Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

P45. Kẻ mạnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong căn mật thất lúc này, Tiêu Chiến đã từ bỏ việc cố gắng mở chiếc hộp kỳ quái kia, anh lặng lẽ ngồi nhìn đống lửa đang dần dần lụi tàn trước mặt. Không biết đã trôi qua bao lâu, quần áo trên người anh và Nhất Bác đã khô từ lúc nào. Cơn đói cũng bắt đầu kéo đến, nhắc nhở 2 người họ nhanh nhanh tìm đường ra ngoài.

Nhất Bác suy đoán, bây giờ bên ngoài chắc là đã an toàn, cậu nói với Tiêu Chiến ngồi nghỉ thêm một lát, còn mình thì đi quanh xem trong đây có lối thoát nào không.

Tiêu Chiến không phản đối. Thực ra, anh cũng rất muốn cùng cậu xem xét thử, nhưng lúc này, anh cảm giác cơ thể không chịu nghe theo điều khiển của não bộ mà bắt đầu run rẩy, tay chân thoát lực, đầu óc dần mất đi sự nhạy bén.
Có cảm giác chỉ cần anh đứng dậy thì lập tức sẽ ngã ngay xuống.
Vừa rồi, vì Nhất Bác ngồi ngay cạnh nên anh đã cố gắng kìm chế, thể hiện mình bình thường, nhưng bây giờ có lẽ đã sắp đến giới hạn rồi.

Trước đó thể lực của anh mới khôi phục được nửa, đêm qua lại dầm mưa mấy tiếng rồi bị sốt cao, hơn nữa còn chịu đả kích tâm lý rất lớn. Lúc chạy khỏi lũ rắn còn phải ngâm nước.
Hiện tại không còn sót lại chút sức lực nào là điều hoàn toàn dễ hiểu.

Anh lơ đãng nhìn về phía cánh cửa, phát hiện hình như có điều gì đó khác thường, nhưng mắt cứ vậy mà mờ dần.
Không còn cách nào khác, Tiêu Chiến đành hít một hơi thật sâu, gục đầu xuống thấp hơn gối, đợi cho cơn hoa mắt chóng mặt tạm thời qua đi rồi mới nhìn kỹ lại.

Nhất Bác ở đằng xa không để ý được điểm dị thường, cậu đang đưa tay định chạm vào một lỗ trống vuông vắn trên bức tường vừa lộ ra khi di chuyển giá sách thì nghe thấy giọng yếu ớt của anh ở phía sau:

- Nhất Bác, phía cửa, hình như có nước chảy vào.

Cậu dừng tay, quay đầu lại, trong phút chốc gương mặt tái đi, lập tức phi ngay đến đỡ lấy người vì đang muốn đứng dậy mà lảo đảo sắp ngã cạnh đống lửa.

Trước đó, có lẽ do ánh lửa hắt vào nên nhìn anh còn có chút khí sắc. Hiện tại cậu mới biết, sắc mặt đối phương kỳ thực rất kém. Trong lòng cậu rối tung lên, luống cuống không biết phải làm sao.

- Anh cảm thấy thế nào?

- Không sao, chúng ta ra cửa xem một chút đi! _ Mặc dù đã nén lại, nhưng giọng anh vẫn không dấu được sự mệt mỏi.

- Nhưng...

Nhất Bác muốn phản đối, có điều, đúng lúc đó cả hai nghe được tiếng nói từ ngoài vọng vào:

- Cái đồ đầu đất nhà cậu, đã nói đừng chạy linh tinh, giờ thì hay rồi, chuẩn bị mà chịu chết ở đây đi!

- Ai mượn anh đi theo? Làm sao tôi ngờ được cái nơi quỷ quái này động nhẹ tay vào vách đá 1 cái vậy mà lại tự nhiên ào ào đổ nước ra chứ.

- Tôi không đi cùng thì não cậu giờ đã bị mấy thanh sắt nhọn kia chọc cho nát bét rồi, giờ còn đứng ở đây nói chuyện được chắc?

