Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

P50. Tiếp nhận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến ngẩn người, lệ từ khóe mắt cũng chầm chậm ngưng lại.
Bất chợt anh phát hiện, tâm tư của người đang đứng trước mặt mình kỳ thực vốn rất sâu.
Sở dĩ trước nay anh có thể luôn dễ dàng đoán định là bởi Nhất Bác cố ý muốn anh biết.
Còn hiện tại, anh không có khả năng nhìn thấu ý định của cậu.

- Vậy cho nên, em muốn gì?
Tiêu Chiến từ bỏ việc tự suy diễn trực tiếp hỏi.

Vương Nhất Bác thấy 1 bộ dạng muốn buông xuôi cái gì cũng không muốn nghĩ của anh liền giữ chặt 2 vai đối phương, có phần kích động:

- Em muốn gì? Em nhớ hôm đó đã nói rất rõ ràng với anh rồi? Chẳng phải anh cũng đã đáp ứng. Hiện tại anh muốn nuốt lời?

1 đoạn ký ức hiện lên trong trí nhớ Tiêu Chiến...
"- Vậy xin hỏi Vương tổng muốn gì?
- Em muốn gì, anh thông minh như vậy vẫn chưa nhìn ra?
- Không biết, em không nói làm sao anh biết!
- Anh...
- Được rồi, em thừa nhận, là em ích kỷ, em lúc nào cũng muốn anh là của em, muốn anh tin tưởng em, ỷ lại vào em, muốn trong lòng anh không chứa ai khác ngoài em, muốn cùng anh xây dựng 1 gia đình nhỏ...
- Bỏ đi, nói nhiều cũng vô ích, hiện tại bây giờ, em liền muốn hôn anh! Nhưng như thế thì sao? Em căn bản không dám, em sợ anh không muốn, càng sợ anh ghét bỏ...
- Vậy,... vậy chúng ta từ từ thực hiện từng điều em muốn. Bắt đầu từ cái gần nhất...

Đúng vậy, khi ấy Tiêu Chiến đã nói như thế, sau đó còn túm cổ áo kéo Nhất Bác hôn tới. "

Tiêu Chiến khẽ thở dài:

- Lời lúc đó đâu thể tính.

- Vì sao? _ Vương Nhất Bác khẩn trương.

- Em cảm thấy, chúng ta vẫn còn có thể coi như không có chuyện gì? Chưa kể...

Nhất Bác mất kiên nhẫn ngắt lời, 2 tay giữ bả vai đối phương càng chặt.

- Tiêu Chiến, anh tỉnh táo lại! Từ khi nào mà anh dễ dàng tin tưởng mọi lời người khác nói như vậy? Anh nhìn xem, anh có chỗ nào giống như kẻ sẽ giết người? Chúng ta lại có cái gì nhìn giống anh em chứ?

Tiêu Chiến hốt hoảng, hiếm khi anh thấy Nhất Bác to tiếng như thế, lại còn đang ngay trong nhà anh. Này chính là chẳng kiêng dè người khác sẽ nghe thấy.
Trong lòng bỗng nảy sinh nghi vấn cùng chút hi vọng:

- Có phải em đã tìm hiểu được cái gì rồi?

Nhất Bác nhẹ lắc đầu. Cảm thấy lực đạo của mình hình như hơi mạnh bèn thả lỏng cánh tay. Nhưng cuối cùng vẫn không nhịn được liền kéo người kia vào lòng. Từ bên tai Tiêu Chiến thì thầm:

- Cho chúng ta thêm 1 cơ hội nữa. Cứ như vậy kết thúc anh thực sự cam lòng sao?

Nhất Bác nói không sai.
Đối với những người từng kinh qua sinh tử không ít lần như bọn họ mà nói, không có loại chuyện gì không thể tiếp nhận. Chỉ là, cần bao lâu mà thôi.
Thời gian trôi đi, có những chuyện hôm nay tưởng như long trời lở đất, đến ngày mai lại trở thành 1 chuyện cỏn con.

Tiêu Chiến im lìm tựa cằm vào vai đối phương. Thật không biết qua bao lâu, anh mới lười biếng ngọ nguậy mái đầu, thấp giọng đáp lời:

- Quả thực không cam lòng!
.
.
.
- Nhất Bác!

- Em đây

- Anh mệt quá!

Nhất Bác vuốt vuốt lưng Tiêu Chiến thủ thỉ:

- Vậy thì nghỉ ngơi một lát.

