Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 9: Xác nhận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên Quân ngồi sau thư án, chăm chú quan sát những hình ảnh chuyển động xuất hiện trên Thông Thiên Kính, bên cạnh lão còn có một người mặc y phục màu bạc, mái tóc đen dài buông xõa sau lưng, hai tay khoanh trước ngực, cũng yên lặng đứng nhìn.

Một lúc lâu sau, Thiên Quân nhắm mắt lại như suy nghĩ gì đó, người bên cạnh hiểu ý, phẩy tay thu hồi Thông Thiên Kính, sau đó đứng về chỗ cũ chờ đợi.

Lão Thiên Quân đưa tay xoa nhẹ ấn đường, thở dài một hơi rồi mở mắt ra, nói: "Tử Huyền, nói đi."

Người được gọi là Tử Huyền mở lòng bàn tay của mình ra, ngay lập tức phía trên xuất hiện một quyển trục, dâng lên cho Thiên Quân.

Thiên Quân mở quyển trục đó ra xem, chỉ vừa đọc vài dòng đã cau chặt mày.

"Theo như thần điều tra, quả thật chính là hậu nhân của Ma Tôn." - Tử Huyền nói.

Thiên Quân đã đọc hết nội dung, lão nhẹ nhàng vung tay, quyển trục bay lên không trung, trong nháy mắt đã hóa thành hư vô, ngay cả một mảnh vụn cũng không còn. Lão dựa người vào ghế, một tay chống cằm, một tay gõ gõ mặt bàn, bộ dạng vô cùng nghiêm túc mà nói: "Chắc chắn là hậu nhân? Không phải nói Ma Tôn oán khí quá nặng, nơi đó teo nhỏ như quả ớt nên không thể có con được sao?"

Tử Huyền nghe vậy thì hít mạnh một hơi, mím chặt môi như đang nhịn cười, "Dù sao cũng là lời đồn, có khi lại trị được."

"Vậy là nam hay nữ?" - Thiên Quân nhướng mày hứng thú hỏi.

"Thần không rõ, kẻ đó tự xưng là hậu nhân Ma Tôn, đi khắp nơi tập trung người của Ma Tộc, nói là muốn phục hưng Ma Giới." - Tử Huyền xoa cái cằm nhẵn nhụi của mình, suy nghĩ một lúc rồi nói: "Hắn lúc nào cũng giấu kín người trong một tấm áo choàng đen, ngay cả giọng nói cũng dùng thuật biến âm. Có lẽ là do vẻ ngoài quá xấu xí đi."

Thiên Quân gật gù ra vẻ đồng ý, "Chứ còn gì nữa, chất lượng đời cha không tốt thì làm sao đời con tốt được."

Tử Huyền cắn chặt môi, cố gắng giữ biểu tình nghiêm túc, "Vậy giải quyết thế nào?"

"Nếu là hậu nhân Ma Tôn, vậy cũng có thể tính là ân oán cá nhân đúng không?" - Thiên Quân vuốt chòm râu đen nhánh của mình, ngón tay vẽ vòng tròn trên mặt bàn.

"Chậc...cũng tính đi." - Tử Huyền cười bất đắc dĩ, lão Thiên Quân này lại chuẩn bị vô trách nhiệm mà vứt gánh nặng cho thuộc hạ nữa rồi. 

"Ha ha vậy thì dễ thôi, để bọn Chiến Thần giải quyết là được." - Thiên Quân phóng khoáng phất tay, sau đó đứng lên, phủi phủi vạt áo bào vì ngồi lâu mà có chút nếp nhăn, đủng đỉnh quay về phòng, lại còn vừa đi vừa ngâm nga: "Đời thần tiên có được bao nhiêu năm a a, cứ ăn rồi ngủ cứ ngủ rồi ăn í a, năm xưa ngọc thụ lâm phong ong ong, bây giờ mặt bự thì có làm sao ao ao..."

