Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

P35. Không còn đường lui

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quách Thừa vừa lái xe vừa thắc mắc. Y cảm thấy suy nghĩ của đại ca mình, mình đã không theo kịp rồi, mà của Tiêu Chiến càng khó nắm bắt hơn.

- Anh Chiến, tại sao chúng ta lại đến Dương thị mà không phải đến Tống gia vậy?

Tiêu Chiến đang suy nghĩ gì đó, nhưng khi nghe Quách Thừa hỏi, anh vẫn khẽ mỉm cười đáp lại:

- Tại sao cậu lại cho rằng chúng ta sẽ đến Tống gia?

- Em cứ nghĩ sẽ đến đó cứu Vu lão gia về. Vậy là không phải ạ? _ Quách Thừa gãi đầu, vẫn khó hiểu.

- Ông ta đâu phải là đang gặp nguy hiểm gì, sao phải cứu? _ Nhất Bác vặn hỏi.

Quách Thừa ồ một tiếng. Cũng đúng, Tống gia quyền lực thật, nhưng dù có trăm lá gan cũng không thể trước bao nhiêu người, không một lý do mà gây nguy hại cho lão Vu được. Hơn nữa, bọn họ chẳng phải còn đang có chính sự quan trọng cần làm hay sao.

Nhưng não Quách Thừa vẫn chưa thông. Y hỏi tiếp.

- Nếu không đưa lão Vu về thì sao giải quyết được việc này? Trần gia còn đang ở nhà họ Vu muốn bắt người mà?

- Có người Tiêu gia ở đó, bọn chúng sẽ không manh động ngay đâu. Hơn nữa, nếu lão Vu thực sự có cách, ngày hôm nay đã không đến Tống gia. Có lẽ, ông ấy có chuyện muốn thương lượng với Tống Phi. _ Tiêu Chiến ân cần giải thích.

Mặc dù chưa hiểu rõ lý do, nhưng Tiêu Chiến chắc chắn, Tiêu gia sẽ không để Trần gia được như ý nguyện. Ngoài chuyện, lần trước anh bị Trần gia bắt cóc chưa tính toán ra, thì còn một nguyên nhân nữa.
Lúc Vu Bân kể chuyện của mình, anh mới mơ hồ cảm nhận được. Hóa ra, bao nhiêu năm nay, Tiêu gia luôn giúp đỡ nhà họ Vu không phải chỉ đơn giản vì ba anh và lão Vu có giao tình, mà vì ba vẫn còn có chuyện giấu anh chưa nói.
Cụ thể đó là chuyện gì, sau vụ việc này, anh nhất định phải hỏi cho rõ.

Sau khi ngẫm nghĩ một hồi, Quách Thừa vẫn lắc đầu:

- Em vẫn không hiểu, nếu không có lão Vu thì chuyện này giải quyết thế nào? Dương thị thì liên quan gì?

- Chúng ta tìm được đại thiếu gia nhà họ Trần chẳng phải là mọi chuyện được giải quyết rồi sao? _ Tiêu Chiến vẫn nhẫn nại giải đáp.

- À à, đúng vậy đúng vậy,... Ơ... nhưng tại sao tìm người mà lại đến Dương thị? Tại sao...?

Quách Thừa còn chưa nói hết đã bị Nhất Bác lên tiếng cắt ngang.

- Tập trung lái xe!

Mặc dù bức bối trong lòng, rất muốn tìm đáp án, nhưng nhìn qua gương chiếu hậu thấy gương mặt lạnh tanh và ngữ khí như ra lệnh của vị đại ca nọ, y đành câm nín, tự mình suy luận trong mớ bòng bong.

Không khí trong xe đột ngột yên lặng. Tiêu Chiến mấy lần quay sang nhìn Nhất Bác như định nói gì đó, nhưng cứ ngập ngừng một lúc lại thôi.
Cuối cùng Nhất Bác dịch người đến sát cạnh anh. Cậu nhỏ giọng:

- Anh nói đi, em nghe đây.

