng kết thúc, Tiêu Chiến tiến về phía bàn làm việc của mình, ngắm nghía cái máy ảnh đời mới nhất, không khỏi cảm thán, sư tỷ này của anh cũng thật là có tâm.

Tiêu Chiến đeo lên thẻ công tác, vừa định lấy lịch và tập giấy trên bàn lên xem thì có người tiến tới.

- Chào Tiêu Chiến, tôi là Vu Bân, nghe chị Lộ nói cậu mới đến, có gì không biết cứ hỏi tôi nhé. Nay tôi với cậu cùng nhau đến trường đua, có giải đua xe quốc tế, tôi phỏng vấn, cậu chụp hình.

Nhìn người đối diện nhiệt tình, lại cảm giác rất chân thật, Tiêu Chiến bắt tay:

- Tiền bối, mong giúp đỡ!

Kết quả, anh cũng chẳng buồn xem lịch của mình trên bàn, cứ thế theo Vu Bân đi ra trường đua.

Trên xe, Vu Bân thao thao bất tuyệt nói về người mình sắp phỏng vấn, nói cậu ta giỏi thế này thế kia...

- Nhưng rất khó phỏng vấn được cậu ấy!

Thấy Vu Bân có chút lo lắng, anh chỉ nói vài câu động viên, cơ bản anh cũng không quan tâm người Vu Bân sắp phỏng vấn là ai.

Thời điểm Tiêu Chiến, Vu Bân và người cùng đoàn đến nơi thì cũng là lúc trận đấu sắp bắt đầu.
Họ cùng nhau đến vị trí đã được sắp xếp trước để quan sát.
Tiêu Chiến vì không khí cổ vũ quá cuồng nhiệt xung quanh nên cũng thấy có chút hứng thú. Lâu lắm rồi anh không đến những nơi náo nhiệt như vậy.
Vu Bân thì vẫn thao thao bất tuyệt bên tai anh kể về một người tên Vương Nhất Bác không dừng.

Lại còn kéo Tiêu Chiến để chỉ cho cậu người hắn nói đang ở chỗ nào.

Tiếng súng báo hiệu bắt đầu vang lên, cả trường đua hò reo.
Sau đó là những phút hồi hộp muốn ngẹt thở.
Tiêu Chiến đưa máy ảnh lên, bắt lấy một vài khoảnh khắc mà anh thấy tâm đắc.

Khoảnh khắc cuối anh bắt được chính là lúc tay đua số 85, tại khúc cua cuối cùng, như dạt cả người xuống đường đua, sau đó vượt qua người phía trước và cán đích đầu tiên.

Xung quanh anh có người nhảy lên, hò reo sung sướng, có người buồn bã nuối tiếc. Vu Bân ôm chầm lấy anh mà hét lên y hệt những cô gái trẻ đu idol:

- Trời ơi, Vương Nhất Bác, cậu tuyệt vời quá đi! aaaaaa..

Đang cao hứng nhưng vẫn không quên nhiệm vụ, Vu Bân kéo Tiêu Chiến về phía bục trao giải, chọn vị trí thuận lợi nhất.

Ngay khi quán quân bước lên bục nhận giải, Tiêu Chiến giật mình. "không phải chứ, không lẽ là cậu ta? Trái đất này không tròn đến vậy chứ ?"

Vu Bân thấy biểu cảm có chút thất thần của Tiêu Chiến vội huých tay:

- Sao? Đẹp trai phải không? Ngầu lắm đúng không? ...

Cuối cùng vẫn chốt thêm 1 câu: "Đừng quên nhiệm vụ đấy!"

Anh vừa đưa máy lên để chọn góc chụp đẹp nhất vừa nhớ lại chuyện tối hôm trước, sau đó thầm nghĩ:

"Không biết có phải không nhưng mái tóc xanh với cái dáng người kia thì rất giống."
Thế nhưng kể cả có chút tò mò thì anh cũng không có ý định tiến đến xác nhận.

Trao giải kết thúc, phóng viên ùa về phía Vương Nhất Bác muốn phỏng vấn. Nhưng từ đầu đến cuối cậu đều im lặng chờ người đến giải tán đám đông.

Theo thói quen, ánh mắt cậu quyét qua, rồi đột ngột dừng lại ở một người từ nãy tới giờ vẫn đứng ngoài đám đông. 2 đôi mắt họ chạm nhau!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top