Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

P26. H nhẹ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ lúc bắt đầu bữa tiệc tới giờ, Tiêu Chiến hầu như chỉ ngồi yên tĩnh tại một góc phòng, thỉnh thoảng đưa ánh mắt về phía Nhất Bác.
Gần một tháng không gặp nhau, anh thấy cậu gầy đi rõ rệt, cảm giác vô cùng lạnh lùng, vô cùng xa cách.

Cũng đúng, chẳng trách ai được, là do anh tự mình đẩy cậu ra xa. Bây giờ còn muốn cậu với anh giống như ngày trước, sao có thể?

Nhưng nếu bây giờ cho anh lựa chọn lại, anh cũng sẽ vẫn làm như vậy, vẫn chọn cách để cậu ấy quên dần đi đoạn tình cảm này.

Cậu ấy còn trẻ, rồi một ngày, cậu ấy sẽ tìm được người phù hợp muốn gắn bó cả đời. Chẳng nên vì ngộ nhận vào thứ tình cảm nhất thời với anh mà bỏ lỡ hạnh phúc đời mình.

Hơn nữa, anh không có niềm tin vào việc bản thân sẽ bảo hộ cậu được bình an. Càng không dám nghĩ đến, nếu một ngày, có bất chắc gì xảy ra với cậu, anh sẽ đối diện như thế nào.

Giống như hơn 10 năm trước, cũng có một người, vì anh mà mất tích khỏi thế gian.
Bao nhiêu năm nay, chấp niệm tìm lại người đó của anh chưa bao giờ thay đổi. Bởi nếu anh dừng lại, đồng nghĩa với tin rằng người đó đã chết. Mà điều đó, anh không tài nào chấp nhận!

Thế giới của anh và cậu không giống nhau. Anh dựa vào đâu mà kéo cậu cùng tham gia vào trò chơi mà lúc nào cái chết cũng kề cận như vậy?

So với cảm giác đau đến tê tâm liệt phế giống buổi chiều hôm đó ở rừng cây lúc Nhất Bác bất tỉnh, thì cảm giác khó chịu, dằn vặt lúc này vẫn đỡ hơn nhiều.

Mỗi lần nhìn thấy cậu nâng một ly rượu lên uống là một lần anh tự hỏi lòng mình: "Chẳng lẽ mình đã sai?".

Đến giờ anh mới thấm thía câu nói của chú Giang: "Khi con quá để tâm đến một người, người đó sẽ trở thành điểm yếu trí mạng của con".

Mọi người xung quanh vẫn vui vẻ chúc tụng, chuyện trò với nhau. Anh và cậu vẫn lặng lẽ ở 2 đầu góc phòng như thế. Không phải mọi người không để ý thấy, mà là không biết chuyện gì đã xảy ra, và phải làm sao cho phải.

Đến lúc hơi ngà ngà say, chủ nhà Vu Bân không chịu nổi tình huống đó nữa, mới ra kéo Tiêu Chiến đứng lên.
Dẫn anh đến chỗ Nhất Bác, sau đó đẩy anh ngồi xuống bên cạnh:

- Nào nào sếp Tiêu, cậu cũng nên mời Vương tổng một ly để cảm ơn người ta đi chứ.

Cuối cùng hắn ấn ly rượu vào tay anh rồi quay lại cùng mọi người vui vẻ.

Trước tình huống này, cả anh và cậu đều bối rối, người cứng ngoắc, không biết nên bày ra biểu cảm gì mới đúng.

- Anh không muốn uống? _ Nhất Bác lên tiếng khi thấy Tiêu Chiến đặt ly rượu trong tay xuống bàn.

Anh giật mình. Ngay cả lần đầu gặp nhau, giọng cậu nói với anh cũng không có vô cảm tới mức này.

- Ừ, em uống cũng nhiều rồi. Đừng uống nữa.

Nhất Bác cảm thấy thật nực cười:

- Anh đây là đang lo lắng, hay đang thương hại em? Hay đơn giản là chán ghét tới mức không cả muốn uống với em dù là 1 ly?

- Không phải, anh...

Tiêu Chiến cúi mặt, anh muốn giải thích, nhưng lời chưa ra khỏi cuống họng đã nghẹn lại.

- Tại sao?

Ngẩng đầu lên liền bắt gặp ánh mắt đầy tuyệt vọng của cậu. Anh chỉ biết im lặng nhìn cậu lại lần nữa một hơi uống cạn ly rượu vừa rót ra.

- Anh trả lời đi, tại sao không phải là em?

- Nhất Bác, em say rồi, anh đưa em về.

Tiêu Chiến đứng dậy đỡ Nhất Bác thì đột nhiên bị cậu đẩy ra.

- Em không say. Không cần anh thương hại.

Bị Nhất Bác bất ngờ đẩy ra, bàn tay của Tiêu Chiến bơ vơ trong không trung. Một loạt cảm xúc trong lòng bị đè nén, nhờ tác nhân này đồng loạt trỗi dậy. Đau!...

Giống như đêm đó ở trong hang, cậu hỏi anh rốt cục là sợ điều gì, tại sao lại đối với cậu như vậy? Anh không trả lời mà chọn cách trốn tránh. Thế nên đã trực tiếp đánh ngất cậu. Bây giờ cũng thế!

Anh gọi Vu Bân lại, cùng dìu cậu ra xe, sau đó đưa cậu về nhà.

Đến nơi, cũng là lúc Nhất Bác đã ra khỏi trạng thái bất tỉnh, rõ ràng vẫn còn say, nhưng phi thường yên tĩnh.

