Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

chương 10.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Độc Sủng - Mạt Thế Trọng Sinh Chi Sủng Ái Mình Người.

Tình yêu của em, đời đời kiếp kiếp chỉ dành riêng cho mình anh,...

Chương 10.

C thị cách thành phố họ đang sống rất xa, vì vậy dù có đi nhanh đến cỡ nào, họ cũng chẳng thể đến nơi cần đến nhanh như vậy được, chưa nói đến việc nghỉ ngơi, tính ra suốt cả ngày hôm nay, đám bọn họ mới ra được khỏi ngoại ô thành phố.

"Trời tối rồi, tang thi hoạt động mạnh, chúng ta chẳng biết rằng liệu có gặp nguy hiểm gì không, thế nên anh nghĩ chúng ta nên dừng xe ở đâu đó, chờ trời sáng một chút hẵng tiếp tục đi." - Vu Bân nhìn sắc trời đen kịt ngoài kia, đưa ra đề xuất.

"Bân ca nói đúng đó, chúng ta nên nghỉ ngơi dưỡng sức thì hơn." - Quách Thừa cũng đồng tình.

"Được, vậy dừng xe đây đi. Nơi này cách thành phố xa như vậy, lại ít làng mạc nên số lượng tang thi khá ít. Nếu có, chúng ta vẫn có thể đối phó được." - Vương Nhất Bác gật đầu, sau đó ném cho bốn người kia, mỗi người một khẩu súng ngắn giảm thanh.

"Tang thi thời kì đầu còn yếu, muốn tiêu diệt chúng chỉ cần bắn vào đầu chúng là được. Sau khi chết đi, nhớ nhặt viên đá rơi ra từ trong não của chúng, thứ đó gọi là tinh hạch, là đơn vị ngang hàng so với tiền tệ được dùng trao đổi sau này." - hắn nghiêm túc dặn dò.

"Được, bọn anh biết rồi." - Uông Trác Thành gật đầu.

"Bác ca thật giỏi á, biết nhiều ghê luôn. Hết vụ căn cứ an toàn rồi vụ tinh hạch này nữa. Nhất Bác, anh còn điều gì chưa nói thì nói cho bọn em biết luôn đi." - Trịnh Phồn Tinh nghe hắn nói thì rất kinh ngạc, sau dần sự khinh ngạc đó biến thành ngưỡng mộ lúc nào chẳng hay.

Quả thật, so với bọn họ, Vương Nhất Bác biết nhiều thứ về tận thế hơn rồi không ngại phổ cập cho những đứa học trò thiếu hụt kiến thức trầm trọng như họ. Không chỉ có thế, chính người này đã nhắc nhở họ chuẩn bị đồ đạc các thứ, rồi không ngại nguy hiểm mà tới đón bọn họ cùng cao chạy xa bay. Một thiếu niên từ nhỏ vẫn điên cuồng vì các anh hùng trong phim kiếm hiệp hay siêu nhân Nhật Bản như Trịnh Phồn Tinh cậu làm sao không ngưỡng mộ hắn cho được.

Trịnh Phồn Tinh : quả không hổ danh là Hàm Quang Quân, thật uy vũ.

Thực ra nếu để cho Vương Nhất Bác biết suy nghĩ của Trịnh Phồn Tinh nói riêng và ba người còn lại nói chung, hắn cũng chả có phản ứng nào cả. Nói thật lòng ra ý, nếu kiếp trước bốn người bọn họ không từng liều mình cứu mạng Tiêu Chiến nhà hắn thì hắn cũng chẳng thèm đem theo bốn cái bóng đèn này làm gì. Còn chưa kể đến mấy cai dị năng khá mạnh mà bọn họ sở hữu trong tương lai, chúng nhất định sẽ hữu ích trong việc bảo vệ thỏ nhỏ nhà hắn. Vì điều ấy hắn mới quyết định đem bọn họ theo, chứ không thì còn lâu. Bởi thế cho nên, đừng có nghĩ hắn tốt bụng hay cao thượng làm gì, quá thừa thãi đó.

Nói ngắn gọn hơn thì việc không có lợi ích gì cho hắn hay cho Tiêu Chiến, còn lâu hắn mới làm, do đó, với thái độ ngày một tôn trọng của bốn người kia, hắn chẳng để tâm, chỉ cần sau này làm tốt việc và đừng ngán chân hắn cùng thỏ nhỏ là được.

