Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Phần 13 - Chuyện cũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh tới Thượng Hải rồi, vừa nãy có hỏi Dì bảo hai con đều ngoan không sốt nữa, em đừng lo. Em chút nhớ nghỉ ngơi ăn trưa đúng giờ không bao tử lại khó chịu"

Một tháng nay ở nhà cảm nhận được nhiều chuyện đã bỏ lỡ với gia đình, Tiêu Chiến muốn lại được quan tâm Vương Nhất Bác dù biết hai người là đang cãi nhau cậu có không muốn nói chuyện với anh nhưng vì thấy công ty đang có chút khó khăn rồi vẻ mệt mỏi của cậu anh tự dặn mình ngoài lo chuyện nhà tốt anh vẫn muốn quan tâm cậu hơn.

Cầm điện thoại lên ngoài trả lời "Em biết rồi" cậu vẫn là định nhắn gì đó nhưng lại thôi.

Tốt nhất là Vương Nhất Bác vẫn phải cứng rắn với anh nếu còn muốn Tiêu Chiến hiểu được nhiều điều, cậu không thể lại tiếp tục mềm lòng, dung túng anh được. Cũng phải vậy mới được nghe anh báo chuyện nhà cho nghe để an tâm rồi câu quan tâm chứ.

--------------------

"Nhất Bác ở đây" Trùng hợp cố vấn Lưu cùng Nhất Bác đều vừa đến, đang đứng tại quầy tiếp tân để được nhân viên dẫn lên phòng, vui vẻ vẫy tay cậu.

Lưu Sinh là tên anh ta, hiện là lão đại trong ngành cố vấn, hầu như các công ty lớn hiện nay trong nước đều có sự góp mặt của anh ta. Nói chút về ngành này, thường thì các công ty nhỏ hay lớn khi cần định hướng phát triển lĩnh vực ngành nghề gì sẽ luôn cần những người có khả năng vạch ra chiến lược, đối sách hướng đi hay gọi tắt là các chuyên gia cố vấn chuyên nghiệp. Nhưng để tạo ra 1 tổ cố vấn trong công ty và nuôi họ thì quá mất thời gian chi phí vì các công ty sẽ chỉ cần họ tại thời điểm bắt đầu còn sau vào guồng rồi sẽ không cần họ nữa, nên thông thường các công ty hay tập đoàn cá nhân sẽ lựa chọn thuê cố vấn, vừa rút ngắn thời gian vừa có tỷ lệ thành công lớn. Là người nhanh nhạy, biết phán đoán phân tích như Lưu Sinh trở thành cố vấn cũng là hướng đi chuẩn xác. Anh ta đã thành lập Công ty và phát triển được gần 20 năm qua rất chuyên nghiệp nổi tiếng, vì vậy nên những dự án anh ta mới xuất hiện trực tiếp chỉ đạo.

Lưu Sinh và Vương Nhất Bác có thể gọi là chỗ anh em thâm tình, hơn cậu cũng tầm 2 con giáp thế nhưng thân thiết chẳng khác nào bạn bè cùng lứa, cũng phải nói rằng để có được điều đó ngoài nhờ việc nói chuyện ăn ý thì thời gian làm việc lâu bên nhau cũng là một phần lý do. Lưu Sinh đã làm việc với cậu từ hồi cậu mới thành lập công ty tới nay, rất nhiều quyết định quan trọng mang tính lịch sử cho công ty đều có sự đóng góp không hề nhỏ từ anh ta với dự án đầu tư đánh qua mảng thị trường ô tô điện không ngoại lệ Vương Nhất Bác lần nữa lại tin tưởng cùng làm việc với anh.

Mos - là Dự án tham vọng mà Vương Nhất Bác muốn đầu tư, nhìn thấy được tiềm năng cũng như dự đoán tình hình phát triển nên khi có startup đến tìm nhà đầu tư cậu đã chú ý đến nó. Đây không phải lần đầu Vương Nhất Bác đầu tư vào 1 công ty ô tô điện, lúc đầu để thâm nhập lĩnh vực thị trường này đã có rót tại một công ty nhưng thất bại. Vì rất nhiều nguyên do, vì thời cơ, vì công nghệ,... bẵng qua 1 năm thì người tạo ra Mos tìm đến quỹ đầu tư IZ Group để gọi vốn, Vương Nhất Bác sau khi thất bại lần 1 đã có kinh nghiệm nên sau khi lựa chọn kỹ càng đã quyết định nó. Nhưng lần này tránh sai lầm lặp lại Vương Nhất Bác cần cố vấn xem xét tính toán định hướng thật kỹ để khi rót vốn Mos sẽ là dự án trọng điểm tương lai. Từ đầu năm nay cũng đã có thời gian tìm hiểu thị trường cùng phân tích nhiều khía cạnh khác nhau bây giờ là thời gian chốt kế hoạch rót tiền đầu tư quy mô cho starup Mos.

