Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

P51. Chiếc hộp kì lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khớp hàm bị ép đến đau nhưng không hiểu sao Tiêu Chiến lại cảm thấy trái tim rung động kịch liệt. Trong lòng thầm thở dài, chính mình thế mà lại có xu hướng thích tìm ngược.

Trực giác liên tục rung chuông cảnh báo. Tiêu Chiến giữ chặt cánh tay như gọng kìm đang xiết lấy cằm mình, khó khăn nhả ra một chữ: "Được!"

Cơn giận của Vương Nhất Bác bởi vì 1 từ này mà nháy mắt tan thành mây khói. 2 tay cậu tùy ý buông thõng, nửa ngồi nửa quỳ ngước mắt nhìn anh. Có lẽ vẫn không tin điều mình vừa nghe thấy, liền vội vã muốn xác nhận:

- Anh vừa nói cái gì?

Tiêu Chiến biết, lần này chính mình đã chạm đến giới hạn của đối phương. Càng là như vậy, anh càng không kìm được lòng, nhích người về phía trước, vươn tay ôm lấy mặt đối phương. Mà Nhất Bác cũng cực kỳ phối hợp, cậu nghiêng đầu, dụi dụi 1 bên má vào lòng bàn tay ấy. Xúc cảm mềm mại như 1 sợi lông vũ, nhẹ nhàng quét sạch tất thảy lửa giận cùng ấm ức.
Ánh mắt bọn họ trước sau chưa từng rời khỏi nhau.

- Anh nói được!

Giống như sợ mình nói thế vẫn chưa đủ rõ ràng, còn lập tức bổ sung thêm:

- Sau này, mọi chuyện đều sẽ nghe theo em... Có được không?

Vương Nhất Bác cứ như vừa nghe được 1 tin chấn động, đình chỉ mọi động tác, chỉ có lồng ngực mãnh liệt phập phồng và ánh mắt sáng như sao trời là bán đứng chủ thể đang kích động mức nào.

Cậu không biết vì lý do gì Tiêu Chiến ngày hôm qua một mực muốn vạch rõ gianh giới với cậu, nói không xa, vừa rồi để rời khỏi Tiêu gia còn nhất quyết tự mình bị thương cũng không muốn cậu tham gia cùng, thế mà thời điểm này lại nói ra một câu như thế.
Nhất thời không biết nên phản ứng ra sao mới phải.

- Em?... Biểu hiện này là...không muốn? _ Tiêu Chiến ngập ngừng.
Đoạn toan rút tay trở về.
Vương Nhất Bác nhanh hơn giữ tay lại, luống cuống giải thích:

- Không... Không phải! Em chỉ là, chỉ là... Không phải... Em không phải có ý đó.

Nhất Bác nghĩ thế nào cũng thấy mình không thể nói chỉ là do bản thân không kịp thích ứng. Nói trắng ra thì là thật sự quá khó tin. Yêu cầu vô lý như vậy anh cũng có thể đồng ý?

Kỳ thực cậu cảm thấy trong lòng anh ngay từ đầu vẫn luôn có khúc mắc. Dù là dưới tình huống bọn họ thân mật thế nào Tiêu Chiến cũng chưa từng nói ra một câu hứa hẹn, càng đừng nói đến việc chân chính bày tỏ tình cảm của mình. Điều ấy khiến Vương Nhất Bác nghĩ rằng, trong mối quan hệ này, chỉ cần cậu ngừng nỗ lực một chút, Tiêu Chiến cũng sẽ tiêu sái dứt khoát quay đầu rời đi.

Huống hồ, từ lúc biết được giữa bọn họ có thể còn có tầng quan hệ gia đình, lại nghe kể về chuyện năm xưa, anh càng một mực đẩy cậu ra xa, chối bỏ đoạn tình cảm này.
Tuy thực sự rất đau, nhưng như vậy mới có thể hiểu.

Thế mà bây giờ, như thế nào anh lại dường như không để ý nữa? Hoàn toàn không hợp lẽ thường!

- Không tin sao? _ Tiêu Chiến khẽ cười.
Nụ cười thật tâm đầu tiên sau chuỗi ngày tháng ngột ngạt, u ám, thật giống như ánh mặt trời rực rỡ xuyên qua tầng tầng lớp lớp mây đen làm bừng sáng 1 vùng trời ảm đạm tăm tối.

