Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 10: Tâm ma

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sấm sét đã dừng, trên bầu trời điểm những ngôi sao khi mờ khi tỏ, mặt trăng thì không biết bị đám mây nào giấu đi rồi.

Vương Nhất Bác ngồi tựa lưng vào một thân cây đã bị cháy sém một nửa, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời sâu thăm thẳm trên cao, đôi con ngươi lục sắc dần dần chuyển về màu đen nguyên bản, in bóng vài ánh sao nhàn nhạt. Ngón tay cái nhẹ nhàng miết cánh môi dưới, y ảm đạm nở một nụ cười. Những xúc cảm khi chạm vào nhau đều đã tan, tại sao lồng ngực vẫn chưa chịu bình tĩnh lại chứ.

Người đó, cuối cùng vẫn lựa chọn trốn tránh.

"Chậc chậc, không hổ là Chiến Thần, chỉ ngồi thất thần thôi cũng đẹp đến trời khóc đất gào."

Bên cạnh đột nhiên vang lên một giọng nói, nghe qua thì tưởng như đang khen, nhưng ngay cả một con heo cũng biết câu nói này đậm mùi châm chọc. Chủ nhân giọng nói không biết là chán sống hay cảm thấy cuộc đời nhạt nhẽo, lại nói tiếp: "Quả nhiên phải có nhan sắc cỡ này mới xứng đáng giữ vị trí đầu bảng xếp hạng người đẹp nhất tam giới suốt một ngàn năm, ngay cả Thái Bình công chúa từ chối ba vạn lời cầu thân cũng phải say mê là biết trâu bò cỡ nào rồi. Đúng là..." Hắn dừng một chút, ánh mắt chợt trở nên sắc lạnh, trở tay tung ra một chưởng, "Nông cạn."

Vừa dứt lời, một chưởng mang theo linh lực chói mắt đánh thẳng về phía Vương Nhất Bác. 

"Tửu Thần ngươi làm gì vậy?" - Thì ra kẻ vừa tung ra một chưởng kia chính là Tử Huyền mang theo thư đồng nhà Tiêu Chiến xuống Nhân Giới. Vốn dĩ thư đồng vẫn đang đưa mắt tìm kiếm thần quân nhà mình đây, không ngờ vị Tửu Thần bình thường cà lơ phất phơ lại nổi hứng chán sống, kiếm chuyện với đỉnh đỉnh đại danh Chiến Thần Thiên Giới, hại hắn sợ đến mức nhảy đổng. 

Chưởng lực tập kích bất ngờ mang theo linh lực cực lớn cộng cả sát khí, hoàn toàn không giống với chút linh lực ít ỏi mà một vị thần phụ trách việc nấu rượu nên có. Nếu thật sự bị đánh trúng, chắc chắn không chết cũng bị thương nặng.

Thư đồng nhắm chặt mắt không dám nhìn, trên tay cầm một chuỗi tràng hạt không biết lấy ra từ lúc nào, ngón tay thoăn thoắt vừa lần hạt châu vừa niệm A Di Đà Phật. 

Nhưng niệm một lúc lâu cũng không nghe thấy bất kỳ âm thanh nào, ngay cả tiếng lá cây xào xạt cũng không có. Thư đồng lúc này mới vừa sợ vừa tò mò mà hé mắt ra, khi nhìn rõ tình cảnh trước mặt liền mở to cả hai mắt, động tác trên tay cũng dừng lại.

Chỉ thấy Vương Nhất Bác vẫn giữ nguyên tư thế thất thần dựa vào thân cây, ánh mắt nhìn lên trời cao vẫn không lay động, điểm khác biệt duy nhất chính là trên bàn tay đang đưa ra của y, có một luồng linh lực ánh vàng sáng rực rỡ bị vo thành một quả cầu. 

Thư đồng mở to miệng không dám tin vào mắt mình, sau gáy không tự chủ được đổ mồ hôi lạnh. Đây chính là sức mạnh tối cao mà người ta hay nói đó sao? Vô thanh vô tức, chỉ một cái phất tay cũng có thể đánh ngã thiên binh vạn mã.