Tử Huyền dường như cũng đã quá quen thuộc phong cách làm việc này của lão, xoay người ra ngoài. Một thân y phục màu bạc nhìn qua thì đơn giản nhưng nếu để ý kỹ, sẽ phát hiện trên mép áo được thêu hoa văn chìm bằng chỉ vàng, mỗi khi ánh sáng chiếu vào, từ cổ tay đến vạt áo đều trở nên lấp lánh rực rỡ, lòe loẹt một cách phong nhã như vậy, tìm khắp tam giới cũng chỉ có duy nhất một người. Hắn lắc lư đi trên đường lớn bên ngoài Lăng Tiêu Bảo Điện, một tay chắp sau lưng, tay kia cầm bầu rượu đưa lên môi nhấp một ngụm, chép miệng cảm thán đúng là rượu đào trộm nhà người khác lúc nào cũng ngon. 

Hắn lại tung tăng đi thêm một đoạn nữa, đột nhiên nghe thấy hình như có ai đó đang gọi mình.

"Tửu Thần! Tửu Thần xin dừng bước!"

Hắn quay người lại, nhìn thấy từ phía xa có một thư đồng đang hớt hải chạy đến. 

Thư đồng kia nhìn qua chỉ mới mười sáu mười bảy, mặt mày thanh tú, da trắng môi đỏ mượt mà như vỏ một quả đào chín, hai gò má cũng vì chạy quá nhanh mà đỏ bừng. 

Tử Huyền nhướng mày, thư đồng nhà nào đây, sao lại trông quen quen.

"Tửu Thần...có...có biết thần quân nhà ta...ở đâu không?" - Thư đồng vừa chạy đến nơi, còn chưa kịp thở lấy hơi đã vội nói.

"Thần quân nhà ngươi là nhà nào?" - Tử Huyền nghiêng đầu thắc mắc, lại tiếp tục cảm thán nhà nào lại có thư đồng xinh đẹp vậy.

"Ta là thư đồng của điện Ti Mệnh Tinh Quân." - Thư đồng nuốt vài ngụm nước bọt, vuốt ngực hít thở thêm mấy hơi, nói tiếp: "Thần quân nhà ta tạm bị cách chức, ta nghe nói ngài ấy bị điều đến điện Chiến Thần nhưng khi nãy ta đến tìm lại không thấy người đâu."

Thì ra là người của Tiêu Chiến, Tử Huyền vuốt cằm, chớp mắt khó hiểu, "Ngươi tìm hắn làm gì, không phải đã tìm người khác bàn giao công việc rồi sao?"

"Ta là người tạm thời quản lý việc của điện Ti Mệnh đây, nhưng mà...nhưng mà hôm nay xảy ra chút vấn đề, ta muốn tìm thần quân hỏi chút chuyện." - Thư đồng nhanh chóng nói, "Ngài biết ngài ấy ở đâu không, ta gấp lắm."

"Gấp lắm sao?" - Tử Huyền hỏi lại.

Thư đồng vội vàng gật đầu, "Không nhanh sẽ chết người đó."

"Nghiêm trọng đến vậy?" - Tử Huyền mở to mắt.

Thư đồng lại càng gật đầu mạnh hơn.

Tử Huyền thấy vậy thì nhếch môi như đang tính toán gì đó, nhưng ngay trước khi thư đồng hiểu ra thì đã thấy mình đang đứng trên một đám mây ngũ sắc rồi. 

Thật ra vị Tửu Thần kia cũng không phải người hay tính toán chi li, hắn chỉ nghĩ sau chuyện này sẽ có thêm lí do quang minh chính đại đào rượu nhà Tiêu Chiến mà uống rồi. Làm hại hắn mấy lần trước đào trộm, đến tận bây giờ vẫn cảm thấy bứt rứt trong lòng, mỗi lần uống một ngụm lại chợt thẹn với lòng vô cùng. Nay tốt rồi, tiện tay giúp nhà bọn họ một chuyện, sau này uống rượu cũng không bị nghẹn nữa.

Mà nói đến nạn nhân đáng thương bị đào hết năm mươi vò rượu trăm năm kia, lúc này lại đang há hốc mồm hết nhìn con khỉ đen vừa bị mình cạo lông, lại quay sang nhìn thư sinh ốm yếu vừa chạy đến.

Tiêu Chiến ngoáy ngoáy lỗ tai, mí mắt giật giật, "Nè thư sinh, ngươi nói con khỉ đó là của ngươi nuôi hả?"

