Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Phần 28 - Nhất Bác bị cảm mao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nhất Bác quay lại nhìn thấy anh tự dưng đứng thất thần người, mấy câu cậu nói hình như đều để ngoài tai, lay lay tay anh.

"Anh sao vậy?"

Tiêu Chiến chớp chớp mắt. Ý cười trên môi tuy vẫn giữ nguyên chỉ là trong miệng xộc lên thứ mùi vị đắng chát, tâm tựa như cũng muốn nứt ra. Nhìn Nhất Bảo vội kéo mình dậy rồi ngồi xuống đậy vali, khoé mắt có chút nhức, xiết chặt chân áo phông của mình, kìm nén thanh âm run run ngưng một lúc khẽ thì thầm.

"Vậy đồ nào cần giặt lại em đưa ra anh bỏ máy luôn...sơ mi đồ đi làm cứ để trong phòng giặt rồi giặt tay"

Nói xong không đợi cậu trả lời Tiêu Chiến từng bước nặng nề mà bước ra ngoài.

Anh không thể làm như những gì mình tưởng tượng lúc nãy được. Phải tin em ấy, chắc chắn phải tin, là do anh đa nghi thôi, với lại với lại....anh thật lòng sợ nếu hỏi thẳng có thể cậu sẽ chối cãi và càng sợ hơn là cậu im lặng thừa nhận. Mọi thứ đều do anh, do anh suy nghĩ nhiều mà thôi, Cún con của anh sẽ không làm chuyện kinh thương hại lý, trái lương tâm trách nhiệm vậy đâu. Mắt không thấy tai không nghe tim không đau.

Vương Nhất Bác nãy nhìn anh đi ra không phản ứng gì mới yên tâm phần nào rồi nhanh trí cúi xuống đậy vali lại. Cậu vẫn thấy hên là hình như anh mới mở xéc ngoài, không thì hộp quà làm lành bị anh nhìn thấy thì hết tác dụng, tự mở cờ trong bụng cười mình thông minh vì đã biết dấu kỹ.

Nói chứ Vương Nhất Bác cả tuần nay đã suy nghĩ rất nhiều về việc chiến tranh lạnh do mình cố tình tạo ra lần này, thực ra kéo dài ngày tháng như này cũng không phải cách, anh hiểu hay không thì cậu chưa biết chỉ biết anh vừa suy nghĩ vừa phải kìm nén dịu dàng hết mức với mình, đã quá mệt mỏi. Quan trọng hơn tất cả Vương Nhất Bác thấy thật đáng khinh bản thân, bây giờ cậu chẳng khác mấy kẻ tồi tệ hay bạo hành tâm lý người khác vậy, ỷ có công to việc lớn, đổ hết lỗi cho anh, để rồi cho mình cái quyền to tiếng, cái quyền lạnh nhạt, cái quyền xỉa xói anh, tệ hơn là còn tự chữa cháy là do yêu anh. Vương Nhất Bác ơi Vương Nhất Bác, mày tệ thật đấy!

Cầm hộp quà trên tay Vương Nhất Bác chả biết làm sao đưa tặng cho anh, chỉ mới gần 2 tháng để cho mấy cái thói gia trưởng độc đoán hiện hữu để rồi giờ muốn bỏ xuống cũng thật khó khăn.

Tự dưng cơn ngứa họng tràn về, ho một tràng làm lồng ngực như muốn vỡ cả ra, một luồng khí nóng rát đẩy lên, ong cả óc. Vương Nhất Bác đi lại ngăn tủ kiếm viên kẹo ngâm thì hết lại đành đi ra ngoài nhờ Dì Tâm ngâm ít mật ông chanh đào uống tạm. Đi lung tung kiếm đồ rồi tìm chỗ cất cái hộp xong Tiểu Bảo đòi đi vệ sinh, quay qua quay lại cũng quên bén dọn cái vali. Anh thì sau chuyện lúc sáng đầu cũng như trên mây luôn, cả khi cậu ho sụ sụ còn chả thèm để ý cơ mà.

"Anh ăn thêm đi, món này anh thích mà" Cậu gắp một miếng sườn heo vào chén anh.

Vương Nhất Bác không phải không nhận ra anh thất thần từ sáng, nhưng hỏi anh không nói nên cũng thôi.

"Ừ, em cứ ăn đi"

Tiểu An dạo này đi được thành thục nên ham đi lắm, lắm lúc còn chạy vèo vèo dù chạy còn chập bên này ngả bên kia. Đang chơi với bà với anh ngoài phòng khách chưa được mấy phút đã phóng vào đây quậy hai cha. Còn đòi cậu bế chứ, đúng là hai Ba con song kiếm hợp bích, con gái đòi cái gì không được là hét lên còn Ba mới dạy một câu không xong là chiều theo luôn, nên mới cảnh đứa con gái rượu được cưng tới quen đang chiễm chệ ngồi trong lòng cậu quậy.

