Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

chương 3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Độc Sủng - Mạt Thế Trọng Sinh Chi Sủng Ái Mình Người

Tình yêu của em, đời đời kiếp kiếp chỉ dành riêng cho một mình anh...

Chương 3.

Ngày 9 tháng 7 năm 2019 là ngày Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác quay Happy Camp để tuyên truyền Trần Tình Lệnh, bộ phim song nam chủ do hai người đảm nhận vai chính đang đại bạo vào mùa hè năm nay, cũng là ngày cách thời gian diễn ra mạt thế nửa năm ngắn ngủi.

Vào khoảng cuối tháng 1 dương lịch năm 2020, hàng loạt những tin tức về sự kiện tận thế tràn lan trên internet. Các nhà khoa học đã sớm lên tiếng đề nghị mọi người sớm chuẩn bị tinh thần để đối đầu với nguy cơ loài người sẽ bị xóa sổ. Bất quá chả ai tin tưởng cả, mọi người đều chú tâm vào việc sắm sửa đón tết cổ truyền mà lờ đi lời cảnh báo ấy, coi lời cảnh báo đó là một trò đùa mà trêu chọc nhau. Do đó khi mạt thế đột ngột xảy ra, ai ấy đều kinh hoàng, sợ hãi.

Vương Nhất Bác tất nhiên sẽ chẳng ngu ngốc như những người kia, hắn chính là từ cõi chết trở về cho nên hoàn toàn tin vào điều đó. Thế nên hắn đang gấp gáp lên kế hoạch chuẩn bị một kế hoạch thật chu toàn để hắn và Tiêu Chiến có thể sinh tồn được nơi mạt thế đầy rẫy hiểm nguy kia.

Việc đầu tiên cần làm là mua thật nhiều lương thực. Đứng ở trường quay, trước khi chính thức ghi hình, Vương Nhất Bác cố ý dặn dò tiểu trợ lý giúp mình mua thật nhiều đồ ăn vặt cùng một số đồ dùng cá nhân mang về đặt trong phòng, sau đó lại lén lút lên mạng tìm mua một chiếc xe bọc thép thật kiên cố.

Mạt thế xảy ra, không chỉ có con người biến dị mà cả thực vật và động vật vốn hiền hòa nay lại trở thành những thứ kẻ thù nguy hiểm muốn tuyệt diệt loài người. Vì vậy để có thể sinh tồn, loài người chỉ có thể dựa vào bản thân để đối đầu với những thứ quái vật biến dị kia. Những căn cứ tập trung loài người xuất hiện, dị năng giả xuất hiện, những phát minh khoa học cũng xuất hiện,... thế nhưng thứ loài người cần nhất vào thời điểm ấy, huyết thanh thanh lọc virus zombie lại chưa từng xuất hiện.

Nghĩ đến đây, Vương Nhất Bác lại cau mày sầu muộn.

Tính đến thời điểm hắn còn sống ở kiếp trước, mạt thế kéo dài được 6 năm. Sáu năm dài đẵng đẵng đã có không ít những nhà sinh y học nghiên cứu về lĩnh vực này, nhưng tuyệt nhiên chẳng ai có thể nghiên cứu ra huyết thanh. Vì vậy mà những dị năng giả phải liều mình bảo vệ những người bình thường còn xót lại trong những căn cứ. Tình trạng này cứ kéo dài như vậy thật sự chẳng ổn chút nào, bất quá Vương Nhất Bác cũng không thể nào làm gì được bởi hắn có biết chút gì về sinh y học đâu.

Nhẹ nhàng đặt điện thoại xuống mặt bàn, Vương Nhất Bác không thể nén được tiếng thở dài thốt ra từ trong cuống họng.

"Lão Vương, em sao thế? Có chuyện gì phiền lòng sao?" - Tiêu Chiến ngồi bên cạnh nãy giờ quan sát những hành động kì lạ của Vương Nhất Bác, cuối cùng cũng nhịn không được mà lên tiếng hỏi.

"A, không có. Em chỉ là hơi buồn ngủ thôi." - Vương Nhất Bác mỉm cười đáp lại, sau đó nhìn cơ thể gầy gò của Tiêu Chiến, liền đau lòng.

"Ca, anh nên ăn nhiều một chút. Dạo gần đây anh gầy quá rồi."