"Mấy chuyện đó để nói sau đi, chúng ta ra ngoài ăn chút gì đó đã." - Vương Nhất Bác phất tay, tùy ý bảo.

Bốn người kia tuy còn hơi bất mãn vì hắn chưa giải đáp hết thắc mắc của mình nhưng vì cái bụng đã biểu tình dữ dội đành tâm không cam, tình không nguyện kéo nhau xuống xe. Vương Nhất Bác cũng định nắm tay Tiêu Chiến, dắt tay anh đi xuống nhưng nhìn thấy tình trạng anh không đúng liền khựng lại.

Thỏ nhỏ này, không biết lại giận dỗi cái gì đây. Vương Nhất Bác đưa tay bóp trán, bất đắc dĩ cười cười.

"Chiến, anh sao vậy? Có chuyện gì nói cho em biết được không?" - Nhẹ nhàng ngồi xổm xuống trước mặt anh, vươn tay kéo mặt anh qua đối diện với mặt mình, Vương Nhất Bác ôn nhu cười cười.

"Hừ, Vương Nhất Bác, đồ con sư tử thối nhà em, có phải em coi thường anh không hả?" - Tiêu - thỏ nhỏ- Chiến trong miệng Vương Nhất Bác nghe hắn hỏi liền xù lông, mở lớn đôi mắt đẹp đẽ trừng trừng hắn.

Đã bảo bao nhiêu lần dù anh có tỏ ra giận dữ thế nào thì biểu tình đó cũng chẳng đáng sợ đâu, mà nó sẽ mang lại hiệu quả ngược lại đấy, Chiến Chiến.

Vương Nhất Bác rất muốn nói như vậy nhưng lại sợ đổ thêm dầu vào lửa, chọc anh tức giận nên thôi. Đùa chứ, nếu ảnh tức giận mà tối không cho hắn ôm đi ngủ thì làm sao bây giờ, lúc đó hắn sẽ tìm ai mà khóc đây? Thế nên không thể nghịch dại được.

"Chiến, em không có mà. Anh Chiến của em vĩnh viễn là người lợi hại nhất, làm sao em có thể coi thường anh cơ chứ?" - Vương Nhất Bác cố tỏ ra kinh ngạc mà hỏi ngược lại anh, lại bị biểu tình đáng yêu trên mặt anh làm cho tâm tình ngứa ngáy, móng vuốt không nhịn được mà vươn tay sờ sờ nốt ruồi xinh đẹp dưới khóe môi.

"Đừng sờ loạn, anh đang nói chuyện nghiêm túc với em đó." - Mạnh mẽ hất tay hắn ra, Tiêu Chiến bày ra vẻ mặt đáng sợ nhất, theo anh nghĩ, mà đối diện với Vương Nhất Bác.

Như đã nói ở trên, bộ mặt đó thật ra chẳng đáng sợ chút nào mà cực kì đáng yêu, chọc cho Vương Nhất Bác vui vẻ một hồi rồi ngay lập tức trưng ra gương mặt cầu hòa, dỗ dành tiểu tâm can lớn hơn mình tận 6 tuổi đó.

"Được rồi em sai rồi, em sai rồi mà Chiến. Không được giận em nha~, em sẽ đau lòng chết mất đó." - Vương Nhất Bác vòng tay qua eo anh, cọ mặt vào người anh làm nũng.

Bộ dạng này mà để quản lí, trợ lý, đám anh em cây khế ngoài kia nhìn thấy chắc người nào người nấy shock tinh thần vì ngạc nhiên quá. Cũng phải, bởi ấn tượng của Vương Nhất Bác trong lòng họ là một thiếu niên rất kiên cường, trưởng thành, già dặn nhưng rất lạnh lùng với châm ngôn 'ngoài ta và Tiêu Chiến thì những kẻ còn lại đều là cỏ rác, không đáng quan tâm'. Chưa một ai nghĩ đến sẽ có một ngày hắn bày ra vẻ đáng thương đó mà nũng nịu với người khác, thế nên sao không kinh ngạc cho được. Kể cả vị quản lý đã sống chung với hắn mấy năm, trông thấy cảnh tượng này chắc chắn sẽ mất ăn mất ngủ mấy ngày liền vì shock mất.

