Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

P48. Sự thật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm khuya, một chiếc xe màu xám dừng lại ngay trước cổng Tiêu gia.

Nhất Bác và Tiêu Chiến cùng nhau từ ghế sau bước xuống.

Cậu muốn đợi đến khi anh vào nhà rồi mới cùng Phồn Tinh rời khỏi. Nhưng anh dường như không có ý định vào trong ngay.

Cả quãng đường trở về, tuy cả 2 vẫn duy trì im lặng nhưng cậu luôn cảm thấy anh có gì đó rất căng thẳng.

- Anh, có điều gì muốn nói với em không?

Nhịp tim Tiêu Chiến sau câu hỏi này đột nhiên gia tăng tốc độ.
Đến rồi! Chính là cảm giác này. Thứ anh lo sợ cuối cùng cũng đến.
Nếu mọi chuyện đã biến thành cục diện rối ren không thể tự mình tháo gỡ, vậy thì nút thắt đầu tiên anh chọn để mở, chính là ở đây.

- Nhất Bác, cùng vào được không?

Gần như ngay lập tức, Nhất Bác đã hiểu ra điều tiếp theo đang chờ đợi nếu bọn họ cùng nhau bước qua cánh cổng kia là gì. Trong ánh mắt hiện lên vài tia u tối. Cậu đáp lại:

- Được, cùng nhau vào.

Hiện tại đã là nửa đêm, nhưng trong ngoài Tiêu gia đèn vẫn sáng trưng, ai cũng không ngủ được.

Khi Tiêu Chiến bước vào nhà, người phát hiện ra đầu tiên là Ninh Ninh.
Lúc biết được chuyện của Bạc Văn, cô đã bỏ mặc mọi lịch trình của mình để chạy về tìm anh trai.

- Anh, cuối cùng cũng chịu về rồi! _ Ninh Ninh chạy đến ôm chầm lấy anh trai. Nước mắt không ngừng rơi xuống.

Đôi mày Ba Tiêu đang nhíu chặt, cũng vì điều này mà từ từ giãn ra. Ông ra hiệu cho đám thuộc hạ rời khỏi. Có lẽ vì muốn tìm anh, Tiêu gia đã huy động đến không ít người.

Đợi cho cơn xúc động của Ninh Ninh vơi bớt, Tiêu Chiến mới vỗ vai cô an ủi:

- Ừ, anh về rồi đây, xin lỗi đã để mọi người lo lắng.

Ninh Ninh vẫn rúc trong lòng anh trai sụt sịt:

- Về rồi là tốt, về rồi là tốt.

- Vậy giờ Ninh Ninh lên phòng nghỉ trước đi nhé! _ Tiêu Chiến nhẹ nhàng đáp lại.

Ninh Ninh buông tay đang ôm chặt anh mình ra, lúc này mới để ý đến Vương Nhất Bác đang đứng ngay bên cạnh. Cô vội gạt đi những giọt nước còn lưu lại trên gò má thanh thoát, ngoan ngoãn đi về phòng. Khi bước lên cầu thang còn để ý thấy 4 người ở lại đều đang mang đầy tâm sự....

- Ba, mẹ, em ấy là Vương Nhất Bác. _ Tiêu Chiến lên tiếng phá bỏ bầu không khí tĩnh mịch trong phòng.

- Cháu chào 2 bác! _ Nhất Bác cúi đầu chào.

Tính ra thì đây không phải lần đầu họ gặp nhau, nhưng tình huống hôm nay có phần đặc biệt.

- Ừ, nếu đã về rồi thì 2 đứa cũng đi nghỉ đi!  _ ba Tiêu đáp lại, giọng điệu có phần nhu hòa hơn mọi ngày.

- Ba, con muốn nói chuyện với ba.

- Bây giờ?

- Vâng.

Mẹ Tiêu cảm thấy không khí lại bắt đầu trở nên khó thở, bèn nhẹ giọng khuyên:

- Hay là để mai hãy nói đi!

Nhưng Tiêu Chiến biết, hiện tại không nói, chính là sau này rất khó có cơ hội.

- Con thấy hiện tại rất ổn, bây giờ con đã không còn là người của tổ chức, XZ cũng đã không còn là của con. Lời hứa không hỏi đến chuyện năm xưa đã mất hiệu lực. Sớm hay muộn cũng vẫn phải hỏi, chi bằng...

- Nếu vẫn là câu hỏi cũ thì bỏ đi. _ Ba Tiêu ngăn chặn ý định của Tiêu Chiến, sau đó quay người muốn về phòng.

