Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Phần 26 - Anh tính sai thời gian cậu về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em muốn anh phải làm sao đây chứ?"

******

Lúc anh về đến nhà đã hơn 10h đêm.

Vào trong nhà ẩm hẳn lên, Tiêu Chiến rùng mình một cái rồi tháo giày bước vào. Hôm nay cả ba đứa vẫn còn thức hay sao mà còn ồn trong phòng.

Quả đúng thật, mắt cả ba tròn xoe sáng rực khi thấy Papa ló đầu vào phòng.

"A Papa về!" Tiểu Khang vứt cuốn truyện chạy ù ôm chân anh.

Hai đứa nhỏ cũng lồm cồm bò xuống giường đòi Papa. Chỉ cần nhìn thấy vậy mấy thứ trong lòng đã vơi bao nhiêu phần rồi.

"Đợi chút Papa cởi áo khoác, dơ lắm á"

Anh thơm má Tiểu Khang rồi hai tay bế hai đứa leo lên giường.

Dì Tâm từ buồng tắm đi ra vội nói "Ấy A Chiến con đi thay đồ rồi bế con, bụi băm hơi lạnh nó vào mấy đứa nhỏ"

Nghe Dì nói vậy, anh đang rúc vào bụng con chơi trò thổi bụng vội dạ dạ vâng tận 15 phút sau mới đi tắm rửa thay đồ.

Lúc quay lại thì bị Dì bắt ra ngoài để Dì cho hai đứa ngủ, vậy là hết giờ cưng con, anh đành dắt Tiểu Khang vào phòng cho đi ngủ.

"Hồi chiều Ba có về đó Papa nhưng Ba lại đi công tác rồi ạ"

"Papa biết, nãy Ba con có gọi nói Tiểu Khang muốn ngủ với Papa nữa?"

Anh còn không quên mặt nghiêm nghiêm chọc ghẹo thêm "Hừ con trai lớn còn muốn ngủ với hai ba, Ba mách Papa rồi nhá"

Nói chưa xong đã cười tít mắt vỗ vỗ mông cu cậu, làm cu cậu úp mặt vô gối ngại ngùng, lý nhí nói nhỏ.

"Do Papa kêu con qua ngủ chứ bộ!"

Anh cười sảng khoái rồi chọc lét con.

11h30 phút

Tiêu Chiến ngồi vào bàn làm việc bên thư phòng xem kịch bản mà một chữ cũng chẳng lọt vào đầu. Đầy thứ xấu xa, hình ảnh không nên có cứ lờn vờn quanh anh, cuộc thoại lúc nãy làm anh chỉ muốn cầm điện thoại gọi ngay để hỏi thẳng Vương Nhất Bác đang làm gì, đang ở với ai, là đi Hồ Nam hay Thượng Hải...nhưng cuối cùng vẫn là không dám gọi. Anh đóng bao phim có cảnh ngoại tình không ngờ bây giờ trong cuộc sống lại có nguy cơ phải đối mặt thật.

Tiêu Chiến lật từng hình trong cuốn album gia đình mới lại nhận ra anh quá ít hình với gia đình này. Coi hết một album lại đứng dậy kiếm cuốn khác coi, vô tình làm cuốn tập ghi chép cũ nằm ở phía sau nó rơi xuống. Đây là lần đầu anh nhìn thấy nó, đã nằm trong nhà này, không phải của anh thì là của cậu. Giờ anh chỉ tò mò muốn xem bên trong chứ nghĩ gì lắm thứ, nói là làm anh mở ra coi luôn.

Lật lật mấy trang giấy anh mỉm cười, hoá ra chỉ là mấy bức hình vẽ bằng bút chì, mấy câu ghi chép thời trung học, anh ngạc nhiên hào hứng phát hiện một Vương Nhất Bác năm 14, 15 tuổi thật dễ thương, ngây thơ và mơ mộng ghê, khác với Vương Nhất Bác bây giờ vì cuộc sống vì gia đình mà trưởng thành chín chắn.

