Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Lần đầu nói yêu người (kết)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

THIÊN XUÂN CUNG

Vương Nhất Bác đang giúp Tiêu Chiến thoa thuốc lên vết thương bị roi đánh trên người y, tay hắn nhẹ nhàng bôi thuốc miệng thổi khí giảm đau cho y. Tiêu Chiến bất chợt bật cười nói: "ta không phải nữ nhân, huynh đừng tẩn mẩn như vậy".

Hắn nghiêm túc trừng mắt khiến y im bặt. Lúc Lý Nhan Lạc báo hung tin, tim Vương Nhất Bác co thắt dữ dội, nếu Tiêu Chiến có mệnh hệ gì hắn thật sự không dám tưởng tượng ngày tháng về sau phải sống tiếp thế nào. Cũng may hắn đã đến kịp.

"A Chiến! Đệ thế nào rồi?". Lý Nhan Lạc từ ngoài cửa gấp gáp hỏi vọng vào.

Tiêu Chiến hậm hực đáp: "bảo huynh đem viện binh đến, cuối cùng lại chỉ có viện binh còn người đi cầu đến giờ mới xuất hiện".

"Đệ tưởng ta muốn sao? Bỏ lại đệ ở nơi nguy hiểm lòng ta nóng như lửa đốt, nhưng hoàng thượng lệnh ta ở lại trong cung thu dọn tàn cuộc, chứ nào phải ta không muốn đi cùng. Mà vừa hay ta vừa giúp đệ đi quan tâm Thư phi đó, bị thương cũng không nhẹ đâu".

Lý Nhan Lạc sầu não than vãn. y lúc này mới nhớ tới Liễu Thư Lãnh vì giúp mình chặn roi nên mới bị thương, nóng lòng hỏi lại: "huynh ấy đã bôi thuốc chưa? Có nặng lắm không?. Aaaa......"

Tiêu Chiến quan tâm Liễu Thư Lãnh làm Vương Nhất Bác phát hỏa, bôi thuốc mạnh tay vào vết thương khiến y hét lên. Hắn tiếp tục bôi thuốc lạnh nhạt nói: "bản thân ra nông nỗi này còn có tâm trạng quan tâm người khác. Nếu ta không đến kịp thì......"

Tâm trạng đột ngột chùng xuống, hắn đặt lọ thuốc xuống giường, rồi bước thẳng ra cửa tẩm điện trong sự ngỡ ngàng của Tiêu Chiến.

Lý Nhan Lạc lắc đầu thở hắt một hơi, ngồi xuống cạnh giường giúp y chỉnh lại y phục, nhẹ giọng an ủi: "không thể trách hoàng thượng, nếu đệ nhìn thấy dáng vẻ điên cuồng bất chấp của ngài ấy khi biết đệ bị bắt đi, thì sẽ hiểu vì sao hoàng thượng lại phản ứng như vậy".

"Lạc Lạc! Rốt cuộc mọi chuyện là thế nào?".

"Ta kể đệ nghe! Chuyện là ngày chúng ta gặp nạn, Thanh phi đã đến tìm hoàng thượng nói hết mọi việc. Đại Nha kia là thủ lĩnh của tộc Diệp Hách, năm năm trước từng được Thanh phi cứu mạng, từ đó nguyện ý theo hầu bên cạnh, nữ nhân đó đưa người trong tộc vào cung để làm hậu thuẫn cho Thanh phi, sở dĩ có thể qua được cuộc tuyển tú là vì Thanh phi đã ngụy tạo con dấu của Tần tướng quân, gửi cho quan giám mục một bức thư chiếu cố mà thuận lợi thông qua".

"Vậy còn chuyện đương hoan cũng là trò hề của Thanh phi sao? Nàng ta mất trí rồi ư? tranh sủng đến mức hại người hại mình. Khiến chúng ta lao tâm khổ tứ, cứ nghĩ là âm mưu tạo phản hay vấn nạn quốc gia gì, vậy mà lại bị mấy nữ nhân kia xoay vòng vòng, khác gì làm trò cười cho thiên hạ".

Tiêu Chiến kích động bật dậy đột ngột, vết thương nhói lên khiến y cau chặt mày. Lý Nhan Lạc dí ngón tay vào trán y đẩy nhẹ, răn dạy: "đệ đó, tức giận như vậy làm gì? Mọi chuyện đơn giản một chút không phải tốt sao? Mau nghĩ cách dỗ hoàng thượng đi kìa, đừng giống như Thanh phi đến khi mất đi mới biết quan trọng thì muộn rồi".

"Tần Thanh Y hiện giờ sao rồi?".

