Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Phần 27 - "Anh à, chuyện không như anh nghĩ đâu!"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến quay sang bên, khi nhận thấy tiếng thở khó nhọc của người nằm bên đã dần đều. Anh lại rơi vào những suy nghĩ không nên có.

.

"Tiểu Khang dậy đi Ba con về rồi kìa" Anh ngồi xuống giường vỗ vỗ mông, nói bí mật to to mà Tiểu Khang chờ từ chiều qua.

Cu cậu dụi dụi mắt, mắt nhắm mắt mở dạ dạ rồi ôm gối xuống giường nói qua với Ba. Anh nhìn mắc cười nói với theo.

"Này, con đánh răng rửa mặt đi rồi hãy qua"

Anh đứng dậy đi theo về phòng thấy một màn yêu thương cưng hết sức của hai cha con nhà kia.

Tiểu Khang lôi lôi kéo kéo cái gối con thỏ to hơn người mình rồi lấy đà lẳng nó lên giường xong mới trèo lên người cậu, động đậy tới vậy tất nhiên đã làm Vương Nhất Bác thức giấc, nhưng mỏi người lại kèm họng rát, giọng khàn khàn nhắm mắt ôm con trai nói.

"Ừm...con trai chưa dậy đi học à"

"Con muốn gặp Ba cái đã"

"Thế ngủ thêm với Ba đi"

Đang hay thì 3 vạch trên trán anh hiện lên, câu trước câu sau chả ăn nhập gì, ai dè rủ con ngủ tiếp ạ.

Lắc lắc đầu cười thì nghe tiếng Tiểu An bi bô. Bảo bảo tối hôm qua được Dì Tâm bận cho bộ đồ ngủ liền thân hình con sư tử con đã dễ thương rồi còn vì cái bỉm đầy nước mà mông đang úc ích như con vịt hướng anh đi tới...cưng quá đi.

"Nào bảo bảo lại Papa bế con vào với Ba"

Tiểu An ôm cổ Papa đi vào nhưng vì suốt mấy tuần Ba bận chẳng cưng ẻm nên ẻm chảnh chẳng thèm Ba như Tiểu Khang đâu.

"Lên yêu Ba con kìa" Vừa nói vừa thả cái cục tròn tròn lên bụng cậu.

Lúc này Vương Nhất Bác mới mở mắt.

"Tiểu Bảo đâu anh?" Vừa thơm con gái rượu vừa hỏi rồi cố nén cơn ho, dằn nó xuống.

"Con chắc chưa dậy, dạo này hai đứa dậy đều tự đi tìm bà hoặc anh, giỏi lắm"

"Giỏi! Yêu Ba cái nào, Ba nhớ con gái rượu lắm đó"

"Nào Tiểu Khang qua đánh răng rồi ăn sáng chứ trễ giờ rồi, để Ba con ngủ thêm chút" Tiêu Chiến mặc kệ hai Ba con, quay qua nói Tiểu Khang.

Nhìn màn thơm hít xong anh dang tay đón Tiểu An "Để anh đưa con đi vệ sinh mặt mũi, em ngủ chút rồi dậy ăn sáng. Hôm nay anh ở nhà"

"Ừm em nằm thêm chút" Nói xong cậu quay qua thơm hai đứa tạm biệt "Tiểu Khang dậy vệ sinh ăn sáng rồi đi học, chiều Ba đón nhé"

"Dạ, Ba nhớ nhé, nếu được Ba đến đón con sớm như hôm trước được không ạ?" Mắt cu cậu long lanh nhìn Ba mong đợi.

"Ừm không được, đi học thì phải đúng giờ theo quy định chứ, hôm trước là ngoại lệ 1 hôm thôi"

"Tiểu Khang nhớ nhanh nhé con không trễ" Nhìn hai cha con này kéo cưa lừa xẻ có mà tới khuya, Tiêu Chiến để lại một câu rồi bế Tiểu An đi.

Sau khi làm vệ sinh cho Tiểu An xong trao cho Dì Tâm anh lại phải gọi Tiểu Bảo dậy, cu cậu hôm nay sao mà ngủ nhiều dữ.