- Thật ra, năm đó,...không chỉ có em và Vu Bân mất đi ký ức, mà còn có...còn có cả Trần Văn - đại thiếu gia nhà họ Trần..._hai bàn tay anh vẫn đang vân vê vào nhau, hít thêm một hơi, Tiêu Chiến mới nói tiếp_ ...và cả anh!

Nét mặt Nhất Bác thoáng biểu lộ một chút kinh ngạc. Anh hiểu điều cậu đang nghĩ, bèn nói thêm.

- Có điều, khác ở chỗ, anh chỉ quên mất một phần.

Tất cả những ký ức năm 17-18 tuổi, anh chẳng còn nhớ gì, duy chỉ có hình ảnh bóng lưng một người đứng chắn trước mặt là cứ thỉnh thoảng chập chờn trong trí óc, trong giấc mơ.
Ban đầu, sau khi thoát nạn khỏi lần bị Trần gia bắt đi, Tiêu Chiến đã tìm hiểu rất nhiều thông tin về họ. Cuối cùng phát hiện ra bí mật của Trần Văn. Lúc ấy anh nghĩ có thể là do trùng hợp.
Nhưng sau khi biết chuyện Vu Bân và Nhất Bác, anh lại nghi ngờ. Có khi nào, ký ức cũng là bị người ta cố tình lấy đi, có sự dàn xếp từ trước?
Nếu đúng là như vậy thì hẳn phải có sự đồng thuận của cả ba anh và người đứng đầu Trần gia...

- Cũng quá trùng hợp rồi! _ Nhất Bác buông ra một câu nhận xét.

Giờ cậu đã rõ ràng tại sao anh lại sốt sắng muốn hỏi chuyện của cậu như vậy. Tự nhiên bao nhiêu buồn bực vừa rồi bay biến hết. Thậm chí lại cảm thấy bản thân có lỗi vì lúc ấy đã giận nhầm anh. Cậu cứ vậy mà cho rằng anh nghi ngờ, không tin tưởng cậu...

- Anh lo lắng cho an nguy của tên đó à? _ Nhất Bác nhìn vẻ mắt đăm chiêu của anh, nên dò hỏi.

Thế nào anh lại như thật như đùa nhìn sang cậu trả lời:

- So với mấy người kia, anh càng lo cho em hơn đấy.

- Ủa, có à? Đâu? sao em không nhận thấy nhỉ? Anh biểu hiện một chút cho em xem nào! _ Cậu cố bày ra vẻ mặt tỉnh bơ, nhưng một tay đã luồn ôm lấy eo anh, đáy mắt lại không dấu được sự vui vẻ.

Kể cả khi nhận được ánh mắt cảnh cáo, khóe môi vẫn không kìm được mà cong lên.

Biểu cảm này của cậu vô tình lọt vào mắt Quách Thừa. Y chỉ biết hừ một tiếng, rồi cho xe chạy nhanh hơn.
Rõ là đối với ai kia thật quá khác biệt.

____________

Tại Dương thị....

Dương Đình nhìn chăm chăm vào chiếc USB trên tay cô gái trẻ trước mặt.

- Trịnh tiểu thư, đây là???

Nhìn biểu cảm có phần hốt hoảng của đối phương, cô gái mỉm cười. Dáng vẻ thập phần quyền quý, tự tin cùng trấn áp. Dường như chính cô mới là người làm chủ, không hề giống như cô nhân viên yếu đuối, chăm chỉ, chỉ biết từ nhà đến công ty và ngược lại hàng ngày.
Thưởng thức xong vẻ run sợ thoáng qua của người kia, cô mới thong thả đáp lại.

- Dương tổng, ngài không biết thật, hay giả vờ không biết? Hơn 10 năm trước ngài đã làm ra chuyện xấu xa gì? bọn họ đã làm ra chuyện độc ác nào? Đây là minh chứng rõ ràng nhất. Chẳng phải các người đều muốn có thứ này để hủy đi chứng cớ, làm sạch mình ư?

Nhìn kỹ sẽ nhận ra có vài tia căm phẫn trong ánh mắt cô.
Nhưng có vẻ Dương Đình không nhận ra, vẻ mặt lão càng lúc càng tối.