Dường như chỉ chờ câu nói đó, Tiêu Chiến thở hắt một hơi, toàn thân thả lỏng, mí mắt từ từ khép lại chìm vào giấc ngủ.

Đợi đến khi giúp anh yên ổn nằm trên giường, Nhất Bác quay đầu lại thì đã thấy mẹ Tiêu bưng tô gì đó đứng ở cửa từ khi nào. Bà không nói gì, chỉ khẽ gật đầu với cậu một cái rồi lặng lẽ rời đi.

Ngoài kia, trăng đêm nay thật sáng, bầu trời ngàn vạn vì sao vẫn lấp lánh.
Cuộc đời này là vậy, sẽ chẳng vì nỗi đau của bất kỳ ai mà dừng lại. Ai rồi cũng sẽ bị bánh xe vận mệnh cuốn đi. Hạnh phúc, bi ai đều là tự mình vươn tay nắm lấy.
"So với cái mênh mang của vũ trụ, thì nỗi buồn của hạt bụi có là chi? ".
.
.

Thời điểm Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến bước đến cổng muốn rời khỏi Tiêu gia không nghĩ tới có người ngăn lại.

- Chú Thịnh, chú đây là có ý gì?

Tiêu Chiến khó hiểu nhìn người bao năm nay kề cận ba mình đang dơ tay chắn trước mặt, đồng thời ngăn không cho đám vệ sĩ mở cổng.

- Xin lỗi thiếu gia, lão gia có chuyển lời lại, muốn khoảng thời gian này 2 cậu tạm thời ở lại đây.

- Kể cả cháu thực sự có việc cần phải đi chú vẫn muốn ngăn cản?

- Đúng vậy! _ Đức Thịnh duy trì vẻ bình thản, không do dự khẳng định.

- Nếu cháu vẫn quyết tâm ra khỏi đây bằng được?

- Vậy thì trước phải vượt qua cửa ải của ta đã.

Mắt thấy Nhất Bác đang định tiến lên phía trước, Tiêu Chiến liền bắt lấy tay cậu:

- Nhất Bác, đừng!

Nhất Bác quay lại, thấy Tiêu Chiến nhìn cậu lắc đầu, ánh mắt rõ ràng muốn nói để anh giải quyết. Cậu đành thu lại bước chân, tĩnh lặng đứng ở 1 bên quan sát tình huống.

- Chú Thịnh, đắc tội rồi!

Vừa nói, Tiêu Chiến vừa nhanh chóng tung 1 cước về phía Đức Thịnh, lợi dụng yếu tố bất ngờ muốn chiếm lấy tiên cơ.
Thế nhưng dù đột nhiên bị tập kích, Đức Thịnh vẫn đưa tay đỡ được. Lực Tiêu Chiến dùng không nhẹ, ông phải lùi lại nửa bước giữ trọng tâm.

- Vậy ta cũng không khách khí đâu.

Đức Thịnh 1 tay ngăn cú đấm chỉ cách mặt mình trong gang tấc, 1 bên nghiêng người, tay còn lại phối hợp tập kích lại đối phương.
Tiêu Chiến liên tục tấn công, ban đầu thực sự đã khiến Đức Thịnh chật vật chống trả. Thế nhưng không qua bao lâu, lợi thế lại để người kia cướp mất.

Anh bị bức ép dồn dập không còn khả năng ăn miếng trả miếng, chỉ có thể tận lực phòng thủ. Sau đó đỡ cũng không kịp liền hứng trọn cú đấm của đối phương, ngã văng xuống nền đất.

Đức Thịnh nhìn Tiêu Chiến khó khăn đứng dậy, dùng tay lau đi vệt máu chảy ra từ vết rách ở khóe miệng, còn không quên ra hiệu Nhất Bác không được tiến lại thì thở dài lắc đầu:

- Thiếu gia, tôi nhớ khả năng của cậu trước đây không chỉ có vậy. Cậu vẫn là nên quay về nghỉ ngơi trước đi. Lão gia cũng là muốn tốt cho cậu.

Tiêu Chiến dường như không quá để ý lời Đức Thịnh nói, đôi mắt thâm trầm xoáy sâu vào người đối phương, giọng nói không nghe ra cảm xúc gì:

- Hôm nay cháu nhất định phải rời khỏi đây, chúng ta tiếp tục!