Chỉ là, trước khi cất bước ông đã nghe thấy giọng của Nhất Bác, rất rõ ràng, rất dứt khoát:

- Bác Tiêu, cháu yêu anh ấy!

Ba Tiêu cảm thấy ầm trong đầu một tiếng, ông đã cho rằng mình nghe nhầm. Sao có thể?

Thế nhưng đập vào mắt ông là cảnh tượng gì đây? Cậu thanh niên kia kéo con trai ông vào lòng, sau đó, ... sau đó còn...

Ngay cả Tiêu Chiến cũng bị làm cho hoảng hốt. Não anh còn chưa tải được thông tin thì trên môi đã truyền đến một cảm giác ấm áp, mềm mại. Dù chỉ là thoáng qua nhưng lại khiến trái tim vô lực chống đỡ.

Lúc trên xe anh đã nghĩ Nhất Bác sẽ có cách khiến ba anh chấp nhận nói ra chuyện cũ. Cũng nghĩ đến đủ loại khả năng có thể xảy ra. Nhưng vạn lần không ngờ tới lại phát sinh tình huống này.

Choang...

Cốc nước trong tay mẹ Tiêu rơi xuống đất, đủ thấy trong lòng bà dậy sóng, bất an thế nào.

Ba Tiêu nhắm mắt cố lấy lại bình tĩnh. Nếu có bệnh tim thì có lẽ lúc này ông đã nằm ở phòng cấp cứu rồi.

Từng có một khoảnh khắc nào đó ông cho rằng đây chỉ là diễn kịch, rằng bọn trẻ vì muốn ép ông nên mới như vậy. Nhưng nhìn biểu cảm của chúng và vợ mình, ông không thể không tin.

- Bắt đầu từ khi nào? _ Ông đè nén lại xúc cảm muốn bùng cháy.

- Trước khi cháu biết bọn cháu có thể là người nhà.

Nhất Bác nói ra những điều này một cách rất nhẹ nhàng, cứ như cậu là người ngoài cuộc. Tay vẫn nắm lấy tay Tiêu Chiến không buông.

Thế nhưng câu trả lời của cậu đã đánh sụp phòng tuyến cuối cùng của Tiêu Khắc.
Theo ông hiểu, ý cậu chính là: ông mà còn không nói, chính là đồng ý để họ tiếp tục loại quan hệ kia.

Nếu cả 2 đã sẵn sàng đối mặt với quá khứ, thì chính ông cũng không thể trốn tránh sai lầm của bản thân nữa rồi. Chuyện gì đến, cuối cùng vẫn sẽ đến, ngăn không nổi.

Đợi mọi người cùng yên vị xuống ghế, vẻ mặt ba Tiêu thoáng chốc trở nên trầm lắng, ánh mắt nhìn về một khoảng không vô định nào đó của quá khứ đã rất xa xưa. Ông kể...

- 30 năm trước, Dương thị, Tống gia cùng Điền gia là 3 nhà quyền lực nhất lúc bấy giờ.
Tiêu gia trước nay đều là theo con đường chính trị, nhưng từ ngày Nhất Linh du học về nước, Tiêu gia mở rộng thêm hướng kinh doanh. Trong vài năm ngắn ngủi, đã gây dựng nên một cơ ngơi rất nhiều người mơ ước. Tiêu gia vì có nền tảng tài chính mạnh mẽ nên con đường chính trị cũng ngày càng khởi sắc.

Mối quan hệ giữa Giang Niên với Dương Như Lan và quan hệ giữa Nhất Linh với Điền Quang chắc mẹ con đã kể cho con nghe rồi. Ta sẽ nói phần mà có lẽ mẹ con không biết.

Từ ngày có tin Như Lan và Tống Phi cùng một chỗ, 2 nhà Dương - Tống quyết định sắp xếp hôn lễ cho 2 người họ.
Cô con vì muốn giúp Như Lan nên đã nhờ ta bí mật đưa người về căn biệt thự ở ngoại thành."

- Là căn biệt thự màu xanh lá, nằm ngay sườn đồi? _ Con ngươi Nhất Bác dao động khi lên tiếng hỏi.

- Đúng vậy. Nhất Linh nói đó là căn biệt thự của một người rất quan trọng để lại cho. Chỗ ấy tuyệt đối an toàn.
5 năm sau, Như Lan đột ngột qua đời, ta mới lần thứ 2 bước chân vào trong căn biệt thự ấy.

- Nếu ba đến đó, vậy có nghĩa là cũng không nghĩ cô ấy tự sát? _ Tiêu Chiến nghi vấn. Mẹ anh từng kể, bọn họ đồn cô ấy chết do tự sát.