Nhất Bác theo phản xạ gật gật. Rồi lại nhớ ra cái gì đó nên liều mạng lắc đầu.

Tiêu Chiến cuối cùng vẫn rút tay trở về, đưa lên miệng vờ ho khan 1 tiếng:

- Như thế là tin hay không tin?
Nói cho em biết, tố chất tâm lý của anh rất tốt đó. Còn nhớ ngày trước, tất cả các bài khảo hạch tâm lý anh đều đạt điểm ưu...

Đúng vậy, Tiêu Chiến anh đã thông suốt rồi. Vùng vẫy trong đau khổ và tuyệt vọng quá mệt mỏi. Đó không nên là sự lựa chọn.

Cái chết của Bạc Văn là minh chứng rõ ràng nhất cho sự mỏng manh của sinh mệnh. Cả anh và Nhất Bác đều không ít lần từ giữa ranh giới của sự sống và cái chết mà giành giật được mạng sống đem về. May mắn không biết có thể mỉm cười với bọn họ được mấy lần.
Nếu như, nếu như Nhất Bác đã không chấp nhất chuyện cũ, vậy anh hà tất khiến cả 2 dằn vặt, khổ sở? Hà tất biến mỗi ngày đều chìm trong ân hận, dày vò?

Đến 1 ngày, mọi chuyện sáng tỏ, cùng lắm thì như cậu đã nói, cùng nhau xuống địa ngục. Như vậy chẳng phải cũng rất tốt hay sao.

- Em... Em định làm gì? _ Tiêu Chiến có hơi hoảng khi thấy Nhất Bác từ dưới sàn trườn lên ghế áp sát lên người mình.

Nhất Bác chống tay xuống nệm ngay cạnh 2 bên mạn sườn khiến Tiêu Chiến bị giam lại không thể xê dịch. Hơi thở cận kề, chỉ là ánh mắt sâu thẳm như muốn xuyên thấu tâm can người đối diện.

- Muốn kiểm tra, xem tố chất tâm lý của anh có thật sự tốt?

- Vậy cũng không nên dùng cách này. _ Tiêu Chiến hơi nghiêng mặt tránh đi ánh nhìn trực diện.

- Cách này là cách nào? _ Vương Nhất Bác cố ý hỏi. Khoảng cách vẫn như cũ không xuy chuyển.

Tiêu Chiến: ...

- Thấy không, anh đang sợ? Lời vừa rồi chỉ là chống chế đúng không?

- Anh không sợ.

- Không dám nhìn em, toàn thân căng thẳng, tim cũng đập nhanh như vậy. Còn nói không sợ?

Tiêu Chiến hít 1 hơi thật sâu:

- Sợ cái đầu em ấy!

Dứt lời liền quay mặt lại, rướn người, triệt để thu gọn khoảng cách giữa cả 2 về thành con số không.

- Như vậy em tin rồi chứ?_ Vành tai Tiêu Chiến bằng cách nào đó nhanh chóng đỏ rực.

Vương Nhất Bác tin rồi, ban đầu cậu thực sự chỉ là cảm thấy không chân thực, muốn xem phản ứng của Tiêu Chiến, không hề có ý định kia. Nhưng mà,...nhưng mà vạn lần không ngờ đến. Nếu đã vậy, ý định kia bây giờ liền có.

- Chưa tin, em phải tự mình kiểm chứng.

Ánh mắt Vương Nhất Bác thể hiện rất rõ tiếp theo cậu muốn làm gì. Động tác hạ người xuống lại cực kỳ, cực kỳ chậm, hiển nhiên là đang chừa cho Tiêu Chiến đường lùi, nếu anh không muốn, liền có thể đẩy cậu ra.
Chỉ là, cuối cùng Tiêu Chiến không làm thế.

Môi mềm lần nữa chạm vào nhau.

Vương Nhất Bác hài lòng nhìn hàng mi đối phương run rẩy. Khóe môi cậu xuất hiện ý cười, cơ mặt thoáng chốc thả lỏng, sau đó mí mắt mới từ từ khép lại, chuyên tâm thưởng thức hương vị ngọt ngào.