Thư sinh gật đầu, "Đúng mà cũng không đúng. Khoảng một tháng trước tại hạ nhặt được nó bên đường, thấy nó bị thương nặng nên mới mang về chăm sóc, khi nãy về nhà không thấy nó đâu, tôi lo lắng nên mới chạy đi tìm, không ngờ lại để nó gây ra náo loạn lớn đến vậy." - Nói đến đây, thư sinh chắp hai tay trước ngực, cúi gập người với người dân toàn thành, "Xảo Xảo vốn là một con khỉ rất hiền lành, chắc hẳn hôm nay đã bị chuyện gì kích động nên mới hồ đồ làm vậy, kính mong chư vị thứ lỗi, mọi tổn thất...xin tính lên đầu tại hạ."

Người dân xung quanh dùng vẻ mặt khó tin mà nhìn thư sinh nọ, không chỉ bởi việc hắn nói khỉ đen là do hắn chăm sóc mà còn bởi câu nói cuối cùng kia, mọi tổn thất đều tính lên đầu hắn. Mọi người có mặt đều rất đồng bộ mà quan sát hắn từ trên xuống dưới. Trên người hắn là một bộ y phục trắng sạch sẽ nhưng có thể thấy rõ đã được dùng rất nhiều năm, vạt áo phía sau còn có vài vết khâu vá vụng về, đôi giày vài dưới chân đã sờn đến mức thấy được đôi tất đeo bên trong. Hơn nữa, thân thể hắn gầy gò như một cây sào trúc, mọi người đều vô thức tiến lên một bước, che chắn lại cơn gió lớn vừa mới thổi đến, sợ thư sinh bị gió thổi bay.

Điều kiện như thế này, dù có bảo hắn đi làm thuê cho từng nhà để gán nợ cũng không được, chỉ sợ sau một hôm đã xảy ra án mạng rồi.

Thư sinh vẫn không biết mọi người đang vừa thương hại vừa ngán ngẩm nhìn mình, liên tục cúi người tạ lỗi, mãi đến khi có một bàn tay đưa ra, kéo hắn lên. 

Hắn theo bàn tay người đó nhìn lên, phát hiện người đỡ mình là vị thiếu hiệp vẫn luôn giữ im lặng từ nãy đến giờ.

Tiêu Chiến cười cười, giơ một ngón tay ra chọt thư sinh đang ngẩn người nhìn chằm chằm Vương Nhất Bác, "Nè nè cha Xảo Xảo."

Thư sinh giật giật khóe môi, cha Xảo Xảo là cái gì?

"Ngươi có tỉnh táo không vậy, lại đem yêu thú về nhà nuôi." - Tiêu Chiến cầm quạt giấy nâng cằm thư sinh, trông cứ như một tên phong lưu đang khi dễ cô nương nhà lành vậy.

Vương Nhất Bác nhìn thoáng qua, khẽ cau mày nhưng cũng không nói gì.

"Xảo Xảo không phải yêu thú, mấy ngày trước nó chỉ nhỏ chừng này thôi." - Thư sinh giơ hai cánh tay gầy gò của mình lên, hai bàn tay nắm lại tạo thành một vòng ôm, ý muốn nói khỉ đen chỉ to cỡ một vòng tay như vậy thôi.

Tiêu Chiến nhướng một bên mày, "Ngươi chắc chắn đây là Xảo Xảo nhà ngươi chứ, đừng có thấy khỉ đen nào cũng chạy lại nhận bừa như vậy."

Thư sinh gật đầu khẳng định, "Xác định là Xảo Xảo, vì để nó không đi lung tung nên tại hạ đã đeo vào cổ tay nó một chiếc vòng bạc, mỗi khi ra ngoài tôi sẽ cột dây vào đó." - Nói rồi hắn liền móc ra một chiếc túi nhỏ, bên trong chứa vài mảnh bạc vỡ vụn, "Đây, khi nãy tôi nhặt được trên đường lớn bên ngoài, có thể vòng bạc đã bị vỡ khi nó biến lớn."

Tiêu Chiến cầm chiếc túi có chứa mảnh vụn xem xét, Vương Nhất Bác không biết đã đi đến từ lúc nào, cũng đang cúi đầu quan sát. Hai người chụm đầu vào một chỗ, khi ngẩng đầu lên chợt nhìn thấy người kia đang cách mình quá gần, chớp chớp mắt, sau đó nhanh chóng lùi ra một bước. 

