Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

P20. Bí ẩn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nói về Nhất Bác, hôm đó rời khỏi nhà Tiêu Chiến, cậu lái xe thẳng tới phòng làm việc. Hải Khoan đưa cho cậu hạng mục Trần gia muốn hợp tác:

- Mọi điều khoản hợp tác đều rất tốt, chỉ có điều, khoản đền bù nếu xảy ra sai sót hoặc chấm dứt hợp đồng trước hạn quá lớn. Anh muốn hỏi ý kiến em. Họ nói cần quyết định ngay trong chiều nay, nếu không được thì họ còn chọn đối tác khác.

Nhất Bác nhận lấy tài liệu Hải Khoan đưa cho:

- Để em xem xét thêm một lát. Sẽ gọi lại cho anh.

Nếu như là mọi khi, chỉ cần nghe đến vậy Nhất Bác sẽ quyết định từ chối ngay. Nhưng lần này lại là Trần gia. Không khó để nhận ra ý đồ của họ.

Nhưng vì đâu mà họ chắc chắn YB sẽ xảy ra sai sót hay chấm dứt hợp đồng trước hạn thì cậu cần phải suy nghĩ thêm.
Vả lại, bày ra như thế, hẳn là chúng cũng chẳng bận tâm cậu nhận ra ý đồ, thậm chí còn khá chắc cậu sẽ đồng ý...

"Nếu đã như vậy, muốn tránh cũng không tránh được!" _ cậu thầm nghĩ. Sau đó, gọi cho Hải Khoan:

- Em chấp nhận bản hợp đồng!

- Từ chối không phải sẽ đỡ phiền phức hơn à, mặt khác, còn có thể xem bước tiếp theo họ sẽ làm gì? _ Hải Khoan thắc mắc.

- Cứ để cho họ nghĩ họ hiểu chúng ta nghĩ gì. Tỏ ra thông minh, chỉ khiến bọn họ càng tạo ra kế hoạch hoàn hảo hơn mà thôi.

- Tại sao phải tự làm khó mình như thế?

- Anh từng nói: "muốn bảo vệ người mình muốn bảo vệ, chỉ còn cách phải trở thành kẻ mạnh".

- Nhưng...

- Em quyết định rồi!

- Được, vậy anh sẽ sắp xếp để ký hợp đồng.

Sau khi ngắt máy, Nhất Bác lại nhìn chân chân vào tập giấy tờ trước mặt, ánh mắt sắc lạnh hơn vài phần, tay phải vô thức xoay xoay chiếc nhẫn bạc đeo ở ngón trỏ bên trái.
.........
Hôm đó, cậu ở văn phòng xử lý công việc đến tận khuya, cơm tối cũng không buồn ăn. Lúc đứng lên ra về thì cũng đã gần 22h.

Trên đường về, bỗng dưng nghĩ đến Tiêu Chiến, không kìm được lòng, cậu cứ thế mà lái xe đến gần nhà anh. Cậu dựa lưng vào xe nhìn lên căn phòng vẫn sáng ánh đèn trên tầng 2.

Một vài hồi ức vui vẻ của 2 người xuất hiện trong trí não, hòa cùng làn gió mát lạnh và hương hoa dìu dịu làm cậu ngây ngẩn. Cứ như vậy mà đắm chìm trong cảm giác ngọt ngào do chính mình tạo ra một lúc lâu.

- Nhìn đủ rồi chứ Vương tổng?

Một giọng nam vang lên khiến cậu giật mình. Vốn là người rất nhạy bén, ấy vậy mà bị người ta theo dõi nãy giờ cậu lại không hề phát giác.

Cậu quay sang nhìn người vừa lên tiếng. Hắn trùm một bộ đồ màu đen chỉ để lộ ra nửa khuôn mặt bị bóng đen của tán cây đổ xuống che khuất, khiến đối phương không cách nào nhìn rõ.

- Ông là ai? _ Nhất Bác nâng cao cảnh giác.

- Tôi là ai không quan trọng. Quan trọng là cậu có nhớ mình là ai hay không. _ Người nọ rất bình thản đáp lại. Trong câu nói lại chứa đầy ẩn ý.

