Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

P33. Phán đoán sai lầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm hôm sau, khi tỉnh lại, Tiêu Chiến phải mất một lúc để nắm bắt được tình hình.

Cảm giác như có gì đó là lạ, anh nâng he hé chăn lên nhìn. Sau đó phải tự lấy tay bịp mồm mình lại để không hét lên.

Thế quái nào anh và cậu đều vẫn đang lõa thể nằm cạnh nhau. Đã vậy, người kia còn ôm lấy anh chặt cứng, không nhúc nhích nổi.

Mặt nóng phừng phừng như có lửa thiêu đốt, anh nhẹ nhàng gỡ tay cậu ra, rón rén bước xuống khỏi giường.

Tiến đến bàn lấy bộ quần áo do ai đó chuẩn bị trước, rồi lại rón rén đi vào nhà vệ sinh.

Bộ dạng anh lúc này không khác gì chú mèo nhỏ ăn vụng sợ bị phát hiện.

Đang đi, anh nghe thấy tiếng động từ phía sau, thót tim quay lại nhìn. May quá, là Nhất Bác trở mình, không phải tỉnh dậy.

Anh vỗ vỗ ngực mình nhẹ mấy cái, rồi cúi xuống nhặt vội cái áo vừa bị rơi do giật mình ở dưới đất, sau đó một mạch đi vào trong.

Lúc cánh cửa nhà vệ sinh đóng lại, cũng là lúc Nhất Bác mở mắt, yết hầu cậu chuyển động nuốt xuống, mỉm cười đầy ý vị. Bảo bối của cậu rất dễ ngại, cậu không thể khiến anh thẹn quá chạy mất được.

Đến khi Tiêu Chiến xong xuôi bước ra thì đã thấy Nhất Bác đang ngồi trên giường cào cào mái tóc.

- Tỉnh rồi à _ Anh hỏi cho có lệ.

Nhất Bác gật đầu, lật chăn ra bước xuống, người vẫn không mảnh vải che thân.
Tự nhiên như chỗ không người, mà đến lấy quần áo mặc vào.

Thấy anh cứ nhìn chằm chặp vào mình, không chớp mắt, cậu không kìm được mà lên tiếng trêu chọc.

- Sao vậy? Đêm qua anh vẫn chưa nhìn đủ?

Anh thầm nghĩ " lời này mà cũng nói ra được sao?".

- Phải đó, cơ thể đẹp như thế, nhìn bao nhiêu cũng không thấy đủ.

Anh chỉ là muốn cứng miệng một chút đọ xem ai mặt dày hơn. Nhưng mà người kia một chút đỏ mặt cũng không có, cứ thế tiến đến càng lúc càng gần anh.

- Vậy mỗi ngày đều để anh nhìn, thế nào?

Nói xong lại ôm eo anh xoa xoa, còn dùng ánh mắt nhu tình nhìn anh.

Tiêu Chiến thấy mình điên rồi. Trước kia anh chẳng hề quan tâm, càng đừng nói đến có hứng thú, thế mà từ bao giờ lại có ham muốn đối với ba cái thứ thân mật, đụng chạm như thế này không biết.

Chắc là do thứ thuốc kia...

- aaaaa, đau em... _ Nhất Bác kêu lên

Tay cậu bất ngờ bị anh vặn lại, chế trụ ở phía sau lưng.

- Tốt nhất là tránh xa anh ra một chút!

Anh nói xong còn huých cho cậu một cái cho bõ tức chuyện hôm qua rồi mới thả tay!

- Wow, xem ra đúng là có tác dụng thật! _ Nhất Bác xoa xoa chỗ cánh tay bị vặn.

Tiêu Chiến bấy giờ cũng mới nhận ra, thử co duỗi tay chân. Chu Tán Cẩm quả thật không nói đùa.

Nếu không tính đến cái eo bị mỏi và sự đau rát ở chỗ kia do tên đang nhăn nhở cười trước mặt gây ra, thì mọi thứ có vẻ khá lên rất nhiều.

Phỏng chừng cũng đã khôi phục lại phân nửa.

- Anh cảm thấy trong người thế nào rồi? _ Nhất Bác rất thành tâm mà hỏi.

