Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

P25. Từ chối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nặng nhọc nâng mi mắt lên, Nhất Bác thấy bản thân đang ở một căn phòng hoàn toàn xa lạ. Xung quanh đều là một màu trắng tinh.
Lạnh lẽo, rỗng toác như chính cậu lúc này vậy.

Thân thể đau đớn, rã rời, nhưng làm sao so được với nỗi đau trong tim cậu hiện tại.
Đặt tay lên nơi lồng ngực trái, mỗi nhịp đập nảy lên là mỗi lần đau đến điên dại. Như thể đang có hàng ngàn hàng vạn mũi kim đâm vào, chọc đến tan nát.

Giọt nước mắt chứa đựng đầy bi ai cùng thống khổ rơi xuống. Ánh mắt cậu lập tức trở nên đờ đẫn, vô hồn.

Đến cùng, cậu vẫn không thể hiểu, tại sao anh lại đối với cậu như vậy.

Ban đầu, bất chấp cứu mạng cậu là anh. Quan tâm, âm thầm giúp đỡ cậu cũng là anh.
Cùng cậu trải qua bao nhiêu khó khăn nguy hiểm là anh, đến khóc, anh cũng vì cậu mà khóc.
Thậm chí, đáp lại nụ hôn nồng cháy của cậu vẫn là anh.

Thế nhưng, cuối cùng, khi cậu đã buông bỏ mọi phòng bị, can tâm tình nguyện mà dâng trái tim mình lên cho anh, người nhẫn tâm bóp nát nó, không ai khác lại chính là anh.

Giây phút ấy, khi cậu bày tỏ tiếng lòng mình, cậu đã nghĩ, bản thân đang nắm cả thế giới.
Vậy mà, thật nực cười! Vừa tưởng chừng như có trong tay tất cả, chỉ phút chốc đã nhận ra mình chẳng còn lại gì, dù chỉ là một chút, một chút...
Hóa ra, ranh giới giữa thiên đàng và địa ngục lại mong manh đến như vậy. Anh từ chối cậu, đẩy cậu ra xa...

Trách anh ư? Cậu có thể vì cái gì mà trách anh? Trách anh vì đã đối xử với cậu quá tốt, để cậu lầm tưởng rằng bản thân quan trọng với anh sao?

Lúc anh nói ra câu: "chúng ta không thể" cậu mới hiểu, thì ra, anh tốt với cậu thật, nhưng lại chẳng phải là thứ tình cảm mà cậu mong chờ.

Hay hận anh? Làm sao cậu có thể hận một người mà cậu yêu thương hơn chính bản thân mình? Huống hồ, cậu cũng đâu có tư cách đó.

Có hàng trăm, hàng nghìn lý do để từ chối, nhưng anh lại chọn lý do tàn nhẫn nhất, trong thời điểm cậu hi vọng nhất để dập tắt mọi thứ.

Cậu ước, giá như bây giờ có thể ngất thêm lần nữa thì tốt, ngất rồi sẽ chẳng còn thấy đau thương.
.
.
Nghe thấy tiếng bước chân mỗi lúc một tiến lại gần, trong khoảnh khắc nào đó, cậu mong chờ anh sẽ xuất hiện. Rồi lại cười tự giễu "thật ngu xuẩn, anh ấy sao có thể đến gặp mày vào lúc này chứ".

Cánh cửa mở ra, Giang Niên một thân âu phục bước vào hỏi thăm:

- Cậu thấy ổn chứ?

Cậu ngồi dậy, gương mặt lạnh lùng vô cảm nhìn về phía người đó:

- Ông là?

- Giang Niên, chú của A Chiến. _ Giọng ông từ tốn đáp lại

- Vậy Chiến ca anh ấy...?

- Nó đang nghỉ ngơi ở phòng khác. Tôi có chuyện muốn nói riêng với cậu.

- Được.

- Cậu là người thông minh, tôi sẽ nói thẳng vấn đề. Tôi muốn cậu bảo vệ A Chiến. Tôi biết đề nghị này có hơi quá đáng nhưng tôi sẽ...