- Là ai khiến 2 người họ rơi xuống đây? Giờ còn trách tôi. Mau nghĩ cách, không biết bọn họ đâu rồi, có an toàn không??

Cạch... Cạch... Cạch...

Vách tường ngay sau lưng Vu Bân tự nhiên chuyển động khiến y thót tim, bám chặt lấy cánh tay người bên cạnh. Nhìn thấy Nhất Bác với Tiêu Chiến ở phía trong, y mới hoàn hồn, đôi mắt sáng lên:

- May quá, may quá, 2 người đây rồi.
Ơ, Tiêu Chiến, cậu làm sao vậy?

Anh muốn đáp lại, nhưng quả thực nói chuyện đối với anh bây giờ cũng là quá sức.

Nhất Bác nhìn Vu Bân và Trần Văn nửa người đang ngập trong nước, lạnh nhạt lên tiếng thay:

- Vào trong rồi nói.

Sau khi cánh cửa lần nữa đóng lại, bọn họ mới nhận ra, mặc dù bên ngoài mọi chỗ nước đã ngập sắp đến nóc hầm nhưng vị trí chỗ cánh cửa lại mới ngập phân nửa, có lẽ là vì mật thất này.
Mà giờ phút hiện tại, nước dần tràn vào trong là vì bên ngoài đã ngập cao quá cánh cửa.

Trần Văn nhìn quanh phòng một lượt, bây giờ ra ngoài không được, ở lại đây càng không xong. Với tốc độ nước tràn vào như hiện tại, căn phòng bị nhấn chìm chỉ là vấn đề thời gian.

Thế nhưng Vu Bân lại không hề để tâm đến tình trạng bọn họ đang bị cô lập. Y thấy Tiêu Chiến sắc mặt nhợt nhạt phải dựa vào Nhất Bác để di chuyển bèn hướng tới chỗ 2 người họ.

Y đưa tay định đỡ lấy anh thì bị Nhất Bác đẩy ra. Cậu còn khuyến mại thêm cho y một cái nhìn cháy mặt.

Mặc dù đúng là sợ Nhất Bác thật, nhưng liên quan đến Tiêu Chiến sẽ khiến y liều mình không sợ chết. Y bất mãn:

- Cậu làm gì dữ vậy, tôi đỡ Tiêu Chiến một chút thì có làm sao?

Tiêu Chiến thấy đôi mày Nhất Bác nhíu lại, sát khí tỏa ra ngày càng lớn, đành khẽ kéo vạt áo cậu lắc đầu.

Nhất Bác hiểu ý, ánh mắt hòa hoãn mấy phần. Cậu nhẹ nhàng đỡ Tiêu Chiến di chuyển đến vị trí cuối phòng nơi đặt giá sách và có lỗ hổng trước đó cậu đang xem dở.

Trần Văn nhìn thấy vẻ ngu ngơ của Vu Bân chỉ biết đỡ trán giải thích:

- Người thì ướt sũng nước còn muốn làm cho bảo bối của người khác ướt cùng?

Sau đó cũng mặc kệ Vu Bân, hắn tiến đến chỗ 2 người kia, nhìn vào chỗ khuyết hình vuông trên bức tường. Hắn sờ sờ, ấn ấn thử nhưng không thấy có gì dị thường nên bỏ đi xung quanh tìm kiếm.

Nhất Bác nhận ra lực đè lên vai mình mỗi lúc một nặng, nước tràn vào cũng mỗi lúc một nhiều. Không cần hỏi ý kiến, cậu dứt khoát bế Tiêu Chiến lên. Giọng nói khẩn trương:

- Đem cái hộp trên ghế lại thử xem.

Trần Văn nhanh chân cầm lấy chiếc hộp đặt thử vào ô trống. Hắn chờ mấy giây không thấy động tĩnh thì cảm thấy hơi thất vọng:

- Vừa khít, nhưng hình như không đúng.