Vương Nhất Bác quay đầu nhìn về phía xa xăm bên ngoài cổng thành, Tiêu Chiến thì xoa cằm nhìn khỉ đen trụi lông, bộ dạng giả vờ vô cùng lộ liễu.

Toàn thành vẫn đang tập trung cao độ chờ nghe kết quả cuối cùng, nhưng chờ mãi vẫn không nghe thấy hai vị đại hiệp nói gì, mọi người liền xoay mặt nhìn nhau.

May mắn thay trước khi người dân trở nên thiếu kiên nhẫn, Tiêu Chiến đã hết xoa cằm, trả chiếc túi lại cho thư sinh.

"Dù cho nó là Xảo Xảo của ngươi cũng được, nhưng nó phá hủy thành trấn, khiến bao nhiêu người dân vô tội bị thương, may là không có ai mất mạng, nếu không thì ngươi định đền thế nào, lấy mạng đền mạng à?" - Tiêu Chiến nhìn thẳng thư sinh, gương mặt của hắn trời sinh rất ôn hòa, cho dù không cười nhưng hai khóe mắt lúc nào cũng cong lên như vừa dùng ngòi bút lông phẩy một nét, đừng nói đến cười tươi, hắn chỉ cần nhếch môi cũng có thể khiến người đối diện hồn siêu phách lạc. Nhưng lúc này khi nét mặt của Tiêu Chiến bình thản không chút biểu cảm nào, chỉ nói một câu mà đã khiến thư sinh cảm thấy lồng ngực khó thở, như thể đang bị một sức ép cực lớn đè lên, khiến cả cơ thể hắn run rẩy, ngay cả chân cũng không đứng vững.

Vương Nhất Bác đã thu tầm mắt đang nhìn vô định của mình lại, đặt nó lên người Tiêu Chiến. Y nhìn Tiêu Chiến một lúc rồi lại liếc thoáng qua thư sinh kia, thấy hắn đang lùi từng bước về phía sau, chắc mẩm giây sau tên yếu đuối này sẽ ngã xuống đất.

Quả nhiên, 'bịch' một tiếng, thư sinh đã ngã ngồi trên đất, hít thở khó khăn nhíu mày nhìn Tiêu Chiến.

Vương Nhất Bác mặc kệ hắn, lại tiếp tục nhìn gương mặt nằm nghiêng của Tiêu Chiến. Thật ra Vương Nhất Bác hiểu rất rõ từ đầu đến cuối Tiêu Chiến không hề làm gì, thứ khiến thư sinh hoảng sợ cũng chỉ bởi khí tràng quá mức mãnh liệt phát ra trên người Tiêu Chiến mà thôi.

Chính là khí chất của những người từng bước qua mưa máu gió tanh. 

Ngay khi Vương Nhất Bác biết Tiêu Chiến còn sống, y đã lập tức đến gặp Thiên Quân hỏi rõ mọi chuyện, mà ngay khi thấy được Chiến Thần đang từ ngoài cửa bước vào, lão Thiên Quân đã rất tự giác không đánh mà khai.

Từ chuyện sau khi Tiêu Chiến mở kết giới bảo hộ Vương Nhất Bác xong liền phi thăng, cho đến chuyện hắn xin được làm một tán tiên tiêu dao khắp nơi, sau đó quay về đảm nhận chức Ti Mệnh Tinh Quân, cả chuyện hắn tự viết cho mình một mệnh cách rồi hạ phàm lịch kiếp, vô tình lôi theo Vương Nhất Bác xuống chịu chung, từng chuyện từng chuyện, lão Thiên Quân đều cặn kẽ tỉ mỉ kể hết cho y nghe.

Vậy nên, theo lý mà nói, Chiến Thần của thời đại này hẳn nên là Tiêu Chiến, chỉ là không biết do hắn chỉ muốn cuộc sống nhàn hạ, hay vì nguyên do nào khác, người phi thăng ngay sao đó là Vương Nhất Bác, cũng tức là đồ đệ chân truyền của Tường Vân chân nhân, đã trở thành Chiến Thần của tam giới.

Vương Nhất Bác nhìn lại người trước mặt, phát hiện hắn vẫn không khác gì trước kia. Một tà áo trắng, một mái tóc dài buộc gọn, một khóe môi hay cười, trông hắn vô hại không khác gì những thư sinh trói gà không chặt ngoài kia. Nhưng chỉ cần Tường Vân Kiếm cùng chiến bào của hắn xuất hiện, ngay cả Ma Tôn cũng bị đánh tan thành mây khói.