Vương Nhất Bác xoay cổ tay, bàn tay đang xòe ra từ từ nắm lại, thu quả cầu linh lực càng lúc càng nhỏ, đến khi y mở tay ra, bên trong chỉ còn lại cát bụi, phiêu tán theo gió. 

Một chiếc lá rơi xuống, bị lưỡi kiếm sắc bén phóng đến chém đứt đôi.

Vương Nhất Bác nghiêng người tránh thoát, bàn tay đập nhẹ xuống đất, lấy đà tung người bay lên trên. Mũi kiếm kia vẫn theo sát, hướng thẳng vào vị trí bên trái trên ngực y.

Vương Nhất Bác dừng giữa không trung, tà áo nhẹ nhàng lay động, hai tay gác sau lưng, nhíu mày nhìn thẳng vào kẻ đang bay đến.

"Nghe danh Chiến Thần đã lâu, hôm nay nhất định phải thỉnh giáo." - Tử Huyền dồn thêm linh lực vào kiếm, hai mắt híp lại như một con chim ưng đang nhắm thẳng vào con mồi.

'Keng', trong một khắc ngắn ngủi khi mũi kiếm chỉ cách Vương Nhất Bác vài xích, đột nhiên có một mũi kiếm khác bay đến từ bên cạnh, đánh bay kiếm của Tử Huyền, hắn vung tay muốn giữ lại nhưng bất thình lình, một cái chân từ đâu xuất hiện đạp mạnh vào ngực hắn. 

Vương Nhất Bác nhìn thấy bóng lưng người đang đứng chắn trước mặt, hai khóe môi lập tức nhếch lên. 

"Não ngươi bị úng nước à cái tên bợm nhậu kia! May là ta đến kịp lúc, không thì lát nữa ta đã phải xuống Diêm Vương Điện thả cho ngươi tờ vàng mã rồi." - Tiêu Chiến đứng trên không trung, trừng mắt nói vọng xuống dưới. Hắn cất Tường Vân Kiếm vào túi càn khôn, sau đó như vô thức mà nắm lấy tay Vương Nhất Bác, kéo y hạ người xuống mặt đất. 

Vương Nhất Bác nhìn vào nơi Tiêu Chiến nắm, nụ cười bên môi lại càng thêm đậm. 

Tiêu Chiến phía trước không phát hiện ánh mắt nóng bỏng như lửa đốt ở sau lưng, tiếp tục dùng những lời lẽ hoa mỹ để mắng Tửu Thần, "Ngươi nghĩ ngươi là ai mà đòi đánh với tên nhóc này, chỉ một đầu ngón tay của nó thôi cũng có thể ép ngươi thành cái bánh rán rồi, ở đó mà thỉnh giáo. Ta khinh!"

Một cước khi nãy của Tiêu Chiến không hề lưu tình, trên vạt áo trước ngực Tử Huyền in rõ một dấu giày bám đầy bụi đất. Hắn ngồi dưới đất ôm ngực ho khan, nhấc mắt nhìn hai người đang đứng đối diện. Không biết trong đầu lại nghĩ ra chủ ý gì, thoáng chốc vẻ mặt đen thui khi bị đạp của hắn liền sáng lên, chậm rãi nói: "Ồ? Thì ra tiểu đệ lo lắng cho ta nên mới đến sao?"

Tiêu Chiến bĩu môi, "Cái đầu ngươi."

Tử Huyền nghe vậy cũng không nói gì, chỉ cười cười rồi như vô tình mà nhìn thoáng qua Vương Nhất Bác đang đứng sau lưng Tiêu Chiến, trong mắt còn mang theo chút đắc ý.

Chỉ có điều toàn bộ sự chú ý của Vương Nhất Bác đều đang tập trung vào ngón cái nơi Tiêu Chiến vẫn nắm chặt, y cử động ngón trỏ, như có như không khều nhẹ lên ngón tay kề sát bên của hắn. 

"Người quay lại rồi." - Vương Nhất Bác dùng thuật truyền âm, vẫn là giọng nói trầm ấm quen thuộc, chỉ là lúc này nó lại mang theo sự dịu dàng mà Tiêu Chiến chưa từng nghe thấy.

