Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

P49. Sự thật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tổ chức khủng bố? _ Tiêu Chiến khẽ lặp lại.

Không khí đột nhiên lần nữa rơi vào tĩnh lặng.

Thực lòng, từ thời điểm cùng nhau chạy trốn khỏi cứ địa của Trần gia, Tiêu Chiến đã nhận ra, có lẽ Nhất Bác vốn không hề đơn giản như những gì cậu thể hiện ở bề ngoài.

Nói cách khác, anh luôn cảm thấy, đối diện với những chuyện mà người thường khó có thể chấp nhận, Nhất Bác dường như luôn quá mức bình thản.

Thậm chí ngay cả trong những khoảnh khắc sinh tử, chưa khi nào anh bắt gặp cậu biểu lộ ra một tia sợ hãi.

"Quá khứ đã phải trải qua những gì mới có thể trở nên như vậy?"...

- Khi ấy...cậu...? _ Ba Tiêu lên tiếng cắt ngang dòng suy nghĩ của anh.

Đúng là suốt 10 năm qua Tiêu Khắc chưa từng từ bỏ việc tìm kiếm Nhất Bác - cũng chính là người con trai duy nhất của em gái mình. Nhưng trong thâm tâm, hi vọng tìm thấy cậu đã sớm chẳng có bao nhiêu.

Thế nên, hiện giờ cậu chân chân thật thật ngồi trước mặt, lại khẳng định năm đó chính mình bị tổ chức khủng bố đem đi, ông không tránh khỏi nghi vấn.

Vì cái gì đúng thời điểm đó bắt cậu đi? Là ai đứng sau chuyện này? Rồi họ xóa đi ký ức của cậu với mục đích gì? Cuối cùng, tại sao lại để cậu sống sót trở về đây, sau đó cùng với con trai ông dây dưa với nhau trong mối quan hệ không rõ ràng?

- May mắn gặp được người tốt giúp đỡ. Cũng không có gì. _ Nhất Bác nhàn nhạt trả lời.

Tiêu Khắc nghe được đáp án, mặc dù đầu còn đầy thắc mắc nhưng gánh nặng trong lòng đã vơi bớt phần nào.

Chỉ là ông không biết được, để có cái gọi là "may mắn" ấy, một đứa trẻ 12 tuổi bị mất hết ký ức năm đó, ở một đất nước xa lạ đã phải trải qua những thứ đáng sợ gì.

Quá khứ kia, một khắc Nhất Bác cũng không muốn nhớ lại, càng đừng nói đến việc chia sẻ nó với người khác.

- Phó tổng, sau đó thì sao? _ Nhất Bác đề cập lại chuyện chính.

Tiêu Khắc có phần không thích ứng kịp với cách thay đổi xưng hô, máy móc hỏi lại:

- Cậu nói gì cơ?

- Là chuyện xảy ra tiếp theo, ở căn biệt thự Dương thị.

- À...
Tiêu Khắc hiểu ra. Đôi lông mày vừa mới giãn đôi chút, giờ lại tiếp tục cau lại.

Ánh mắt ông hướng về phía con trai mình, vừa vặn bắt gặp vẻ mặt căng thẳng như tội nhân sắp nhận án tử của Tiêu Chiến. Anh muốn rút tay mình ra khỏi bàn tay Nhất Bác, nhưng lại bị bàn tay kia cố chấp nắm chặt không buông.

Tiêu Khắc chậm giãi nâng tách trà sớm đã nguội lạnh lên miệng, uống một ngụm, khuôn mặt ẩn hiện sự bất đắc dĩ.

Ông biết Tiêu Chiến hơn 10 năm nay mỗi ngày đều tìm hiểu chuyện xưa, chắc chắn đã đoán được không ít. Tâm lý cũng đã chuẩn bị kỹ càng. Nhưng hiện tại, ông vẫn không chắc, quyết định kể lại hết thảy liệu có đúng hay không.
Chỉ là, tình thế trước mắt buộc ông phải nói ra sự thật.

- Khi ta trở lại, mọi chuyện đã không thể kiểm soát... _ ông nhớ lại,...
Thời điểm ông vừa đem đứa trẻ lớn đến nơi an toàn để trị thương thì nhận được thông báo của thuộc hạ thân cận:

- Ông chủ, ngài mau trở về đi. Cô Nhất Linh vừa khởi động cơ quan giữ chân mọi người trong căn biệt thự, sau đó đem cậu chủ đi mất rồi.

- Đi đâu? _ Tiêu Khắc gần như hét lên.

- Người của ta cũng đang bị giữ lại, đang cố thoát ra chưa bám theo được.

Tiêu Khắc vừa vội vàng lên xe trở lại căn biệt thự vừa hỏi tiếp:

- Chủ tịch Dương đâu, sao không phá giải cơ quan? _ Đây là biệt thự nhà họ Dương, chắc chắn ông ta phải có cách chứ.