"Tiểu Bảo dậy đi con, em con dậy lâu rồi" Vén mấy sợi tóc Tiểu Bảo qua một bên rồi nắn bóp chân tay, ùi cu cậu khoái, căng cơ chân vươn vai lên các kiểu rồi mới mở mắt.

Tiêu Chiến thành thục một loạt thao tác rơ lưỡi rửa mặt, thay bỉm, thay quần áo cho con rồi bế ra ngoài.

Quần quần với 3 đứa vậy mà hết buổi. Tiêu Chiến thu hết mấy đồ dơ để bỏ máy giặt mới nhớ đến cái vali của cậu cùng với việc cậu vẫn còn nằm trên giường tới bây giờ, anh đi qua phòng nói vào.

"Nhất Bác dậy ăn sáng đi em, hơn 8h rưỡi rồi"

Ùi đúng là tình yêu gọi có khác nghe loáng thoáng thôi cũng tỉnh. Vương Nhất Bác ngáp một cái rồi cũng ầm ừ đứng dậy.

Sau gần 1 tuần ở ngoài, về đến nhà đã lăn ra ngủ mà anh thì mải chăm con nên vali gì cậu cũng để vậy luôn, chưa dọn.

Tiêu Chiến mới mang đống đồ của mình với mấy đứa nhỏ ra phân loại đồ quay lại đã chả thấy Vương Nhất Bác đâu để mà hỏi đồ nào giặt rồi đồ nào chưa nên thôi cứ lôi ra hết giặt lại, đằng nào có giặt ở khách sạn chắc cũng chỉ giặt qua loa. Mở ra anh hơi ngạc nhiên với vali xếp gọn gàng, sơ mi carvat đồ quần áo đi ra ngoài ở nhà đều được xếp đâu ra đó, nó làm anh có chút mơ hồ, hồi trước nếu anh ở nhà thì việc sắp đồ đi công tác cho cậu anh đều thích đảm nhận vì phần là muốn chăm sóc và phần là vì sư tử nhỏ quá xuề xoà trong chọn đồ lẫn xếp đồ.

Mọi thứ mơ hồ càng dần hiện ra khi mở ngăn xéc nhỏ ở giữa vali để lấy đồ lót và...thứ rơi ra làm anh chết lặng. Anh chậm rãi cố gắng mở hộp... đã được xài 2 bao.

Cánh tay anh vậy mà không còn đủ sức đưa lên, hơn 3 tháng hai người không thân mật, vậy thì sao có thể... còn có người bên cạnh đi công tác cùng Nhất Bảo chẳng phải là người em ấy từng yêu....

Nhưng làm sao đây, làm sao để anh xua đuổi cái nghĩ kia chứ, chưa gì đã bám rễ ăn sâu, nhổ sao đây. Anh liếc nhìn hộp vuông dưới sàn rồi cất nó lại như ban đầu.

"Anh làm gì vậy?" Tiếng Vương Nhất Bác vang lên trong không gian.

"Hả, à Anh muốn lấy đồ trong vali ra giặt" Ngước mắt nhìn cậu, khoé môi khẽ gượng cười.

"Anh để đó em tự làm cũng được, anh ra chơi với con đi"

Vương Nhất Bác thấy sắc mặt tái nhợt của anh cũng không hiểu sao, chỉ đơn thuần cho rằng anh mệt liền kéo anh đứng dậy xem sao. Nhưng vào tai Tiêu Chiến lại thành ý khác. Cậu là đang chột dạ!

.

.

.

Anh không thể bình tĩnh được, anh thiếu ngủ, anh suy nghĩ, anh mệt mỏi, anh áp lực và anh quá đau lòng. Tiêu Chiến xiết chặt nắm tay tới nổi hẳn cả những mạch máu, tất cả hình ảnh xấu xa, vui cười của người trước mặt  tay trong tay ôm ấp với người khác và hình ảnh lạnh lùng, cáu bẳn khó chịu to tiếng với anh, nó cứ vờn anh tới nổ tung.

Vương Nhất Bác đứng dậy ngoảnh ra sau "Anh à..."

"Bộp"

Có thể thấy cú đấm vừa rồi anh hơi nặng tay, cậu loạng choạng chống tay lên vali lồm cồm đứng dậy. Tiêu Chiến hất người cậu ra, lục tung vali tìm hộp bao cao su mà ném thẳng vào người cậu.