Tuy nhiên đó chỉ là những suy nghĩ của riêng Vương Nhất Bác, bởi vì dù cho Tiêu Chiến không bỏ trống vị trí đó, thì cái ghế Chiến Thần này cũng vẫn là của y.

Trên đời này có những người phải trải qua hàng trăm hàng ngàn trận chiến mới trở thành tướng quân, nhưng cũng có những người, ngay từ khi sinh ra, đã được định sẽ trở thành tướng lĩnh.

Tiêu Chiến sinh ra trong thời loạn thế, vậy nên hắn phải đánh mới có thể sinh tồn. Vương Nhất Bác sinh ra trong thời bình, dù trước đó không biết y đã trải qua chuyện gì, nhưng ít ra ngay từ khi tiến vào đại môn Hạc Hiên phái, y cũng không cần phải lăn lộn khắp nơi chỉ vì cái ăn nữa. Sở dĩ nói y được định sẵn trở thành tướng lĩnh cũng không phải ngủ một giấc dậy liền bước đến đỉnh cao, y chỉ hơn người khác ở chỗ có một cái đầu thông minh mà thôi. Có mấy ai chỉ trong vòng vài năm ngắn ngủi đã đọc hết toàn bộ sách trong tàng thư các chứ? 

Sự thông minh là thứ trời cho, nhưng mọi thứ Vương Nhất Bác có được đều là do y dùng chính khả năng của mình lấy được. 

Cũng giống với đạo lý ta cho ngươi cần câu, thay vì xây nên một hồ cá, ngươi lại bẻ đôi cần câu, đem làm củi chụm lửa vậy.

Thứ có sẵn vẫn luôn là vật ngoài thân, chỉ có bản lĩnh thật sự do ngươi tạo ra, mới là thứ chân chính quyết định ngươi có thể càng đi càng xa, hay càng tiến lại càng lùi.

Mà thật ra, có lẽ Vương Nhất Bác cũng không thích sự ngưỡng vọng mà người đời dành cho y vào lúc này. Bởi vì kể từ khi gọi người kia hai tiếng 'sư phụ', Vương Nhất Bác đã nguyện đời đời kiếp kiếp làm một đồ đệ ngoan, mỗi ngày đi ra đi vào gian nhà tranh rách nát, trồng rau nuôi cá, dăm bữa nửa tháng lại xuống núi mua thức ăn, nhìn người đó vui vẻ khen món ăn ở quán này ngon, món ở quán kia quá mặn. Cứ như vậy, đơn giản mà qua một đời là được rồi.

Còn đang thất thần, y bỗng nghe thấy một giọng nói léo nhéo bên tai. Xoay mặt nhìn sang thì lại thấy Tiêu Chiến vẫn đang im lặng áp bức thư sinh kia đây, vậy giọng nói này ở đâu ra.

"Này này này Chiến Thần của ta ơi, ngươi làm cái gì mà ngẩn người như đứa ngốc vậy hả? Đây nè, Ti Mệnh Tinh Quân bị cách chức đang nói chuyện với ngươi nè, tỉnh táo lại tỉnh táo lại!!!"

Vương Nhất Bác lúc này mới hoàn hồn, nhìn nhìn Tiêu Chiến đang mím môi, vờ như vô thức mà nghiêng đầu về phía mình.

"Ta dùng truyền âm thuật nói chuyện với ngươi đó ôi trời ạ, ngươi nhớ tình nhân đến ngốc rồi sao, tập trung lại cho ta!" - Tiêu Chiến ra vẻ như đang suy tư, gật gật đầu.

Vương Nhất Bác lại khó hiểu, tình nhân cái gì?

