Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

P24. Bày tỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đưa tay gạt hàng nước mắt đang chảy dài, Tiêu Chiến chống tay ngồi dậy. Anh không hiểu sao, trong giây phút ấy mình lại mất bình tĩnh tới như vậy.

Khi sự xúc động nhất thời qua đi, anh vội vàng đặt tay lên cổ kiểm tra mạch cảnh, rồi lại ghé sát lồng ngực kiểm tra nhịp tim cùng nhịp thở của Nhất Bác.

Đang tập trung nghe thì một giọng nói truyền đến bên tai, âm lượng vừa đủ để anh nghe thấy:

- Vẫn chưa chết được.

Anh nhổm dậy, mắt sáng lên.

- Nhất Bác, em tỉnh rồi!

Đưa tay đỡ cậu từ từ ngồi dậy. Miệng anh nở nụ cười thật tươi, nhưng khóe mắt rưng rưng.
Vừa rồi đúng là dọa chết anh mà.

- Em thấy trong người thế nào, đau ở những đâu? Ngồi như này có thấy khó chịu không?...

Thấy thái độ khẩn trương của anh, cậu xua tay:

- Em ổn, vừa rồi hơi choáng xíu thôi. Chúng ta ngồi đây nghỉ 1 lát đã.

Tiêu Chiến gật đầu đồng ý.

Anh nhìn cậu, dáng ngồi hơi xiêu vẹo, toàn thân chằng chịt vết thương, gương mặt bơ phờ.
Cậu nhìn anh, vết thương ở chân, máu đã chảy thấm ướt cả giày, thân người lẫn mặt mũi đều lem luốc, đôi mắt vẫn còn đỏ hoe.

2 người cùng lúc bật cười. Không ngờ, cũng có ngày nhìn thấy bộ dạng thê thảm của đối phương như vậy.

Trời đã chập choạng tối, không khí dần chuyển lạnh hơn. Tiếng côn trùng cũng nghe rõ mồn một.

______________

Tại trung tâm kỹ thuật của căn cứ quân sự, một người đàn ông cao lớn, mặc quân phục vừa bước tới. Toàn thân toát ra loại khí chất quyền lực và áp bức. Ông ta ngồi xuống ghế quan sát một lượt rồi hỏi người đứng đầu trung tâm:

- Tình hình thế nào rồi?

- Báo cáo, vẫn chưa bắt được tín hiệu nào. _ Người kia trả lời.

Ông gật đầu, không nói gì thêm.
Cách đây 10 phút, ông nhận được tin từ Giang Niên, báo rằng Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đêm qua đã mất tích.

Bọn người Kế Dương, Bạc Văn với cả đám người của Vương Nhất Bác đã lùng sục khắp mọi ngóc ngách mà đều không tìm thấy dấu vết gì ngoài chiếc xe của Nhất Bác trên đường quốc lộ.

Đến khi Trác Thành về nước, biết chuyện mới liên lạc với Giang Niên để hỏi...

Đột nhiên, cả trung tâm vang lên tiếng báo động, trên màn hình lớn xuất hiện một chấm đỏ nhấp nháy. Ông bật dậy:

- Mau, xem đây là chỗ nào?

- Tín hiệu rất yếu, cần thêm vài phút mới xác định được _ Người kia vừa nhanh tay thao tác trên bàn điều khiển vừa đáp lại.

Trong lòng ông nóng như lửa đốt, gương mặt không dấu nổi sự lo lắng,bất an. Đây là lần đầu tiên con trai ông gửi tín hiệu cấp cứu về trung tâm. Chắc chắn là đang gặp tình trạng rất nguy cấp.

- Báo cáo, báo cáo, đã xác định được khu vực phát ra tín hiệu. _ Người đứng đầu Trung tâm nói qua bộ đàm.

Trên màn hình lớn vừa rồi, địa điểm của chấm đỏ được phóng lớn, là vùng núi sát biên giới. Ở màn hình bên cạnh, xuất hiện hình ảnh một người đàn ông khác đang ngồi ở trung tâm chỉ huy:

- Tiếp tục xác định tọa độ cụ thể. _ Dừng một lát, người nọ nói tiếp. _ Phó Tổng tham mưu, thứ lỗi, những chuyện tiếp theo đã có chúng tôi lo!

Việc ông có mặt ở trung tâm kỹ thuật này lẽ ra cũng không được phép, nhưng vì đối tượng là con trai ông nên người nọ mới đồng ý để ông ghé qua một lát. Hiểu ý, ông đáp lại:

- Được, nhờ các cậu!

Sau đó rời đi.

Ở trong phòng chỉ huy, người vừa nãy lên tiếng ra lệnh chuẩn bị trực thăng cùng lực lượng cứu hộ, lập tức xuất phát.

_________

Sau khi nghỉ ngơi một lát, lúc cảm thấy cơ thể đã khá hơn, Nhất Bác liền lên tiếng:

- Có tiếng nước chảy, có lẽ có suối gần đây.