Hắn lôi hộp ra xem thử, cảm giác như đã từng nhìn thấy cái giống như thế này ở đâu đó rồi. Sau đó, hắn nghe thấy giọng Vu Bân từ góc phía tay trái:

- Sao căn phòng này lại có thể bốn phía y hệt nhau vậy chứ!

Hắn quan sát chiếc hộp 1 lần nữa, rồi đặt lại vào ô trống trên tường. Nhưng lần này xoay mặt có hoa văn ra ngoài.

Quả nhiên, nền đất dưới chân cùng một phần bức tường đều xoay 180 độ.

Xoay nhanh đến nỗi Vu Bân nghe tiếng động quay lại nhìn thì đã không thấy ai nữa. Đối diện với y chỉ còn bức tường lạnh lẽo. Y hốt hoảng:

- Mọi người đâu rồi? Đừng bỏ tôi lại 1 mình.

Lúc lâu sau đó, đến khi y sợ muốn phát khóc thì lần nữa nghe thấy tiếng động. Trần Văn đứng đó hơi nhướng mày:

- Nhanh, còn muốn ngây ra đấy bao lâu nữa? Hay là cũng muốn tôi bế ra?

Vu Bân vừa chạy tới vừa lẩm bẩm: Có quỷ mới cần anh bế.

Họ xoay 1 cái liền được chuyển sang một không gian khác phía sau bức tường. Vu Bân nhìn bậc thang trước mắt hỏi:

- 2 người họ đâu rồi?

Trần Văn rút chiếc hộp ra, tiến về phía trước.

- Có khi về đến nhà rồi cũng nên. Haizzz... Người kia mệt quá ngất đi 1 chút thôi mà cậu ta lao đi như ma đuổi vậy.

________

Khi Tiêu Chiến tỉnh lại đã là sáng hôm sau.
Anh vừa mở mắt ra đã thấy ngay hình ảnh phóng đại của Vương Nhất Bác ngay trước mặt mình.

- Anh cuối cùng cũng tỉnh rồi! _ Nhất Bác lên tiếng.

Tiêu Chiến cảm thấy khoảng cách này có hơi khiến người ta lúng túng:

- À, ừ,... Nhưng em không nhất thiết phải nhìn gần như vậy chứ?

- Vừa rồi định kéo chăn lên cho anh, ai ngờ đúng lúc anh tỉnh lại. _ Nhất Bác ngồi thẳng dậy, vô thức đưa tay lên gãi gãi cổ giải thích.

Tiêu Chiến cũng không cảm thấy lời nói vừa xong có điểm nào bất thường. Anh ngồi dậy. Bấy giờ mới nhận ra đây là nhà Nhất Bác. Vậy thì quần áo trên người anh, có lẽ cũng là do cậu thay đi?

- Anh sao thế? Sao mặt lại đỏ bừng lên vậy? Hay là sốt rồi?

Nhất Bác vội vàng đưa tay áp lên trán anh kiểm tra. Vừa lúc mẹ Tiêu đẩy cửa bước vào.

Giống như lúc đặt tay lên trán anh kiểm tra, cậu cũng nhanh chóng như thế thu tay về, đứng dậy chào một tiếng. Còn Tiêu Chiến thì cực kỳ bất ngờ:

- Mẹ, sao mẹ lại ở đây?

- Cái đó, là hôm qua lúc đưa anh ra xe, có gặp qua Phó tổng tham mưu Tiêu. _ Nhất Bác trả lời thay.

Mẹ Tiêu bê bát cháo nóng hổi ngồi xuống ghế cạnh giường anh sau đó mới lên tiếng:

- Nhất Bác, bữa sáng của con bác chuẩn bị ở dưới bếp nhé.

Nhất Bác cảm ơn mẹ Tiêu rồi bước ra ngoài, không quên khép cửa lại.

Cậu đi xuống vệ sinh cá nhân rồi mới dùng bữa.
Vừa ngồi vào bàn thì nhớ ra mình chưa báo với Hải Khoan hôm nay có việc không đến công ty được.
Cậu sờ túi không thấy điện thoại đâu, nghĩ một lúc mới phát hiện mình đã để quên trên phòng Tiêu Chiến.