Thế nhưng bị anh liếc xéo cho một phát.

- Không phải chuyện của cậu!

- Em xin lỗi, tối qua em...

Cốc...cốc...

- Chắc là bác sĩ Chu, để em ra mở cửa.

Nhất Bác thu lại ý cười bước ra mở cửa, gật đầu chào Tán Cẩm bằng gương mặt lạnh lùng quen thuộc.

Tán Cẩm lâu ngày cũng quen với thái độ này của người em họ Hải Khoan, nên cũng chỉ gật đầu đáp lại. Sau đó hướng đến phía bạn mình:

- Thủ tục xuất viện tôi làm xong rồi. Giờ kiểm tra lại cho cậu một chút là có thể về.

- Được!

Sau khi khám phản ứng gân xương, khám trương lực cơ, khám phản xạ thần kinh... các loại xong, Tán Cẩm vô cùng ngạc nhiên.

- Từ tối qua đến nay cậu làm gì, ăn uống thứ gì?

Tiêu Chiến nhìn vẻ mặt thiếu đánh của Nhất Bác, sau đó buông ra một lời nói dối vô hại:

- Không gì cả, ngủ thôi.

- Vậy thì lạ nhỉ! _ bác sĩ Chu gãi cằm khó hiểu.

- Lạ ở chỗ nào vậy? _ Nhất Bác từ phía sau hỏi lại.

- À cũng không có gì, tốc độ khôi phục nhanh hơn tôi nghĩ rất nhiều.

- Ừ, cậu còn kiểm tra gì nữa không? _ Tiêu Chiến vội hỏi.

- Xong rồi. Chiều tôi sẽ báo lại kết quả mấy xét nghiệm còn lại cho cậu.

- Cảm ơn thần y nhé! Tôi về đây!

Nói rồi anh đứng dậy chầm chậm rời khỏi phòng.

Chu Tán Cẩm vẫn đang cau mày suy nghĩ, tự hỏi, chẳng lẽ kiến thức của mình bị sai sót chỗ nào.

Cho đến khi nhìn thấy dáng đi hơi lạ của Tiêu Chiến, rồi lại thấy ga giường và cái áo tối qua người kia mặc nằm gọn trong thùng chứa đồ bẩn y mới ngờ ngợ hiểu ra.

Tiêu tổng trời không sợ, đất không sợ mà y biết ấy vậy mà lại bị cậu nhóc kia... ăn rồi?...

____________

- Sao cậu lại ở đây? _ Tiêu Chiến thấy người đến viện đón mình không phải là Bạc Văn mà lại là Vu Bân nên thấy lạ.

- À, tôi bảo Bạc Văn để tôi đến đón cho. Tôi là lo cho cậu, muốn đến xem xem sao. _ Vu Bân vừa tươi cười, vừa cầm tay áo Tiêu Chiến xoay qua xoay lại. Sau đó kết luận _ Ừm, có vẻ vẫn ổn.

- Tôi không sao! _ Tiêu Chiến nhẹ nhàng đáp lại.

- Cậu không biết đâu, hôm qua...

Vu Bân đang cao hứng, chợt ánh mắt sắc lạnh của Nhất Bác đập vào mắt, khiến hắn im bặt, lùi lại phía sau một bước.

Tiêu Chiến quay sang nhìn người đang dấu mình trong bộ đồ thể thao màu xanh đứng bên cạnh mình hỏi:

- Em chưa gọi người đến đón à?

- Người trong lòng em còn chưa hồi phục hoàn toàn, sao anh lại nghĩ em sẽ rời đi nhỉ?

Sau khi nghiêng đầu ghé sát anh nói nhỏ xong, Nhất Bác mới nhìn qua Vu Bân:

- Trước tiên đi ăn đã.

____________

- Lúc ở cổng viện, cậu bảo hôm qua làm sao? _ Tiêu Chiến đang ăn, nhớ lại lời Vu Bân nói dở lúc nãy bèn ngẩng đầu hỏi.

- À...cái đó,... Tôi cũng quên mất lúc ấy định nói gì rồi.