Chỉ là tiếc cho những người kia có lẽ vĩnh viễn chẳng được trông thấy bộ mặt đáng yêu hiếp có kia của cool guy, bởi hắn chỉ trưng nó ra với duy nhất một mình Tiêu Chiến. Bởi đối với hắn, anh là ngoại lệ, là tiểu tâm can mà Vương Nhất Bác can tâm tình nguyện yêu thương và cưng chiều cả đời, đến cả thế giới hắn cũng sẵn sàng cho anh huống chi là một biểu cảm nho nhỏ như thế. Đừng than thân trách phận, có trách thì trách các người không phải Tiêu bảo bảo nhà hắn thôi, Vương Nhất Bác nói như vậy đó.

"Ai thèm giận em, người ta chỉ là buồn một chút. Sao em đưa súng cho bốn người kia mà không đưa cho anh? Anh cũng muốn có thứ gì đó để tự vệ rồi sau đó bảo vệ cho em mà." - Bị bộ dạng Vương Điềm Điềm kia làm cho siêu lòng, Tiêu Chiến vươn tay vuốt mái tóc hạt dẻ của hắn, thở dài một hơi.

"Bác, anh không muốn bản thân trở thành gánh nặng của em."

Sau khi tận mắt chứng kiến sự khắc nghiệt nơi mạt thế đầy rẫy hiểm nguy này, trong lòng Tiêu Chiến không khỏi vừa lo lắng, vừa giận bản thân. Lo lắng cho an nguy của hai người, tức giận vì anh chẳng làm gì mà luôn dựa dẫm, ỷ lại vào Vương Nhất Bác. Mặc dù biết đó là sự cưng chiều của hắn dành cho anh, nhưng khi thấy hắn vì mình mà vất vả chạy ngược chạy xuôi, Tiêu Chiến vừa vui vẻ lại vừa cảm thấy đau lòng, không nỡ. Giây phút đó anh liền cảm thấy bản thân mình vô dụng đến nhường nào, rồi sau này khi mọi thứ trở nên khắc nghiệt hơn, anh mà cứ như thế này mãi không phải sẽ cản trở, sẽ là gánh nặng cho hắn sao? Nhỡ mà sau này, vì một sai lầm nào đó anh vô tình tạo ra mà làm tổn hại tới Vương Nhất Bác,  anh nhất định sẽ hối hận cả đời.

Vương Nhất Bác ở trong lòng anh, cũng hiểu rõ ý mà anh nói là gì, trong lòng hắn vạn phần vui vẻ khi nghe anh vì mình mà nghĩ đủ đường như vậy. Thế nên, ngay khi anh vừa dứt lời bảo mình là gánh nặng của hắn, Vương Nhất Bác không vui mà cắt ngang.

"Chiến, anh chưa bao giờ là gánh nặng của em. Những gì em làm vì anh đều là do Vương Nhất Bác em cam tâm tình nguyện." - Vương Nhất Bác ngẩng đầu lên, nắm chặt bàn tay anh, cùng nhau đan xen mười ngón tay, nghiêm túc nói.

"Chiến, đối với em, anh vĩnh viễn là người quan trọng nhất thế giới này. Em không quan tâm những người khác ra sao hay thế giới này có bị hủy diệt thế nào, nhưng anh vĩnh viễn phải được an toàn, ngày ngày bình an, đời đời hạnh phúc mà chẳng phải lo lắng vì bất cứ điều gì cả. Anh quên rồi sao, còn có em ở đây mà, em nhất định sẽ bảo vệ tốt cho chúng ta, được không?"

Hốc mắt Tiêu Chiến vì những lời Vương Nhất Bác nói mà trở nên đỏ ửng. Rõ ràng anh đã bị những lời dỗ dành kia của hắn làm cho cảm động rồi, những ưu phiền ám ảnh anh gần đây cũng vì thế mà biến tan. Tiêu Chiến vòng tay ôm lấy cổ hắn, khe khẽ thì thào.

"Bác, cảm ơn em, cảm ơn em đã đối xử tốt với anh như thế."