Ở trong phòng, dưới sự giám sát của mẹ Tiêu, Tiêu Chiến ngoan ngoãn bê bát cháo cố gắng ăn hết hơn nửa.

Mẹ Tiêu cầm lại bát cháo, đưa thuốc và cốc nước cho anh uống. Xong xuôi mới nói chuyện:

- Con có muốn về nhà không? Con ở đây mẹ đến cũng không tiện.

- Con không sao, hiện tại còn có việc, giải quyết xong con sẽ về.

Mẹ Tiêu vẫn chưa hết lo lắng:

- Con xem, bây giờ đã thành ra cái bộ dạng gì rồi, con có thể nào đừng tham gia vào mấy cái việc nguy hiểm kia có được không?

Tiêu Chiến mỉm cười nắm lấy tay mẹ mình an ủi.

- Sẽ không sao đâu mẹ.

Mẹ Tiêu biết, dù mình có khuyên ngăn thế nào cũng vô dụng, chỉ là vẫn không kiềm lòng được mà lên tiếng nói vài câu như vậy.
Đột nhiên như nhớ ra gì đó, bà nhìn thẳng vào mắt người đối diện, ngập ngừng hỏi:

- Mối quan hệ giữa con và cậu ấy... 2 đứa...?

Nét mặt Tiêu Chiến thoáng co rút. Anh gật đầu thay cho câu trả lời điều mẹ anh nghĩ là sự thật.

Mẹ Tiêu không đến mức quá kinh ngạc, nhưng ánh mắt đã lộ rõ vẻ hoang mang:

- Con biết điều đó có nghĩa là gì không? Ba con hôm qua đã gặp cậu ấy... Cậu ấy là con trai cô con, 2 đứa là anh em đó có biết không? Nhân lúc mọi chuyện chưa đi quá xa, dừng lại đi! Nếu như để...

- Mẹ, cho con chút thời gian! _ Tiêu Chiến ngắt lời. Dù đó có là sự thật mười mười chăng nữa anh cũng không muốn nghe thêm.

Mẹ Tiêu nhìn con trai mà xót xa. Bà sao có thể không nhìn ra cậu trai kia đối với con bà như thế nào. Nhưng việc đi đến bước này, chỉ có thể trách số phận.

- Được rồi, mẹ về nhà đây! Nếu cứ tiếp tục như này, ba con sớm muộn cũng biết, mẹ không giấu nổi giúp con đâu.

- Mẹ, con xin lỗi! _ Tiêu Chiến cúi đầu, không để cho mẹ nhìn thấy đôi mắt đang nhòe đi của mình.

- Đứa trẻ ngốc, nghỉ ngơi cho tốt!

Đợi mẹ Tiêu đã rời khỏi, anh mới ngẩng đầu lên, qua khung cửa sổ nhìn về một nơi xa xăm.

Anh nhìn như thế rất lâu, rất lâu nhưng không thấy Nhất Bác quay trở lại. Cuối cùng, đành tự mình rời giường xuống nhà xem thử.

Phía dưới, không gian hoàn toàn tĩnh lặng, tĩnh lặng đến mức khi nhìn thấy bóng dáng bất động ngồi trên ghế sô pha của Nhất Bác anh còn thoáng giật mình.

Cậu đang nghĩ gì đó rất nhập tâm, cơ hồ không hề phát giác ra có người đã đứng ngay sau mình.

- Đang nghĩ gì mà thất thần vậy?

Nghe được câu hỏi của Tiêu Chiến, ánh mắt cậu mới trở nên linh động trở lại. Cậu nhích người sang bên cạnh, lén lút điều chỉnh trạng thái căng cứng của bản thân, vỗ vỗ tay xuống phần ghế bên cạnh ra hiệu anh ngồi xuống đó:

- À, không có gì, anh thì sao? sao không nằm nghỉ mà lại xuống đây rồi?