Đã thân thiết nên những câu nói khách sáo hay những cử chỉ xã giao hai người không quá để tâm.

Vương Nhất Bác vẫy tay đi lại ôm thân thiết với Lưu Sinh, hơn ba tháng anh em không gặp nhau mọi bàn bạc đều thông qua trợ lý của anh. Phía sau anh ta, người theo cùng là Trương Bình. Vương Nhất Bác vẫn vậy nở nụ cười xã giao cùng cái gật đầu thay lời chào. Trương Bình cũng nhanh chóng chào cậu.

"Chào Giám Đốc Vương"

"Thôi mọi người ngồi xuống đi vừa ngồi vừa nói về dự án" Đồng thời quay qua Trương Bình dặn dò cô gọi thức ăn rồi nói tiếp.

"Nhất Bác, anh vẫn muốn xin lỗi vì mấy tháng qua mới về lại Bắc Kinh tiếp tục theo dự án"

"Không sao anh chẳng phải vẫn giải quyết mọi thứ được mà, lần này anh về lưu lại bao nhiêu ngày"

"Trước mắt xong đợt rót vốn vào Mos này anh mới quay lại Mỹ giải quyết việc thương thảo nhượng quyền sở hữu startup máy bay không người lái"

"Em nghĩ lần này anh về là cũng xong việc bên kia rồi chứ"

"À chưa, do vấn đề thương mại hoá Mỹ - Trung nên việc chuyển nhượng quyền sở hữu giờ không còn là việc giữa các công ty nữa giờ đã chuyện của hai quốc gia rồi"

"Vậy bên mình có phương án gì chưa?"

"Thật sự với tình hình bên Mỹ mỗi ngày một điều mới đưa ra thì anh đang đề xuất ngưng việc thương thảo sử dụng phương án khác, dù sao vẫn phải tính lâu dài vì cái cốt lõi là Tống Thống đương nhiệm không hề có ý dừng lại ở việc ngăn chặn cái gì mà chảy máu chất xám, đánh cắp bí mật quốc gia như lời ngài ấy nói... mà cũng phải nói luôn vậy nên dự án ô tô điện này chúng ta phải làm điều đầu là xem xét kỹ công nghệ lẫn bảo vệ nó"

Vương Nhất Bác đồng ý với ý kiến của anh.

"Trương Bình có đưa anh báo cáo về thị trường, về tài chính cùng công nghệ của Mos"

Ba người thảo luận sơ bộ về dự án này cho cuộc họp trước cổ đông lần tới của Vương Nhất Bác cho đến khi cố vấn Lưu nhận được cuộc gọi từ bên Công ty mà anh đang hợp tác nói rằng Bộ công nghệ thông tin Trung Quốc mới vừa có thông báo và sẽ chuẩn bị thông cáo ngoại giao chỉ đích danh về cuộc thương thảo nhượng quyền sở hữu máy bay không người lái sẽ là bí mật quốc gia và không cho phép Công ty nhượng lại, nhanh chóng anh phải rời đi giao lại công việc cho Trương Bình, trước khi đi còn nói thêm.

"Để Trương Bình tổng hợp lại một lần nữa, anh coi lại rồi vạch ra kế hoạch cụ thể cho tiến trình tiếp theo sau khi rót vốn đầu tư"

"Ừ em biết rồi anh cứ đi đi"

Bàn ăn và công việc bây giờ chỉ còn Vương Nhất Bác và Trương Bình, đúng như bình thường thì hai người sẽ nói thêm một chút tổng hợp ý kiến của cậu rồi rời đi, nhưng mà vẫn là không được nếu như lúc nãy trong lúc cô ấy đưa tệp hồ sơ gì đó cho cố vấn Lưu vô tình đánh rơi cuốn sổ nhỏ có bìa chữ ghi tay đã cũ màu, chỉ lướt qua Vương Nhất cũng nhận ra được vì nó là do chính tay cậu đã từng làm tặng cô. Một cỗ xúc động tràn về nhưng khuôn mặt Vương Nhất Bác vẫn lạnh lùng không chút biểu cảm, Trương Bình vội nhặt lên cất nó lại túi xách. Bây giờ trước khi ra về Vương Nhất Bác vẫn dìm không được hỏi thăm cô một câu.

"Hai bác và mấy em vẫn khoẻ chứ?"

Cô ngập ngừng một chút cuối cùng cũng lên tiếng.

