Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

P31. Tác dụng phụ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Muốn...Anh muốn em!

- Anh??? _ Nhất Bác tròn mắt kinh ngạc.

Còn chưa kịp phản ứng gì thêm thì anh đã kéo cậu hẳn xuống, rồi ôm chặt lấy:

- Nhất Bác, cho anh!

"Đây là loại tình huống gì vậy?"_ cậu thầm nghĩ....

Cậu nới lỏng vòng tay của anh, hơi nhổm dậy, nhìn thẳng vào mắt người phía dưới. Đôi mắt anh long lanh cũng nhìn cậu khẽ chớp.

Nhất Bác thấy lòng mình bắt đầu dậy sóng:"chết tiệt, cứ như thế này thì không thể kiềm chế được bản thân mất!".
Ánh mắt cậu vô thức từ từ di chuyển xuống đôi môi hồng đang mấp máy của anh, sau đó hoàn toàn bị cuốn hút vào đó.

Không gian, thời gian như lắng đọng, chỉ có 2 người đang từ từ sát lại gần nhau...

Cạch... Cánh cửa phòng đột nhiên bị mở ra.

- Tôi quên mất, cái này...

Chu Tán Cẩm vừa nói vừa bước vào, y khựng lại một giây khi chứng kiến cảnh trước mắt. Rồi nhanh chóng quay mặt đi, để vội 2 viên thuốc lên mặt bàn.

- À... Tình trạng cậu ấy có chút kích động nên tôi... Ừm, xin lỗi... Hai vị cứ tiếp tục...

Nói xong liền đóng sầm cửa lại chạy mất.

Nhất Bác nhìn hai viên thuốc đặt trên bàn, lại quay sang nhìn gương mặt động lòng người của người thương. Cuối cùng vẫn là cố nuốt xuống một ngụm nước bọt, với tay lấy 2 viên thuốc đưa đến trước mặt anh:

- Anh uống thuốc trước đã.

Tiêu Chiến lắc lắc đầu:

- Không, anh không muốn uống thuốc, anh muốn...

Nhất Bác vậy mà đã hạ người áp môi mình lên môi người phía dưới, ngăn chặn anh nói thêm bất cứ lời nào khiến cậu mất lý trí.

Khéo léo đưa chất lỏng cùng thuốc từ khoang miệng mình truyền sang cho anh. Cậu sợ nếu kéo dài thêm vài giây nữa thôi, cậu sẽ đổi ý, sẽ bất chấp mà làm mọi thứ đến cùng.

Giống như lúc này, dù thuốc đã được anh nuốt xuống từ lâu, cậu vẫn luyến tiếc kéo dài nụ hôn, bàn tay cũng không tự chủ mà sờ loạn trong áo anh.
- Nhất Bác, anh nóng!

Tiêu Chiến lúc này như chú mèo nhỏ, rúc vào lồng ngực Nhất Bác cọ cọ.

- Sao em cũng nóng vậy?

- Anh... đừng nói nữa! _ Hơi thở Nhất Bác dần trở nên nặng nề.

Tiêu Chiến quả nhiên im lặng, cánh tay đang ôm cổ Nhất Bác tuột xuống.

- Anh Chiến? Anh Chiến???

Nhất Bác lay lay không thấy người kia trả lời, mắt anh nhắm nghiền, hơi thở đều đặn. Có lẽ đã ngủ rồi.

............

Khi Tiêu Chiến tỉnh lại, trời đã tối, trong phòng không một bóng người.
Những chuyện xảy ra ban ngày chậm rãi tua lại trong tâm trí anh.

Hình ảnh người áo đen xuất hiện, đem anh từ vũng bùn tuyệt vọng trở về, làm anh ngây ngẩn một hồi lâu. Cảm giác người đó mang lại thật thân thuộc. "người đó là ai?", "vì sao lại xuất hiện ở đó giúp mình?"...

Đang suy nghĩ miên man thì cửa phòng hé mở. Tiêu Chiến theo phản xạ nhắm mắt lại, nằm im. Nhất Bác mang theo túi đồ ăn, rón rén bước vào, cố không gây ra tiếng động.

Cậu lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh anh, đưa tay gạt nhẹ mấy lọn tóc nhỏ xòa xuống đang lộn xộn trước trán. Rồi nắm lấy tay anh thì thầm:

- Sau này, nhất định sẽ bảo hộ anh thật tốt!

Câu nói này truyền đến bên tai làm anh nóng mặt.
Cảm thấy không thể giả vờ ngủ thêm nữa anh mới nhúc nhích ngón tay.

- Nhất Bác!

Cậu thấy anh tỉnh lại liền vui vẻ đỡ anh ngồi dậy:

- Anh thấy trong người thế nào rồi?

Tiêu Chiến nhìn quanh phòng, không dám nhìn thẳng vào cậu, đáp lại:

- Mọi thứ bình thường, chỉ cảm thấy cơ thể hơi thiếu lực một chút thôi.

- Anh đừng lo, bác sĩ Chu có nói, từ từ sẽ hồi phục. Em mua đồ ăn rồi, anh ăn một chút nhé!