Mọi thứ chỉ hết hoá ra khi anh lật tới 2/3 cuốn tập. Nhưng mà nó không quá làm anh ngạc nhiên lắm, ngoài mấy dòng chữ văn thơ còn kèm tấm hình nhỏ chụp hình người con gái khác.

"Tương tư, tương kiến tri hà nhật?
Thử thì thử dạ nan vi tình..."

"Hừ, lãng mạn nhỉ Vương Nhất Bác, bấy năm quen nhau còn chẳng nói với anh được câu thơ nào!"

Anh mơ hồ ngẫm nghĩ hình như đã gặp người con gái này ở đâu nhưng tuyệt nhiên trong lúc này lại chẳng nhớ nổi. Thôi cất lại chỗ cũ đành về phòng ôm con trai đi ngủ.

Vậy mà cả đêm ôm con chả ngủ được, hai lần dậy pha sữa cho Tiểu An và Tiểu Bảo là thôi anh thức nguyên đêm, gần 6h sáng mới chợp mắt được.

.

6h45 phút sáng vào hai ngày sau.

Hình như đang có cái cục mềm mềm nào quậy quậy sờ sờ mặt anh đây?

"Bảo bảo đừng quậy để Papa nằm chút"

"Papa mọc râu nhiều quá nè, chà vô thích lắm á"

Tiểu Khang dậy sớm đã lăn lộn mấy vòng một mình rồi, chán quá mới lại gọi Papa, không ngờ phát hiện được thứ hay ho trên khuôn mặt hảo soái mà lúc nào cu cậu cũng luôn đòi phải giống bằng được bấy lâu. Lần đầu thấy Papa để râu cũng lần đầu thấy hình dạng nó như thế nào, mấy sợi cưng cứng mọc chẳng ngay hàng thẳng lối chà qua chà lại quả là thích thú.

Tiêu Chiến mấy hôm công việc, thời tiết, con cái cộng sẵn trong lòng nhiều suy nghĩ làm mất ngủ. Dẫn tới có hai ngày quên cạo, râu đã đua nhau mọc lên đầy cằm đây.

"Hừm, thích vậy hả?"

Bất ngờ anh bật người dậy bắt cu cậu rồi lấy cằm mình chà chà vô bụng, khiến cu cậu cười nứt nẻ xin Papa dừng lại.

"Hay Papa để râu dài như chú Leonardo Dicaprio mà con thích nhá?"

"Để con nghĩ nào....ừm, vẫn là thôi đi Papa ạ" Cu cậu suy tư rồi lắc đầu nghiêm túc.

"Sao lại thôi?" Anh nín cười trước cái vẻ ông cụ non của thằng con mới 5 tuổi của mình.

"Papa của con như vậy là soái lắm rồi với lại Ba sẽ không thích trẻ hơn Papa đâu"

"Ông cụ non!"

Tiêu Chiến cười, hết chỗ nói luôn. Nhưng trái ngược với anh thì ông cụ non lại như chim rũ cánh rồi quyết định ôm mặt Papa nghiêm túc nói dõng dạc làm anh cũng thôi cười mà chăm chú nhìn con trai.

"Papa à"

"Ừm?"

"Con biết Ba la Papa là Ba sai nhưng Papa đừng giận Ba nữa. Ba cũng biết lỗi rồi, Ba sẽ không làm vây nữa đâu ạ"

Anh mở to mắt nhìn con một lúc để kịp tiêu hoá hết mấy câu rồi khi hiểu hết được mới đành nén tiếng thở dài.

"Lại đây Papa ôm"

"Papa hứa đi đừng giận Ba nữa nhé?"

"Không có, Papa không có giận Ba. Ba con rất tốt, rất tốt" Tiêu Chiến thấy có lỗi, chỉ vì mâu thuẫn giữa hai người mà ảnh hưởng tới con nhỏ.

"Chỉ là Papa và Ba có chút xíu cãi nhau thôi, con với Lạc Lạc dành đồ chơi với nhau không phải cũng cãi nhau sao? Con cũng đâu giận Lạc Lạc lâu đúng không?"

Tiểu Khang nghe vậy, suy nghĩ hồi lại cười tươi ôm Papa. Trong đầu nhóc hai cha nói giống nhau thì chắc đét là không giận nhau rồi.