Tiêu Chiến cảm nhận được một bàn tay to lớn đang bao trọn nắm tay của mình, hốt hoảng muốn rụt tay lại. Nhưng đương nhiên không thể nào thành công, ngược lại càng muốn thoát càng bị nắm chặt hơn, hắn thi triển pháp thuật, Vương Nhất Bác cũng thi triển pháp thuật, hai người kẻ trước người sau, cứ âm thầm kéo đẩy. 

Tiêu Chiến cắn môi rủa thầm, tự mắng một tiếng bản thân thật là vô dụng. Đã trốn tránh lâu như vậy rồi, cũng đã che giấu lâu như vậy rồi, không ngờ chỉ vì một giây xúc động mà lại phá hỏng toàn bộ. Trong một khắc khi hắn chủ động đáp trả, hắn bỗng nhiên có một loại ảo tưởng hoang đường, có lẽ...Vương Nhất Bác cũng thích hắn. Nhưng đến khi hoàn toàn tỉnh táo, hắn mới nhận ra hỏng rồi. Loại tình cảm này tốt nhất nên dập tắt ngay từ khi chưa kịp chớm nở, hắn cứ vậy mà càng chạy càng xa, chạy đến mức đôi chân tê rần, lồng ngực phập phồng như điên dại. 

Nhưng cuối cùng hắn lại xoay người quay trở về. 

Khi đó Tiêu Chiến chỉ nghĩ rằng, bản thân đã chạy trốn người kia cả ngàn năm rồi, bây giờ không những thình lình xuất hiện mà còn làm ra những hành động không thể chấp nhận được. Đối với hắn, việc bỏ đi thêm một ngàn năm nữa cũng không phải chuyện gì lớn, nhưng hắn không thể khoanh tay đứng nhìn Vương Nhất Bác bị bóng ma tâm lý được, hơn nữa, người ta còn có một cuộc tình khiến cả tam giới ngưỡng mộ. Vậy nên, hắn cứ vậy mà quay đầu về. 

Bàn tay bị Vương Nhất Bác nắm chặt, Tiêu Chiến lại càng rủa bản thân dữ hơn. Thế này thì chết rồi, có lẽ tên đồ đệ của hắn bị sốc tâm lý đến mức lầm tưởng rồi, hắn phải mau nghĩ cách giải thích cho y hiểu mới được.

"Sư phụ, người sẽ không đi nữa chứ?" - Vương Nhất Bác tiến lên một bước, thu hẹp khoảng cách của hai người. Cũng không biết y nghĩ gì, dù đứng sát bên nhau nhưng vẫn dùng thuật truyền âm, khiến trong đầu Tiêu Chiến xoay vòng vòng chỉ toàn là thanh âm dịu dàng kia. 

"Chiến...Chiến Thần, ngươi nghe ta nói. Ta nghĩ ngươi bị tâm ma nhập rồi, bây giờ ngươi đang không tỉnh táo, một lát nữa ta sẽ giúp ngươi giải trừ tâm ma. Ngươi...ngươi đứng cách ta xa một chút có được không?" - Tiêu Chiến cảm nhận rõ ràng lồng ngực phập phồng của Vương Nhất Bác đang dán vào lưng, run rẩy truyền âm cho y, tiện tay truyền qua cơ thể y một luồng linh lực tinh thuần, chính là loại chuyên dùng để tẩy sạch tâm ma. 

Tiêu Chiến cũng chỉ là muốn thử một chút, không ngờ linh lực vừa chạy sang một vòng, hắn liền cảm nhận được khác thường. 

Vương Nhất Bác âm thầm mỉm cười, lại tiến thêm một bước nữa, hoàn toàn bao trọn cơ thể Tiêu Chiến trong ngực. 

Tiêu Chiến cau mày, cũng không quan tâm việc mình đang bị Vương Nhất Bác ôm hờ lấy, vội vàng nắm chặt cổ tay y, lại một lần nữa rót đầy linh lực truyền sang.