- Cô... Tại sao cái USB lại nằm trong tay cô?

- Chuyện này không quan trọng. _ Cô gái nhún vai.

- Cô muốn gì? _ Dương Đình không muốn vòng vo, hỏi thẳng.

- Muốn tất cả phải trả giá.

- Vậy phải xem cô có bản lĩnh gì, còn không biết mình đang ở địa bàn của ai mà dám lên tiếng uy hiếp?

- Ồ, nói vậy thì quả thật tôi đang không biết tự lượng sức mình rồi? Như vậy đi, vật này giao cho ông.

Nói rồi cô gái tung chiếc USB về phía Dương Đình. Lão ngạc nhiên vô cùng, hết nhìn vật mình vừa bắt được, lại nhìn đến người kia.

- Bất quá, chuyện năm xưa, ông là do Tống Phi ép buộc, còn có thể cứu vãn... Chuyện Tống gia, đừng làm ngài ấy thất vọng!

- Là ngài ấy bảo cô đến đây?

Cô gái phủi tay vài cái, đứng dậy đi về phía cửa. Trước khi rời khỏi, không quên bỏ lại một câu:

- Muốn thoát khỏi tử cục? Không dễ dàng như vậy. Đây là cơ hội duy nhất của ngài đó, Dương tổng.

Bóng người đã khuất từ lâu nhưng lão vẫn ngồi im ở đó suy nghĩ. Cuộc đời lão đúng là một chuỗi sai lầm nối tiếp.

Hơn 10 năm trước, vì sợ Tống gia, vì ham danh lợi mà lão đã tiếp tay làm việc ác.
Sau đó vì muốn thoát khỏi kìm kẹp của Tống gia mà nhận sự giúp đỡ từ người bí ẩn kia.
Hôm trước, lão còn vì muốn thoát khỏi khống chế của người đó mà muốn bắt tay với vị chủ tịch trẻ của YB.

Chuyện đi đến bước đường này, mọi thứ đã không còn nằm trong tầm kiểm soát của lão nữa.
Giờ lão đứng giữa 2 bên, đắc tội bên nào cũng là cái chết đang đợi chờ lão và gia đình.
Dương thị, xem ra khó lòng giữ nổi...

Tâm trạng rối bời khiến lão chẳng hề để ý thư ký đã đứng trước mặt mình từ bao giờ. Đến tận khi người đó lớn giọng gọi lần nữa lão mới nhìn lên:

- Lại chuyện gì nữa?

- Bên ngoài có chủ tịch của YB với XZ muốn gặp ngài.

Lão thở dài:

- Dẫn họ vào đây.

Chờ thư ký ra ngoài, lão vẫy tay gọi người đàn ông lực lưỡng ở phía xa lại:

- Người đã tập hợp đến chưa?

- Đã đủ, luôn sẵn sàng đợi chỉ thị của ngài.

Lão gật đầu, rồi xua tay ý bảo người kia về vị trí cũ. Sau đó cố ý đem đặt chiếc USB lên mặt bàn.

Đến khi Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác bước vào, trên gương mặt lão đã xuất hiện một nụ cười đúng chuẩn xã giao, không hề có chút sơ hở nào.

- Thật hiếm khi được tiếp đón 2 vị, mời ngồi.

Anh và cậu ngồi xuống, lão đẩy hai tách trà đến trước mặt họ.

- 2 vị tìm tôi có chuyện gì?

Tiêu Chiến nhìn quanh căn phòng một lượt rồi đáp lại:

- Ngài có phiền nếu tôi muốn biết một số chuyện xưa?

Dương Đình cười nhạt trả lời:

- Vậy e rằng phải làm 2 vị thất vọng rồi.

- Là bởi vì cái này? _ Nhất Bác với tay cầm chiếc USB trên mặt bàn giơ lên hỏi.

Cậu nhận ra đây chính là vật hơn 1 năm trước cậu vô tình bị kẻ xa lạ nhét vào. Sợi dây gai màu xanh có dòng chữ WAR màu đỏ ở đuôi chiếc USB không thể lẫn đi đâu được.

