Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

P3. Tái chiến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấy ánh mắt người kia nhìn mình như dò xét mãi chưa có dấu hiệu dời đi, Tiêu Chiến đành nở một nụ cười hòa hoãn.
Quả nhiên nụ cười có tác dụng đúng như anh muốn, người kia gật đầu với anh rồi quay mặt đi.

Trong khi đám phóng viên khác còn đang chưng hửng, thì Vu Bân đã tiến tới ngay cạnh Tiêu Chiến. Màn đối mắt vừa rồi của 2 người không thoát khỏi con mắt tinh tường của y.

- Người anh em, cậu có quen với Vương Nhất Bác à?

Ký ức trận đánh tối đó lại ùa về trong đầu Tiêu Chiến. Anh vẫn chưa thể khẳng định chắc chắn là cùng một người.

- Không quen!

Anh định rời đi thì bị Vu Bân kéo lại:

- Nhưng rõ ràng cậu vừa cười với Vương Nhất Bác mà, cậu ấy còn gật đầu lại với cậu nữa.

Tiêu Chiến thấy khó hiểu:

- Lần đầu gặp, xã giao thôi. Chẳng phải ai cũng vậy à?

- Không phải, với những gì tôi tìm hiểu về Vương Nhất Bác lâu nay, cậu ta chưa từng như thế với người không liên quan.

Vu Bân nhìn Tiêu Chiến đang suy nghĩ gì đó,  cậu tiếp tục :

- Thế nên, người anh em tốt của tôi, cậu làm ơn giúp tôi 1 lần đi mà. Xin cậu đó!...

Chẳng muốn mất công giải thích, nhưng nghĩ lại, Vu Bân từ đầu rất chân thành và nhiệt tình với mình nên Tiêu Chiến cảm thấy, dù sao có đi cũng phải có lại:

- Tôi có thể giúp cậu điều gì, tôi hôm nay mới ngày đầu đi làm?

Vu Bân như vớ được phao cứu sinh:

- Tôi vẫn chưa phỏng vấn được cậu ấy câu nào, tuy hâm mộ cậu ấy thật, nhưng mà hơi sợ...

Còn đang suy nghĩ làm cách nào Tiêu Chiến giúp mình thì Vu Bân đã nghe thấy giọng anh đáp lại:

- Để tôi thử xem sao!

- Hả???

Nói rồi 2 người họ đi về phía phòng nghỉ của Vương Nhất Bác.

Thực ra, Vu Bân nhờ là một phần, phần nữa là vì Tiêu Chiến cũng muốn, nếu thực là cậu ta, thì vẫn nên nói một tiếng xin lỗi.

Có điều, để gặp Vương Nhất Bác không dễ như vậy. Bên ngoài cũng rất nhiều người muốn gặp nhưng đều bị vệ sĩ ngăn lại.

Sau khi suy nghĩ một lát, Tiêu Chiến lại gần 1 vệ sĩ, thì thầm gì đó với hắn. Chỉ thấy mặt hắn có chút biến sắc, rồi vội hướng tới phòng nghỉ ngơi của Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác đang ngồi nghỉ trên ghế sopha trong phòng, thực ra, cậu cũng như Tiêu Chiến, có chút hoài nghi về người kia, thì nghe tiếng gõ cửa, sau đó một giọng truyền tới:

- Cậu Vương, là tôi đây!

Vương Nhất Bác sau khi biết là vệ sĩ của mình liền ra mở cửa:

- Có chuyện gì?

- Bên ngoài có một người nhờ tôi nhắn với cậu:" Chuyện đêm hôm trước, cậu phải có trách nhiệm!".

Thuật lại y nguyên câu nói của Tiêu Chiến xong, thấy vẻ hơi khó chịu của Vương Nhất Bác, tên vệ sĩ vội giải thích:

- Thực ra mấy chuyện này bình thường tôi sẽ không làm phiền cậu, nhưng vừa rồi tôi trông thấy cậu gật đầu với người đó,  nên...

Thấy đôi mày Vương Nhất Bác giãn ra đôi chút, tên vệ sĩ mới thở hắt một hơi, quay lại vị trí cũ.

Hắn tiến tới chỗ Tiêu Chiến làm động tác mời khiến Vu Bân như muốn nhảy lên vì sướng. Hắn định cùng Tiêu Chiến đi vào thì bị vệ sĩ ngăn lại.

- Xin lỗi, cậu không vào được.

Tiêu Chiến nhìn vẻ hụt hẫng của Vu Bân nhẹ giọng:

- Được rồi, đợi tôi một lát, việc cậu nhờ tôi không quên đâu.

Trong phòng của Vương Nhất Bác bây giờ, 2 người đối mặt nhau, không ai nói với nhau lời nào,  chỉ có ánh mắt dò xét đối phương....

Vẫn là Tiêu Chiến không chịu được không khí ngột ngạt này nên lên tiếng trước:

- Được rồi, tên tiểu tử nhà cậu, sao lại thù dai vậy chứ, chỉ là hiểu lầm thôi mà, tôi bây giờ xin lỗi cậu,  được không?