- Em ngồi nghỉ thêm chút nữa đi, để anh đi xem sao. _ Tiêu Chiến đáp.

Anh định đứng dậy đi thì Nhất Bác với tay lại:

- Cùng nhau đi!

Tiêu chiến không phản đối, nghĩ kỹ, 2 người lúc này tách nhau ra cũng không phải cách hay.

Anh và cậu vịn tay vào tảng đá, cùng đứng dậy, rồi nén đau, chầm chậm theo hướng có tiếng nước chảy mà bước tới. Cũng may, không cần phải đi quá xa.

Nhìn cảnh tượng trước mắt, Tiêu Chiến lần nữa ôm bụng cười:

- Wow, con suối "lớn" quá đi!

Nhất Bác mặt tối sầm. Hóa ra chỉ là rãnh nước nhỏ chảy từ bên trên xuống.

Như này, anh và cậu hẳn là đang ở ngay gần dưới chân núi rồi.

Có điều, núi này nối tiếp đồi núi khác, trùng trùng điệp điệp, không biết được đường ra phía nào.

Tiêu Chiến đưa tay ra rửa, rồi khum lại hứng nước, sau đó đưa lên miệng uống thử.
Cậu thấy vậy định làm theo thì anh chỉ chỉ cậu ngồi xuống tảng đá ngay cạnh. Hứng nước rồi đưa đến trước mặt cậu:

- Tay em không tiện, uống mau, uống mau, nó chảy hết mất.

Nhất Bác miễn cưỡng nghe theo. Dù có hơi mất tự nhiên nhưng cũng chẳng còn cách khác.

Xé một mảnh vải ở ống tay trái, Tiêu Chiến đem giũ sạch, rồi ngồi xuống sát Nhất Bác, cầm tay cậu lên lau.

Nhìn bàn tay đã bắt đầu sưng lên, máu lẫn đất dính đầy miệng các vết thương, Tiêu Chiến cố lau nhẹ nhàng nhất có thể. Vậy mà thỉnh thoảng ngước lên vẫn thấy cậu nhíu mày.

Bất giác anh nhớ lại cảnh, hồi mới quen nhau, cậu băng bó vết thương ở tay giúp anh trong nhà hàng.

Nhất Bác thấy anh vừa lau vừa tủm tỉm cười thì thấy lạ:

- Anh đang nghĩ cái gì mà cười ngốc vậy?

Anh giật mình, như trẻ nhỏ đang ăn vụng thì bị phát hiện. Mặt vẫn cúi nhìn tay cậu, nói một câu chống chế:

- Có em mới ngốc ấy.

Vừa nói anh còn vừa cố tình lau mạnh 1 phát, làm cậu kêu lên:

- A... _ Cậu kêu vậy thôi, chứ bây giờ lòng cậu còn đang ngập tràn ấm áp cùng vui vẻ.

- Đáng đời! _ Anh nói khẽ.

- Chúng ta cũng phải kiếm chỗ nào đó trú chân chứ? _ Nhất Bác nghiêm túc.

- Ừ, lát đi dọc theo ngọn núi này, xem có cái hang động nào lớn lớn chút thì trú tạm vậy.
.
.

Bây giờ, ngoài trời đã tối đen như mực. Ngoài tiếng côn trùng kêu còn có tiếng sói hú, tiếng động vật đi săn đêm gọi nhau, tiếng gió rít, tiếng lá bay xào xạc...

Ở trong 1 cái hang nhỏ, anh và cậu ngồi thu mình cạnh đống lửa, bên dưới trải lá và cỏ tươi.

Xòe mấy quả màu vàng vàng ra trước mặt cậu, anh lên tiếng:

- Nhất Bác, ăn đi này!

- Anh hái ở đâu vậy?

- Cái cây ngay gần cửa hang đó.

- Anh khẳng định là ăn được, không có độc chứ?

Như để chứng minh, anh đưa 1 trái lên, cắn rộp 1 miếng. Sau đó nháy mắt với cậu:

- Yên tâm, loại này anh từng ăn rồi, không sao đâu!

Nhất Bác đưa lên cắn thử, lòng thầm nghĩ "khó ăn như vậy..." nhưng vì đói nên nhắm mắt nhắm mũi mà nuốt..."

"Thế mà anh đã từng ăn...lúc sáng nay bị bắt trói lại, còn nói không phải lần đầu bị như vậy...". "còn kỹ năng bắn súng kia... " " Tiêu Chiến, rốt cục đây là sao, còn bao nhiêu điều về anh mà em chưa biết nữa...".

Trong đầu cậu đang hiện đầy dấu hỏi chấm thì thấy anh lay lay:

- Mà này Nhất Bác, vừa rồi, em làm kiểu gì mà có lửa vậy?

