Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

P28. Hé mở sự thật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến thả lỏng cơ thể, để mặc Nhất Bác ôm chặt lấy mình.

- Nhất Bác!

- Em đây.

- Em cũng biết anh có rất nhiều chuyện dấu em mà.

- Em tin anh!

- Nhưng thế giới của anh vô cùng nguy hiểm.

Nhất Bác cảm nhận được sự lo lắng cùng nỗi sợ hãi vô hình trong lòng anh. Cậu vỗ vỗ nhẹ vào lưng anh:

- Của em vốn dĩ cũng vậy. Sẽ không sao!

- Em có từng nghĩ tình cảm này chỉ là nhất thời, là sự ngộ nhận? Một ngày nào đó em sẽ...

Không để anh nói hết câu, cậu đã ngắt lời:

- Với em, không phải anh, thì cũng sẽ chẳng thể là ai khác!

Lời bộc bạch vừa rồi làm anh lúng túng:

- Vậy ... Vậy cho anh chút thời gian được không?

Nhất Bác kéo anh ra đối mặt với mình, cậu nhìn thẳng vào ánh mắt trong veo của anh, rất kiên định mà nói:

- Em sẽ đợi!

Đôi mắt anh phút chốc như được phủ lên một tầng nước mỏng, long lanh, kinh diễm lạ thường.

- Cảm ơn em!

- Vậy cũng không thể nói xuông được. _ Nhất Bác cười cười.

- Em lại sắp làm trò gì đấy hả? _ Tiêu Chiến nhìn nét mặt kỳ lạ của Nhất Bác liền nghi hoặc.

- Em đói rồi.

Sau đó tự nhiên như không, cậu bước đến sát cổng, nhướng mày nhìn anh như muốn ám chỉ đang đợi anh mở cổng để vào nhà.

Anh vừa mở cửa vừa nói khẽ:

- Ấu trĩ.

Nhất Bác nghe thấy, ánh mắt cong lên, cậu nhún vai:

- Biết làm sao được, tất cả do anh mà ra!

....

Nửa tiếng sau, hai tô mỳ thịt thơm lừng được bày ra bàn. Nhất Bác ngồi xuống ghế suýt xoa:

- Thơm quá! Đói nhũn cả người ra rồi.

Anh đưa đũa cho cậu:

- Vừa rồi sức lực còn dồi dào lắm cơ mà.

Nhất Bác biết anh đang trách mình, giả ho một tiếng rồi cười trừ:

- Thỉnh thoảng hoạt động gân cốt tí ấy mà. Ha. Mình ăn thôi anh.

.......

Ăn uống, tắm rửa xong, Nhất Bác ra ghế phòng khách ngồi. Tiêu Chiến bước ra sau, mang theo hai cốc nước cam. Đưa cho cậu một cốc rồi hỏi:

- Cô gái họ Trịnh em mang về từ chỗ Vu Bân thế nào rồi?

- Bình thường đến mức bất thường. Mọi hành vi đều rất chuẩn mực, không hề có một sai sót nào.

Anh gật đầu. Hơi nhíu mày suy nghĩ.

- Anh dường như rất để ý đến cô ta? _ cậu hỏi thêm.

- Một chút, chỉ là cảm thấy có gì đó không đúng. Nếu như theo suy đoán ban đầu của chúng ta thì cô ta và Trần gia chẳng phải nên hành động cùng nhau sao?

- Vậy căn cứ của Trần gia ở cánh rừng hôm chúng ta bị dẫn đến, họ xử lý thế nào rồi?

Tiêu Chiến biết, sau hôm gặp nạn, Nhất Bác chắc chắn đã đoán ra phần nào thân phận của anh rồi, nên "họ" mà cậu nói đến chính là ám chỉ tổ chức của anh.

- Tập kích một trận trên quy mô rộng nhưng không có thu hoạch gì.

Nhất Bác ngạc nhiên.

- Nhiều người như vậy mà, chẳng lẽ không bắt sống được ai?

- Ừ, sau khi biết mình đã bị phát hiện, những kẻ đứng đầu Trần gia đã kích hoạt hệ thống tự phát nổ. Toàn bộ bị hủy không sót lại gì.

Nhất Bác đưa cốc nước cam lên uống. Cả hai, vẻ mặt đều đang suy tư. Lát sau, cậu hỏi anh:

- Anh nói xem, Trần gia, à không, đúng ra là kẻ đứng sau Trần gia vì sao muốn bắt sống chúng ta?

- Ý em muốn nói, người đó muốn lợi dụng chúng ta?

Nhất Bác gật đầu tiếp lời.

- Kẻ đó dường như đang cố tình khiến cục diện càng loạn càng tốt. Hoặc là...đang chờ ai đó lộ diện?

Theo thói quen khi não hoạt động cường độ cao, Tiêu Chiến đưa tay xoay nhẫn ở ngón cái. Phát hiện ra từ vụ bị bắt thì nó đã không còn.