"Vương Nhất Bác em nói đi cái này là cái gì?"

Vương Nhất Bác nuốt khan ánh mắt lộ ra sự lo sợ.

"Anh à, chuyện không như nghĩ đâu!" Cậu tiến lại gần anh tính nhẹ nhàng an ủi "Anh bình tĩnh lại nghe em nói..."

"Đến bây giờ em còn không chịu nhận. Được, anh hỏi em. Trương Bình, cô ta là ai? Là người yêu cũ của em có đúng không?"

Tiêu Chiến nhìn sắc mặt trắng bạch của cậu như hiểu ra mọi thứ, to tiếng hỏi thêm câu cuối "Còn nữa mấy hôm vừa rồi không phải em đi Thượng Hải mà là đi Hồ Nam với cô ta đúng chứ?"

Im lặng ....

"EM TRẢ LỜI ĐI VƯƠNG NHẤT BÁC" Anh thực sự điên tiết với sự im lặng này của cậu.

Vương Nhất Bác hoảng hốt, ánh nhìn xuống sàn, bao nhiêu cao ngạo của thằng đàn ông đã không còn nữa rồi, anh biết hết rồi, cậu khụy xuống chân anh, đau lòng.

"Anh à, em sai rồi. Em xin lỗi!"

Anh buông tay thõng xuống và triệt để buông xuống mọi lý do trong lòng. Vậy hoá ra lại là sự thật, nước mắt anh thầm lặng rơi xuống.

"Bao lâu rồi?"

"Em sẽ cắt đứt liên lạc với cô ấy, em xin lỗi"

"TÔI HỎI HAI NGƯỜI ĐÃ QUAN HỆ BAO LÂU RỒI?"

Im lặng, lại im lặng.

Im lặng là đồng nghĩ với thừa nhận.

"Được, tôi hiểu rồi" Anh quay người tính bước đi thì bị cậu ôm chân lại.

Vương Nhất Bác không thể ỉu xìu hối hận nữa vì chợt nhận ra sự khác thường trong câu nói của anh, chẳng lẽ anh định....Không được, không được anh à, Vương Nhất Bác vội vàng quỳ gối tiến lại ôm chân, nắm tay anh.

"Em xin anh, chỉ một lần này thôi"

"Em xin lỗi mà anh ơi!"

Giờ thì tới lượt những giọt nước mắt hối hận cầu xin của cậu rơi. Anh thì cứ đứng vậy mặc cho cậu làm gì thì làm.

...

Anh thở hắt ra, nhắm mắt mà nói "...Tôi hiểu rồi, tạm thời cậu qua căn nhà cũ ở đi, tôi cần thời gian suy nghĩ"

Vương Nhất Bác nước mắt giàn giụa, vừa lắc đầu lia lịa vừa ôm chân anh.

"Em hứa sẽ không bao giờ liên lạc hay có bất cứ mối quan hệ nào với cô ấy nữa, sẽ không bao giờ có chuyện như vậy nữa đâu anh. Em xin anh, xin anh...."

"Anh ơi, anh nghĩ tới con, tới tình cảm bao năm qua của hai đứa mình đi....Anh muốn gì em cũng chịu, chỉ xin anh đừng rời bỏ em được không anh? Em sai rồi, em xin lỗi"

"Cậu còn không thể nói dối là do mình say rồi làm càn một lần cơ mà"

"Em sai rồi anh ơi" Cậu cứ vậy lắc đầu, khóc, nói nhỏ câu này bao lần.

"Cậu tạm thời cứ qua ở căn nhà cũ, rồi chúng ta sẽ nói chuyện sau. Đứng lên đi, đừng để ảnh hưởng tới con"

Ý cười trên môi tuy vẫn giữ nguyên chỉ là trong miệng xộc lên thứ mùi vị đắng chát, tâm tựa như cũng muốn nứt ra. Nhìn Nhất Bảo vội kéo mình dậy rồi ngồi xuống đậy vali, khoé mắt có chút nhức, xiết chặt chân áo phông của mình, kìm nén thanh âm run run ngưng một lúc khẽ thì thầm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top