Cửa nhà vừa đóng lại, cậu lập tức đẩy anh ép vào tường, sau đó mạnh bạo mà hôn lên môi anh. Anh không hề phản kháng, để mặc cậu dày vò môi anh đến bật máu, để mặc cậu hôn loạn trên mặt, dưới cổ, cả xương quai xanh...
Nụ hôn khiến anh có thể cảm nhận rất rõ cậu đang xúc động đến mức nào.
Chỉ cần có thể giải tỏa cậu đôi chút, dù thế nào, anh đều chấp nhận.
Sự đáp lại dịu dàng cùng nhẫn nhịn của anh khiến cuồng nộ trong cậu dần tắt.
Tia lý trí cuối cùng còn sót lại trong trí não cậu lóe lên. Cậu buông anh ra. Sau đó quay lưng lại:

- Anh về đi!

Nhìn bước đi xiêu vẹo, nhìn bóng lưng cô độc của người mình thương. Lại nhớ đến việc sắp phải đối diện với nhiệm vụ sinh tử. Lòng anh loạn thành một mớ.

Còn Nhất Bác, cậu sợ anh tổn thương, nhưng chính cậu lại vừa làm tổn thương anh mất rồi.
Nặng nề điều khiển cơ thể tiến về phía trước, đột nhiên cậu sững lại.

Là anh đang ôm lấy cậu từ phía sau, đầu tựa lên trên vai cậu. Mùi hương quen thuộc của người cậu ngày đêm thương nhớ làm tia lý trí vừa lóe lên bây giờ tắt ngúm.

Cứ như vậy một lúc, anh mới buông ra, xoay cậu quay lại đối mặt với mình. Ngắm nhìn kỹ gương mặt đẹp đến mê người của cậu, cầm lấy đôi tay đang buông thõng của cậu đặt lên eo mình. Sau đó mới quàng tay mình lên cổ cậu, từ từ, từ từ sát lại gần, cho đến khi 2 môi chạm nhau.

Nhất Bác cơ hồ cho rằng mình đang nằm mơ. Là anh chủ động hôn cậu.
Vị ngọt của nụ hôn khiến cậu cảm thấy giấc mộng này quá đỗi chân thực. Trong mộng, tình cảm của cậu được đáp lại.

Bàn tay Tiêu Chiến đang quàng trên cổ Nhất Bác dần di chuyển xuống, đặt lên trước lồng ngực cậu, cảm nhận nhịp tim cuồng loạn của cậu. Rồi sau đó trôi theo cảm xúc của nụ hôn sâu mà sờ loạn khắp cơ thể đối phương. Mấy chiếc cúc áo cũng dần dần bị tháo sạch.

Hành động này chính thức khơi mào dục vọng của Nhất Bác. Bàn tay đang an phận đặt ở eo, lúc này cũng luồn qua áo vào bên trong vuốt ve cơ thể anh.
Mọi thứ chân thực, sống động đến độ cậu còn cảm nhận được cơ thể anh run lên sau mỗi lần va chạm.

Đến khi áo cậu được cởi ra thì anh và cậu đã ở trong phòng ngủ.
Không biết rõ ai là người dẫn dắt vào đây, chỉ biết anh là người đẩy cậu xuống giường rồi đè trên người cậu. Nụ hôn chuyển từ môi trượt xuống cổ, tìm đúng yết hầu cậu mà mút lấy, rồi dần dần di chuyển xuống tới tận hạ thân.

Trong cơn mơ màng, cậu nghe được anh nói anh cũng yêu cậu. Toàn thân cậu nóng rực lên, ham muốn trỗi dậy không ngăn nổi. Từng tế bào trên cơ thể đều khát khao được lấp đầy.

- Tiêu Chiến!

Cậu gọi tên anh, đưa cả hai vào một nụ hôn sâu khác. Áo đã trượt khỏi cơ thể, thân hình quyến rũ của anh hiện ra trước mắt. Cậu dùng lực, lật người lại, áp anh xuống phía dưới.
Gục đầu vào hõm cổ mà tham lam hít lấy mùi hương của anh, trước khi dời đi còn lưu luyến để lại một vết cắn sâu ngay xương quai xanh.
Bây giờ, đến anh cũng không thể kiểm soát nổi bản thân mình.

Ngoài kia, bầu trời đêm đầy sao, ánh trăng hòa cùng ánh đèn đường rọi qua cửa sổ, đem những tia sáng yếu ớt trùm lên căn phòng, đủ để cả hai nhìn thấy cơ thể trần trụi của đối phương.

Hai thân hình, một mảnh khảnh, một săn chắc hòa quyện lấy nhau. Thỉnh thoảng trong căn phòng lại vang lên tiếng rên rỉ cùng tiếng thở dốc khiến người nghe đỏ mặt.

Bộ hạ cả hai, sau màn ân ái kéo dài đã cương cứng đến nóng bỏng. Hai tâm hồn cô độc nương tựa vào nhau, dùng tay an ủi, yêu thương lẫn nhau, rồi cùng nhau đạt đến cao trào khoái cảm...

Giấc mơ này thực sự quá đẹp rồi, bao nhiêu đau đớn, buồn tủi, bao nhiêu thống khổ, bi ai,...nhất nhất đều tan thành mây khói.

Thật lâu rồi mới có một giấc ngủ bình yên đến vậy!

_______________

Ơ, anh Chiến, 😳😳😳

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top