Vương Nhất Bác biết Tiêu Chiến muốn giúp y tẩy sạch tâm ma, vậy nên cũng rất phối hợp đứng yên, nảy lên ý xấu chuyển ngược linh lực toàn thân, tạo nên giả tượng khi bị tâm ma xâm nhập.

Tiêu Chiến là ai chứ, hắn vừa chạm đến tầng linh lực đầu tiên đã biết ngay là do Vương Nhất Bác giở trò, hắn cũng không quan tâm, mạnh mẽ đột phá tầng linh lực đó, càng tiến sâu hơn vào trong, đi thẳng đến đan điền.

Thấy rồi! 

Nằm ẩn sâu trong vầng kim quang từ linh lực của riêng Vương Nhất Bác, dường như còn có một sức mạnh khổng lồ khác, mà Tiêu Chiến hiểu rất rõ, đó không thể nào là của Vương Nhất Bác được. 

Nếu nói trên đời này người nào hiểu Vương Nhất Bác nhất, đó chắc chắn chính là Tiêu Chiến. Bởi vì y là đứa nhỏ do hắn tự tay nuôi lớn, từng một cử chỉ, từng một hơi thở, ngay cả hương sắc tỏa ra từ linh lực của y, hắn cũng nắm rõ trong lòng bàn tay. Thế nhưng bây giờ trong cơ thể Vương Nhất Bác lại xuất hiện một loại sức mạnh rất kỳ lạ, Tiêu Chiến có thể cảm nhận được sức ép do nó tạo ra, nhưng nó lại giống như không quan tâm đến sự xâm nhập của hắn, chỉ im lặng nằm đó, phát ra một loại cảnh cáo không ai được phép tiến gần thêm một bước.

Tiêu Chiến nhếch môi, ngươi không cho ta đến ta càng phải đến, để xem rốt cuộc là thần thánh phương nào mượn cơ thể đồ đệ ta trú thân. Hắn rút hết linh lực lại, quyết định dùng thần thức kiểm tra.

Vương Nhất Bác lúc này mới cảm thấy Tiêu Chiến bất thường, còn chưa kịp nói gì đã bị hắn ấn người ngồi xuống đất, vừa chớp mắt đã thấy hắn vung tay lên, tạo ra một vòng kết giới tối cao chuyên dùng để chống lại lôi kiếp.

"Làm sao vậy?" - Tâm trạng đùa dai của Vương Nhất Bác đã vơi hơn nửa, khó hiểu nhìn Tiêu Chiến đang có vẻ mặt vô cùng nghiêm trọng. 

Lúc này Tử Huyền và thư đồng ở bên ngoài bốn mắt nhìn nhau, đều chung một suy nghĩ, rốt cuộc xảy ra chuyện gì vậy?

"Ta hỏi ngươi, mấy năm nay ngươi chỉ ở yên trong Chiến Thần Điện thôi, chưa từng đi nơi nào kỳ lạ hay gặp người nào kỳ lạ chứ?" - Tiêu Chiến ngồi đối diện với Vương Nhất Bác, nghiêm mặt nói.

Đã rất lâu rồi Vương Nhất Bác mới thấy lại vẻ mặt này, nhất thời thất thần, bị Tiêu Chiến gõ lên trán một cái. 

"Không có." - Vương Nhất Bác trả lời, đồng thời hạ thấp khóe mắt, bộ dạng bày tỏ bất bình vì bị đánh. 

Tiêu Chiến cau mày càng chặt hơn, hỏi lại: "Ngươi nghĩ kỹ một chút, không được hời hợt."

"Chắc chắn không có." - Vương Nhất Bác không suy nghĩ đã trả lời.

"Không thể nào, một ngàn năm rất dài, có khi ngươi quên đó, cố gắng nghĩ thật kỹ thật kỹ lại." - Có lẽ do quá căng thẳng, Tiêu Chiến vô thức tiến lại gần Vương Nhất Bác, hai tay còn chống lên đầu gối của y làm điểm tựa.

Vương Nhất Bác nuốt một ngụm nước bọt, đấu tranh nội tâm xem có nên nhắc nhở người ta một chút hay không. Nhưng nhìn vào hàng chân mày vì lo lắng mà nhíu chặt của Tiêu Chiến, y đột nhiên không muốn phá hỏng bầu không khí này, vậy nên cũng nghiêm túc mà suy nghĩ cẩn thận một lần.