Vu Bân định nói rằng, hắn nghe giọng người áo đen kia rất giống giọng Nhất Bác. Nhưng vì cậu cũng đang ngồi đây nên không dám nói.

Nhưng hắn vẫn tò mò mà hỏi:

- Mà cái người áo đen hôm qua đưa cậu vào phòng tôi là ai thế? Bắn súng đỉnh thực sự ấy!

Tiêu Chiến lắc đầu.

- Tôi cũng không biết. Còn tưởng cậu sẽ biết gì đó. Lúc đấy thấy cậu rất bình tĩnh.

Anh cũng đang muốn biết người đó là ai, dù gì cũng coi như đã cứu anh một mạng.

Trước đó anh có nghe chỉ huy nói: sự vụ của Tống gia liên quan đến một băng nhóm quốc tế, nên tổ chức quốc tế có điều động người đến hỗ trợ. Không biết có phải người đó không.

- Trời ơi, đó là do tôi nghĩ đấy là súng giả đó. _ Vu Bân thật thà giải thích.

Tiêu Chiến bật cười.

- Vậy khổ cho cậu rồi! Tại sao...

- Anh ăn nhiều một chút! _ Nhất Bác từ đầu vẫn im lặng, bây giờ mới lên tiếng chen ngang.

Bỗng điện thoại Vu Bân đổ chuông. Hắn rất tự nhiên, lau lau vội tay rồi rút ra nghe ngay tại chỗ.

Không biết người bên kia đầu dây nói gì mà phút chốc mặt Vu Bân tái mét.

- Anh nói gì cơ? Trần gia muốn bắt người?

- Ba có ở đó không?

- Được em về ngay.

Cúp máy, Vu Bân vội vội vàng vàng đứng dậy, cuống cuồng định chạy đi thì giọng Nhất Bác vang lên:

- Đứng lại!

Cũng cùng lúc đó, tay Tiêu Chiến đã túm được cánh tay Vu Bân giữ lại.

- Bình tĩnh! Chúng tôi đi với cậu.
.
.
.
Nhất Bác lái xe đưa Tiêu Chiến và Vu Bân về nhà họ Vu. Trên xe, Vu Bân nóng lòng, hình như tốc độ xe chạy có hơi chậm.

Tiêu Chiến vỗ vai Vu Bân:

- Đừng cuống, chuyện là thế nào?

Vu Bân kể

- Trước đây, nhà tôi và Trần gia hợp tác kinh doanh đều rất tốt, mối quan hệ cũng coi là có đi có lại.
Mấy tháng gần đây nghe nói bất đồng chuyện gì đó. Tranh chấp mãi chưa giải quyết được.
Tối 3 hôm trước, đại thiếu gia Trần Văn của Trần gia với anh cả tôi hẹn gặp nhau giải quyết. Cuối cùng xảy ra xô sát một trận.
Ngày hôm sau Trần gia kéo đến đòi người. Bảo từ sau khi gặp anh cả tôi bàn chuyện, đại thiếu gia nhà họ liền mất tích. Nói là do chúng tôi dở trò.
Anh cả tôi khẳng định không có làm gì quá đáng. Với lại có mặt ba tôi ở đó nên bọn họ nói cho 3 ngày điều tra, nếu không tìm ra manh mối gì thì quyết không tha.
Vừa rồi anh hai tôi gọi báo, nay ba đi sự kiện bên Tống gia, mới 2 ngày họ đã đến rồi.

- Vậy 2 ngày đó điều tra được gì rồi?

- Tôi... Tôi không rõ. Ba không cho tôi tham gia vào sự vụ lớn trong nhà. Mấy tin vừa rồi đều là anh hai tiết lộ cho tôi biết.

- Tại sao lại không cho? _ Nhất Bác hỏi.

- Cái này tôi cũng không biết. Chính là từ sau cái đợt hack ngân hàng bị cảnh sát điều tra. Ông ấy từ đó bắt tôi lặng lẽ mà sống, cấm đụng chạm, đắc tội với ai, cũng không còn bắt tôi tới công ty làm việc nữa.

- Nếu đã không nắm chút quyền lực gì trong nhà, bây giờ về có tác dụng gì? _ Lần này đến lượt Tiêu Chiến hỏi.