"Còn có thể ra sao? Bị cấm túc vô thời hạn trong Nam Thanh Cung, nghe đâu còn bị Tần gia rạch đất chia sông".

Trầm ngâm hồi lâu, Tiêu Chiến nắm lấy cánh tay Lý Nhan Lạc, nghiêm túc nói: "huynh đưa ta đi gặp Thanh phi, ngay bây giờ".

Lý Nhan Lạc định từ chối, nhưng hiểu rõ tính cách vị huynh đệ cố chấp của mình, đành thở dài đồng ý, lớn tiếng gọi Tô Hỷ vào giúp Tiêu Chiến thay y phục.

NAM THANH CUNG

Bước tới trước cổng Nam Thanh Cung, cảnh vật đìu hiu đến chạnh lòng, Tiêu Chiến được Tô Hỷ với Lý Nhan Lạc dìu tới trước cửa tẩm điện của Tần Thanh Y, nhưng y không vào chỉ đứng im lặng một lúc. Đột nhiên trong phòng vang lên tiếng nói: "hoàng hậu đến xem ta thảm bại thế nào sao?".

Tiêu Chiến cười nhạt trả lời: "ta vốn không xem ngươi là đối thủ, thì sao lại nói là thắng hay bại!".

Trong phòng lại vang lên giọng cười đầy não nề của Tần Thanh Y, giọng nàng ta lạc đi: "thật quá châm chọc! Tần Thanh Y ta từ trước đến nay luôn là tự mình giành lấy mọi thứ, nào có được như Tiêu Chiến ngươi, không cầu mà có. Đời này ta chưa từng hối hận những việc mình làm, chỉ tiếc là đã làm tổn thương người duy nhất thật lòng với ta. Tiêu Chiến, ngươi không biết ta đối với ngươi có bao nhiêu ganh ghét lẫn ngưỡng mộ, nhưng giờ ta mệt mỏi rồi, lòng cũng nguội lạnh rồi, ngươi về đi! đừng bao giờ đến đây nữa. Coi như ta xin ngươi!".

Đời người có bao nhập nhằng khổ tâm, thương thay một hồng nhan đang độ xuân sắc lại chôn vùi trong cô độc nơi cung cấm. Vừa ra khỏi Nam Thanh Cung Tiêu Chiến không khỏi chất vấn chính mình 'nếu không có cuộc tuyển tú kia thì có phải mọi chuyện sẽ khác đi? Tần Thanh Y sẽ hay không có kết cục hôm nay? Là lỗi của ta hay số mệnh an bài đây?'.

Lý Nhan Lạc nhìn vẻ mặt ưu tư của Tiêu Chiến, muốn mở miệng an ủi thì y đột nhiên mở lời trước: "ta muốn đi làm ít bánh hoa mai".

Lý Nhan Lạc thêm Tô Hỷ nữa là bốn con mắt trố lên ngạc nhiên nhìn y, Lý Nhan Lạc sợ nghe lầm nên hỏi lại: "tiểu tổ tông của ta ơi đệ còn đang bị thương đó, đang yên đang lành sao lại muốn làm bánh?".

"Đột nhiên ta muốn làm gì đó cho hoàng thượng thôi. Huynh ấy vì ta làm nhiều việc, nhưng ta chưa từng làm gì cho huynh ấy".

"Đệ cuối cùng cũng thông suốt, ái tình vốn phải xuất phát từ hai phía, nếu chỉ một người luôn cho còn một người chỉ nhận, thì sớm muộn gì cũng trở thành Tần Thanh Y thứ hai, day dứt một đời".

Lý Nhan Lạc vỗ vai Tiêu Chiến khích lệ. Một canh giờ trước ở Diên Kỳ Cung, Lý Nhan Lạc cũng phải vỗ vai khích lệ một kẻ ngốc si tình tên Liễu Thư Lãnh, kẻ ngốc này vậy mà lại mong Tiêu Chiến đừng bao giờ biết đến tấm chân tình của mình, chỉ cần âm thầm bên cạnh y, xem hạnh phúc của người là niềm vui của mình. Đến chính Lý Nhan Lạc còn cảm thấy hoài nghi, Thế gian này thật sự tồn tại loại chân tâm như vậy sao?.

Đang lạc lõng giữa mớ suy nghĩ, bỗng Tiêu Chiến lớn tiếng kéo hồn Lý Nhan Lạc về: "Lạc Lạc! Huynh mơ màng gì vậy?!".

"Giữa thanh thiên bạch nhật mơ kiểu gì? Không phải đệ nói muốn làm bánh sao, chúng ta mau đến Ngự Thiện phòng thôi".