Sau này mạt thế xảy ra còn thiếu thốn đủ điều, khi đó không phải Tiêu Chiến của hắn chỉ còn trơ xương thôi sao? Không được, nhất định trong vòng nửa năm yên bình còn lại kia, Vương Nhất Bác nhất định phải vỗ béo cho Tiêu Chiến một chút. Vương Nhất Bác ở trong lòng âm thầm quyết tâm.

"Anh biết rồi mà, lão Vương cũng phải ăn nhiều nha. Chúng ta cần phải ăn bù cho những ngày giảm cân vất vả lúc trước a." - Tiêu Chiến hào hứng mỉm cười, đáp lại.

 Anh ngồi bên cạnh Vương Nhất Bác không ngừng líu ríu về những món muốn ăn, về những nơi muốn đi và những hoạt động sắp tới. Còn Vương Nhất Bác chỉ đơn giản là ngồi bên cạnh anh, im lặng lắng nghe, thỉnh thoảng trêu chọc anh một chút, thỉnh thoảng lại vì nụ cười đơn thuần ấy mà ngây người.

Anh của hắn lúc nào cũng đẹp đẽ như thế, lúc nào cũng đơn thuần như vậy. Tiêu Chiến trong lòng Vương Nhất Bác luôn là một bông hoa hồng bằng thủy tinh, đẹp đẽ nhưng cũng dễ vỡ, dễ tổn thương. Vì vậy cho nên lúc nào Vương Nhất Bác cũng phải nhọc lòng nghĩ cách để bảo vệ bông hoa ấy, nghĩ cách làm sao để bông hoa xinh đẹp kia có thể phô bày hết thảy những điều đẹp đẽ nhất mà mình có.

Ừ thì Vương Nhất Bác luôn để tâm tới Tiêu Chiến như, cũng phải, ai bảo người kia là người hắn thương, thương suốt hai kiếp cơ chứ.

Vương Nhất Bác nghiêng đầu nhìn một nửa gương mặt của Tiêu Chiến, khóe miệng không nhịn được mà nở một nụ cười ôn nhu.

"Lão Vương sao em chẳng nói gì hết vậy? Hôm nay em lạ lắm nha, chẳng giống em mọi hôm chút nào cả." - Tiêu Chiến nói mãi mà chẳng thấy Vương Nhất Bác đáp lời. Anh quay sang liền thấy hắn đang im lặng nhìn mình mà cười, liền bất mãn hỏi.

"Chiến ca nghĩ nhiều rồi, em vẫn vậy mà. Chỉ là hôm nay hơi mệt một chút." - Vương Nhất Bác lắc đầu phủ nhận, mở miệng trấn an Chiến ca hay lo lắng lung tung nhà hắn.

Mặc dù được Tiêu Chiến quan tâm, Vương Nhất Bác cao hứng lắm, nhưng hắn sợ nếu anh cứ hỏi như vậy thì hắn sẽ không kiềm lòng được mà nói hết những điều đáng sợ sắp xảy ra cho anh mất. Phải biết rằng dù là từ kiếp trước hay kiếp này, khi đối mặt với những câu hỏi của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác sẽ chẳng bao giờ để anh tò mò quá lâu, rất nhanh liền giải thích cho anh hết thảy. Bất quá hiện tại thì không được, cho dù thời gian yên bình chỉ còn có nửa năm ngắn ngủi, Vương Nhất Bác thật tâm muốn Tiêu Chiến sống những ngày còn lại thật vui vẻ, thật hạnh phúc và không còn phải phiền lòng về bất cứ một điều gì. Còn những chuyện khác, cứ để hắn thay anh làm đi.

Vương Nhất Bác ở trong lòng, lần thứ n trong ngày hôm nay nói lên quyết tâm của mình.

Kiếp trước hắn đã chẳng thể bảo vệ được anh, thế nên kiếp này nhất định Vương Nhất Bác sẽ bảo hộ Tiêu Chiến thật tốt, sẽ không để bất cứ tên khốn nào làm hại người hắn yêu cả, nhất là tên khốn họ Lạc kia.

Nhắc đến Lạc Khâm, Vương Nhất Bác không thể nhẫn nổi hận thù từ sâu trong đáy lòng. Hắn cảm thây phi thường phẫn nộ, phi thường tức giận đối với những điều mà Lạc Khâm đã đối xử với Tiêu Chiến ở kiếp trước.