- Ông muốn gì?

- Muốn cùng cậu làm 1 cuộc giao dịch.

- Giao dịch thế nào?

- Tôi có thông tin, còn cậu có tiền!

- Tại sao tôi phải chấp nhận cuộc giao dịch này?

- Bởi vì, tôi có thứ mà cậu cần!

- Ông nghĩ tôi sẽ tin ông?

- Cậu không thể không tin tôi.

- Dựa vào cái gì?

- Hơn 1 năm trước đàn em của cậu vì sao mà mất tích? Kẻ giam giữ họ là ai? Kẻ đưa USB cho cậu là người nào? Trong cái USB đó có cái gì? Còn cả bí ẩn sau cái chết của cha mẹ Tôn Bá Thần (tên trưởng phòng công nghệ WB ở Sing hiện đang mất tích cùng Lưu Nhiên xuất hiện ở chương 13). Đặc biệt là thân phận của chủ ngôi nhà phía trước rốt cuộc là gì?

- Ông biết?

- Tôi không biết, bởi vì tôi không phải người thích hợp đặt ra câu hỏi đó.

- Ông cho rằng tôi là người thích hợp?

- Một khi người thích hợp muốn đi tìm đáp án thì đáp án cũng đang đi tìm người đó.

- Ông theo dõi tôi?

- Tôi có thể sao? Thế nào? Có phải tôi đã chứng minh được mình có rất nhiều thông tin hữu ích?

- Đừng cố gắng thăm dò tôi, đó là một điều vô cùng ngu xuẩn.

- Haha, cái tôi cần đơn giản là tiền....

__________________

Cuộc họp cổ đông tập đoàn XZ vừa kết thúc, tại văn phòng của Tiêu Chiến, Trác thành bực tức:

- Mấy lão già đó thật khó ưa mà. Suốt ngày chỉ biết thu tiền lợi nhuận, không bao giờ thèm hỏi đến chuyện làm ăn. Bây giờ lại lên tiếng phản đối kế hoạch của chúng ta. Cái gì mà đối thoại mềm mỏng, chịu thiệt một chút với Dương thị? Đây còn không phải là tự đưa cừu vào hang cọp???

Tiêu Chiến thấy Trác Thành đang rất ức chế, anh chỉ lặng lẽ rót cốc nước lọc, đặt trước mặt y.
Trác Thành nói 1 hồi, đưa cốc nước lên uống một hơi cạn sạch. Sau đó lại hỏi:

- Bây giờ cậu tính sao?

Tiêu Chiến im lặng không lên tiếng làm Trác Thành cảm thấy sốt ruột. Chính lúc y định mở miệng thì Tiêu Chiến đã đáp lại:

- Trước khi quyết định tôi muốn gặp chú Giang đã. Cậu cứ an bài tốt việc bên Sing là được.

- Cậu bảo tôi làm sao có thể bỏ mặc không lo?

Trác Thành thở dài 1 tiếng. Y không phải không tin Tiêu Chiến. Có điều, mới qua 1 hôm, đã có rất nhiều bản hợp đồng chuẩn bị ký của XZ bị hủy. Dù nền móng XZ tốt thế nào, trước mắt chưa ảnh hưởng gì lớn, nhưng ai cũng nhìn ra sắp tới sẽ là 1 trận lao đao.

- Hay là tôi...

Trác Thành còn chưa dứt câu đã bị Tiêu Chiến ngắt lời:

- Không, cậu nhất định phải qua đó. Tin tôi!

Nhìn vào ánh mắt kiên định của Tiêu Chiến, y biết mình không thể thay đổi quyết định, đành miễn cưỡng đáp:

- Sáng mai tôi bay. Bây giờ về chuẩn bị.

- Cẩn thận!

- Tôi biết rồi! _ Nói rồi Trác Thành bước ra khỏi phòng, trả lại cho Tiêu Chiến không gian yên tĩnh.
...............