Lý Nhan Lạc chấn tỉnh, lập tức đánh trống lảng, tránh ánh mắt dò xét của Tiêu Chiến, dìu tay y hướng Ngự Thiện phòng mà đi.

NGỰ THIỆN PHÒNG

Vào cung hơn nữa năm, nhưng lại là lần đầu tiên Tiêu Chiến đặt chân vào nơi này. Nhìn thấy hoàng hậu đại giá quang lâm, ngự trù cùng những cung nhân có mặt cung kính bước ra hành lễ, y miễn lễ cho tất cả rồi bảo họ lui ra.

Lý Nhan Lạc tò mò hỏi một câu: "Đệ biết làm bánh hoa mai sao?".

Tiêu Chiến bĩu môi lắc đầu, Tô Hỷ thấy vậy cười trừ, xoắn tay áo lên thì bị y chặn lại: "ngươi định làm gì?".

"Nô tài từng xem ngự trù làm qua bánh hoa mai nên biết cách làm, để nô tài giúp chủ tử chuẩn bị".

"Không cần! Ngươi cứ đứng một bên nói cách làm, ta muốn tự tay làm bánh".

Tô Hỷ định nói gì đó thì bị Lý Nhan Lạc dùng tay bịt miệng, nói nhỏ bên tai: "bảo ngươi nói cách làm thì cứ y lệnh hành sự đi, còn lắm lời làm gì".

Sau gần nửa canh giờ vật lộn với đóng nguyên liệu, Tiêu Chiến mặt không cảm xúc nhìn thành quả của mình. Lý Nhan Lạc dùng quạt che mặt không nỡ nhìn, Tô Hỷ khóe môi giật giật hỏi nhỏ: "chủ tử, thứ này có thể ăn được không?".

Lời của Tô Hỷ trực tiếp đả kích Tiêu Chiến, y bực mình quát lên: "ngươi hỏi vậy có ý gì? Ta đâu có làm cho ngươi, ăn được hay không cần ngươi quản à?!".

Tô Hỷ bậm chặt môi hối lỗi, tay vuốt giận chủ tử. Lý Nhan Lạc buồn cười lên tiếng trêu y: "hoàng thượng mà nhìn thấy thứ này, chắc ngài ấy không biết nên khóc hay cười luôn đó a!".

Tiêu Chiến lười so đo, đặt đĩa bánh lên khay đưa cho Tô Hỷ cầm rồi khí thế bước ra khỏi Ngự Thiện phòng. Trước khi rời đi Lý Nhan Lạc bảo với đám cung nhân: "phải hít thở thật đều trước khi vào trong đấy!".

Cả đám người ngơ ngác không hiểu gì, thì đột nhiên nghe tiếng hét của vị ngự trù bước vào trước. Cảnh tượng đặc sắc nhất lịch sử Trù phòng phơi bày trước mắt, bột bay trắng xóa khắp ngóc ngách, dụng cụ nấu bếp vứt vương vãi dưới đất, tưởng chừng như bão cát hay chiến tranh vừa càng quét qua nơi này. Nếu có thể chắc họ thật sự muốn treo bảng "miễn tiếp hoàng hậu" trước cửa Ngự Thiện phòng.

DƯỠNG TÂM ĐIỆN

Sau khi tức giận rời Thiên Xuân Cung, Vương Nhất Bác về tẩm điện, ngồi nhìn chằm chằm bức tranh vẽ Tiêu Chiến. Lý Phúc dọn thức ăn trên bàn vẫn còn nguyên, hắn không hề động đũa.

Cánh cửa phòng mở ra, Vương Nhất Bác nghĩ là Lý Phúc nên không cần nhìn đã lên tiếng: "nói nhanh rồi lui".

"Nhất Bác ca ca! Giận ta đến vậy à!".

Tiêu Chiến tay bưng khay điểm tâm, ngữ điệu tủi thân. Vương Nhất Bác nghe tiếng của y liền đứng bật dậy, định tiến tới đỡ y nhưng nhớ đến chuyện y quan tâm Liễu Thư Lãnh thì khựng lại, tỏ vẻ lạnh lùng nói: "tìm ta có chuyện gì? không phải nên đến Diên Kỳ cung quan tâm Liễu Thư Lãnh kia sao?".

"Ây...! Nhất Bác ca ca à! Đừng giận nữa mà, ta biết sai rồi. Huynh xem ta mang thứ gì đến chuộc lỗi này".

Thanh âm mè nheo, Tiêu Chiến để khay điểm tâm đặt lên bàn, rồi kéo Vương Nhất Bác ngồi xuống. Hắn nhìn thứ trong dĩa không chớp mắt, không nhịn được hỏi y: "đây là thứ gì?".