Ba Tiêu lắc đầu:

- Cũng không rõ. Người làm kể lại, 15 phút trước đó, họ vẫn nhìn thấy cô ấy khỏe mạnh bình thường. Vừa nghe thấy trên phòng có tiếng đổ vỡ, chạy lên thì người đã chết rồi. Chết vì rối loạn nhịp tim và ngạt thở.
Không hề có dấu hiệu kẻ lạ xâm nhập. Vốn dĩ, ngôi biệt thự đó cơ quan trùng trùng, không được cho phép, ai cũng không bước chân vào được.
Hơn nữa, khi kiểm tra thi thể, tìm thấy có chất Aconite trong cơ thể.

- Là loại chất còn độc hơn gấp vài trăm nghìn lần Xyanua? Chỉ cần chạm hoặc uống vào một lượng cực nhỏ cũng sẽ tử vong nhanh chóng do cơ tim và cơ hô hấp đều ngừng hoạt động? _ Nhất Bác hỏi.

- Đúng vậy. Tuy nhiên không xác định được nó xuất phát từ đâu. Loại độc này không phải dễ mà có. Trước đó 3 ngày, Như Lan có ra ngoài, trùng với thời điểm Nhất Linh đang bí mật sang Ý bàn chuyện làm ăn nên không nắm được lý do.
Đương nhiên nhìn vào sẽ không tin đây là tự sát. Nhưng cũng không tìm thấy bất cứ bằng chứng gì chứng minh cô ấy bị hại chết. Độc này là loại phát tác ngay, nếu không phải do cô ấy tự làm thì phải thấy dấu vết hung thủ để lại. Căn biệt thự hôm đó ngoài cô ấy ra chỉ còn 2 người làm trung thành, họ đều có chứng cứ ngoại phạm. Thậm chí, với kiến thức của họ, không thể làm được chuyện này.

Ngừng 1 lát, uống thêm một ngụm trà, ba Tiêu kể tiếp:

- Hôm đó, ta còn gặp một đứa trẻ tầm tuổi con, Nhất Linh nói, đó là con của Như Lan...
Những ngày sau đó ta phải chấp hành nhiệm vụ mới, phần truy tìm nguyên nhân đều để Nhất Linh tìm hiểu.

Gần 3 tháng sau ta trở về thì Nhất Linh bất ngờ đề nghị muốn gặp Giang Niên bàn chuyện kết hôn. Tất nhiên chỉ là cho có lệ, nhưng đôi bên cùng có lợi.
Giang Niên có danh nghĩa con rể họ Tiêu giúp cho đường sự nghiệp thuận lợi hơn nhiều.
Còn Nhất Linh thì có lý do để không xuất hiện bên ngoài.

- Ý muốn nói, thời điểm đó bà ấy đang mang thai sao? _ Nhất Bác trầm giọng, so sánh mốc thời gian với tuổi của mình, lần nữa xác nhận lại.

- Lúc đó ta không biết, chỉ nghĩ rằng do chuyện của Điền Quang nên nó mới làm vậy. Nhưng sau này khi biết nó còn có con trai, ta mới nhận ra có lẽ điều cậu nói mới là lý do chính.

- Điền Quang... ông ta khi đó xảy ra chuyện gì? _ Nhất Bác thắc mắc, mỗi lần nhắc đến người này, thứ đầu tiên hiện ra trong đầu cậu chính là câu nói ám ảnh của ông ta: " một linh hồn đáng ra nên biến mất từ lâu... ".

Tiêu Khắc nhìn cậu với vẻ phân vân. Cuối cùng vẫn quyết định trả lời:

- Nghe nói làm chuyện không đứng đắn với Điền Cẩm, sau đó xảy ra tranh chấp với chồng cô ta và cũng là anh em của hắn - Điền Hổ, rồi mất tích.
Dù sao điều đó cũng không còn quan trọng. Mấy năm sau hắn ta có xuất hiện trở lại, nhưng không còn là con nuôi nhà họ Điền nữa, mà mang họ Vương - Vương Quang.
Chung quy lại, hắn cuối cùng vẫn là kẻ chết rồi.

Tiêu Khắc lần nữa đưa mắt quan sát Nhất Bác. Có vẻ như ông đang chờ đợi cậu hỏi thêm. Có thể là về cái chết của Điền Quang, hoặc là, về nhà họ Vương. Ông minh bạch, đã nói đến đây, cậu cũng tự hiểu được mình là ai trong câu chuyện ông kể. Vậy nhưng, cậu lại im lặng.