Sáng hôm sau....
Lúc nghe Giang Niên báo đã về tới Bắc Kinh, Tiêu Chiến định lái xe đến gặp ngay. Nhưng nghĩ lại, sau quãng đường dài, chú của anh cũng cần nghỉ ngơi đôi chút nên anh kìm nén lại mong muốn, đợi đến chiều mới qua.

Giang Niên đang chăm sóc chậu hoa ở vườn thì thấy Tiêu Chiến bước vào:

- Chú Giang, người vẫn khỏe chứ!

Giang Niên đặt bình tưới nước xuống, bước đến vỗ vai Tiêu Chiến:

- Chiến Chiến, đã lớn thế này rồi, rất có khí chất. Lại đây!

Sau đó, ông dẫn Tiêu Chiến tới bàn trà ngay đình viện giữa vườn cây. Ông vừa rót trà vừa nói tiếp:

- Ta thực sự rất vui khi con gọi ta về. Tuổi trẻ ấy à, thường hay cậy mạnh. Đạt được chút thành tựu liền nghĩ mình tài giỏi hơn người. Thật may con không như vậy!

Sau đó, ông đem chén trà đặt sang phía Tiêu Chiến. Thấy anh đang chăm chú lắng nghe, ông mỉm cười đề nghị:

- Làm một ván cờ chứ?

- Vâng, được ạ! _ Tiêu Chiến ngoan ngoãn gật đầu.

Trong quá trình chờ người sắp xếp bàn cờ, Tiêu Chiến kể cho Giang Niên nghe về tình hình hiện tại của XZ.

Lúc chơi cờ, thỉnh thoảng hai người đối đáp với nhau vài câu ngắn gọn.

Nửa tiếng sau, tiếng cười của Giang Niên vang lên:

- A Chiến, tâm tình con sao lại rối loạn tới mức này?

- Chú, con thua rồi! _ Tiêu Chiến vừa đăm đăm nhìn vào bàn cờ trước mặt vừa nhỏ giọng trả lời.

Lần đầu anh chơi cờ với Giang Niên mà thua chóng vánh đến vậy, lại còn bị hết cờ bởi quân tốt của đối phương.

- Con biết tại sao mình thua không?

- Dạ, mong chú chỉ điểm.

Giang Niên không vội, ông đưa tách trà lên thưởng thức rồi mới đáp lại:

- Một khi con cố chấp muốn bảo toàn quân cờ nào đó khác quân tướng, kết quả định sẵn sẽ phải lấy mạng của tướng ra để trao đổi.

- Thật sự không còn cách nào khác ạ? _ Giọng Tiêu Chiến có chút buồn phiền. Điều Giang Niên nói, chẳng phải là điều anh nên nghiệm ra từ sớm mới phải sao? Vì đâu mà vẫn cố thử một lần?

- Có!

Tiêu Chiến bất ngờ, ngước mắt lên nhìn Giang Niên như muốn xác nhận lại: "thật là có cách?".
Tiếp đến lại đưa mắt nhìn theo bàn tay Giang Niên đang di chuyển quân cờ của cả đôi bên.
Chỉ thay đổi 2 nước đi trước đó, lập tức cục diện biến đổi theo chiều ngược lại!

- Trong cuộc chiến, để lộ cho người khác biết điều con quan tâm, chính là nói cho địch biết đòn trí mạng của mình ở đâu. Đến lúc đó, dù con cường đại bao nhiêu, cũng khó mà bảo toàn được cả bản thân và thứ quan trọng kia!

- Nếu như người quan trọng kia cũng lựa chọn bảo vệ con. Liệu kết quả...? _ Tiêu Chiến khẩn trương hỏi lại.

- Nếu?... Đúng vậy, chỉ là nếu thôi... Lòng người thường là giấy, không phải là vàng, vậy nên ai dám đem lửa ra để thử?

- Con vẫn muốn biết, kết quả sẽ thế nào?

- Giao quyền định đoạt đời mình cho người khác, con nghĩ sẽ có thể thế nào? Đối với ta, niềm tin tuyệt đối là một điều quá xa xỉ. Cho nên, tận cùng kết quả ra sao, chính ta cũng không biết!

- Vậy, chú thà là lựa chọn chôn dấu kỹ không để ai nhìn thấy thứ mà mình để tâm? Như vậy sẽ bảo toàn cả 2?