"Bánh hoa mai đó a! Do đích thân ta chuẩn bị cho huynh".

Tiêu Chiến hí hửng khoe với Vương Nhất Bác, khuôn mặt y đầy mong đợi phản ứng của đối phương. Đúng như lời Lý Nhan Lạc phán ra, hắn thật sự không biết nên khóc hay cười, mấy cục bột không rõ hình dạng, trắng vàng đen ba màu lẫn lộn nằm chễm chệ trên dĩa khiến bụng Vương Nhất Bác có chút co thắt.

Thấy vẻ mặt y mong chờ như vậy, hắn miễn cưỡng đưa tay cầm lên cắn một miếng, vị bánh vừa chạm vào đầu lưỡi sắc mặt Vương Nhất Bác đã tím đi một nửa, hắn lẳng lặng để bánh xuống, trực tiếp cầm lấy ấm trà ngửa cổ tu ừng ực.

Tiêu Chiến chớp mắt ngờ vực, không phải ta lỡ tay cho muối thay vì cho đường đó chứ?!. Y trưng ra bộ mặt vô tội khiến Vương Nhất Bác muốn lớn tiếng cũng không có nỡ, hắn thở mạnh một hơi rồi kéo nhẹ y ngồi lên đùi mình, vòng tay ôm lấy, ôn nhu nói với y: "ta không giận đệ, chỉ thấy phiền lòng một chút. Vết thương của đệ còn đau không?".

"Huynh cứ như vậy làm sao ta có thể không yêu được đây?!".

Tiêu Chiến áp hai bàn tay lên mặt Vương Nhất Bác, mím môi hỏi nhỏ. Hắn đơ ra trong chốc lát, không biết bản thân có nghe lầm không, Tiêu Chiến vừa nói yêu hắn, lần đầu tiên nghe từ này do chính miệng tiểu tâm can nói ra, cảm giác của Vương Nhất Bác chợt hỗn loạn. Thấy hắn cứ ngơ ra, Tiêu Chiến lại hỏi: "huynh sao vậy? không khỏe chỗ nào sao?".

"Đệ vừa nói yêu ta có đúng không?!".

"Bộ lạ lắm hay sao mà ngơ ngẩn vậy chứ?! Huynh nghe cho kỹ đây ta chỉ nói một lần thôi, Tiêu Chiến ta yêu Vương Nhất Bác huynh...yêu nhất trên đời!".

Tiêu Chiến nghiêm túc nhìn Vương Nhất Bác nói ra lời trong lòng, hắn vui đến nỗi khóe mắt ngập nước, còn chưa kịp định thần thì đã cảm nhận được sự ấm nóng trên môi. Hiếm khi y chủ động như vậy làm sao hắn có thể lơ là, nụ hôn càng lúc càng cuồng nhiệt hơn, chưa bao giờ Tiêu Chiến cảm thấy may mắn vì bị thương như lúc này 'nếu không có vết thương thì chắc ta đã liệt giường rồi'.

Thời gian khẽ khàng trôi qua năm tháng sau, mọi thứ vẫn đúng theo quy luật vốn có chẳng thay đổi gì, nếu có thì chắc là việc hoàng thượng dạo gần đây cứ ăn gì nôn đó, mà thái y lại không bắt được bệnh khiến trên dưới triều thần xôn xao mấy bận.

Hôm nay là tết đoan ngọ, hoàng cung mở tiệc thiết đãi quần thần, Tiêu thừa tướng cùng phu nhân vào cung dự yến. Thái hậu vốn không thích náo nhiệt, nên sắp xếp bàn tiệc ở một góc yên tĩnh hơn để dùng bữa cùng thân nhân.

Ngồi trong bàn ăn, Vương Nhất Bác liên tục gắp thức ăn cho Tiêu Chiến, thái hậu nhìn một màn ngập mùi sủng ái trước mắt, mỉm cười nhìn Tiêu phu nhân.

"Bác nhi, ta biết con yêu thương A Chiến nhưng con cũng phải ăn nhiều vào, dạo gần đây ta nghe nói con ăn uống không tốt. Mau ăn thử món cá chua ngọt này xem".

Nói xong thái hậu gắp một miếng cá vào chén cho Vương Nhất Bác, mùi tanh của cá xộc lên mũi khiến cơn buồn nôn kéo đến, hắn lấy tay che miệng cố kìm nén cỗ khó chịu nơi yết hầu. Tiêu Chiến lo lắng vuốt lưng cho Vương Nhất Bác, nhưng vẫn không khỏi trêu chọc một câu: "người ngoài không biết, chắc sẽ nghĩ hoàng thượng ngài có hỷ đó a!".