Tiêu Chiến vươn vai một cái rồi ngồi xuống cạnh cậu, giọng nói tươi tỉnh hơn không ít:

- Xuống tìm em đó, anh ổn rồi, lát nữa sẽ về.

- Anh muốn về? _ Cậu nắm chặt lấy 2 cánh tay anh, kìm chế sự kích động đang dâng cao trong lòng.

Nhận được cái gật đầu xác nhận của anh, cậu không rõ lúc này trong lòng mình có tư vị gì. Chỉ là, vô cùng, vô cùng khó chịu.

Mặc dù có những chuyện cậu chưa thể nói với anh, nhưng lúc ở mật thất, cậu đã dùng cách bắn súng thay cho khẳng định, cậu có khả năng bảo vệ anh, vậy mà anh vẫn quyết định rời đi? Cậu thực sự không hiểu:

- Anh có biết, việc hôm qua xảy ra, thân phận anh bại lộ, sẽ có bao nhiêu kẻ đến tìm anh báo thù hay không? Anh thực sự một chút niềm tin ở em cũng không có sao?

- Đây không phải vấn đề tin hay không tin. Không cần biết em xuất phát từ tổ chức lớn mạnh thế nào, người ở đó cũng có quyền được bảo vệ. Em vì anh, bọn họ sẽ ra sao? Nếu không ảnh hưởng lớn, có thể nào em đến giờ vẫn chưa nói với anh thân phận thực sự của mình? Nhất Bác, em làm cho anh quá nhiều rồi, chúng ta dừng ở đây đi!

Nhất Bác im lặng. Bảo cậu dừng lại? Anh thật sự muốn bọn họ dừng lại? Không, cậu không muốn! Dù có từ bỏ thể diện của mình, cậu cũng phải giữ chặt lấy anh.

- Ở lại đây với em, được không? _ Cậu khó khăn lên tiếng, là câu đề nghị, nhưng càng giống một lời cầu xin.

__________

Ở 1 nơi khác,
Điền Hổ mang theo khuôn mặt hiện rõ 2 chữ không vui bước vào trong phòng Giang Niên, hỏi một câu lấy lệ:

- Cậu Vu Bân đi rồi?

- Ừ! _ Giang Niên đáp lại

- Ngài chưa nói rõ với cậu ấy mối quan hệ của 2 người? _ Điền Hổ khó tin.

- Nó muốn đi kiếm A Chiến, ta cũng không muốn cản.

Thấy biểu cảm khó tin của Điền Hổ, Giang Niên cười nhạt:

- Có phải bây giờ biết hết mọi chuyện rồi, ông cảm thấy con người ta rất giả tạo?

- Trước nay ngài làm gì đều có nguyên do, lại nói, cái mạng này của tôi là do ngài nhặt về, tôi không có quyền chỉ trích. Nhưng nếu nói không thất vọng thì chính là lừa mình dối người.

Giang Niên thở dài:

- Đúng vậy. Là ta ngay từ đầu đã lợi dụng nó. Cố tình để nó phát hiện mờ ám chuyện hơn 10 năm trước là ta, gợi ý cho nó vào tổ chức mật là ta. Mượn tay nó, bất chấp tính mạng nó để thâu tóm Dương thị, Trần gia là ta. Có lẽ ông không biết, kể cả việc nó gặp Vương Nhất Bác, rồi cứu cậu ta đêm đó cũng là sắp đặt của ta.

Nghe đến đây, ánh mắt Điền Hổ càng lộ rõ vẻ tức giận, nhưng y vẫn im lặng nghe Giang Niên nói tiếp:

- Nó hết lòng giúp đỡ, bảo vệ con trai ta, ta lại đẩy nó thay thế ta đối đầu trực diện với kẻ máu lạnh như Tống Phi. Nó trước nay nhất nhất tin tưởng ta, ta lại từ đầu đến cuối mặc kệ sống chết của nó chỉ nghĩ đến đạt mục đích của mình. Ông nói xem, nếu nó biết mục đích thật phía sau việc ta đưa cái USB cho Tống Phi nữa, nó còn có thể tha thứ cho ta không?