Gã ta lợi dụng anh, lợi dụng tình yêu của anh để bước lên đỉnh cao nơi mạt thế. Cuối cùng, sau khi đạt được mục đích, gã liền ra tay với anh, sau đó liền ném anh vào giữa đống tang thi để anh tự sinh tự diệt.

Tên đó, quả thật rất khốn nạn mà.

Ánh mắt Vương Nhất Bác thoáng chốc trở nên lạnh lùng cùng tức giận, ánh mắt này đã dọa cho tiểu trợ lý muốn chạy tới đưa nước cho hắn sợ đến ngây người, chỉ có thể đứng sững ở đó mà chẳng dám bước qua. Không biết có phải do tiểu trợ lý nhìn nhầm hay không, nhưng quả thực ánh mắt đó của Vương Nhất Bác thật sự rất đáng sợ, ánh mắt nhuốm đầy hận thù đó giống như muốn giết quách kẻ kia đi vậy.

Chỉ là ánh mắt đó chỉ xuất hiện trong phút chốc rồi lại biến trở về bình thường. Hiện tại tên khốn họ Lạc kia còn chưa xuất hiện, Vương Nhất Bác chưa muốn hao tâm tổn sức với một kẻ như thế còn gì, đáng ra hắn nên dành thời gian quan tâm tới Chiến ca nhà hắn thì hơn.

"Ca, lát nữa quay xong chúng ta đi ăn nhé. Hôm bữa anh nói với em anh muốn ăn tiểu long khảm mà phải không, nay rảnh thì chúng ta đi ăn luôn đi." - Vương Nhất Bác vươn tay lấy đi chai nước trong tay tiểu trợ lý, uống một ngụm rồi đưa sang cho Tiêu Chiến đang khát khô cả cổ vì cứ líu lo nãy giờ.

"Anh có nói vậy hả? Sao anh không nhớ?" - Tiêu Chiến đón lấy chai nước, nhíu mày.

"Có mà, chắc dạo này bận quá nên anh không nhớ thôi. Lát quay xong mình đi nhé, em biết gần đây có một quán ngon lắm." - Vương Nhất Bác cưng chiều sờ sờ đầu anh, nhỏ giọng bảo.

"Được được. Vậy hôm nay Vương lão sư bao anh nhé, lần sau có dịp anh sẽ bao em đi ăn lẩu uyên ương có được hay không?" - Tiêu Chiến gật gật đầu, bộ dạng dịu ngoan, đáng yêu như một bé thỏ khiến mọi ưu phiền, khó chịu trong lòng Vương Nhất Bác liền biến tan.

"Được, đều nghe anh." - hắn cong khóe môi, dịu dàng đáp trả.

Vương Nhất Bác vừa dứt lời, nhân viên làm việc đã đi tới gọi bọn họ chuẩn bị lên sân khấu. Hai người đứng dậy liền chuẩn bị lại một chút, sau đó sóng vai đi ra ngoài. Khoảng cách từ phòng nghỉ đến hậu trường cũng không tính là xa, vừa đi Tiêu Chiến vừa dặn dò Vương Nhất Bác thêm một lần nữa, mà hắn từ đầu đến cuối đều im lặng gật đầu.

"Lão Vương cùng làm thật tốt nhé." - Tiêu Chiến nghiêng người nhỏ giọng nói với hắn.

Hành động thân thiết này của anh khiến cho Vương Nhất Bác như nếm được mật ngọt, tâm tình rất tốt mà gật đầu lia lịa. Hắn đứng đằng sau, nhìn Tiêu Chiến đang theo Hà Cảnh lên sân khấu nhưng không quên quay người lại vẫy tay với hắn, liền mỉm cười.

Hi vọng ngày nào anh cũng vui vẻ như vậy, thì tốt biết mấy!

Vương Nhất Bác cúi đầu nói thầm, sau đó bị trợ lý đẩy nhẹ một cái tỏ ý hắn mau mau lên sân khấu để chương trình bắt đầu. Vương Nhất Bác hơi gật đầu rồi điều chỉnh trạng thái của bản thân một chút rồi mới bước lên sân khấu, hòa cùng bầu không khí với những minh tinh còn lại, bắt đầu làm việc.

//

#23/01/20

~ wind ~


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top