Tiêu Chiến thấy Vương Nhất Bác đã nghiêm túc rồi thì cũng không quấy rầy, chỉ im lặng chờ đợi.

Vương Nhất Bác thật sự đã vắt hết óc ra mà nghĩ, nhưng hoàn toàn không nghĩ ra thời gian qua mình đã gặp phải chuyện kỳ lạ gì. Y chớp mắt nhìn Tiêu Chiến, bày tỏ y không nghĩ ra.

Tiêu Chiến mím môi ngẫm nghĩ chốc lát, sau đó nói: "Như kiểu một người có linh lực cấp độ thượng thần, hoặc một yêu thú thượng cổ, hoặc đi ngang một hang động được bảo vệ cẩn mật hay nhặt được đồ vật gì đó. Đại loại như những thứ có linh lực hùng mạnh đó." 

"Nếu vậy thì thật sự không có." - Lần này Vương Nhất Bác trả lời vô cùng dứt khoát, mắt thấy Tiêu Chiến lại chuẩn bị bảo y nghĩ thêm lần nữa, y liền nói tiếp: "Thời gian qua ngoại trừ đi đánh vài trận nho nhỏ ra, ta chỉ ở yên trong nhà, không hề gặp được ai hay vật gì có cấp độ thượng thần..." Nói đến đây, đột nhiên Vương Nhất Bác có vẻ chần chừ muốn nói lại thôi.

Tiêu Chiến cũng trở nên khẩn trương, lay lay vai y, "Thế nào, có đúng không?"

Vương Nhất Bác đảo mắt sang bên cạnh ra chiều suy nghĩ, một lúc sau gật nhẹ đầu, "Ừm, có một người, cấp độ thượng thần, có vẻ còn mạnh hơn cả ta."

"Thấy chưa, ta đã nói là có mà. Ai vậy?" - Tiêu Chiến vỗ tay một cái bốp, hỏi dồn.

Vương Nhất Bác im lặng nhìn hắn.

Tiêu Chiến thở không ra hơi, hối hắn nhanh lên.

Vương Nhất Bác đưa lên một ngón tay, nhẹ nhàng điểm vào trán Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến phủi tay Vương Nhất Bác đi, tức giận, "Ngươi chỉ ta làm gì, rốt cuộc là ai?"

"Là ngươi đó." - Vương Nhất Bác bình tĩnh nói, giọng điệu như thể đây không phải là chuyện đương nhiên sao.

Tiêu Chiến đầu tiên là đơ ra, sau đó khóe môi giật giật, hai hàm răng nghiến vào nhau ken két.

"Vương Nhất Bác!" - Tiêu Chiến gằn từng chữ, quanh người tỏa ra một vầng sáng đỏ nhàn nhạt, ngay cả Tường Vân Kiếm đang nằm ngủ trong túi càn khôn cũng ngửi được mùi sát khí, tò mò ló đầu ra, nhìn thấy kẻ mà sát khí của Tiêu Chiến hướng đến là Vương Nhất Bác thì nó vô cùng khó hiểu, cái chuôi kiếm lắc lư trông giống như một đứa trẻ năm tuổi, đang ngoẹo đầu khó hiểu nhìn phụ mẫu nhà mình cãi nhau. 

Vương Nhất Bác vội nhét Tường Vân Kiếm vào lại, đè vai Tiêu Chiến, hắng hắng giọng, cố gắng nghiêm túc, "Nếu không phải ngươi thì ta thật sự không nghĩ ra người thứ hai. Ta thề, suốt một ngàn chín trăm tám mươi lăm năm nay, ngoài mấy trận chiến với Yêu Tộc và Ma Tộc cấp thấp ra, ta chưa từng giáp mặt với kẻ nào cấp độ thượng thần cả."

Tiêu Chiến nghe vậy thì càng thêm khó hiểu, không lẽ khi nãy nhìn nhầm rồi sao.