Vu Bân lúng túng. Hắn thấy anh nói có lý, nhưng cũng không thể biết mà khoanh tay đứng nhìn được.

- Thân thế của mấy anh em cậu khác nhau? _ Nhất Bác nghi vấn.

- Cũng có chút.

- Nói rõ ràng xem _ Tiêu Chiến tiếp lời.

- Thực ra, hơn 10 năm trước, ba tôi dắt tôi về nhà, công bố với mọi người tôi là con riêng của ông.

- Hơn 10 năm trước?... Vậy...Vậy trước đó thì sao? _ Tiêu Chiến vội vàng.

Vu Bân lắc đầu.

- Đều không nhớ. Tôi hỏi thì ba nói. Mẹ tôi trước khi lâm trung mới viết thư nói cho ba biết tôi là con ông ấy. Đến lúc ông đến đón, tình trạng bệnh của tôi rất nặng, chữa khỏi rồi thì chuyện gì trước đó cũng không còn nhớ.

Không khí trong xe lúc này im ắng lạ thường.
Không hiểu sao trong lòng Nhất Bác dấy lên một nỗi lo sợ vô hình.

Cuối cùng thì chỉ còn lại Điền gia chưa bị lôi vào.
Ngày hôm nay, Tống gia và Trần gia cùng hành sự. Có lẽ, kẻ bí ẩn kia đặt vào đó không ít tâm tư, cũng sắp đến lúc phải lộ mặt rồi...

Cậu qua gương quan sát được nét mặt suy tư của anh, dường như biết được điều anh đang nghĩ trong lòng.

Cuối cùng, vẫn là cậu lên tiếng trước.

- Còn ai khác từng đề cập đến quá khứ đó nữa không?

- Hình như là không. _ Vu Bân trả lời, gương mặt vẫn rất căng thẳng.

- Cậu nghĩ kỹ lại xem. Đề cập 1 chút thôi cũng được. _ Tiêu Chiến nói.

Sau một hồi nghiêm túc lục lọi trí nhớ, hắn chợt à lên một tiếng.

- Có. Chính là cô gái họ Trịnh đó. Từng hỏi tôi ngày xưa sống ở đâu. Vì tôi rất giống một người bạn ngày trước của cô ta. Trùng hợp là người bạn ấy cũng mất liên lạc cách đây hơn 10 năm. Tôi cũng tò mò, nhưng sau đó Trần gia đến tìm...

- Khoan đã... Trần gia??? _ Vu Bân như nhận ra điều gì đó.

- Đúng vậy! _ Tiêu Chiến đồng tình.

Nhưng hình như anh còn cảm thấy một điều khác nữa. Cô gái họ Trịnh đó, lúc này đang được Nhất Bác giữ lại.
Là muốn tiếp cận YB, hay mục tiêu từ đầu vốn đã là Nhất Bác?

Anh nhìn lên phía trước, chỉ thấy được bóng lưng cậu. Và nghe trong giọng nói cậu phát ra có pha chút chế nhạo:

- Ngu ngốc, bản thân mình bị người ta nhắm đến từ lâu mà lúc này mới phát giác!

Nhất Bác không biết là đang nói đến Vu Bân hay là ai khác, mà cũng có thể là đang nói chính mình.
Vừa nói, cậu vừa xoay vô lăng, lái xe về hướng khác.
.
.
.
Cậu đem Vu Bân đến chỗ bọn Kỷ Lý và Quách Thừa. Bảo hắn tạm thời ở đó, bọn họ sẽ giúp hắn điều tra tình hình.

- Ngoài ba cậu ra, đừng liên lạc với ai khác, kể cả anh hai cậu. _ Trước khi rời đi, Tiêu Chiến đặc biệt nhắc nhở Vu Bân.
.
.
.
Đến khi chỉ còn lại hai người đối mặt với nhau, Tiêu Chiến mới mới xiết chặt lấy hai bên cánh tay Nhất Bác.

Là lần đầu anh lên tiếng chất vấn cậu,nhưng giọng nói lại không giấu được sự lo lắng:

- Nhất Bác, trả lời anh, hơn 10 năm trước, em ở đâu, có chuyện gì xảy ra với em?

___________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top