- Cậu rõ ràng biết mình không đấu lại, hà tất phải cố chấp như vậy?

Phải, nếu như là trước đây, lúc anh nhận ra bóng hình mình tìm kiếm vốn chỉ là 1 ảo ảnh người ta dày công thêu dệt, lúc trước khi Bạc Văn xảy ra sự cố, trước khi biết chuyện năm xưa và trước khi
anh nhận ra anh đối với Nhất Bác tuyệt không còn có khả năng buông tay... thì anh sẽ không cố chấp như vậy...

Sunnee đứng cạnh ba mẹ Tiêu, từ trên lầu tuy không nghe rõ bên dưới nói gì nhưng qua cửa kính vẫn thấy rõ toàn bộ cảnh tượng. Tiêu Chiến rõ ràng bị đánh cho tơi tả nhưng hết lần này đến lần khác tiếp tục đứng dậy không bỏ cuộc.
Sunnee nóng lòng muốn chạy xuống chỗ anh trai.

- Con đứng lại! _ Giọng Tiêu Khắc uy lực như ra lệnh đúng lúc vang lên.

- Ba, ba bảo chú Thịnh dừng tay lại đi, nếu cứ tiếp tục, anh ấy sẽ không chịu được đâu.

Tiêu Khắc mắt không rời đi nhưng vẫn đáp lại:

- Con căn bản không hiểu, thế giới ngoài cánh cổng kia nguy hiểm thế nào. Bây giờ bước ra khỏi đây, ta không cách nào bảo toàn cho bọn chúng. Huống hồ, con nhìn xem...

Sunnee theo ánh mắt ba mẹ Tiêu lần nữa qua cửa kính nhìn xuống. Từ lúc nào Nhất Bác đã thay thế vị trí của Tiêu Chiến đấu với Đức Thịnh.

- 2 đứa nó hiện tại nôn nóng bất ổn, đến bình tĩnh tối thiểu cũng không giữ được. Trong lòng rối loạn liệu sẽ ra được quyết định gì đúng đắn chứ?

Sunnee im lặng không đáp. Cô có lẽ không hiểu hết hàm ý trong lời nói của ba mình, nhưng cô nhận biết được, anh trai cô quả thật mất bình tĩnh. Người trước giờ luôn chủ trương đối thoại để giải quyết mọi chuyện, nay lại ngay lập tức muốn dùng vũ lực vượt qua vấn đề.

Tiêu Chiến gắng gượng để trụ vững thân thể đau nhức chỉ trực lung lay muốn đổ.
Vừa rồi, là Nhất Bác đúng lúc lao vào cản đòn của Đức Thịnh giúp anh. Nếu không, cũng không dám đoán lúc này anh sẽ ra bộ dạng thế nào.

Bằng mắt thường cũng có thể nhìn được, Đức Thịnh với Nhất Bác ra tay quyết liệt đến mức nào. Như vậy vừa rồi, ông quả thực nương tay với anh không ít.
Trận đấu cân sức tưởng như sẽ kéo dài, nhưng trái lại, còn kết thúc một cách cực kỳ chóng vánh.

Nhất Bác khẽ nhíu mày nhìn đối phương. Nắm đấm cậu dừng ngay trước yết hầu Đức Thịnh. Nhưng lại bị nòng súng trong tay ông dí sát vào thái dương.

Đức Thịnh xác định cánh tay Nhất Bác đã hạ xuống hoàn toàn mới liếc mắt về phía Tiêu Chiến. Ông nói:

- Thiếu gia, nếu gặp đối thủ, sẽ giống ta và cậu ấy, không cho cậu nhiều cơ hội thử lại lần nữa như vậy đâu. Kết cục thế nào chắc cậu đã rõ?

Tiêu Chiến lồng ngực đau rát, ho khan vài tiếng rồi mới nặng nề lê bước chân lại gần. Đức Thịnh cũng coi như nhìn Tiêu Chiến trưởng thành, thấy anh như vậy đương nhiên vô cùng lo lắng. Trong 1 khoảnh khắc nào đó, ông đã thấy khóe môi anh khẽ cong lên.

- Thật vậy sao?

Lúc ông kịp nhận ra khác thường thì cánh tay đã truyền đến cảm giác đau nhói. Nhất Bác vậy mà nhân lúc ông rời đi sự chú ý cướp được súng từ tay ông. Một tiếng đoàng vang lên tuy không khiến ai bị thương nhưng tất thảy đều giật mình. Người bị khống chế lúc này ngược lại thành Đức Thịnh.