Hắn quyết định cẩn thận đưa thần thức vào quan sát lại một lần nữa. Vương Nhất Bác cũng không ngăn cản, dù gì cũng không phải chuyện gì lớn, cứ để hắn xem.

Hai người ngồi đối diện nhau, Tiêu Chiến nắm chặt cổ tay Vương Nhất Bác, nhắm mắt, chậm rãi đưa thần thức xâm nhập vào đan điền.

Quả nhiên ở nơi đó như có một cánh cửa vô hình, ngăn chặn không cho kẻ bên ngoài xâm nhập vào. Tiêu Chiến chắp hai tay thành hình chữ thập, trong miệng niệm khẩu quyết, hòa làm một với linh lực đang chuyển động xung quanh của Vương Nhất Bác, như một làn khói vô thanh vô tức, từng bước từng bước là đà bay vào trong.

Hình ảnh đầu tiên xuất hiện trước mắt hắn chính là nguyên anh đang ngủ rất ngon lành của Vương Nhất Bác, chỉ có điều bên cạnh nó dường như có hình ảnh một người khi mờ khi tỏ, đang ngồi khoanh chân nhìn nó, hoặc đúng hơn là đang canh chừng.

Tiêu Chiến muốn đến gần hơn để nhìn cho rõ nhưng lại sợ bị phát hiện, chỉ có thể bay sang một góc độ khác để quan sát. Nhưng ngay khi hắn di chuyển, đột nhiên thấy sau ót lạnh toát.

Thầm nói không ổn, Tiêu Chiến đành phải hóa lại thành hình người, nhanh như chớp tránh thoát một đạo linh lực bắn tới từ sau lưng.

Đương nhiên động tĩnh này đã đánh động đến người đang ngồi kia, y phất tay lên, dễ dàng hóa giải luồng linh lực màu đen kia như phủi một con kiến.

Tiêu Chiến xoay người nhìn ra sau lưng, nhìn thấy thứ vừa tấn công mình là một thứ màu đen không nhìn rõ hình dạng, vừa giống như tâm ma nhưng lại có gì đó không giống lắm. Nhưng hắn rõ ràng ngửi được mùi ma khí nồng đậm tỏa ra từ đó.

Tiêu Chiến xắn tay áo, chuẩn bị thu phục cái thứ người không ra người, ma không ra ma kia. Chỉ có điều trước khi hắn kịp ra tay, bên cạnh có một ống tay áo phất lên, cản hắn lại.

Tiêu Chiến quay sang nhìn, phát hiện thì ra chính là cái vị mang cấp độ thượng thần kia, hơn nữa, gương mặt khi mờ khi tỏ của y lại còn có chút quen mắt.

Tiêu Chiến nhích lại gần muốn nhìn rõ nhưng cố gắng mãi cũng không thể thấy được ngũ quan hoàn chỉnh, y không giống như linh hồn mà giống như một làn khói mỏng, bất cứ khi nào cũng có thể tiêu tán.

Người nọ đứng bên cạnh Tiêu Chiến, phất tay lên, ngay lập tức hắn liền cảm nhận được một loại sức mạnh khổng lồ đang lay chuyển, khiến hắn có chút choáng váng.

Đến khi đứng vững trở lại, Tiêu Chiến không còn nhìn thấy thứ mang đậm mùi ma khí kia nữa. Nhưng bây giờ chuyện đó không quan trọng, hắn càng quan tâm đến vị đứng bên cạnh mình hơn.

Tiêu Chiến xoay hẳn người sang đối diện với y, hai người cứ vậy mà đứng song song nhau.

Qua một lúc lâu, Tiêu Chiến nghe thấy một tiếng cười khẽ.

"Thì ra là ngươi, vậy thì ta yên tâm rồi." - Người kia cất tiếng, giọng nói của y êm ái lại rất có lực, khiến người khác yên lòng nhưng lại mang theo nét gì đó tang thương. Như thể y đã trải qua rất nhiều chuyện, cũng đã cô đơn rất nhiều năm.

Không hiểu sao Tiêu Chiến lại sinh ra cảm giác rất thân thuộc với người này, chút địch ý ban đầu cũng không còn. Hắn hỏi: "Ngươi là ai?"