Có lẽ cả đời này, chả còn ai đối xử với anh tốt như Vương Nhất Bác hết. Bất kể điều gì hắn làm hắn đều vì anh mà suy xét, vì anh mà đắn đo từng chút một, do đó, làm sao mà anh không cảm động được đây.

Vương Nhất Bác, cảm ơn em, thành thật cảm ơn em.

"Ngốc, giữa chúng ta còn phải cảm ơn sao? Ai bảo, anh là Tiêu Chiến, ai bảo em yêu anh làm gì cơ chứ!" - Cảm thấy tâm tình Tiêu Chiến đã tốt lên, Vương Nhất Bác mỉm cười vỗ nhẹ tấm lưng đang run lên của anh, dịu dàng bảo.

"Hả? Em, em, em vừa nói gì cơ?"

Thỏ nhỏ này rõ ràng bị lời thổ lộ đột ngột của hắn làm cho ngạc nhiên mà mở lớn đôi mắt, nhìn hắn trân trân như chẳng tin vào những điều mà mình nghe thấy. Cũng đúng thôi, người nào được người trong lòng đột ngột thổ lộ mà không kinh ngạc cơ chứ, biểu tình đó của anh là rất dễ hiểu thôi.

"Em nói, Tiêu Chiến em yêu anh, Vương Nhất Bác yêu anh. Chiến ca, đệ đệ yêu anh." - hắn ôn nhu hôn lên mu bàn tay anh một cái, trịnh trọng thổ lộ thêm một lần nữa.

Thời gian qua tuy là sống một căn hộ, tuy vẫn rất ân ái nhưng vẫn trên danh nghĩa bạn bè, cả hai dù để ý đối phương, thậm chí là biết đối phương cũng để ý mình nhưng vẫn im lặng mà không lên tiếng. Tuy nhiên, sự ngọt ngào mà họ tạo ra chẳng thua kém bất kì một cặp đôi hay cặp vợ chồng mới cưới nào, còn hơn ấy chứ. Khoảng thời gian im lặng kia có lẽ là khoảng thời gian Vương Nhất Bác để Tiêu Chiến suy nghĩ thật kĩ về tình cảm của bản thân mà thôi, nay biết rõ anh đã suy nghĩ kĩ càng, hắn mới quyết định thổ lộ.

"Chiến ca, đệ đệ thực sự rất yêu anh, vì vậy anh có đồng ý ở cùng một chỗ với em không?"

Đôi mắt nhiễm đầy ý cười nhưng vẫn thực ôn nhu của hắn quan sát thật kĩ biểu tình kinh ngạc đến thần người của anh, sau đó ôm anh vào lòng, lặp lại một lần nữa những lời mình đã giấu trong lòng từ rất lâu kia.

Ban đầu, hắn tưởng hắn phải đợi khá lâu mới có câu trả lời, ai ngờ người kia đã đáp lại nhanh như thế.

Ba tiếng 'anh đồng ý' phát ra từ miệng Tiêu Chiến khiến cho hắn cảm thấy hạnh phúc vô cùng, khoảnh khắc hai khóe môi chạm nhau, Vương Nhất Bác cảm thấy dường như hắn đã có cả thế giới trong tay. Đuổi theo anh lâu như vậy, cuối cùng kiếp này, Vương Nhất Bác cũng có được anh, có được một Tiêu Chiến hoàn toàn thuộc về bản thân hắn. Và lần có được này, hắn sẽ nắm chặt lấy, nhất định sẽ không bao giờ buông tay, cũng nhất định sẽ không cho Tiêu Chiến có cơ hội rời khỏi hắn.

Chiến, anh là của em rồi, đừng mơ nghĩ đến chuyện rời đi.

Vương Nhất Bác siết chặt thân ảnh Tiêu Chiến ở trong lòng, nhếch môi đầy thỏa mãn.

//

#08/02/20

thổ lộ rồi =)) tính ra fic này hai anh tiến triển nhanh nhất trong các fic của tớ á:33 chứ các fic kia còn lâu mới được ngọt ngào như này :3

tiếp theo, hãy ghé và ủng hộ shortfic 'vấn tình' vừa được hoàn thành trên wall của tớ nha~ lần đầu viết cổ trang, còn sai xót mong mọi người chỉ bảo a~

cuối cùng, tuy hơi muộn nhưng chúc mọi người ngủ ngon~

~ wind ~ 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top