"Papa cũng chỉ mong là do Ba con giận nên mới la Papa thôi!"

"Bây giờ đi đánh răng rửa mặt, gọi hai em dậy ăn sáng rồi Papa đưa con đi học"

"Dạ, thế chiều Papa đón con nữa nhé"

"Ok, hôm nay Papa tính về nấu cơm, sẽ đón Tiểu Khang sớm để phụ nấu, chịu không?"

"Ok luôn"

"Ừm ngoan"

Vậy là một buổi sáng vui vẻ của hai cha con cho ngày mới thêm sức sống.

.

Thật ra Tiêu Chiến biết Vương Nhất Bác chiều hôm nay sẽ bay về, hôm qua nói chuyện điện thoại cậu đã xác nhận rồi. Anh sẽ làm mấy món để cả nhà đoàn viên mới được.

Nhưng anh vẫn là tính sai, phải tận tối mịt, 1h35 phút ngày hôm sau, khi ba đứa đi ngủ say thì cậu mới về nhà.

.

Quay lại mấy tiếng trước, vào 23h30 khuya.

Tối muộn, trong nhà không bật đèn chỉ có chút sáng ấm len lỏi từ không gian mở phía sau phòng hai người. Trên bàn là một hai món đêm khuya được anh tỉ mỉ chuẩn bị cách đây mấy tiếng, cũng là mấy món mà Vương Nhất Bác thích ăn mà đôi lúc bận rộn muốn làm lại không có thời gian, ở góc bàn là lọ hoa thủy tinh có cắm vài cành hoa hồng màu trắng xen kẽ màu đỏ mềm mại. Người ta vẫn biểu thị rằng những cánh hoa hồng trắng là biểu tượng cho sự tinh khiết và thuần khiết, còn điểm xuyến cánh hoa màu đỏ biểu tượng cho tình yêu nồng nàn và chung thủy, tất cả là sự bày tỏ một lời xin lỗi dịu dàng và tình yêu anh mãi dành cho trái tim ai đó đang bị tổn thương. Nến trên bàn bập bùng đã gần cháy hết toả ra chút ánh sáng nhẹ nhàng, à còn có chai rượu vang đỏ mới i bài. Đáng ra tất cả những thứ này là để dành cho một buổi tối lãng mạn, không hiểu sao lúc này chúng lại làm không gian trở nên tĩnh mịch.

Ngồi trên bàn xoay xoay chiếc hộp vuông vắn trong tay anh ngẩn người, ánh nến hắt qua thoáng chút làm gò má anh nhìn có chút tiều tụy. Vương Nhất Bác im lặng cũng chẳng tỏ thái độ gì cả tuần nay, nhất là những cuộc gọi trong hai ngày qua của anh, cậu đều làm như chẳng có gì xảy ra bấy lâu, thà cứ nổi nóng đùng đùng như hai ba tuần qua còn đỡ hơn là tự dưng quay ngoắt 360° thái độ như vậy. Không biết là do mấy nay suy nghĩ mệt mỏi khiến anh nhạy cảm bất an gấp bội về tình huống hiện giờ của họ hay sao nữa?

Tiêu Chiến cũng nhận ra cuộc sống bao năm nay của cả hai đều ngầm ưu tiên cho công việc của anh, mà anh bao năm cũng không nói nguyên nhân vì sao phải đi làm biền biệt như vậy.

Dọn dẹp mọi thứ đóng cửa tắt đèn đi ngủ. Gọi điện từ chiều giờ cho cậu thì thuê bao chả biết đang chạy đi đâu làm gì, khi nào về. Mà thôi cho dù bây giờ có về thì cũng mệt lăn ra ngủ chứ tỉnh táo quái nào mà ăn với uống, hiểu với ý, làm với ăn được gì.

.

Phía bên kia giường lún xuống kèm một vài tiếng ho nhỏ, nghe là biết Vương Nhất Bác đang cố kìm tiếng cho nhỏ xuống lắm rồi, hơi thở nóng rực bao quanh giường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top