Nhưng người kia cũng không trả lời câu hỏi của Tiêu Chiến, chỉ yên lặng đứng nhìn. Không biết trôi qua bao lâu, Tiêu Chiến còn đang nghĩ có khi nào người ta ngủ quên luôn rồi không thì đúng lúc đó, lại nghe thấy giọng nói của y cất lên.

"Đến rồi thì tốt, vậy từ nay giao nó lại cho ngươi, giúp ta chăm sóc tốt cho nó."

Theo mỗi một chữ cất lên, giọng nói của người đó càng lúc càng xa dần, ngay cả bóng hình mờ nhạt của người đó cũng dần dần hóa thành đốm sáng. Đến khi dứt câu nói, trước mắt Tiêu Chiến chỉ còn lại một hạt châu ánh kim sáng rực rỡ. Tiêu Chiến vẫn còn như đang lạc vào ảo mộng, đột nhiên viên châu đó lóe lên, bay thẳng vào cơ thể hắn.

Vương Nhất Bác vẫn đang ngồi ngay ngắn chờ Tiêu Chiến đi dạo một vòng cơ thể mình, chỉ có điều ban đầu còn bình thường, qua thời gian một nén nhang, đột nhiên y phát giác ra có điểm bất thường. Y cảm giác đan điền của mình bừng một phát nóng rực, còn chưa kịp thấy đau đớn thì Tiêu Chiến ngồi đối diện đã lảo đảo.

Vương Nhất Bác nhanh tay đỡ lấy Tiêu Chiến, để hắn tựa vào ngực mình. Không chạm vào thì thôi, vừa chạm vào, Vương Nhất Bác liền cau chặt mày, vội nắm lấy cổ tay hắn kiểm tra mạch tượng.

Mạch đập rối loạn, linh lực trong cơ thể Tiêu Chiến lúc này giống như đang phải đối diện với sóng to gió lớn, lúc thì nghiêng ngả yếu ớt, lúc thì bừng lên mãnh liệt, khiến thân nhiệt hắn khi nóng khi lạnh, mồ hôi thấm ướt ba lớp áo.

"Tiêu Chiến, ngươi sao vậy? Mau tỉnh lại, Tiêu Chiến!" - Vương Nhất Bác không nắm rõ tình hình của Tiêu Chiến vào lúc này, y không dám mạo hiểm truyền linh lực sang cho hắn, chỉ biết lo lắng lay vai hắn, liên tục gọi tên hắn.

Nhưng Tiêu Chiến lại như thể đang chìm sâu vào giữa lòng đại dương, càng chìm càng sâu, muốn vùng vẫy nhưng tay chân không còn chút sức lực nào. Hắn ở giữa làn nước tối đen như mực đó, nhìn thấy bên trên có một chấm sáng, hắn vươn tay muốn nắm lấy nhưng dù cố gắng thế nào cũng không thể với tới, chỉ có thể để mặc bản thân chìm sâu vào vực thẳm không có điểm tận cùng.

Khi nãy dù Tiêu Chiến vẫn hôn mê nhưng ít ra còn có chút phản ứng, bây giờ hắn lại hoàn toàn lịm đi, hơi thở cũng trở nên mỏng manh. Vương Nhất Bác không dám chớp mắt, cảm nhận người nằm trong lòng càng lúc càng lạnh lẽo, trái tim trong lồng ngực y cũng thịch một tiếng mà rơi xuống, từ đỉnh đầu lan xuống tận gót chân, sự lạnh lẽo từ cơ thể Tiêu Chiến thấm sang cơ thể y, lạnh đến mức ngay cả huyết quản cũng muốn kết băng.

Lúc này, vòng kết giới do Tiêu Chiến lập nên cũng tự động tan biến, Vương Nhất Bác cởi lớp áo bào bên ngoài của mình ra, bọc kín Tiêu Chiến, sau đó ôm hắn đứng lên, chuẩn bị phi thân quay về Thiên Đình.

"Hắn làm sao vậy?"

"Thần quân sao vậy?"