"Em để con xuống đi không thành quen"

"Kệ, con gái muốn gì là phải chiều, nhở" Cậu ho khan mấy tiếng rồi nhìn xuống con.

"Hôm anh Lưu có tới nhà mình chơi đó, không phải em nói anh ấy đi công tác cùng em sao?"

Vương Nhất Bác đang bẹo cái má phính ghẹo con gái nghe anh nói có chút chột dạ ngẩng lên.

"Ừ... anh ấy đi cùng nhưng về trước, em cần phải ở lại giải quyết công việc"

Im lặng một lúc anh mới lên tiếng.

"Anh ấy thực ra không đến nhà mình!"

Câu nói vang lên làm hai người hai người nhìn nhau, tự dưng Tiểu An quậy làm chén canh nhỏ trên bàn bị đổ, giải vây cục diện.

Cậu vội bế bé con dơ cao tránh bị bỏng rồi đi ra ngoài.

"Dì ơi Dì giúp con dọn chén canh đổ chỗ bàn ăn với ạ" Vừa nói vừa ho vài tiếng rồi mới bế con đi rửa ráy thay đồ.

Tiêu Chiến trong bàn ăn thở dài một hơi mới đứng dậy lấy giấy lau.

Vương Nhất Bác không nhắc lại hay giải thích chuyện kia nên anh cũng tạm thời không nhắc nữa với là ăn xong anh cũng phải lên phòng làm việc ký mấy giấy tờ. Phải tới chiều về đến 6h tối anh mới về nhà. Về tới nhà là Tiểu Khang đã chạy ù ra nhảy lên người Papa đòi thơm.

"Papa về rồi, year hôm nay Papa về sớm" Tới khi đã ở trên người Ba mới nói tiếp "Papa ơi, Ba đang bị bệnh đó ạ"

Dang hai tay đón nhanh Tiểu Khang đang nhảy lên, nụ cười cũng khép lại cùng với đó là cặp lông mày nhíu lại nhìn vào phòng bếp.

"Nhất Bác bệnh sao Dì?"

Dì Tâm đang tất bật chuẩn bị bữa cho tụi nhỏ nghe được Tiểu Khang nói, đi nhanh ra nói tình hình cho cậu biết.

"Ừ tiểu Bác sốt cao, Dì vào gọi dậy đi đón Tiểu Khang mới phát hiện, Dì cũng gọi cho bác sỹ Hà tới khám uống thuốc rồi"

Tiêu Chiến đỡ lo chút, đi vô còn nghe Dì nói.

"Dì thấy có biểu hiện từ hôm trước lúc đi công tác, mà tiểu Bác nó cứ kêu không sao, chắc do hôm qua về khuya ngấm lạnh thêm mới bị nặng"

"Dạ"

Hay chưa Vương Nhất Bác, chơi bời giấu diếm cho đã giờ bệnh về nhà nằm ọp chỗ, cho đáng!

Anh nhíu chặt hai đầu lông mày, thả Tiểu Khang xuống nói con vào khu trò chơi trông hai em mà bước nhanh chân vào phòng, lướt qua cả Tiểu Bảo đang bò đuổi theo trái banh mà mình vừa đẩy ra xa, lướt qua cả Tiểu An đang vịn vào cửa hàng rào miệng còn "Pa...pa...a" nhìn anh đang vào với Ba nó.

Tiêu Chiến đặt tay lên trán cậu kiểm tra, nóng quá, hình như sốt lại. Còn Vương Nhất Bác cũng vì va chạm thứ gì đó mát lạnh dễ chịu mà cựa người ầm ừ nhưng không tỉnh hẳn. Chỉnh điều hoà tăng lên 1 độ, kéo tấm mền xuống chút cho thoáng anh đi ra phòng hỏi Dì Tâm.

"Dì ơi, em ấy uống thuốc được bao lâu rồi?"

"Ờ...được tầm hơn 1 tiếng, sao vậy?"

"Em ấy sốt lại, bác sỹ Hà có dặn gì thêm không?"

"Không có"

"Con biết rồi"

Quay lại phòng giờ anh chỉ có thể lấy nước ấm chườm lên trán xem cậu có đỡ hơn không, còn thuốc mới uống không nên uống tiếp được, thường muốn uống lại cũng ít nhất 4h sau.