Tiêu phu nhân như ngộ ra gì đó, lập tức nói với thái hậu cho truyền thái y. Vương Nhất Bác khó khăn lên tiếng: "mẫu hậu cùng nhạc mẫu đừng quá lo, thái y đã xem qua, nhi thần chỉ là cơ thể có chút suy nhược...."

Hắn còn chưa nói xong Tiêu phu nhân đã cắt lời: "người cần thái y bắt mạch là A Chiến chứ nào phải hoàng thượng".

Nghe xong Tiêu Chiến với Vương Nhất Bác nhìn nhau hoang mang, y đưa ngón tay chỉ vào mình ngu ngơ hỏi: "Nương à! Con có chỗ nào cần thái y bắt mạch sao?!".

Vừa lúc thái y đến, lão thái y tham kiến một lượt xong trải khăn lụa lên bàn để Tiêu Chiến đặt tay lên, bắt mạch hồi lâu sắc mặt thái y nghiền ngẫm khiến mọi người lo lắng, Vương Nhất Bác nóng lòng hỏi: "có vấn đề gì sao?".

Lão thái y đứng lên, chắp tay khom người, cung kính thưa: "Chúc mừng hoàng thượng, hoàng hậu đã có hỷ mạch, đoán chừng đã hơn hai tháng ạ!".

Thái hậu vui mừng nói: "tốt quá rồi, Bác nhi cuối cùng đã có hoàng tự, ta phải đi thắp hương báo với liệt tổ liệt tông tin đại sự này".

Tiêu thừa tướng ngoài mặt bình thản, nhưng trong lòng vui đến đứng ngồi không yên, bảo với Tiêu phu nhân phải về thắp hương cảm tạ tổ tiên Tiêu gia phù hộ. Tiêu phu nhân bật cười nói với Tiêu Chiến: "con xem huynh muội họ Tiêu hấp ta hấp tấp, mong tử tôn đến quên cả hình tượng".

Tiêu Chiến cảm giác như đang mơ, Vương Nhất Bác cũng chẳng khá hơn cứ đơ mặt ra như tượng. Lúc này Tiêu phu nhân lại phải lên tiếng khai thông cho hai người: "lúc ta mang thai A Chiến, phu quân ta cũng giống như hoàng thượng bây giờ, trong dân gian gọi là 'nghén thay', hoàng thượng chắc hẳn phải yêu thương A Chiến thế nào mới xuất hiện trạng thái này".

Vương Nhất Bác tiếp nhận lời nói của nhạc mẫu đại nhân, xúc động ôm chầm lấy Tiêu Chiến, y có chút giật mình nhưng cùng nhanh chóng hồi thần, vỗ vỗ cánh tay hắn thì thầm: "chúng ta thật sự có nhi tử rồi!".

Tối muộn ở Trường Xuân cung, có hai con người vì vui quá mà không ngủ được nên cùng nhau ngắm trăng. Tiêu Chiến đứng cạnh cửa sổ, tay khẽ đặt lên cái bụng còn phẳng lì mỉm cười ngốc nghếch, Vương Nhất Bác vòng tay ôm lấy y từ phía sau, trong mắt đông đầy yêu chiều, bất giác hắn nói: "A Chiến! Sau này nhi tử ra đời chắc chắn sẽ anh tuấn giống phụ hoàng của nó".

"Nhi tử là do đệ sinh muốn giống cũng phải giống đệ chứ!".

Tiêu Chiến bĩu môi bất mãn đáp lời. Vương Nhất Bác nở nụ cười sủng nịnh, thừa cơ trêu y: "nhi tử không có tính vô lại như phụ thân nó, là ta đã cảm tạ trời đất lắm rồi".

Quăng cho Vương Nhất Bác ánh nhìn ghét bỏ, Tiêu Chiến xoa bụng nói vu vơ: "ta vô lại đấy thì sao? Không phải cũng có người yêu tên vô lại như ta sao?!".

Vương Nhất Bác siết chặt vòng tay, nói nhỏ vào tai y: "Tiêu Chiến! Cả đời này đệ chỉ vô lại với mình Vương Nhất Bác ta có được không!".

Mặt ửng đỏ Tiêu Chiến ngại ngùng gật đầu, Vương Nhất Bác áp đôi tay to lớn của hắn lên bàn tay của y, cùng đặt lên bụng y nơi tồn tại 'kết tinh viên mãn' của hai người. Khung cảnh nhân sinh thập toàn ấy minh chứng cho câu hữu tình nhân chung thành quyến thuộc.

Hết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top