Giang Niên không đáp lại. Ánh mắt dường như sâu thêm một tầng. Lát sau ông mới lên tiếng:

- A Chiến, mấy năm không gặp, con thực sự đã mạnh lên rất nhiều!
Có phải đã tìm được người mà mình có thể toàn tâm toàn ý mà tin tưởng?

- Con... Con... Con cũng không rõ. _ Tiêu Chiến bị hỏi bất ngờ thì hơi bối rối.

Thái độ của Tiêu Chiến khiến Giang Niên lần nữa bật cười:

- Gần chục năm học tập ở nước ngoài, con nói xem, thứ gì khiến người ta có thể bộc phát hết khả năng tiềm ẩn của bản thân?

- Cái đó... _ Câu hỏi của Giang Niên thành công làm cho Tiêu Chiến thấy lúng túng.

- Điều này không được giảng dạy chính thống vì rất nhiều lý do, nhưng dù mặt tối thì vẫn cứ là sự thật.
"Thuốc phiện, bị phản bội và tình dục" - Trong 3 thứ dễ khiến người ta bộc phát tiềm năng bản thân này, 2 thứ sau, con có thể thử!

- Cái này...

- Như ta vậy, năm đó, bị người ta phản bội đến thê thảm, 1 xu cũng chẳng còn trong người. Giờ ngẫm lại, nếu không có chuyện đó, có lẽ ta vẫn mãi là một tên nhân viên quèn nhu nhược, đến tiền chữa bệnh cho người nhà cũng không có, sống một đời tẻ nhạt, sau đó về hưu trong chật vật, rồi cuối đời ra đi chẳng làm được gì có ích cho đời...

- Chú...

- A Chiến, có nhiều chuyện sớm muộn cũng phải đối diện! Lần này, việc ta có thể giúp con không nhiều, chỉ trông chờ vào chính bản thân con thôi.

- Chú, con muốn hỏi chú 1 chuyện.

- Được, con cứ nói.

- Là chuyện về cái USB

Giang Niên thoáng thất thần.

- Việc này quá nguy hiểm, cha con không muốn con lấn sâu vào.

- Nhưng từ ngày cha con đồng ý để con theo học luật, lại trải qua huấn luyện khắc nghiệt để trở thành...để mang thân phận đó, chẳng phải biết trước là sẽ gặp muôn vàn nguy hiểm hay sao?

- Những nguy hiểm đó dù sao vẫn nằm trong tầm kiểm soát của cha con. Nếu bất chắc, ông ấy vẫn có thể bảo vệ con, riêng việc này... Huống hồ, ngày đó ông ấy là nghĩ con thật sự muốn đi theo con đường của ông ấy, nên mới chấp thuận để con rèn luyện một chút. Ai ngờ con... Nếu ta đoán không nhầm, kẻ kia đã nghi ngờ và đang thăm dò con rồi đúng không?

Tiêu Chiến im lặng không trả lời, lời chú Giang nói anh không thể phản bác.

- A Chiến, sau này làm cha mẹ con sẽ hiểu, không ai muốn cấm cản con mình, nhưng nếu biết việc đó rõ ràng không tốt, họ vẫn sẽ bằng mọi cách ngăn chặn. Nếu con cố chấp dây dưa, e rằng, cha con sẽ không nhân nhượng nữa đâu. Đến lúc đó, ngay cả nhiệm vụ kia cũng không còn để con nắm giữ.

- Vâng, con hiểu rồi!

- Hiểu rồi thì tốt. Đến giờ ta có việc rồi, hôm khác con đưa Ninh Ninh đến ăn với ta bữa cơm.

- Em ấy chắc chắn rất vui. Vậy con xin phép chú!

Nhìn bóng lưng Tiêu Chiến khuất dần, lòng Giang Niên gợn lên một cảm xúc khó tả "Đúng vậy, ta chọn cất dấu mọi tâm tư của bản thân và tự cho rằng mình làm vậy thật cao thượng. Thế nhưng cuối cùng, ta vẫn luôn ân hận".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top