- Ông ấy chết rồi, nhìn giống như phát độc mà chết, ngay khi cô Nhất Linh và cậu chủ rời đi.

Tiêu Khắc nghe tin thì như sét đánh ngang tai.

Đứa nhỏ vừa bị bắt đi, Nhất Linh đã rời khỏi căn biệt thự Dương thị - nơi phòng bị an toàn nhất của mình.
Mà chủ nhân căn biệt thự lại chết đúng lúc này, nhìn thế nào cũng biết có kẻ đã sớm âm thầm tính toán mọi thứ rất chu toàn, không chừa lấy một kẽ hở.

Kẻ này là ai ông đã không còn đủ bình tĩnh để suy đoán. Lúc này chỉ lo cho an nguy em gái và con trai mình.

Lúc Tiêu Khắc đến nơi, ngoài biệt thự đã đông kín người từ các gia tộc Trần gia, Tống gia, Điền gia, Dương thị và cả nhà họ Tiêu được gọi đến để bảo vệ gia chủ của mình.

Nhờ hợp lực từ các nhà, cơ quan được dỡ bỏ. Mọi người đổ dồn đến chỗ Tiêu Khắc muốn một lời giải thích thỏa đáng từ ông.

- Chuyện này... _ Tiêu Khắc làm sao giải thích? Chính ông cũng bị làm cho bất ngờ không kịp trở tay.

Đang lúc căng thẳng, Tống Phi lên tiếng:

- Trước tiên tìm Nhất Linh đã. Người của tôi đã phát hiện thấy nơi cô ấy tới.

Thế là mọi người nhất loạt đồng ý lên xe theo Tống Phi, không ai hỏi vì sao người của Tống gia lại tra được tung tích, cũng không ai quan tâm đến cái chết kỳ lạ của chủ nhân căn biệt thự.
Cái họ quan tâm là Nhất Linh và bí mật được cất giấu trong chiếc USB của cô.

....

Đoàn xe dừng lại ở 1 ngôi nhà đang tụ tập rất đông người. Tiếng bàn tán, tiếng mắng chửi ồn ào, vì sự xuất hiện của đoàn người lạ mà dần trở nên yên tĩnh.

Tiêu Khắc bước vào, nhìn cảnh tượng trước mặt lập tức hóa đá. Mà đoàn người đi cùng cũng sửng sốt tột độ.

Nhất Linh nằm bất động giữa vũng máu đã không còn nhịp thở. Bên cạnh còn có 3 thi thể có lẽ chết vì bị cứa đứt động mạch cảnh, máu phun tung tóe khắp nơi.
Riêng Tiêu Chiến, đang quỳ ở bên cạnh Nhất Linh trong tình trạng vô cùng hoảng loạn, toàn thân dính đầy máu và đất cát, tay ôm đầu liên tục lặp lại một câu duy nhất "Không phải, không phải tôi".

Trần Văn túm lấy một người dân ở đó hỏi đã xảy ra chuyện gì, thì nhận được câu trả lời: Dân ở đây đang làm việc thì nghe thấy tiếng la thất thanh "giết người rồi, mau bắt kẻ giết người". thế là tất cả cùng chạy đến đây.

Đến nơi thì thấy 3 người trong nhà đã chết. Nhất Linh đang cầm con dao dính đầy máu trên tay. Có người nói chính cô ta là hung thủ. Đám đông bị kích động định lao vào đánh bắt người thì tiếng súng nổ lên. Là Tiêu Chiến nổ súng. Sau đó, người phụ nữ liền như vậy gục xuống...

Trần Văn nhìn Tiêu Chiến mình đầy thương tích, rõ ràng, bọn họ không phải định đánh, mà thực sự là đã ra tay.

- Là ai phát hiện đầu tiên? _ Trần Văn hỏi tiếp.

Cả đám dân nhốn nháo nhìn quanh nhưng không tìm thấy người đó đâu.

Dường như tất cả đã bắt đầu phát hiện điểm bất thường, sợ mình bị liên lụy bèn không hẹn mà cùng nhau lủi mất.

- Là mày đã ra tay với cô ấy? _ Tống Phi dùng đôi mắt đỏ ngầu nhìn thẳng Tiêu Chiến quát lên.

Sau đó mất khống chế, rút súng chĩa thẳng vào kẻ thần trí đang bất ổn dưới đất.

- Chủ tịch Tống, khoan đã. _ Trần Văn nhảy tới đứng chắn trước nòng súng.

- Tránh ra! _ Dứt lời hắn nổ súng.

Trần Văn ôm cánh tay trái vừa dính đạn, vẫn đứng nguyên tại chỗ:

- Ngài Tiêu còn ở đây. Làm rõ trước.

Tiêu Khắc bị nhắc đến, lúc này mới tỉnh táo trở lại.