Kéo chiếc ghế gỗ bên cạnh sát lại giường tiện cho việc đặt chậu nước ấm nhỏ, cởi áo dạ ngoài, cởi hai đầu nút cổ tay rồi vén ống tay áo lên Tiêu Chiến cẩn thận cho chiếc khăn vào chậu thấp nước, đưa lên vắt khô chườm cho cậu. 15 phút lặp lại hành động thay nước rồi chườm nóng nhưng vẫn không hiệu quả, đo nhiệt độ không hạ nhiệt còn sốt cao hơn, anh cầm điện thoại gọi cho bác sỹ riêng rồi quyết định đưa cậu tới bệnh viện, người lớn ít khi bệnh, nhưng sốt liên tục trong thời gian ngắn vẫn nên đưa đi bệnh viện xem sao.

Chỉ là hiện tại Tiêu Chiến đang là người nổi tiếng cộng thêm mối quan hệ chưa công khai của họ thì việc đi tới nơi công cộng, không sắp xếp trước là không an toàn nhưng kệ giờ anh không tâm. Không chần chừa gọi điện A Dương quay xe lại, lấy sẵn quần áo đồ dùng rồi dặn Dì Tâm cùng Tiểu Khang ở nhà để mình đưa cậu đi khám xong mới vào phòng gọi cậu dậy.

"Nhất Bảo dậy đi em sốt quá, anh đưa em đi bệnh viện" Lay người cậu lo lắng nói.

"Ừm..em...không sao ngủ chút là khoẻ, nãy uống thuốc rồi" Lả cả người giọng khàn khô còn cứng đầu.

"Em đừng cứng đầu, sốt cao lắm, nào ngồi dậy đi"

"Thế gọi A Dương đi, anh ra ngoài với em kiểu gì cũng sẽ ầm ĩ một phen cho coi"

Tiêu Chiến cũng thấy không ổn đành xuôi theo "Thế anh gọi trợ lý sắp xếp trước, anh không sợ!"

Vương Nhất Bác hé mắt ngạc nhiên, gượng cả thân người đang mỏi nhừ ngồi dậy, cố với lấy bộ quần áo đã được chuẩn bị sẵn trên giường mặc vào, bịt kín khẩu trang đeo khăn quàng vào cổ.

Ngồi trong xe mỗi người một tâm trạng. Tiêu Chiến nhớ cảnh mình bắt gặp cậu dưới chân toà nhà trước khi vào xe còn cười nói với cô gái anh biết chút thông tin hình như là mối tình đầu của cậu. Nhớ cái chột dạ của cậu, nhớ sự dịu dàng yêu chiều quan tâm từ người cạnh bên lúc này mà lòng anh đau như cắt. Rồi nhìn người bên cạnh lại không quan tâm không được, không dám to tiếng nữa chứ. Tới cổng bệnh viện Vương Nhất Bác nói A Dương vào sắp xếp trước, bản thân đi vào sau với anh.

Hiện tại sau khi khám uống hạ sốt xong cậu được cho chuyền nước rồi nghỉ ngơi, cũng không là bệnh gì nặng chỉ là do bị cảm mao trước rồi nhiễm lạnh thức khuya nhiều hôm chuyển qua suy nhược, sốt virut. Chỉ bản thân cậu mới biết cốt lõi là ở tâm bệnh thôi. Quá mệt nên khi trong lúc chuyền cậu đã ngủ mất đi. A Dương sắp xếp ổn thoả phòng ốc, giữ kín thông tin hai người xong đứng đợi ở ngoài, còn anh thì đang ngồi trên ghế sofa trong phòng chợp mắt một chút. Nói thực bệnh viện này cũng hơn 60% cổ phần được cậu nắm nên mấy việc lo lắng kia, cơ bản Vương Nhất Bác chỉ cần trực tiếp chỉ đạo xuống thì hôm nay chẳng có ai tên Tiêu Chiến vàVương Nhất Bác cùng nhau vào bệnh viện đâu.

Chuyền cũng sang chai thứ hai  vì muốn đi vệ sinh nên cậu tự tỉnh, cả thân thể cường tráng bây giờ được gọi là chẳng thuộc về cậu tý gì. Chỗ nào cũng đau chỗ nào cũng nhức mỏi, cả người nhũn ra. Nhìn qua thấy anh đang nằm trên sofa ngủ, cả khuôn mặt hốc hại tiều tụy đến thương. Không muốn đánh thức dậy cậu chống cánh phải ngồi dậy, cầm cao cây sắt gắn chai chuyền nước rồi nhẹ nhàng di chuyển tránh tiếng động nhưng nào dễ dàng, tới khi vào phòng vệ sinh, cánh cửa thì nhỏ mà người anh lỉnh kỉnh đồ gây va chạm tiếng cọc cạch.