Vừa nói cậu vừa kéo bàn phía cuối giường bệnh lên phía trước mặt anh, rồi đặt đồ ăn lên đó.

- Em cũng chưa ăn gì phải không? Cùng ăn đi! _ Anh đưa đũa cho cậu.

Hai người họ đang ăn thì có tiếng gõ cửa. Nhất Bác ra mở, là Chu Tán Cẩm.

- Ủa, nay bác sĩ Chu vào phòng bệnh nhân lại gõ cửa hả? _ Tiêu Chiến trêu đùa.

Tán Cẩm mặt tối thui.

- Còn không phải do lúc chiều hai người... Mà đừng nói cậu không nhớ gì nhé!

- Có chuyện gì à? _ Tiêu Chiến cố tỏ ra không biết gì, nhưng mặt đang dần dần đỏ lên.

- Chuyện gì đi mà hỏi cậu ta. _ Tán Cẩm hất cằm về phía Nhất Bác.

Tiêu Chiến cúi mặt gắp thức ăn, không rõ biểu cảm trên mặt Nhất Bác thế nào. Chỉ nghe giọng nói ấm áp của cậu vang lên.

- Cũng chỉ là làm vài chuyện không nên để người khác nhìn thấy thôi.

Anh trố mắt nhìn cậu.

Cậu thấy anh bất ngờ, còn tưởng anh thực sự không nhớ gì, định gợi lại chuyện thì Tán Cẩm đã lên tiếng.

- Kết quả kiểm tra của cậu có vài chỉ số bất thường. Hiện tôi chưa tìm ra nguyên nhân chính xác. Nhưng có lẽ do chất lạ mà cậu đã uống vào.

- Không phải uống, mà là hít vào. _ Tiêu Chiến đáp lại.

Tán Cẩm nhíu mày, suy nghĩ một lúc mới thốt ra một câu:

- Thì ra là vậy!

- Sao thế? _ Tiêu Chiến hỏi lại.

- Như tôi đã nói, chất này phân hủy rất chậm, nên thể lực của cậu nhanh thì nửa tháng mới hồi phục. Nhưng nếu là hít vào thì...

- Cứ nói tiếp đi!

- Thì khả năng cao là chỉ hồi phục được đến 80% so với ban đầu.

Tán Cẩm nói xong, không khí trong phòng bỗng im lặng. Bàn tay Nhất Bác xiết chặt, mắt cậu nhìn sang anh, thấy anh hít một hơi thật sâu, gắp đồ ăn ăn thêm mấy miếng, dường như đang cố trấn tĩnh bản thân mình, sau đó mới đáp lại:

- 80% cũng là tốt lắm rồi. Có điều, có cách nào khôi phục nhanh hơn chút không?

- Cách thì có, nhưng...không chắc cậu muốn nghe.

- Mau nói!

- Ừ... Không khó lắm, đáp ứng đủ nhu cầu sinh lý là được.

- Đáp ứng thế nào?

Tán Cẩm thở dài bất lực.

- Cmn, Tiêu Chiến, tôi đã cố nói tránh rồi mà cậu còn không biết ý. Là cậu ép tôi nói thẳng... Thế tức là, nếu đạt được trạng thái hưng phấn và khoái cảm cực độ khi quan hệ, chất độc kia sẽ càng nhanh bị thải. cậu có thể chỉ mất vài ba hôm. Dù sao loại thuốc này cũng là chất kích thích, cậu biết rồi đó...

Tiêu Chiến nghe xong cảm thấy quá mất mặt rồi, mắt liếc qua Nhất Bác một cái. Rồi lập tức hối hận vô cùng khi đã hỏi Tán Cẩm câu đó.

- Ờ, biết rồi.

- Biết rồi thì tốt. Ăn nhanh đi rồi uống thuốc. Sáng mai hãy xuất viện.

Tiêu Chiến mặt vẫn cúi gằm, đầu gật gật.

Tán Cẩm đã đi được một lúc rồi mà anh vẫn cầm đũa chọc chọc mấy cọng rau. Nhất Bác buồn cười mà không dám cười, cuối cùng ho khan một tiếng đánh động:

- Khụ khụ...anh Chiến, em...

- Em ăn xong rồi hả, anh cũng xong rồi. Để anh dọn. _ Tiêu Chiến nhanh chóng cướp lời Nhất Bác để giải tỏa tình trạng bối rối của bản thân.

Anh định đứng dậy thì bị Nhất Bác ấn trở lại giường. Cậu đưa thuốc và nước cho anh:

- Để em dọn, anh uống thuốc đi.

Uống thuốc xong, anh đưa mắt nhìn bóng lưng cậu đang sắp xếp đồ, nhớ lại mình đã tự hứa, nếu sống sót trở về, nhất định sẽ bày tỏ lòng mình cho cậu biết. Anh khẽ lên tiếng gọi cậu:

- Nhất Bác này!

Cậu quay lại, dùng ánh mắt đầy thâm tình nhìn anh.