- Được.

- Cậu không muốn biết điều kiện trao đổi à?

- Không cần thiết.

- Nếu đã vậy, cậu có thể hỏi tôi điều khác.

- Tại sao lại chọn tôi?

- Thật ra có rất nhiều lý do. Nhưng quan trọng nhất là A Chiến nó tin cậu.

Tiêu Chiến tin cậu sao? Mới đây thôi, anh ấy còn nói với cậu: "Anh xin lỗi, anh không có niềm tin, càng không có can đảm đối diện với tình cảm này".
Người ngoài cuộc như Giang Niên, bây giờ lại đứng ngay trước mặt cậu nói câu đó. Đúng là trớ trêu!

Cậu nhạt giọng hỏi tiếp.

- Là tổ chức của anh ấy đưa chúng tôi về đây?

- Phải.

- Nếu vậy đã có tổ chức đảm bảo an toàn, vì sao còn muốn tôi?

- Bởi vì... _ Giang Niên phân vân không biết có nên nói không. Sau đó quyết định vẫn nói. _ Vì những nhiệm vụ của tổ chức, chẳng qua chỉ là cách để A Chiến nó thông qua đó mà tìm người thôi.

- Tìm người?

- Đúng vậy! Một người đặc biệt quan trọng. Người khiến nó sẵn sàng từ bỏ sở thích, từ bỏ cả tự do của chính mình.

- Thì ra là vậy! _ Tim cậu lại nhói lên, lòng quặn thắt lại, hô hấp cũng trở nên khó khăn.

Thấy người đối diện thất thần, dường như còn rất mệt mỏi, Giang Niên dừng lại.

- Cậu nghỉ ngơi chút nữa đi. Tôi sẽ gặp lại cậu sau!

Trước khi Giang Niên chuẩn bị bước ra khỏi cửa, ông nghe thấy giọng Nhất Bác hỏi mình. Ông tạm dừng bước lắng nghe.

- Người áo đen xuất hiện ở gần nhà anh ấy hôm trước, có mối liên quan với ông?

Giang Niên không đáp lại. Ông mỉm cười một cái, rồi bước ra ngoài.
.
.
.
Tiêu Chiến tỉnh dậy thì thấy Trác Thành và Tán Cẩm đang ngồi bên cạnh giường.

Tán Cẩm đứng dậy rót cho anh cốc nước còn Trác Thành đỡ anh ngồi dậy.

- Tán Cẩm, Nhất Bác... cậu ấy?

Tán Cẩm nhíu mày:

- Ngoại trừ chấn thương sau lưng cần theo dõi thêm ra thì mọi thứ vẫn ổn. Cậu lo cho thân mình trước đi. Để chân nhiễm trùng nặng như vậy, không cần chân nữa phải không?

- Được rồi, người ta đang là bệnh nhân đó bác sĩ Chu _ Trác Thành giọng quan tâm khác thường.

- Cậu xem cậu ta, có giống đang để ý tới lời tôi nói không? Cậu trông cậu ấy, tôi đi làm việc.

Trác Thành gật đầu, nhận lấy cốc nước Tán Cẩm vừa rót, rồi đưa cho Tiêu Chiến.

- Làm sao mà như mất hồn vậy?

Tiêu Chiến vừa uống nước xong thì lắc đầu.

- Không có gì, muốn nằm thêm lúc nữa.

Nói xong, anh nằm xuống, quay mặt vào trong tường, đưa tay lên nắm lấy chiếc vòng đeo trên cổ, hai bàn tay xiết chặt lấy mặt dây để khống chế cảm xúc trong lòng mình.

Một lát sau, anh lên tiếng, giọng khàn khàn:

- Trác Thành, cậu về trước đi, công ty còn nhiều việc.

- Nhưng mà...

- Tôi muốn ở một mình.

- Thôi được, tôi sẽ nhắn Kế Dương đến. Chuyện công việc triển biến rất tốt, có phần còn tốt hơn nhiều so với kế hoạch chúng ta đề ra lúc đầu. Tôi đi trước.