Sai người phong tỏa nơi này, giải tán mọi người.
Tất nhiên ai cũng không có ý rời khỏi. Ban đầu, họ là vì bí mật trong tay Nhất Linh mà có mặt ở căn biệt thự của Dương thị.
Bây giờ người nắm giữ chiếc chìa khóa lại chết một cách không rõ ràng. Không nhân cơ hội này dìm Tiêu gia xuống đáy bùn mới là lạ.
Chỉ là, cảnh sát đã có mặt, cộng thêm lời hứa 2 ngày sau sẽ cho mọi người lời giải đáp thích hợp của Tiêu Khắc, mọi người mới tạm thời rời đi.
....

Dòng hồi tưởng dừng lại. Tiêu Khắc ngập ngừng:

- Chuyện sau đó thế nào chắc con cũng đoán ra. Năm đó ta tự ý quyết định lấy đi ký ức của con thực sự là không còn cách khác.

Tiêu Chiến ngồi ở phía đối diện, đầu đã sớm cúi xuống từ lúc nào, không nhìn ra được biểu cảm.

Nói vậy, nghĩa là ba anh đã điều tra, hơn nữa, vì không thể tìm ra chứng cứ chứng minh anh vô tội nên mới chọn thỏa hiệp?

- Một kẻ như Tống Phi sẽ dễ dàng bỏ qua cơ hội tốt như vậy để lật đổ Tiêu gia sao? _ Nhất Bác lên tiếng.

Đúng vậy, không chỉ Tống Phi mà cả những kẻ khác, nếu không bị cái gì uy hiếp, họ làm sao chịu để mọi chuyện qua đi dễ dàng như thế. Lẽ thường họ sẽ càng làm lớn mọi chuyện, sau đó, dân chúng sẽ chẳng ai ủng hộ một quan chức cấp cao trong quân đội mà con trai lại là một tội phạm giết người cả. Chỉ riêng áp lực dư luận thôi cũng đủ khiến Tiêu gia không ngóc đầu lên được.

- Là vì cái USB. Năm đó, nó được tìm thấy trên người A Chiến. _ ba Tiêu đáp lại.

Thì ra là vậy. Những người kia dù lo sợ điểm yếu của chính mình bị bại lộ, nhưng càng điên cuồng muốn trở thành người nắm giữ điểm yếu của kẻ khác để thao túng cục diện hơn. Mà người có khả năng nhất giải mã được cái USB ấy, không ai khác chính là Tiêu Chiến.

Huống hồ, cái chết của gia chủ họ Dương cũng là hồi chuông cảnh tỉnh, nếu Tiêu gia sụp đổ, bất cứ ai trong số bọn họ cũng có thể trở thành mục tiêu tiếp theo.

Cảm thấy tâm trạng của Tiêu Chiến đã xấu đến cực điểm, mẹ Tiêu nhân lúc không ai nói gì liền đưa ra đề nghị:

- Có chuyện gì để khi khác nói tiếp, mọi người nghỉ ngơi trước đã.

Ba Tiêu gật đầu, trước khi đứng lên hướng Nhất Bác nói:

- Ta không biết cậu trở về có mục đích gì. Cho dù đúng là chúng ta nợ cậu, nhưng mong rằng cậu biết điểm dừng. Tiêu gia lúc nào cũng chào đón cậu.

....

Người lớn đã rời đi hết. Trong phòng khách lúc này chỉ còn lại Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác.
Qua một khoảng khá lâu Tiêu Chiến mới ngẩng đầu, chỉ là vẫn không dám đối mặt với Nhất Bác:

- Để anh dẫn em lên phòng.

Nhất Bác đứng dậy đi theo Tiêu Chiến đến phòng vẫn dùng tiếp đón khách.

- Nếu cần gì thì gọi anh.

Tiêu Chiến nói xong, xoay lưng, toan bước ra ngoài thì tay bị giữ lại:

- Chiến ca.

Tiêu Chiến cảm giác mình sắp không chống đỡ nổi, muốn rút tay ra bỏ chạy nhưng không được, đành giữ nguyên tư thế quay lưng lại với đối phương, hít một hơi thật sâu trả lời:

- Ừ, sao thế?

Vài từ ngắn ngủi nhưng cũng đã rút cạn kiệt chút cứng cỏi cuối cùng. Những tưởng bản thân thực sự sẽ sụp đổ thì cả cơ thể lại được hơi ấm vô cùng quen thuộc bao lấy. Nước mắt không theo khống chế của chủ nhân cứ vậy tuôn trào.

Nhất Bác đưa 2 tay ôm lấy gương mặt đẫm lệ của đối phương, dùng 2 ngón cái nhẹ nhàng gạt đi dòng nước nóng hổi:

- Đừng khóc, em đau lòng! Chúng ta cùng nhau tìm hiểu.
Hơn nữa... Anh cũng nhận thấy trong lời kể của phó tổng tham mưu Tiêu có nhiều tình tiết bất thường, đúng không?

___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top