Kìm chế rất khổ, Nhất Bác lúc này không muốn kìm chế, mà cậu cũng không cần phải kìm chế nữa.
Tiêu Chiến của cậu rất tốt, vô cùng tốt. Ôn nhu cả đời này thật muốn dành hết cho chỉ 1 mình đối phương.

- A...

Nhất Bác hôn thật sự mãnh liệt khiến cho vết rách trước đó ở khóe miệng Tiêu Chiến nứt ra đau nhói. Cậu nuối tiếc rời khỏi, ngón tay khẽ chạm gần vết thương, sóng mắt dập dềnh nhu tình:

- Rất đau sao?

- Kh...
Câu nói đã đến đầu môi bị thu lại, nghĩ đến lúc nãy Nhất Bác nổi giận, gương mặt Tiêu Chiến đột nhiên tràn đầy ủy khuất, đầu nhỏ từ lắc chuyển sang gật gật, giọng nói cũng nhỏ hơn mấy phần:

- Đau lắm!

Ma xui quỷ khiến thế nào Vương Nhất Bác lại cúi xuống thổi thổi vết rách. Lúc nhận ra ánh mắt không thể tin của Tiêu Chiến đang chiếu vào mình cậu mới giật mình phát hiện hành động vừa rồi có bao nhiêu ấu trĩ, lập tức lạnh mặt nhổm dậy với lấy hộp sơ cứu để ở trên bàn, thuần thục lấy ra tăm bông tẩm cồn sát trùng. Trong lòng xót muốn chết, động tác tay cũng hết sức nhẹ nhàng, nhưng vẫn cứng miệng:

- Lúc anh đánh nhau không thấy kêu đau đâu?

Tiêu Chiến không trả lời, anh nhắm mắt nằm im để Nhất Bác giúp mình xử lý vết thương. Trong lòng lại không an tĩnh như thế,cảm xúc hiện hữu vô cùng rõ rệt "tiêu rồi, tiêu rồi, mình hết thuốc chữa rồi, bây giờ Nhất Bác chỉ thở thôi cũng khiến mình rung động".

Thật lòng mà nói, với kinh nghiệm yêu đương ít ỏi đến đáng thương của mình, Tiêu Chiến xác thực không nhận biết được anh động tâm với Nhất Bác từ thời điểm nào, càng không biết phân lượng của cậu trong lòng mình lớn bao nhiêu. Chỉ đến khi biến cố xảy ra mới giật mình phát hiện, bản thân vậy mà không chừa lại bất cứ đường lui nào.

Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến nhắm mắt thì cũng không nói thêm, cho rằng anh không muốn đề cập đến chuyện kia. Bầu không khí giữa bọn họ mới tốt lên thôi, không thể gượng ép.
Không ngờ, sau khi bôi thuốc xong lại thấy anh lên tiếng:

- Anh xin lỗi! Đừng giận nữa được không?

Lúc ấy đích thực Tiêu Chiến chỉ nghĩ đến dùng cách đó mới có thể khiến ba chấp nhận cho bọn họ rời đi, không nghĩ đến Nhất Bác sẽ phản ứng như vậy.

Nhất Bác ngồi dưới sàn, tựa 1 bên người vào thành ghế sô pha, tay vuốt vuốt vết bầm trên mu bàn tay Tiêu Chiến:

- Là lỗi của em. Anh biết mà, em sẽ không giận.

- Nếu không nổi giận, liệu em có đưa anh đến đây?

Sau câu nói này, tay Nhất Bác có chút cứng nhắc, quả thật bị đoán trúng tim đen rồi. Với trí tuệ của Tiêu Chiến, hẳn là ngay từ lúc đặt chân đến đã nhận ra ý định của cậu. Có điều như vậy cũng không tệ. Vương Nhất Bác ngắn gọn trả lời:

- 3 ngày sau kể từ khi bị kẻ xa lạ nhét USB vào tay, lúc thức dậy em đã thấy địa chỉ nơi này được đặt ở đầu giường bệnh. Khi tìm đến đây, không ngờ đến nhất chính là vân tay của em lại có thể mở được căn biệt thự này.

- Nói như vậy,...