Khi cánh cửa khép lại, cũng là lúc Tiêu Chiến không kìm nén nổi nữa. Anh úp mặt vào gối, toàn thân khẽ run lên từng hồi.

Cứ như vậy, đến lúc vì mệt mỏi quá mà lại thiếp đi một lần nữa.

Anh không hề biết rằng, lúc này, ở bên ngoài, có một người đang nhìn anh qua khung cửa sổ. Ánh mắt người ấy nhìn anh, cho đến cùng, vẫn không hề thay đổi, chỉ toàn là yêu thương.
.
.
.
Sau khi xuất viện, Nhất Bác vùi mình vào công việc. Từ lúc trở về, cậu càng ngày càng trầm tĩnh, ít nói. Không khí bao quanh lúc nào cũng lạnh đến nỗi không ai dám bước lại gần.

Cũng kể từ lần ở bệnh viện đến nay, cậu chưa gặp lại hay chưa từng chủ động liên hệ với anh. Tần số cậu xuất hiện ở trường đua xe mỗi ngày một nhiều lên theo nỗi nhớ trong lòng.

Hôm nay, đang ngồi trong phòng làm việc thì có tiếng gõ cửa. Khải Hoan dẫn theo Vu Bân bước vào. Cậu không ngẩng mặt lên nhìn, vẫn tập trung xử lý đống giấy tờ.

- Có chuyện gì?

Giọng Nhất Bác vang lên khiến Vu Bân bất giác rùng mình. Khải Hoan vỗ vai hắn trấn an:

- Có gì cứ từ từ nói, tôi đi trước có việc.

Vu Bân chẳng hiểu sao mỗi lần đứng trước Nhất Bác là hắn liền cảm thấy bị áp chế, còn có chút sợ. Hắn nắm chặt tay, hít một hơi thật sâu:

- Là thế này Vương lão sư, à Vương tổng, tối nay, muốn mời mọi người đến chỗ tôi ăn mừng 1 bữa.

- Ăn mừng? _ cậu vừa nhìn màn hình máy tính vừa hỏi lại.

- Chuyện mọi người hợp tác khiến cho Dương thị thê thảm đó. Rất đáng để ăn mừng mà...

- Bảo những người khác đi đi.

- Cậu không đi sao? _ Vu Bân vội vàng

- Không.

- Nhưng Tiêu Chiến cậu ấy đồng ý đi rồi. _ Vu Bân ỉu xìu.

Nghe được cái tên kia Nhất Bác mới dừng tay ngẩng đầu lên:

- Mấy giờ?

- 8h tối nay ở quán của tôi nhé. Coi như cậu đồng ý rồi đấy.

Nói xong Vu Bân chạy biến, ra đến ngoài mới dám thở hắt ra một hơi. Ở lại trong đó để cậu phát hiện ra hắn nói dối thì không biết đáng sợ thế nào.
Lấy lại tinh thần, hắn mới lái xe đến XZ gặp Tiêu Chiến.
.
.
.
Chuyện nói ra cũng dài, sau cái ngày gặp Tiêu Chiến ở tòa soạn, Vu Bân luôn muốn tìm cách nào đó giúp anh đối phó với Dương thị, nhưng chưa có cơ hội.

Hôm ấy, một người bạn của hắn, Kỷ Lý, liên lạc với hắn nhờ giúp một chuyện.

Hắn đồng ý, lái xe đến địa chỉ Kỷ Lý gửi. Sau đó phát hiện, việc người kia nhờ, vậy mà chính là cùng đánh sập tài khoản tung tin bôi xấu XZ.

Vu Bân và Kỷ Lý ngày trước đều là những tay hacker rất cừ. Một lần nông nổi, 2 người bọn họ rủ nhau hack vào hệ thống của một ngân hàng, lấy đi không ít tiền trong đó.

Tất nhiên bọn họ không có dùng số tiền ấy, định bụng chỉ là thử nghiệm tay nghề rồi trả lại. Nhưng không may, trả lại rồi vẫn bị người ta phát hiện, bắt bồi thường một khoản rất lớn, nếu không sẽ truy tố pháp luật.