- Cậu biết nó?.

Nhất Bác đặt vật về vị trí cũ. Quay sang nhìn Tiêu Chiến ra hiệu. Sau đó cầm tách trà trước mặt lên. Đưa đến miệng định uống lại dừng lại thổi thổi:

- Không cần phải thăm dò chúng tôi. Cái này cho dù đúng là thật, e rằng ông cũng không mở ra được.

Dương Đình ngờ vực, cắm nó vào máy tính thử mở. Mắt lão tối sầm lại khi nhìn thấy thông báo nhập mật khẩu hiện lên.

- Cậu đã sớm biết?

- Xem ra để ông phải thất vọng rồi. _ Nhất Bác đưa tách trà lên hít một hơi, dùng câu lão vừa nói trả lại.

Dương Đình nhíu mày, tâm tư của hai người trước mặt lão quả nhiên khó lường. Lần trước khiến Dương thị của lão chao đảo một trận, vẫn là đã nương tay.

Nhận ra điều đó, cơn tức giận trong lão bùng phát. Hai kẻ có thế lực kia chèn ép lão thì thôi đi, giờ đến 2 người đáng tuổi con cháu lão cũng...

- Nếu cậu đã không muốn nói, vậy lão già này chỉ đành mời 2 vị lưu lại đây vài hôm.

Trái ngược với Dương Đình, 2 người ngồi đối diện lão vẫn rất thản nhiên.

Đúng lúc lão chuẩn bị ra hiệu thì Nhất Bác lấy tay chặn lại. Đồng thời Tiêu Chiến lên tiếng.

- Lẽ nào đến giờ ông vẫn tin đám người đó sẽ nghe lời mình? Vẫn cho rằng chúng tôi không chuẩn bị gì mà đến?

Nhìn Dương Đình thất thần, không hiểu sao Tiêu Chiến cảm thấy có chút thương cảm. Lúc ở ngoài chờ đợi, anh đã nhìn thấy vài tên vệ sĩ của Tống gia.

- Nếu chuyện xưa khó mở lời như vậy, chi bằng chúng ta trao đổi chuyện khác, có cái USB đó rồi, chắc không khó với ông.

Tiêu Chiến đưa tập tài liệu về Trần Văn đến trước mặt lão.

- Dương thị đã không thể giữ, mạng của người này đổi lấy mạng của ông.

Dương Đình không nói gì, lão cúi đầu.
Nhất Bác đặt tách trà xuống bàn:

- Không làm phiền ông giải quyết việc nữa. Người của chúng tôi sẽ ở lại giúp ông.

- À phải rồi, trà kia, hương vị không tồi, nhưng nóng bỏng tay, vẫn là đừng dại dột mà uống, kẻo hối hận không kịp!

Nói xong một câu đầy ẩn ý, Nhất Bác cùng Tiêu Chiến ra khỏi phòng để lại một người đang xiết chặt hai bàn tay.

_______

Trước khi lên xe trở về, Tiêu Chiến hướng sang Bạc Văn dặn dò:

- Bạc Văn, cậu đem người ở lại đây phối hợp với Quách Thừa trông coi Dương tổng cẩn thận.

- Em biết rồi. Kế Dương đã theo lời anh quan sát tình hình bên Tống gia rồi.

- Ừm. Vậy mọi người cẩn thận!

- Anh Chiến, đại ca, không xong rồi..._ Quách Thừa hớt hải chạy đến_ Kỷ Lý nói không thấy Vu Bân đâu, nói là đi vệ sinh rồi biến mất.

- Chuyện xảy ra khi nào?

- Cách đây 15ph. Tìm khắp nơi không thấy, vừa gọi cho em báo.

Tiêu Chiến và Nhất Bác nhìn nhau, không ai nói với ai câu nào, vội lên xe.
- Khoan đã, khoan đã, 2 người đi đâu vậy? _ Quách Thừa hốt hoảng.

Y chỉ biết chôn chân tại chỗ nhìn chiếc xe lao đi, kèm theo là giọng trả lời của Tiêu Chiến bay lại:

- Nhà họ Vu!...

____________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top