Lòng Tiêu Chiến trùng xuống, anh tận lực khắc chế vẫn không ngăn được trái tim co rút từng hồi. Mặc dù không nói hết câu, nhưng trong lòng cả 2 đều hiểu rõ, Nhất Bác là con trai Tiêu Nhất Linh, đó gần như là chắc chắn, không có lấy 1 điểm phản bác nào. Còn có, có người nào đó nắm rất rõ về quá khứ cũng như hiện tại của cậu, thậm chí, nút thắt của 10 năm trước e rằng người này cũng góp phần không nhỏ.

- Vậy cơ hội mà em nói...?
Tiêu Chiến nhớ lại đoạn đối thoại đêm qua, khi ấy, Nhất Bác đã nói "cho chúng ta một cơ hội có được không?". Đây hẳn cũng là lý do cậu đem anh tới đây đi?

Vương Nhất Bác đối với địa phương được coi như cất giữ ký ức của mình đương nhiên sẽ tìm hiểu cặn kẽ từng ngóc ngách. Vậy nên, trong những manh mối hiếm hoi để lại có một chi tiết rất đáng lưu tâm.

- Ở trung tâm vận hành cơ quan của căn biệt thự này có 1 chiếc hộp.

Thông qua ánh mắt, Nhất Bác dường như hiểu Tiêu Chiến muốn hỏi gì, cậu tiếp lời:

- Đúng thế, chiếc hộp bên ngoài giống với cái chúng ta tìm thấy ở Dương Thị.

- Trần Văn nói anh ta cũng từng mở 1 chiếc hộp như thế, trong đó trống rỗng. _ Tiêu Chiến nhớ lại.

Nghe cái tên Trần Văn được nói ra từ miệng Tiêu Chiến, một bên chân mày Nhất Bác khẽ giựt giựt.

- Đúng là trống rỗng, nhưng bên trong vẫn chứa đồ vật.

- Trống rỗng... Nhưng vẫn chứa đồ vật????

- Là một nụ hoa, nhìn rất giống hoa sen, được khắc ở đáy hộp. Hơn nữa, khi đổ đầy nước nụ hoa sẽ đổi màu, đồng thời nở ra 5 cánh.

Hộp gỗ hình lập phương, hoa sen 5 cánh, gặp nước đổi màu...cái này hình như là... Tiêu Chiến ngồi bật dậy.
Không lâu sau, 2 người bọn họ đã đứng ở trung tâm vận hành cơ quan.
Tiêu Chiến không chớp mắt nhìn chiếc hộp đang được Vương Nhất Bác từ từ rót nước vào. Theo mức nước dâng lên, nụ hoa khắc ở đáy hộp dần bung cánh. Quan trọng nhất là lúc nước đầy tràn:

- Nhụy hoa xuất hiện, toàn bộ cánh hoa đổi màu, mỗi cánh 1 màu...

Tiêu Chiến đam mê với nghệ thuật, với thiết kế, hiển nhiên đã từng nghe được trong có một truyền thuyết kể lại rằng: Mấy nghìn năm trước, có một chàng trai được mệnh danh là thiên tài về thiết kế cơ quan. Nhà vua ham muốn mở rộng lãnh địa, đã nhiều lần cho gọi chàng trai vào cung giúp chế tạo vũ khí nhưng đều bị chàng trai từ chối. Nhà vua có một công chúa vô cùng xinh đẹp. Nàng không những nét họa tuyệt diệu, lại còn nắm bắt được quy luật biến đổi của vô số hiện tượng tự nhiên. Hoa nàng vẽ có thể dụ đến ong bướm, cá nàng vẽ có thể bơi lội... 2 người họ vô tình gặp gỡ và mến mộ lẫn nhau. Theo lẽ thường, chuyện tình đẹp như mơ của bọn họ sẽ có cái kết viên mãn, nhưng không ngờ đến mọi chuyện đều là sắp đặt của nhà vua để ép chàng trai cống hiến sức lực cho mình. Chàng trai không tình nguyện nhưng vì quá yêu công chúa, đành phải thuận theo điều kiện của nhà vua. 5 chiếc hộp chính là chìa khóa 5 công trình nhà vua yêu cầu chàng trai làm để trao cho 5 hoàng tử của mình. Công chúa vì muốn lấy lòng vua cha để thành toàn cho mình nên đã nghĩ ra cách khắc vào trong mỗi hộp 1 nụ hoa, lại dùng tài năng của mình khiến cho nụ hoa có thể nở ra 5 cánh ứng với 5 vị hoàng tử, mỗi hộp sẽ có 1 cánh hoa bị đổi màu. Duy có 1 hộp sẽ đổi màu cả 5 cánh để nhà vua truyền lại cho người kế nhiệm sau cùng. Nhà vua nhìn thấy thì vô cùng hài lòng, tác hợp cho bọn họ bên nhau, nhưng đến cuối cùng, câu chuyện kết thúc vẫn không có hậu. Vua vẫn luôn lấy công chúa uy hiếp chàng trai chế tạo vũ khí đánh chiếm các nước khác. Chiến tranh triền miên, nhân dân lầm than...chàng trai day dứt, hổ thẹn, lấy cái chết bồi tội. Mà nàng công chúa cũng không sống trên đời 1 mình...
Người mất đi, 5 chiếc hộp trở thành vật báu vô giá khiến người đấu ta đá, sứt đầu mẻ trán tranh giành. Nhà vua lại phải dành hết tâm lực để biến nó thành vật gia truyền, chỉ truyền cho con trai, trừ phi không có con trai mới truyền cho con gái, để lỡ rơi vào tay kẻ ngoại tộc cũng không có cách nào dùng được. Đến cả cách dùng máu thay lời nguyền cũng dùng đến.
Sau này, thời thế thay đổi, biến hóa khôn lường, không ai biết 5 chiếc hộp rơi vào tay ai hay đã bị phá hủy....