Do đó, ông tiếp tục...

- Từng ấy năm, Nhất Linh hầu như không xuất hiện, cũng không gặp người ngoài. Công việc đều chỉ đạo qua người khác. Ngày ngày âm thầm thu thập chứng cứ liên quan đến cái chết của Như Lan và Điền Quang.

- Vậy 2 đứa trẻ? _ Tiêu Chiến dè dặt hỏi.

- Ta tìm cho chúng 2 người dám hộ, để chúng đi học như bình thường. Rảnh rỗi thì dạy chúng học thêm một vài kỹ năng phòng thân.

Nói vậy, Tiêu Chiến đã hình dung ra tại sao kỹ năng bắn súng của Nhất Bác lại tốt như thế. Trong thâm tâm dù không muốn thừa nhận một chút nào nhưng cũng không thể phủ nhận đó hẳn là do được ba anh huấn luyện cho từ khi còn rất bé.

Có điều, sau đó đã xảy ra chuyện gì? Vì sao cô anh lại chết?

Thực sự, khi quyết định tìm hiểu chuyện xưa, Tiêu Chiến anh đã chuẩn bị tinh thần rất kỹ, nhưng lúc này anh vẫn cảm thấy lòng mình thấp thỏm không yên. Có gì đấy cứ liên tục nhói lên nơi lồng ngực.

- Hơn 10 năm trước, hay chính là 13 năm sau cái chết của Như Lan, Nhất Linh nói với ta là đã tìm thấy câu trả lời. Nhờ ta đem 2 đứa trẻ đến nơi an toàn, sau đó gửi thư đến những người có liên quan hẹn gặp.

Ta đã rất thắc mắc tại sao Nhất Linh một mực muốn Tiêu Chiến con có mặt. Dù sao, kể từ khi con ra đời, 2 người chỉ gặp nhau đúng 1 lần năm con 10 tuổi. Lúc ta hỏi, nó chỉ mỉm cười trả lời rằng, sinh ra là người kế thừa của nhà họ Tiêu, có những chuyện bắt buộc phải làm.

Hai bàn tay Tiêu Chiến để ngay ngắn trên đùi dần dần cuộn chặt lại. Nhất Bác khẽ nhích người lại gần, đặt tay mình lên tay đối phương.

Ba Tiêu nhìn thấy hành động này, đôi mày cau lại, nhưng ngữ điệu vẫn được kiểm soát:

- Ngày hôm đó, cuộc gặp diễn ra ở căn biệt thự của Dương thị, cũng chính là nơi hôm trước vừa bị phá nổ. Địa điểm này thoạt tiên thấy có vẻ thích hợp nếu câu chuyện liên quan đến cái chết của Dương Như Lan. Nhưng ta biết không chỉ có thế.
Trùng hợp thay, chủ nhân đầu tiên xây nên căn nhà này mang họ Vương. Mà Trần gia, nhà họ Vu hay Điền gia đều có liên quan đến chữ Vương này.

Tiêu Khắc hít một hơi thật sâu. Những điều tiếp theo đây chính là tảng đá đè nặng trong lòng ông suốt bao năm qua.

- Khi ta cùng mọi người có mặt ở điểm hẹn, thì lại nhận được tin chỗ của 2 đứa trẻ bị tấn công.

- Đúng lúc như vậy??? _ Cả Nhất Bác và Tiêu Chiến cùng ngạc nhiên.

- Ta nghĩ thân phận thực sự của 2 đứa trẻ, ngoài ta và Nhất Linh thì không có người thứ 3 biết được. Hơn nữa, nơi ta đưa 2 đứa đến cũng sắp đặt người bảo vệ rất nghiêm ngặt. Nhưng kẻ ra tay bắt cóc lại không phải dạng tầm thường.
Khi ấy, một trận chiến đẫm máu đã xảy ra. Cuối cùng, chỉ cứu được đứa lớn đang trong tình trạng nguy kịch. Còn đứa nhỏ... đứa nhỏ...

Nói đến đây, giọng Tiêu Khắc run run, ông hướng ánh mắt nhìn sang Vương Nhất Bác:

- Thật sự xin lỗi!

Nhất Bác nhìn thấy sự đau lòng trong từng cử chỉ, lời nói của ba Tiêu. Một đoạn ký ức về những ngày tháng kinh hoàng như địa ngục lại ùa về trong tâm trí. Cậu lạnh nhạt đáp:

- Không đấu lại được với một tổ chức khủng bố cũng là điều dễ hiểu.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top