- Chú Thịnh, làm khó chú rồi. _ Tiêu Chiến lúc này đã đứng ngay trước mặt ông.

Đức Thịnh nhìn về phía lầu trên, sau đó lại nhìn Tiêu Chiến, lần nữa thở dài ra lệnh cho đám vệ sĩ:

- Mở cổng đi!

.
.
.
Quách Thừa qua gương chiếu hậu nhìn sắc mặt của 2 người ngồi phía sau không biết mình có nên mở miệng ra hỏi hay không. Nhưng mà cũng không thể lái xe mà không biết đích đến là gì.

- Đại ca, anh Chiến, chúng ta bây giờ đi đâu?

- Về qua phòng anh trước.

- Ra ngoại ô!

Tiêu Chiến âm thầm nhìn sang bên cạnh. Đối phương dường như đang tức giận. Nếu không tại sao trước nay cậu vẫn luôn thuận theo ý định của anh, mà lần này...

- Ừm, vậy ra ngoại ô đi _ Tiêu Chiến lên tiếng. Anh cũng không rõ Nhất Bác muốn đi đâu.

Thế nên, tận khi đứng trước cửa ngôi biệt thự màu xanh nằm trên đồi ngoài ngoại ô, Tiêu Chiến mới nhận ra mình được đưa đến địa phương nào. Đây chẳng phải căn biệt thự mà trước kia cô anh - Tiêu Nhất Linh ở theo lời kể của mẹ hay sao?

Nhất Bác từ khi rời Tiêu gia vẫn luôn bảo trì vẻ mặt xa cách. Cậu mở cửa, dẫn theo Tiêu Chiến đi vào.
Không gian bên trong rất đơn giản, phòng khách ngoài bộ bàn ghế giữa phòng ra thì cũng không có mấy vật dụng khác.

- Anh ngồi đây chờ một chút.

- Hả? Ừ.

Tiêu Chiến ngồi xuống ghế, không ngừng quan sát xung quanh. Ngay từ khi bước vào đây anh đã nhận thấy nơi này có cái gì đó khá giống căn biệt thự Dương thị mới bị nổ hôm trước. Cũng không biết trong đây thiết kế những cơ quan gì, có tầng hầm bí mật nào không, đằng sau nó cất giấu câu chuyện thế nào...

Chưa kịp nghĩ gì nhiều thì Nhất Bác đã xách theo hộp y tế quay trở lại. Nhận ra cậu muốn làm gì, anh nhất thời bối rối:

- Cái đó, à Nhất Bác, anh không có gì, không cần phải...

Hình như càng nói càng khiến vẻ mặt Nhất Bác sa sầm lại, giọng Tiêu Chiến nhỏ dần rồi ngưng bặt trước khi nói hết câu.

- Không cần phải cái gì?

Có lẽ từ trước đến nay, Nhất Bác đối với Tiêu Chiến hầu như đều không che giấu yêu chiều cùng bảo hộ nên giờ phút này, Tiêu Chiến mới nhận thấy một Vương Nhất Bác chân chính nổi giận đáng sợ cỡ nào.

Nhất Bác đặt hộp y tế lên bàn cạch một tiếng rồi tiến đến bên cạnh anh. Cậu cúi xuống, khẽ sờ nhẹ lên vết rách đang rỉ máu ở khóe môi đối phương.

- Nhất Bác...

Đột nhiên, cằm bị giữ chặt, lời muốn nói cũng không thể thoát ra. Tiêu Chiến chỉ còn biết chân chân nhìn gương mặt hai người tiến đến gần nhau, gần đến mức chóp mũi cũng chạm vào.

- Anh thật sự biết cách khiến người khác phát điên. Khi anh tự tổn hại mình, có từng nghĩ qua cảm nhận của tôi hay không?

Tiêu Chiến nghe hơi thở cậu cận kề trong gang tấc không dám động đậy, khớp hàm cũng bị xiết đến đau.

- Tiêu Chiến, tôi nói cho anh biết, nếu chúng ta thực sự là anh em, nếu phát súng kết liễu bà ấy thực sự do anh bắn ra, tôi sẽ đem theo anh, chúng ta cùng xuống địa ngục. Còn nếu không phải, cả đời còn lại, anh nhất định phải dùng để bồi tội với tôi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top