Ngày đó, đọc câu chuyện này Tiêu Chiến đơn giản đang tìm hiểu về một loại khoa học. Ở đó, hiệu ứng nở hoa có thể do sự kết hợp của trọng lực, của khúc xạ ánh sáng trong môi trường nước, của sự tính toán vị trí, kích thước vô cùng tỉ mỉ. Còn đổi màu có lẽ phần lớn là do chất liệu... Dù sao nó quá mức phức tạp, lại có tính ứng dụng không phổ thông, chỉ có thể lấy làm nguồn cảm hứng là chính nên anh không quá mức lưu tâm. Không ngờ, thực sự trên đời tồn tại chiếc hộp như vậy.
Xét đến niên đại, chẳng ai ngây thơ cho rằng chiếc hộp này là 1 trong 5 chiếc hộp trong truyền thuyết, dẫu sao, truyền thuyết thường không có thật, mà dù có thật chăng nữa, chuyện cũng qua vài ngàn năm rồi. Suy đoán có khả năng nhất chính là có người dựa vào truyền thuyết ấy để mô phỏng lại. Nếu vậy thì, nhất định sẽ mô phỏng hoàn hảo mọi chi tiết. Ví dụ như truyền cho con trai, chỉ truyền cho con gái khi không có con trai...

Vương Nhất Bác có lẽ cũng đã sớm nghĩ đến bước này.
Đột nhiên, Tiêu Chiến tìm thấy 1 lý giải cho việc vì sao ngày ấy Tiêu Nhất Linh lại gọi anh về nước trong buổi gặp mặt các gia tộc, dù trước đó bọn họ chỉ gặp qua nhau duy nhất 1 lần.
Suy đoán này thực sự nực cười. Thậm chí chỉ là giả thuyết tự mình suy luận, chỗ nào cũng có lỗ hổng, nhưng mà Vương Nhất Bác nói đúng, dù là 1% cơ hội cũng rất đáng để thử.

- Em dự định thế nào?

- Anh thấy sao? _ Vương Nhất Bác hỏi lại, nhìn kìa, gương mặt cậu không thèm giấu diếm mong chờ.

Tiêu Chiến nhún vai:
- Đã nói sau này nghe theo em.

- Dù không hoàn toàn có thể khẳng định,...

Đang nói dở thì điện thoại của Vương Nhất Bác đổ chuông, cậu lơ đi nói tiếp:

- Trước tiên chúng ta đi xét nghiệm kiểm tra xem...

Điện thoại của Tiêu Chiến cũng phát sáng hiển thị cuộc gọi đến từ Kế Dương. 2 người nhìn nhau rồi đồng thời nghe máy. Thông tin nhận được hoàn toàn trùng khớp. Dương Thị xảy ra chuyện rồi. Trọng điểm là, mẹ Lý, bánh bao nhỏ và các bé ở trung tâm đến dự sự kiện của Dương Thị cũng xảy ra chuyện rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top