Nhất Bác quay sang nhìn anh đang khều khều đống lửa, khoảng cách tương đối gần, cậu còn nhìn thấy được gương mặt anh ửng hồng lên vì gần lửa. Cậu nghiêng người lại gần hơn 1 chút:

- Anh thật sự muốn biết à?

Tiêu Chiến cũng quay sang, chợt thấy khoảng cách này thực sự quá gần rồi, bèn khẽ nhích ra để kéo giãn khoảng cách.

Nhưng khổ nỗi cái hang lại nhỏ, thế nên, dịch ra chẳng được bao nhiêu đã chạm vào vách đá. Đành quay mặt trở lại nhìn đống lửa, lảng tránh ánh mắt cậu:

- Ừ, muốn biết. Ban đầu anh còn lo tối nay sẽ chết rét nữa.

- Vậy anh trả lời câu hỏi của em trước đã.

Tiêu Chiến suy nghĩ. Anh sợ cậu hỏi vào câu anh không muốn trả lời nhất, hay nói đúng hơn là không được phép trả lời.

Thấy anh mãi không đáp, Nhất Bác cất giọng:

- Chiến ca, thế nào?

- Em muốn hỏi gì? _ Tiêu Chiến hỏi lại

Nhất Bác đặt 2 tay lên vai anh, kéo ánh mắt anh đối diện mắt cậu rồi từ từ hỏi:

- Lúc nãy... Vì sao lại khóc?

Tiêu Chiến vốn là người rất giỏi ứng biến. Nhưng lần này, đối mặt với ánh mắt cậu, anh cảm thấy mình không thể nói dối được.

Mà thực ra, anh cũng không biết chính xác vì sao mình khóc. Chỉ nhớ, lúc đó bản thân cực kỳ hoảng sợ, lồng ngực như bị ai bóp nghẹt, cảm tưởng không cách nào thở nổi. Rồi nước mắt cứ thế mà rơi.

Thứ cảm giác đau đớn mãnh liệt ấy thôi thúc anh làm một điều trước nay, dù rơi vào tình huống nào, anh cũng chưa từng làm qua: nhấn vào nút báo động nguy hiểm được gắn ở sau cổ áo gửi về tổ chức.

Thành ra, câu hỏi bất ngờ của cậu lúc này làm anh lúng túng:

- ... Anh...Cái đó...Anh cũng...

Nhìn thấy sự quẫn bách trong ánh mắt anh, bàn tay Nhất Bác từ trên vai khẽ chuyển đến sau gáy, nhẹ nhàng, kéo anh vào một nụ hôn.

Không gian xung quanh dường như ngưng lại, chỉ còn ngọn lửa bập bùng.

Đầu óc cậu lúc này hoàn toàn trống rỗng. Cậu chỉ biết, cậu khát khao bờ môi mềm mại, ngọt ngào ấy, muốn được chạm vào, được trêu đùa, được mút lấy. Muốn nó thuộc về riêng một mình cậu.

Trong khoảnh khắc môi cậu luân động, cậu cơ hồ cảm nhận được bàn tay anh ôm lấy thắt lưng cậu.
Không lảng tránh, cũng không hề bất động như lần đầu hai người hôn nhau. Là anh đang tiếp nhận nụ hôn của cậu.

Tim cậu đập liên hồi như muốn phá tung lồng ngực ra mà nhảy múa.

Sự đón nhận của anh cổ vũ cậu tiến xa hơn. Đưa lưỡi mình vào khoang miệng đối phương mà khuấy đảo.
Lúc đầu là e dè, sau đó là mạnh bạo. Lúc đầu là trốn tránh, sau đó là môi lưỡi mơn trớn, quấn quýt lấy nhau...

Sự ngọt ngào anh mang lại khiến tất cả những đau đớn, những mệt mỏi của cậu đều phút chốc tan biến. Từng tế bào khắp cơ thể được kích thích như những mầm non tách mình khỏi vỏ mà vươn lên.

Thứ cảm giác đắm say này làm cậu mê mẩn, muốn kéo dài, kéo dài mãi...

Đến lâu sau, cậu mới quyến luyến rời ra.

Tiêu Chiến vẫn còn đang thần hồn lơ lửng ở nơi nào sau nụ hôn sâu, thì cậu đã vòng tay lên trên cổ anh.
Định thần lại, nhìn xuống, anh thấy chiếc vòng cổ cậu vẫn thường hay đeo đã ở trên người mình.

- Cái này...em... _ Anh ngơ ngác.

Nhất Bác nắm lấy bàn tay anh, vừa say mê ngắm gương mặt anh, vừa đáp lại bằng giọng đầy tình ý:

- Tặng anh đó!

Anh ngây ngẩn nhìn cậu, cảm thấy bản thân như lạc vào ánh mắt kiên định mà chân thành kia.

Sau đó, lại nghe thấy bên tai vang lên lên một câu, câu nói mà có lẽ cả đời này anh sẽ không bao giờ quên được:

- Tiêu Chiến, em yêu anh!

_________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top