"Tỉnh lại rồi chứ? Đừng có nhìn ta nữa, nghe ta nói là được rồi. Ngươi không nhìn ra trên người tên thư sinh này có ma khí à, ta nghi ngờ hắn là kẻ chủ mưu, ngươi mau giúp ta nghĩ cách thuận lợi đưa hắn đến nơi không người, giải quyết cho xong rồi còn về nữa." - Tiêu Chiến dùng một ngón tay chỉ chỉ vào dưới cằm của mình, tầm mắt hạ thấp như đang nhìn xuống đất nhưng thật ra ánh mắt lại đảo qua bên cạnh, nhìn Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác nghe vậy thì liền vung tay lên không trung, ngay tức khắc một luồng ánh sáng bàng bạc nhu hòa bao phủ lấy toàn bộ dân thường, sau đó y dùng túi càn khôn hướng về phía khỉ đen, chớp mắt đã thu nó gọn vào bên trong.

Làm xong mọi thứ, Vương Nhất Bác không nói không rằng xách cổ áo thư sinh lên, quay sang gật nhẹ đầu với Tiêu Chiến, "Xong rồi, đi thôi." - Nói rồi cũng không đợi trả lời, phóng người bay thẳng về phía cánh rừng thật xa bên ngoài.

Tiêu Chiến nín thở trân mắt nhìn Vương Nhất Bác hành động trơn tru vô cùng tự nhiên sử dụng linh lực ở Nhân Giới, đã vậy lại còn dùng thuật che mắt với người phàm. Hắn rụt cổ nhìn trời, phát hiện ở khu rừng nơi Vương Nhất Bác vừa bay đến, chưa gì mà đã xuất hiện một đám mây đen đang tụ sét rồi. Tiêu Chiến gấp gáp đuổi theo, lúc ra đến bên ngoài liền tiện tay phóng linh lực hóa giải cho mọi người, sau đó cũng không quan tâm có bị phát hiện không, như một mũi tên rời cung, bắn thẳng về hướng khu rừng.

"Cẩn thận!!!" - Từ thật xa phía sau đã nghe thấy tiếng Tiêu Chiến vọng lại.

Vương Nhất Bác đã sớm nhìn thấy mây đen trên đầu, vốn định mở kết giới ngồi một lúc đợi sấm sét đánh xong rồi đi ra, nhưng sau khi nghe thấy tiếng kêu thất thanh này, y lại giấu tay đi, tỏ vẻ hờ hững, đứng yên chờ người đến.

Tiêu Chiến phóng rất nhanh, vậy nên liền thuận đà bay thẳng vào lòng Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác lại rất thuận tay vứt thư sinh ra thật xa, mở rộng tay đỡ không cho Tiêu Chiến ngã.

Thư sinh kia vẫn đang chịu ảnh hưởng của thuật che mắt, lúc này bị quăng một phát như vậy thì trực tiếp ngất xỉu, nằm dưới gốc cây mà ngủ một giấc.

"Cẩn thận." - Vương Nhất Bác giữ hai tay Tiêu Chiến, nhẹ giọng nói.

"Cẩn thận cái đầu ngươi!" - Tiêu Chiến giơ tay cốc mạnh lên đầu Vương Nhất Bác, "Ai cho phép ngươi tự tiện dùng linh lực lên người phàm hả?!! Đã vậy thấy sét đến còn không chịu tránh đi, ngươi chán sống à!" - Hắn vừa nói vừa phẩy tay, ngay lập tức quanh thân hai người xuất hiện một kết giới màu đỏ nhàn nhạt.

'Ầm ầm ầm.'

Sấm sét trút xuống như một cơn mưa, đập lên kết giới như đập lên một quả cầu sắt, khiến tia lửa bắn ra bên ngoài, dội vào mấy thân cây ở gần đó.

Vương Nhất Bác không nhìn đến, nhẹ nhàng bắn ra vài đạo linh lực, bảo vệ những thân cây đó không bị cháy.

Đứng bên ngoài kết giới sẽ nghe thấy âm thanh oành oành như pháo nổ đạn rơi, nhưng đứng bên trong kết giới lại rất yên tĩnh, gần như là một cánh cửa cách âm, bất kỳ một tiếng động gì cũng bị chặn lại ở bên ngoài.

Yên tĩnh đến mức, ngay cả tiếng hít thở của đối phương cũng có thể nghe thấy rõ ràng.

Tiêu Chiến ngồi xếp bằng trên đất, vừa vuốt ngực hạ hỏa vừa lầm rầm mắng chửi: "Thằng nhóc chết bầm, lớn già đầu còn khiến ta phải bận tâm, cũng không biết mấy năm qua ngươi sống cái kiểu gì nữa. Ha ha trình độ này mà được gọi là Chiến Thần sao? Hoang đường! Nên gọi là Tiểu Tử Chết Bầm Ngu Ngốc Chán Sống Nhất Tam Giới Tiểu Thượng Thần mới đúng! Tức chết ta, làm ta lo muốn chết!"