- Sao vậy anh?

- Lại đây, anh có chuyện muốn nói với em.

Gần như ngay tức khắc, cậu bước đến ngồi sát cạnh anh, rồi bày ra dáng vẻ chờ đợi.
Anh ấp úng:

- Anh... Thực ra anh...

Cậu vẫn im lặng lắng nghe, nhưng anh không hiểu sao mình không nói ra được điều muốn nói. Cuối cùng lại trở thành:

- Anh muốn biết ngoài chiếc xe chở Vu Bân ra, chiếc xe còn lại chở ai?

Lần này đến lượt cậu lúng túng:

- Là... Là một người quen thôi. Không có gì đâu.

- Là Dương Đình? _ Đây giống như một câu khẳng định hơn là câu hỏi.

- Anh đoán ra rồi?

- Em có biết mình đang làm gì không hả? _ Tiêu Chiến cao giọng, dường như rất bức xúc.

Trái ngược lại, Nhất Bác giọng càng lúc càng nhỏ:

- Em biết.

- Em đã lấy cái gì trao đổi với lão ta? _ Tiêu Chiến có chút khẩn trương.

Anh hiểu đạo lý kẻ thù của kẻ thù chính là đồng minh tốt nhất. Nhưng rõ ràng tình huống của Nhất Bác chưa nhất thiết khiến cậu phải hành động mạo hiểm như vậy. Trần gia chưa có động thái gì, mà Tống gia thậm chí còn chưa nhập cuộc.
Liên minh với Dương thị lúc này, nhìn thế nào cũng là hạ sách. Chưa kể đến, Dương Đình cũng chẳng phải hạng người đáng tin.

Khả năng duy nhất cậu làm vậy chỉ có thể là vì anh.

- Dù sao Trần gia sớm muộn cũng ra tay, em chỉ là nói cho Dương Đình biết sự thật thôi. Đứng trước 2 đối thủ là Trần gia và Tống gia, Dương thị không có sự lựa chọn.

- Còn gì nữa? _ Tiêu Chiến cau mày, anh biết, mọi chuyện không chỉ dừng lại ở đó.

Nhất Bác không đáp lại. Cả anh và cậu đều đã bước vào trận mà kẻ bí ẩn kia bày ra. Chừng nào vẫn còn xung đột lợi ích, chừng đó vẫn không thể tránh khỏi một trận sống còn.
Cho dù có sống sót, ắt cũng mang thương tích đầy mình.

Sự liều lĩnh này của Nhất Bác nếu thành công thì không nói, nhưng nếu thất bại thì... Nghĩ đến đây, Tiêu Chiến cực kỳ khó chịu.

- Ai cho phép em dùng cả YB và tính mạng mình ra để đặt cược vậy hả? _ Anh gần như sắp mất bình tĩnh.

Cậu biết anh đang lo sợ bèn nắm lấy tay anh trấn an:

- Anh, sẽ không sao!

- Em có biết, dù em nổi tiếng đến đâu, nếu Tống gia thật sự muốn, họ cũng sẽ có cách làm em biến mất mà dư luận không tìm ra được chứng cớ gì hay không?

- Em biết.

- Biết sao còn...?

Tiêu Chiến thở dài, trong lòng anh vốn đã có đáp án, không cần thiết hỏi câu hỏi thừa thãi này nữa.

- Có phải Dương Đình còn nói với em điều gì khác nữa không?

Thấy Nhất Bác im lặng, Tiêu Chiến hạ giọng nói thêm:

- Nói cho anh biết!

Trước thái độ kiên quyết của anh, cậu cũng không muốn giấu.

- Lão nói, năm đó, nếu không phải nhờ một người, thì Tống Phi đã đem anh ra làm lá chắn, quyết chẳng còn sống sót đến bây giờ.

- Chính Dương Đình cũng có bí mật không muốn ai biết, lão ta rồi sẽ trở mặt.

- Đúng vậy, nhưng lão đang bị uy hiếp, dù chưa biết người uy hiếp lão là ai, nhưng người đó có vẻ như đang muốn giúp chúng ta.

Tiêu Chiến không biết nói gì hơn, chỉ biết gật đầu đồng tình. Phút chốc, căn phòng lại trở về trạng thái im lặng, mỗi người theo đuổi một suy nghĩ riêng.

Mãi lâu sau, Tiêu Chiến mới lên tiếng:

- Thật ngốc!

Khóe môi Nhất Bác khẽ cong lên. Tay xoa xoa mu bàn tay anh.

- Biết làm sao giờ, trái tim đã bị người ta cướp mất nên mới thế!

Tiêu Chiến lảng tránh ánh mắt của người đối diện. Hít một hơi kiểm soát trái tim đang loạn nhịp.

- Vậy chi bằng em giúp anh một việc.

- Được

- Em chưa biết việc gì đã đồng ý rồi?

- Chỉ cần là anh nói, em đều sẽ đồng ý.
Vậy anh muốn em giúp...

- Giúp anh nhanh lấy lại thể lực đi!

__________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top