Ngay khi kết giới bị phá vỡ, hai người ở bên ngoài liền nhìn thấy tình cảnh bên trong. Bọn họ vẫn chưa rõ đầu cua tai nheo gì thì đã thấy Vương Nhất Bác ôm Tiêu Chiến muốn đi, vậy nên liền chạy đến hỏi.

Vương Nhất Bác không nhìn lấy một lần, gỡ túi đeo bên hông vứt cho bọn họ, bỏ lại một câu: "Tự mình giải quyết cho tốt."

 Y cũng không đợi ai hỏi gì, xoay người biến mất.

Hai người ở lại hai mặt nhìn nhau, sau đó cúi đầu nhìn chiếc túi chỉ nhỏ cỡ một bàn tay kia.

Thư đồng cũng không nghĩ nhiều, mở chiếc túi kia ra.

Một vầng sáng bàng bạc lóe lên, hai người cùng lúc đưa tay lên che mắt, đến khi hạ tay xuống thì liền rất đồng bộ mà làm một động tác, che mắt bỏ chạy, còn vừa chạy vừa kêu gào xấu chết đi được.

Khỉ đen trụi lông vốn đang yên ổn ngủ trong túi càn khôn, đột nhiên bị triệu hoán ra ngoài, ngồi xổm trên đất mà gãi đầu nhìn hai người lạ mặt đang vừa chạy vừa ồn ào kia. 

Vương Nhất Bác bay thẳng về Chiến Thần Điện, vừa đạp cửa ra đã thấy bên trong đứng sẵn một người. Y cũng không lên tiếng chào hỏi, nhẹ nhàng đặt Tiêu Chiến xuống giường tre, sau đó nghiêng người tránh sang một bên, nhường chỗ cho người kia ngồi xuống.

Người kia điểm hai ngón tay lên trái Tiêu Chiến, chỉ một chốc sau đã nhíu mày, quay sang nhìn Vương Nhất Bác, "Các ngươi vừa gặp ai vậy?"

Vương Nhất Bác kể lại chuyện vừa xảy ra, người kia càng nghe thì hai hàng chân mày càng kéo gần, đến khi nghe xong, hắn thở nhẹ ra một hơi, nhấc áo đứng lên.

"Hắn không sao chứ?" - Vương Nhất Bác không nhìn ra người kia đang nghĩ gì, thấy hắn định đi thì vội kéo lại.

"Không sao, đợi dung nhập xong là tốt rồi." - Hắn nói rồi cúi đầu nhìn lướt qua gương mặt tái nhợt của Tiêu Chiến, vỗ vai Vương Nhất Bác, nói: "Tự ngươi xem đi."

Sau đó xoay người ra ngoài, ở ngoài cổng đã có sẵn người đứng chờ, cung kính nói: "Thiên Quân, không sao chứ?"

Thiên Quân phất tay, lắc đầu.

Người hầu đi theo cũng không hiểu ý nghĩa cái lắc đầu này, im lặng nhấc bước đi theo sau lưng.

Vốn dĩ Thiên Đình có Y Tiên chuyên điều trị cho thần tiên, nhưng Vương Nhất Bác biết thân phận Tiêu Chiến có chút đặc biệt, hơn nữa tình trạng của hắn lại có phần nghiêm trọng, vậy nên nhân lúc biến thân về Thiên Đình, y đã liên lạc với Thiên Quân, nhờ lão đến điện Chiến Thần.

Thiên Quân vừa rời đi Vương Nhất Bác liền ngồi xuống bên giường, điểm hai ngón tay lên trán Tiêu Chiến.

Quan sát một lúc, khi mở mắt ra, thần sắc trên mặt y cũng có vài phần tương tự Thiên Quân khi nãy, chỉ là nhiều hơn mấy phần lo lắng mãi cũng chưa tan.

Trong cơ thể Tiêu Chiến lúc này có hai luồng linh lực, một là của riêng hắn, hai là một nguồn sức mạnh xa lạ mà Vương Nhất Bác chưa từng nhìn thấy. Hơn nữa, hai luồng linh lực tưởng như bất đồng này, lại đang dần dần dung nhập vào nhau. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top