Tiêu Chiến chỉ lo lầm rầm trong miệng, không phát hiện Vương Nhất Bác cũng đã ngồi xuống đối diện hắn.

Vương Nhất Bác nghe rõ từng lời từng chữ người kia mắng chửi mình, một bên khóe miệng không tự chủ kéo cao. Y đưa tay chạm lên chỗ khi nãy bị Tiêu Chiến đánh, nơi đó đã nổi lên thành một cục sưng nhỏ, bên khóe miệng còn lại cũng theo đó kéo lên.

Cuối cùng, trên gương mặt trông không khác gì băng sơn vạn năm của Chiến Thần, hôm nay lại bởi vì vừa bị mắng vừa bị đánh mà xuất hiện một nụ cười, ngay cả đuôi mắt cũng híp lại.

"Khốn kiếp, đáng lẽ hồi nhỏ không nên nhặt ngươi về, đã nhặt về rồi còn phải nuôi ăn nuôi uống, nuôi cho ngươi cao lớn đẹp trai tài giỏi, ngươi liền xem mình như mình đồng da sắt, ngay cả thiên lôi trời phạt cũng xem như một tia nắng một hạt mưa thôi chứ gì. Tên nhóc con không biết trời cao đất dày, phi thăng rồi thì giỏi lắm sao, cũng là da là thịt, sét đánh xuống cũng đau cũng đổ máu như người bình thường thôi. Uổng phí cơm gạo của phái ta, lại mang ra nuôi một tên vong ân phụ nghĩa không biết quý trọng công ơn cày cấy của các vị nông dân..." - Tiêu Chiến ngồi mỏi rồi, quyết định dựa lưng vào kết giới, tiếp tục chống cằm tiếp tục mắng.

Chỉ có điều, còn đang mắng đến trời xoay đất chuyển, hắn đột nhiên như nuốt phải ruồi mà im bặt.

Tiêu Chiến suýt thì cắn phải lưỡi, mở to mắt nhìn gương mặt phóng đại của Vương Nhất Bác ngay trước mắt.

Vương Nhất Bác đưa tay lên, một bên dịu dàng giữ gáy Tiêu Chiến, một bên chạm nhẹ lên gò má của hắn. Áp sát hai đôi môi vào nhau.

Tiêu Chiến trực tiếp nín thở, đại não ngay lập tức ngừng hoạt động, tay chân đờ ra, mím môi cắn chặt răng, cảm nhận rõ ràng hai cánh môi mềm mại của tên nhóc kia đang đè ép lên môi mình.

"Thả lỏng." - Vương Nhất Bác dời khỏi môi Tiêu Chiến một khoảng nhỏ, giọng nói trầm thấp vang lên, hơi thở rối loạn của y vờn quanh gò má Tiêu Chiến, khiến mọi dây thần kinh của hắn rơi vào trạng thái đóng băng.

Vương Nhất Bác bật cười, nhấc mắt nhìn thẳng vào đôi mắt đang mở to của Tiêu Chiến. Y hài lòng phát hiện trong ánh mắt của hắn chỉ có hốt hoảng và ngạc nhiên, không hề có kháng cự.

Bàn tay của y vuốt ve gò má nhẵn mịn của Tiêu Chiến, một ngón tay khẽ khàng chạm lên mí mắt hắn, ngay sau đó, hạ xuống mí mắt hắn một nụ hôn. Ngón tay lại chạm lên đầu mũi, một nụ hôn đi theo phía sau, sau đó nữa là vầng trán, gò má, cằm, mỗi nơi ngón tay thon dài của hắn chạm qua, đều bỏ lại một nụ hôn vừa cung kính vừa yêu chiều.

Tiêu Chiến vẫn chưa thể hít thở bình thường nhưng mắt cũng không trợn to như mắt cá nữa, hắn nhíu chặt mày, nhìn chằm chằm gương mặt gần trong gang tấc của Vương Nhất Bác.