- Sẽ không. Nếu là tôi, không biết đằng sau cái USB ngài còn muốn gì, chỉ cần từng ấy chuyện trước đó, cũng đủ để tôi hận ngài cả đời rồi.

- Thật nực cười, ta rõ ràng biết câu trả lời rồi mà vẫn còn muốn hỏi.

Rất lâu rồi, Điền Hổ mới thấy ánh mắt bất lực của Giang Niên, nhưng y không tìm thấy sự đồng cảm trong lòng mình. Hơn ai hết, y hiểu rõ cảm giác bị người mình tin tưởng lừa dối, lợi dụng, hãm hại... nó đau khổ, dằn vặt, đáng căm hận đến mức nào.

- Ngay từ khi tử cục của ngài bắt đầu khởi động, ngài đã biết cậu ấy sẽ là một trong số những quân cờ nhất định phải hi sinh rồi đúng không?

- Nếu ta nói không, cậu có tin?

- Ngài bảo tôi tin? Dựa vào cái gì?
Lần này lợi thế khi đối đầu với Tống gia là chứng cứ phạm tội đã không còn.
Nền tảng quyền lực kinh tế là XZ cũng đã giao cho người ta.
Để mất đi 2 thứ quan trọng đó, cậu ta rất có thể sẽ bị tổ chức trục xuất, hoặc nhẹ thì bị kỷ luật đình chỉ công tác.
Nghe nói, sức khỏe cậu ta sau sự cố ở Tống gia vẫn luôn không tốt.
Quan hệ với cha cậu ta càng không cần nhắc đến.
Ngài nói xem, bây giờ trong tay cậu ấy còn gì? Cậu ta đã mất hết mọi thứ để có thể kháng cự với Tống gia rồi. Thứ chờ đợi trước mắt cậu ta chỉ có một con đường chết.

- Thế nên bây giờ ông muốn rời đi?

- Đúng vậy, cũng đến lúc tôi đi lấy lại những thứ thuộc về mình rồi. Nhưng... sẽ không phải theo cách của ngài.

Giang Niên trầm lặng một lúc mới đáp lại:

- Được, ông đi đi!

Điền Hổ quay người rời khỏi, lúc tay y chạm vào nắm cửa thì nghe tiếng Giang Niên từ phía sau:

- Nữ nhân như Điền Cẩm mãi mãi ông không thể nào xem thường. Nếu dùng cách chính nhân quân tử để đối phó, cô ta sẽ khiến ác mộng của ông năm đó lần nữa tái hiện.

Đáp lại lời Giang Niên là tiếng cánh cửa đóng rầm lại.

Có lẽ Điền Hổ nói đúng, chính ông là người đã dồn Tiêu Chiến vào đường cùng không lối thoát. Cho dù ông hiện tại đứng ra bảo vệ anh thì cũng chỉ như châu chấu đá xe, hoàn toàn là việc vô dụng.

Thù hận hay lợi ích đều là liều thuốc độc ăn mòn lý trí con người ta nhanh nhất.

Không phải Giang Niên chưa từng nghĩ đến, có thể XZ chỉ là miếng mồi lớn Tiêu Chiến thả ra. Ông luôn đánh giá rất cao trí tuệ của anh.
Nhưng ông lại không tìm ra đáp án cho câu hỏi, vì sao lại phải thả câu? Còn nữa, nếu đúng vậy, con cá như thế nào mới xứng đáng cho miếng mồi ấy?
Đến cùng, không biết người đi câu sẽ câu được cá, hay lại trở thành kẻ bị câu?

Cục diện hiện tại đã không còn ai có thể khống chế được nữa rồi. Chỉ còn tranh tranh đấu đấu không ngừng, chỉ còn thù hận một mất một còn không dứt.
Nhìn phía nào cũng đều là bi kịch và chết chóc, mà kẻ duy nhất được quyền sống sót, chỉ có thể là kẻ mạnh nhất!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top