Thấy anh ngây người, Nhất Bác xua xua tay trước mặt anh:

- Anh sao vậy?

Tiêu Chiến chớp mắt, nhanh chóng quay lại trạng thái bình thường.

- À không có gì! Khả năng đó rất cao. Dương thị và Trần gia lại đồng ý dùng kế này để có YB và XZ, xem ra, bọn họ đều vì lợi ích mà bị qua mắt rồi.

- Hơn nữa, cái tên James mà không phải là Dương thị ghi trên giấy chuyển nhượng cũng nói rõ Trần gia cũng có tính toán riêng.

- Đến giờ phút này, cả Dương thị và Trần gia có muốn cũng không thể rút chân ra được nữa.

Nhất Bác ngả người, nằm gối đầu lên đùi Tiêu Chiến, giọng đầy tiếu ý:

- Chúng ta cũng vậy, dây vào 1 kẻ cực kỳ khó chịu... Mà kẻ này, thật cũng nắm rõ động thái của chúng ta rồi!

Tiêu Chiến thấy cậu gối đầu lên đùi mình, cũng không có phản ứng gì, thậm chí còn thuận tay luồn vào mái tóc vuốt vuốt.

Dù điều Nhất Bác vừa nói là có cơ sở, thì hiện tại anh cũng không nghĩ ra ai có khả năng làm tay trong.

Nhất Bác đợi mãi không thấy anh hỏi mình, bèn không chịu được mà lên tiếng:

- Anh không định hỏi em tại sao à?

- Sao cơ? _ Tiêu Chiến hơi bất ngờ.

- Hỏi em tại sao em cũng bị cuốn vào chuyện này. Anh chưa từng nghi ngờ, cũng giống anh, em còn có thân phận nào khác à? _ Nhất Bác bày ra bộ mặt khó tin.

Tiêu Chiến quả thực cũng rất nhiều lần thắc mắc về vấn đề đó, nhưng anh không muốn hỏi. Hay nói đúng hơn là anh mong chờ cậu tự nói với anh. Hoặc biết đâu, cậu giống anh, cũng rất muốn nói nhưng không nói được, chỉ đành để đối phương từ từ tự hiểu ra.

- Vậy em có muốn nói cho anh biết không?

Cậu cầm lấy bàn tay anh, đặt lên nơi ngực trái của mình:

- Thực ra còn rất nhiều chuyện em cũng không rõ ràng, nhưng hôm khác sẽ dẫn anh đến một nơi.

- Anh biết rồi _ Tiêu Chiến khẽ mỉm cười.

Nhất Bác lại không nhìn thấy nụ cười đó của anh, tâm trí cậu đang tập trung vào bàn tay nơi lồng ngực.

- Vậy nên, anh đừng lo em ở bên anh sẽ gặp nguy hiểm.

Tiêu Chiến nghe xong câu nói này liền rút tay lại, đẩy cậu ngồi dậy:

- Ai nói anh lo lắng?

- Chứ không một người tốt như em, mà sao anh vẫn chưa đồng ý, dù gì đêm đó chúng ta cũng đã... _ Nhất Bác mặt không đổi sắc, ghé sát vào mặt anh mà nói.

Anh đưa tay bịp miệng cậu, mặt đỏ như quả cà chua chín.

- Em im miệng! Còn dám nhắc đến chuyện đó anh không khách khí đâu. _ Tiêu Chiến cảnh cáo.

Thấy cậu ngoan ngoãn gật gật đầu anh mới bỏ tay ra, đứng ngay dậy, đi thẳng lên phòng mình, đóng cửa lại. Mặc kệ kẻ không biết liêm xỉ kia ngồi đó, khoé môi đang nâng đến tận mang tai.

Đêm hôm ấy, vị họ Vương không dám náo thêm, tự giác ngủ ở phòng bên cạnh.
Đến sáng còn cố tình dậy sớm mua đồ ăn để chuộc lỗi.
__________

Theo hẹn từ trước, Giang Niên quay trở lại gặp Nhất Bác.

- Thời gian một tháng đủ cậu suy nghĩ kỹ lời đề nghị của tôi rồi chứ?

- Tôi đã nói ngay từ đầu tôi đồng ý.

- Được, vậy chỗ này là để trang bị cho cậu. _ Vừa nói Giang Niên vừa đưa cho Nhất Bác một chiếc vali màu đen.

Nhất Bác mở ra xem. Sau khi đóng lại cất đi, cậu mới lên tiếng:

- Câu hỏi của tôi hôm trước, ông vẫn chưa trả lời.

Giang Niên bình thản đáp lại.

- Kẻ mà cậu nói, không liên quan đến tôi.

Nhất Bác suy nghĩ. Rõ ràng kẻ đó xuất hiện ngay gần nhà Tiêu Chiến, lại là người cung cấp cho cậu thông tin những công ty từng bị chịu thiệt bởi Dương thị.
Hơn nữa, qua cách nói chuyện, dường như còn nắm rất rõ mọi việc.
Giờ Giang Niên nói không liên quan đến ông ta quả có chút khó tin.