Môi hôn rải đều khắp đầu mày cuối mắt, ngón tay Vương Nhất Bác lại vuốt ve đôi môi màu anh đào của Tiêu Chiến.

Hai người hướng mắt nhìn nhau, không ai biết được trong lòng đối phương đang nghĩ gì, cũng không hiểu rõ hành động lúc này thật ra có ý nghĩa gì.

"Sư phụ, người đã về rồi."

Đột nhiên, bên tai Tiêu Chiến vang lên giọng nói quen thuộc.

Vương Nhất Bác, vừa truyền âm cho hắn.

"Sư phụ, người về rồi." - Vương Nhất Bác tiến lại gần, hai cánh môi gần như chạm vào nhau, thấp giọng nói lại một lần nữa.

Vừa dứt câu, Vương Nhất Bác kéo Tiêu Chiến sát vào lòng, mạnh mẽ hạ xuống một nụ hôn thật dài.

Không có cung kính thận trọng, cũng không có dịu dàng trìu mến, lần này hoàn toàn là nhớ nhung cùng vỡ òa.

Là những đêm giật mình tỉnh giấc khi thấy gương mặt đầy máu của hắn trong mơ.

Là những tháng ngày đằng đẵng trôi qua trong vô vọng.

Là gian nhà tranh rách nát y tự mình đóng từng chiếc cọc gỗ.

Là khu vườn trồng loại rau mà người đó thích ăn nhất.

Là một lần lang thang trên Hạ Phàm Đài, bắt gặp một thân ảnh giống y hệt người trong hồi ức.

Không do dự nhảy xuống, kéo người đó vào lòng, nắm chặt người đó trong lòng bàn tay. Và rồi nhận ra đó quả thật chính là sư phụ của y, là người y mong nhớ đã ngàn năm.

Vương Nhất Bác nâng gáy Tiêu Chiến, ép môi hôn càng thêm sâu. Y liếm nhẹ cánh môi trên của Tiêu Chiến, cạy mở miệng của hắn, điên cuồng xâm nhập vào nơi nóng bỏng như thiêu đốt bên trong.

Tiêu Chiến bị động để bản thân bị dẫn dắt, hắn không dám tin vào những gì đang diễn ra ngay lúc này. Hắn lờ mờ mở mắt, sửng sốt nhìn nơi khóe mắt đã ẩm ướt của Vương Nhất Bác.

Từng giọt từng giọt rơi xuống đôi gò má, thấm vào nơi giao thoa giữa răng môi, chảy thẳng vào huyết quản, như những mũi tên đâm vào lồng ngực hắn.

Hai tay Tiêu Chiến run rẩy ôm lấy đầu Vương Nhất Bác, như ngày trước dùng thân phận sư phụ dạy y học chữ, dịu dàng vuốt ve mái tóc dài đã xõa tung của y.

Suối tóc trôi qua kẽ tay, như một dải lụa thời gian trôi qua ngay trước mắt.

Khi đó, tóc của Vương Nhất Bác chỉ dài đến ngang vai.

Tiêu Chiến chủ động mở miệng, phối hợp với Vương Nhất Bác.

Một nụ hôn dài chứa đựng ký ức xưa cũ, những hiểu lầm, những nhớ nhung, chứa đựng tất cả những lời vẫn luôn bỏ ngõ.

Bên dưới kết giới ngăn cách với toàn bộ thế giới bên ngoài, áo quần xộc xệch, hơi thở rối loạn, cơ thể nóng bừng như nung trên lửa đỏ, cùng hai lồng ngực phập phồng điên cuồng đang dán chặt vào nhau.

Dài đằng đẵng như một đời, cũng ngắn ngủi như một đời.

Vương Nhất Bác xoa nhẹ đôi môi đỏ bừng ướt át của Tiêu Chiến, hơi thở vẫn chưa trở lại bình thường.

Hai người nhìn thẳng vào mắt nhau một lúc lâu, như để xác minh lại một sự thật nào đó.

Mãi thật lâu sau, lâu đến độ ánh đỏ nơi đường chân trời đã biến mất, giữa không gian tối đen như mực, giờ đây chỉ còn lại chút ánh sáng mờ ảo phát ra từ kết giới.

Tiêu Chiến xoa nhẹ gò má Vương Nhất Bác, thì thầm một câu: "Tiểu Vương, sư phụ về rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top