- Tiểu tử??? - Vương Nhất Bác gằn giọng.

Tiêu Chiến vẫn vô tư như chưa nhận ra sắc mặt người kia có gì đó biến đổi.

- Không phải sao? Mặc dù cậu ngầu thật đó, nhưng nghe nói mới 23 tuổi, kém tôi 6 tuổi liền. Tôi không được gọi cậu là...

Chưa dứt lời, cảm nhận được luồng sát khí hướng về mình, Tiêu Chiến vội né sang một bên. Vậy mà không nói không rằng, cậu ta lại tấn công anh.

Phòng cách âm,  nên bên ngoài đương nhiên không ai biết trong phòng, một trận đánh nhau đang diễn ra.

Bực mình vì cái người không thèm nói lý lẽ đã ra tay với mình, Tiêu Chiến nhanh như chớp phản đòn. Cậu đã muốn đánh thì anh đây cũng không sợ. Trận này so với đêm trước xem ra còn kịch liệt hơn. Nguyên do đương nhiên là bởi trong phòng bây giờ ngoài 2 người không còn ai khác, đương nhiên không sợ có người thứ 3 nhìn thấy.

Chỉ là kết quả thì có chút thay đổi. Bởi ngay lúc này đây, Tiêu Chiến đè trên người Nhất Bác. 2 người họ đang nằm trên sàn, tay Tiêu Chiến còn khống chế 2 tay của Nhất Bác trên đỉnh đầu.

- Sao,  vẫn chưa chịu nhận mình là tiểu tử???  - Tiêu Chiến lên tiếng.

- Thật không biết xấu hổ!

Vừa nói, Vương Nhất Bác vừa dùng chân cố định người Tiêu Chiến. Lại dùng sức đảo ngược người lại. Khiến người bị áp đảo lại là Tiêu Chiến.

Cảm thấy sức người kia ghì lên cánh tay làm mình sắp không chịu nổi, lại càng ngày càng mạnh, anh mới gấp rút:

- Được rồi,  được rồi,  tôi thua,  là tôi sai, cậu Vương, nhẹ tay,  nhẹ tay thôi!

Thực ra vừa rồi, khi 2 người đang đánh nhau, Tiêu Chiến mắc vào vật gì đó trên sàn, trượt chân.
Khi anh sắp ngã ngửa về phía sau thì Vương Nhất Bác vội thu đòn, kéo anh giật lại phía mình. Nhờ thế mà tránh được một pha mất mặt.

Nhưng tư thế 2 người quá gần nhau làm cậu sững lại mất tập trung.

Mà Tiêu Chiến thì không bỏ qua cơ hội, khóa tay Vương Nhất Bác, gạt chân một cú, thế là 2 người ngã xuống sàn...

Nhất Bác nghe Tiêu Chiến nhận thua thì buông tay, đứng dậy, không quên tiện tay kéo luôn người kia đứng lên.

- Ngồi đi!

Anh phủi người mấy cái rồi ngồi xuống.
Miệng nhỏ rầm rì kêu mấy tiếng. Cánh tay bị vặn, không đau mới lạ.

Dù tiếng kêu khá nhỏ nhưng toàn bộ, bao gồm cả biểu cảm của anh đều được Nhất Bác trông thấy.

2 người tuyệt nhiên không nhắc lại chuyện hôm trước nữa, ai cũng xác định được đúng là đối phương.  Lần này Nhất Bác lên tiếng trước:

- Anh muốn hỏi gì?

Tiêu Chiến ngạc nhiên,  sau đó hiểu ra, đúng rồi, anh vào đây để phỏng vấn mà. Ấn nút máy ghi âm của Vu Bân đưa cho mình trước đó,  anh hỏi:

- Cậu Vương, cảm giác của cậu khi đạt quán quân thế nào?

- Cũng tạm. Lần sau sẽ tốt hơn!

Đạt được mục đích ban đầu, Tiêu Chiến hài lòng cười tươi, định quay người đi ra thì một hình ảnh lướt qua đầu anh.

Lúc anh tới đây, còn chú ý đến một người nữa, người về vị trí số 2.

Ngưng 1 lát anh quyết định hỏi:

- Cái người về nhì đó... , cậu biết người đó không?

- Không quan tâm!

Dù vẫn còn muốn hỏi thêm,  nhưng Tiêu Chiến vẫn quyết định quay đi:

- Cảm ơn cậu Vương nhé! Đoạn phỏng vấn này tôi coi như thay lời xin lỗi việc vừa rồi cậu không nói lời nào đã đánh tôi. Cảm ơn!

Tiêu Chiến bước ra khỏi cửa, ánh mắt Vương Nhất Bác vẫn chưa rời đi, khóe môi tự nhiên mở 1 nụ cười chẳng rõ nguyên do.

Với Tiêu Chiến thì khác, trong anh dấy lên một cảm giác nghi hoặc khó chịu.
Mà người gây nên cảm giác này không phải là Nhất Bác, mà là một người anh đã theo dõi rất kỹ từ lúc bước vào trường đua - Người về vị trí thứ 2!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top