Tiêu Chiến nằm giấc không sâu nghe tiếng động liền tỉnh, ngó qua giường bệnh không có người, tiếng phát ra là từ phòng vệ sinh, để chân đi vớ không giày chạy ra.

"Sao không gọi anh?" Đưa tay cầm lấy cây sắt trong tay cậu, lại khó chịu nói.

"Thấy anh đang ngủ ngon nên để anh ngủ, em đi được mà"

"..."

Cả anh và cậu đờ ra mấy giây. Vương Nhất Bác thì muốn nói anh đi ra còn Tiêu Chiến thì cứ chăm chăm nhìn cậu giải quyết rồi đưa vào, ngập ngừng thêm lúc cậu cũng lên tiếng.

"Anh cứ để cây đó đi chút đi xong em ra"

Liếc chỗ kim đâm trên tay cậu, máu đang bị hút lên làm anh thêm phần khó chịu.

"Ngại...có chỗ nào của em anh không biết đâu, nhanh lên máu chảy ra rồi"

Cứ thích làm theo ý mình, Tiêu Chiến ghét nhất cái tính cứng đầu khó bảo bị cậu áp dụng vào lúc này, tốt nhất là giải quyết nhanh rồi vô tránh cãi nhau.

Trở lại giường nằm xuống đợi máu chạy vào lại, hai người lại im lặng.

"Em về khi nào vậy công việc suôn sẻ hết chứ?" Dù lâu rồi cậu chỉ qua loa nói anh dự án Mos nhưng qua truyền thông anh vẫn biết.

"Em về hồi qua 6h tối nhưng công ty có việc nên phải tới đó luôn"

"...."

"Lúc nãy, anh xin lỗi anh không nên quát em vậy"

"Không có...do anh lo lắng quá thôi"

"...." Cả hai lại trở về trạng thái cũ.

"Anh muốn ăn hay uống gì để em nhờ A Dương mua"

"Bây giờ em là người bệnh chứ không phải anh đâu, anh phải hỏi em mới đúng. Cơm sườn chua ngọt nhé"

"Ừa, em cũng đói rồi" Mặt cười toe toét nịnh anh kìa.

Sau một tuần công khai Dự án Mos thì mọi thứ tương đối cũng vào ổn định, việc chuyển giao chức vụ 2 tháng sau vào đầu năm mới cũng coi như hoàn tất để Vương Nhất Bác hoàn toàn trong trạng thái về hưu non, ngả đầu ra sau hàng ghế sau xe nhắm mắt buồn cười ý nghĩ "về hưu non" của mình rồi một lúc sau từ đâu bay ra ý nghĩ còn hơn chuyện cười nữa đó là cậu sẽ càng nhiều thời gian ở nhà chăm con và đợi chờ Tiêu Chiến, cậu sắp thành cô vợ già đợi chồng đi biền biệt mấy năm.

Thực ra đêm qua xe đậu trước cổng nhà nhưng cậu chưa vội xuống mà vẫn nằm lại nhắm mắt thêm chút dù đã hơn 12h khuya, vì về kiểu gì cũng gặp Tiêu Chiến. Lúc đó cậu có cái suy nghĩ ngại ngùng với anh mới hay chứ, rồi là lo sợ kiểu bây giờ hết bận công việc thì mấy ngày sau sẽ càng nhiều thời gian chạm mặt anh nữa lỡ cậu không nhịn được to tiếng với anh thì sao? Hậy, không đành lòng, đúng là kéo dài cũng chẳng phải cách, Vương Nhất Bác mệt mỏi lắm. Hai tuần qua căng thẳng giữa hai người không những không giảm còn tăng lên mà chủ yếu lại đến từ cậu, Vương Nhất Bác không chối bỏ việc bản thân đang rất khó chịu nhưng là khó chịu về chính bản thân cậu chứ không phải anh nhưng mọi lời nói ra lại toàn nhắm đổ lỗi gây tổn thương cho anh không à.

Vương Nhất Bác khó chịu không muốn kéo dài hiện trạng hôn nhân này, khó chịu vì làm anh tổn thương, khó chịu không làm sao để anh yêu mình nhiều hơn, ưu tiên cho mình nhiều hơn, khó chịu khi không nhẫn nhịn yêu chiều anh như trước được và khó chịu nhận ra rằng trong khoảnh khắc thoáng qua nào đó khi tiếp xúc với Trương Bình bản thân đã xúc động. Đúng là con người không phải máy tính cứ lập trình là được!

*********
P/s: Mọi người phải tin tưởng Nhất Bảo của Anh Chiến chứ, Bo đã nhận định ở tuổi 21 thì tới 81 vẫn sẽ như vậy!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top