"Mẹ tớ mất được hơn 5 năm rồi còn ba và mấy đứa sức khoẻ vẫn tốt"

"Xin lỗi mình không biết" Vương Nhất Bác thực ra là muốn hỏi cô mấy năm sống có tốt không nhưng vẫn hiểu là không nên.

"Không sao chuyện cũng lâu rồi, cậu có thường xuyên về quê không, không biết giờ ở quê thay đổi sao"

"Có, đã thay đổi nhiều rồi"

Trương Bình về nước vậy là chưa về quê, là đáp án mà sau khi nghe câu hỏi trên Vương Nhất Bác đã biết.

Bữa ăn cũng nhanh kết thúc, ngồi lại trong xe quay về Công ty Vương Nhất Bác dường như có thêm tâm sự, điều này kéo dài tới đêm. Sau khi cho mấy đứa ngủ Vương Nhất Bác bước vào thư phòng làm việc nhưng đã qua 11h đêm mà trồng hồ sơ cần đọc cần ký vẫn nguyên dạng từ lúc cậu ngồi vào bàn, tay cầm một tệp văn bản mà đầu lại nghĩ đi đâu, hình như là về Trương Bình.

Thực ra cũng chẳng có gì cần suy nghĩ nếu lúc cao trung cậu và Trương Bình không có đoạn ký ức thanh xuân đẹp cùng nhau.

Lúc đó hai người cứ là đôi bạn... nói đến đây Vương Nhất Bác cũng không biết có thể được gọi là bạn thân không, vì giữa họ lúc đó đã có gì đó len lói một loại tình cảm vượt ngưỡng bạn bè nhưng vẫn chưa thể được gọi là tình yêu đâu. Họ cùng nhau đi học cùng nhau chia sẻ những vui buồn tuổi học trò được 2 năm cao trung thì không hiểu sao Trương Bình không lời nào đã đi ra nước ngoài học, một thời gian sau gia đình cũng đi theo. Vương Nhất Bác còn nhớ lúc Trương Bình nói sẽ lên máy bay đi trong ngày mai khi bị cậu vô tình bắt gặp cô ấy cùng chị mình lên rút hồ sơ học bạ, cảm giác của cậu đầu tiên là ngạc nhiên sau đó là tức giận, ngạc nhiên vì sao cô ấy lại phải rút hồ sơ không phải rút hồ sơ đồng nghĩa với nghỉ học sao? Còn tức giận là vì cô ấy nói lời tạm biệt quá gấp rút hơn nữa cũng chẳng có lời giải thích, mọi thứ Vương Nhất Bác biết nghe thấy chỉ vỏn vẹn đúng 1 ngày và cứ vậy đó là lần cuối cậu gặp cô cho tới ba tháng trước. Nói gì thì nói lúc đó mọi thứ chưa phát triển như bây giờ để có thể nhắn tin hay có phương thức liên lạc dễ dàng nhanh chóng không tốn nhiều chi phí, trong nước đã khó liên hệ chứ nói gì đến ngoài nước, đã vậy còn là hai đứa học sinh chưa kiếm ra tiền rồi một phần từ người kia không để lại phương thức. Một thời gian sau khi nhà gia đình cô ấy đi qua nước ngoài hết thì cả vùng cũng đồn ầm về việc họ phá sản nợ nần chồng chất phải đi trốn. Tuy nghe thì nghe vậy cũng nhìn thấy chủ nợ tới nhà cũ của cô đạp phá thế nhưng Vương Nhất Bác vẫn một lần muốn nghe cô giải thích năm đó vì sao lại đột ngột đi lại không một lời từ biệt. Mấy lần gặp lại cũng không có thời gian nói chuyện chỉ qua loa hỏi thăm cô về nước có gặp khó khăn gì cần giúp thôi chứ tuyệt nhiên cả hai đều không nhắc chuyện xưa hay những gì liên quan tới họ, giờ cậu cũng có gia đình cũng không muốn vô tình vì điều gì mà tổn hại nó, cũng sợ người hiểu lầm, chắc gì người đã nhớ và quan tâm người cũ chuyện cũ.

Mở cuốn album cũ lật lật ra giữa cuốn là tấm hình người con gái với hai bím tóc thắt ngang lưng để phía trước ngực, nụ cười tươi vô lo ưu tú nhìn về ống kính là hình của Trương Bình vào năm nhất cao trung trường chụp kỷ yếu. Cậu nhớ mình đã hết lòng năn nỉ thợ chụp cho cô một tấm theo hướng nghệ thuật sau đó cô ấy đã rửa rồi chia hai người mỗi người một tấm. Đoạn ký ức của năm tháng cũ vội lướt qua cùng lúc đó điện thoại sáng đèn báo tin nhắn tới của Tiêu Chiến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top