- Nhưng tôi có thông tin, có lẽ sẽ giúp ích cho cậu. _ Giang Niên nói.

- Là cái gì?

- Cậu có nhớ tôi từng nói, Tiêu Chiến, nó muốn tìm 1 người không?

- Nhớ.

- Vụ việc hơn 10 năm trước, có liên quan đến người của Dương thị, Trần gia, Tiêu gia, Tống gia, Điền gia và nhà họ Vu.

- Có thể còn thế lực nào khác liên quan nữa không?

- Dường như là chỉ có thế.

- Trong cái USB đó rốt cục là có cái gì?

- Xin lỗi, có một số chuyện chúng ta không tiện đề cập.

- Được!

- Vậy tiệc rượu mấy ngày nữa ở Tống gia, nhờ cậu!

Nói rồi ông bước ra ngoài.

Lúc Giang Niên kể những gia tộc liên quan, một phút nào đó, cậu đã thực sự hi vọng có gì đó liên quan đến mình. Nhưng không hề.
"Là hơn 10 năm?... Tiêu Chiến à, người đó trong lòng anh quan trọng đến như vậy sao?".
__________

Tại tiệc rượu ở đại sảnh của Tống gia.

Tiệc này là tiệc thường niên do người đứng đầu, đại diện các doanh nghiệp trong cả nước đứng ra tổ chức. Tống Phi là vị Hội trưởng đó. Và tiệc sẽ kéo dài 3 ngày để các doanh nghiệp lớn thuận lợi giao lưu tìm đối tác hợp tác.

Từ tin mật báo, Tiêu Chiến biết được, lợi dụng sự kiện này, Tống gia và một tổ chức ở nước ngoài sẽ diễn ra một cuộc trao đổi vào ngày thứ 2.

Nhiệm vụ của anh là xuất hiện với tư cách chủ tịch tập đoàn XZ, rồi tiếp cận Tống Phi để lấy thông tin địa điểm diễn ra cuộc trao đổi trong ngày đầu tiên này.

Một thân âu phục màu đen bước vào, anh tiến đến chỗ người chủ trì, thực hiện nghi thức chào hỏi:

- Chào ngài Tống. Tôi là Tiêu Chiến của tập đoàn XZ.

Không chỉ Tống Phi, những ai có mặt trong sảnh, bất kể nam nữ, một khi đã nhìn thấy vẻ đẹp thuần khiết, phi giới tính của anh đều khó mà rời mắt.

Tống Phi vừa đưa tay ra bắt, vừa nhìn gương mặt đang tươi cười của anh đến không chớp mắt.
Nếu ví ánh mắt của lão lúc này với của con thú lúc săn mồi thực sự cũng không nói quá.

- Cậu Tiêu, nghe danh đã lâu, hân hạnh, hân hạnh!

Anh muốn rút tay lại, nhưng lão vẫn đang nắm chặt, khiến anh có chút khó chịu:

- Ngài Tống!!! _ Tiêu Chiến hơi cao giọng.

Lão thấy anh gọi mới không đành lòng thả tay ra. Giọng niềm nở:

- Vị trí của cậu bên kia, để tôi dẫn cậu qua đó.

Nhận thấy lão định đặt tay lên vai mình, anh làm như vô tình hạ thấp người:

- Cảm ơn ngài nhiều, không dám phiền ngài, tôi có thể tự đến. _ Dứt lời, anh lập tức xoay người vội vàng bước đi.

Nhưng lão đã kịp giữ lấy tay anh:

- Cậu Tiêu, khoan đã.

Anh đành phải quay lại, tình huống này thực sự có chút khó xử. Nếu không phải vì nhiệm vụ thì anh đã đạp cho lão mấy phát rồi. Giờ lại chỉ có thể làm ra vẻ như không có gì:

- Ngài Tống, thật sự...

- Chủ tịch Tống, xin chào, tôi là Vương Nhất Bác, chủ tịch tập đoàn YB.

Anh bất ngờ quay sang nhìn thanh niên mặc đồ trắng, đứng cạnh mình. Sau đó nhanh trí:

- Ngài xem, còn rất nhiều người muốn đến chào hỏi ngài, tôi xin phép!

Lão thấy Nhất Bác đưa tay ra bắt, đành thả tay Tiêu Chiến để anh rời đi.

Đi được mấy bước anh mới dám len lén bật cười. "Lạnh lùng bá đạo cho ai xem không biết... ".

Ngồi vào vị trí của mình, anh chống tay lên cằm, mắt lơ đãng, lẩm bẩm: "Mà đi dự tiệc thì cũng không nhất định phải đẹp trai tới vậy chứ"

- Thế mới xứng đứng cạnh anh! _ Nhất Bác ghé sát tai anh thì thầm.

Sau đó lướt qua bàn Tiêu Chiến tiến về vị trí của mình như người không quen biết.

____________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top