Thế là từ ngày đó, Vu Bân thì bị gia đình cấm không được dây dưa đến công nghệ nữa. Còn Kỷ Lý, may nhờ Nhất Bác giúp mới thoát được, sau đó đi theo cậu.

Giờ Kỷ Lý nhờ đến Vu Bân, hẳn là vụ này cũng phức tạp. Nhưng liên quan đến Tiêu Chiến, đến thần tượng trong lòng hắn, nên hắn không do dự mà quay lại sử dụng ngón nghề ngày xưa.

Quả nhiên, 2 người kết hợp rất ăn ý, không bao lâu đã hạ gục đối thủ. Lại đúng lúc XZ gửi đi bài đính chính. Thế là Vu Bân vận dụng kinh nghiệm viết báo gần 1 năm ở tòa soạn, chỉnh sửa vài chỗ để hướng người đọc tự suy luận Dương thị là kẻ đứng sau, đồng thời biểu dương YB có cái nhìn đúng đắn...rồi đăng lên. Tài khoản đăng lên được hắn và Kỷ Lý xây dựng một bức tường bảo vệ vô cùng kiên cố, khẳng định là bên Dương thị không thể một sớm một chiều mà phá được.

Việc hắn làm đương nhiên Kỷ Lý cũng thông báo cho Nhất Bác, thế nên vừa rồi hắn mới có gan đến gặp cậu như vậy.

Sau khi Tiêu Chiến trở về, anh cũng biết chuyện đó. Nên bây giờ, Vu Bân phải tranh thủ để idol của hắn thu nhận hắn mới được.

Bước vào phòng Tiêu Chiến, hắn nở nụ cười tươi:

- Tiêu Chiến, cậu nể mặt tôi chút đi, tôi đã đến tận đây rồi. Dù gì chuyện đáng ăn mừng như vậy sao có thể thiếu cậu được.

- Có Trác Thành với mọi người đi là được rồi. _ Anh không nóng không lạnh đáp lại.

- Nhưng tôi lỡ bảo với Vương tổng là cậu có đi rồi, giờ mà cậu không đến thì cậu ta phanh xác tôi ra mất.

Vu Bân phát hiện, 2 người này rất kỳ, khi hắn nhắc đến 1 người, thì người còn lại liền xuất hiện biểu cảm rất khác lạ.

Thấy Tiêu Chiến như đang chìm trong thế giới của riêng mình, không để ý đến sự tồn tại của hắn, hắn lại lên tiếng thuyết phục.

- Cậu xem, cậu ấy giành bao tâm sức giúp XZ, đến hơn nửa số công ty và tập đoàn tham gia đối đầu cùng Dương thị cũng do cậu ấy sắp xếp. Giờ người ta cũng đồng ý đến rồi, cậu nỡ lòng nào không đi...?
.
.
.
Kế hoạch của Vu Bân cuối cùng thành công tốt đẹp. Cả 2 người họ đều đồng ý.
Mà lúc này, chưa đến giờ hẹn, đã thấy Nhất Bác cùng đám Kỷ Lý, Quách Thừa, Hải Khoan, Trác Thành, Kế Dương...lần lượt có mặt rồi.

Vừa đúng 8h thì Tiêu Chiến xuất hiện.

Nhất Bác như một lần nữa trải qua cảm giác đau thấu tận tâm can của đêm hôm ấy. Đứng trước mặt người mình yêu thương lại không thể tiến lại gần mà ôm lấy, mà ân cần hỏi han. Chỉ có thể lặng lẽ nhìn nhau rồi lướt qua như những kẻ xa lạ.

Thời điểm nhìn thấy anh, Nhất Bác hiểu rõ ràng một chuyện: Rằng trái tim cậu xưa nay, vì anh mà mở cửa duy nhất một lần. Có lẽ, từ nay về sau, vĩnh viễn cũng không thể mở cho một ai khác nữa. Dù cho, ... Dù cho, trong lòng anh đã tồn tại một bóng hình khác - chẳng phải là cậu!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top