Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

chương 8.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Độc Sủng - Mạt Thế Trọng Sinh Chi Sủng Ái Mình Người

Tình yêu của em, đời đời kiếp kiếp chỉ dành riêng cho một mình anh...

Chương 8.

Ba ngày sau, chính xác là mùng một tết nguyên đán 2020, trong khi nhà nhà đang rộn ràng đón tết thì tận thế ập đến.

Một số nơi trên thế giới bắt đầu xuất hiện sống và thực vật biến dị, cả thế giới chìm trong hoang mang, sợ hãi. Chính phủ bắt đầu giấu nhẹm chuyện này đi, chỉ thông báo với dân chúng là có dịch cúm thông thường, mọi người khi ra đường cần đem khẩu trang và đồ bảo hộ để phòng dịch.

Nhưng rồi giấy chẳng thể nào gói được lửa, tin tức này vẫn được lan truyền ra bên ngoài với tốc độ chóng mặt. Trên internet, những bài viết về tận thế trước đó bị mọi người nhạo báng, nay trở nên hot với những lượt truy cập cực cao, tin tức được cập nhật hàng giờ trở nên nóng hổi, gây bão các trang mạng xã hội.

Con người bắt đầu không dám ra đường, bắt đầu điên cuồng thu mua lương thực. Một số thương nhân thấy cái lợi trước mắt liền liên tục đẩy giá lên rất cao khiến nhiều người dù bất mãn nhưng không thể không cắn răng mà bỏ ra một số tiền lớn chỉ để mua vài cân gạo, thịt, rau củ,.. Và khi Vương Nhất Bác đọc được tin tức này, hắn đã ném cho những kẻ ngu xuẩn kia một nụ cười khinh thường đến lãnh đạm.

Thật ngu xuẩn, thứ quan trọng bây giờ không phải là tiền, mà là lương thực. Chỉ có lương thực mới giúp con người tồn tại được trong thế giới loạn lạc ấy mà thôi, chứ tiền ở thời mạt thế này chẳng có bất kì một giá trị nào cả.

Vương Nhất Bác đứng ở bên cửa sổ, nhìn bầu trời ken kịt bên ngoài thật lâu rồi mỉm cười.

Thế giới này, phát điên rồi.

Mấy ngày tiếp theo, những người mắc bệnh do 'dịch' gây ra được đưa vào khoa điều trị đặc biệt của bệnh viện, bên ngoài có cảnh sát trông coi, cấm người bình thường ra vào. Đến buổi sáng ngày thứ tư, tang thi xuất hiện trong bệnh viện, chúng điên cuồng cắn xé những người đang cố gắng trấn áp chúng, biến họ thành đồng loại của mình. Mà những vị y bác sĩ, những vị cảnh sát kia cũng thật ngu ngốc khi chẳng phát hiện ra rằng, chỉ cần bị đám tang thi gớm ghiếc kia cào nhẹ một cái thôi, cũng khiến họ mất mạng. Vì vậy cho nên dịch bệnh lan nhanh với tốc độ chóng mặt.

Thời sự đưa tin, loa phát thanh ngày ngày vẫn kêu réo ở đầu chung cư yêu cầu mọi người không được ra ngoài, chờ chính phủ đưa người tới cứu viện. Đời trước, Vương Nhất Bác đã từng tin là thật, hắn và Tiêu Chiến ngây ngốc ở trong nhà suốt hơn hai tuần, ăn sạch hết cả thức ăn dự trữ nhưng chả thấy cứu viện đâu, đành phải liều mạng phá cửa ra bên ngoài. Mãi đến tận sau này khi ra nhập căn cứ A thị, Vương Nhất Bác mới biết rằng, bọn người gắn mác chính phủ đó đã cao chạy xa bay đến nơi an toàn từ rất lâu rồi.

Vài giờ đồng hồ tiếp tục trôi qua, các hệ thống truyền hình, điện thoại và internet bị nhiễu sóng không sử dụng được. Nhiều nơi bị cúp điện cục bộ, không gian tối om càng làm cho không khí trở nên căng thẳng, âm u đến đáng sợ.

Tiêu Chiến đứng bên cửa sổ, cẩn thận quan sát bóng dáng liêu xiêu, vặn vẹo của vài con tang thi bên ngoài, bên tai không ngừng vang tới tiếng la hét đầy tuyệt vọng. Sắc mặt anh hơi tái nhợt, khóe môi run rẩy không thể thốt ra được bất cứ một lời nào.

Thật đáng sợ.

Tiêu Chiến biết những người đang lao ra ngoài kia là đang liều mạng cướp lương thực về cho gia đình mình, một khi đụng độ tang thi, không có sức chống đỡ, kết cục chỉ có mất mạng, mà những người ở trong nhà thiếu lương thực kia, kết cục cũng chẳng khác là mấy.

Thật may là anh và Vương Nhất Bác đã có chuẩn bị từ trước, chứ nếu không thì cũng phải liều cái mạng nhỏ mà đi tìm kiếm thức ăn thôi. Nghĩ tới viễn cảnh bản thân bị tang thi cắn xé, Tiêu Chiến không nhịn được mà rùng mình.

"Chiến, vào ăn thôi anh. Đồ ăn đã được chuẩn bị xong rồi." - Vương Nhất Bác cởi bỏ tạp dề đặt lên bàn, vẫy tay với anh. Tiêu Chiến nghe hắn gọi cũng bỏ rèm cửa xuống, nhanh chóng đi vào trong bếp, ngồi xuống chiếc ghế đã được Vương Nhất Bác kéo sẵn trước đó.

"Bác, tận thế đến rồi, chắc chắn sẽ có nhiều người chết lắm đúng không?"

Món ăn hôm nay Vương Nhất Bác làm toàn là mấy món Tiêu Chiến thích, bất quá nhớ đến viễn cảnh vừa chứng kiến, anh chẳng còn tâm trạng mà ăn uống gì cả. Vì vậy anh đành ngồi thừ ra đó, cầm đũa chọc chọc bát cơm nóng hổi vẫn còn nghi ngút khói vừa được hắn đẩy đến trước mặt anh.

"Ừ, nhưng anh yên tâm, trong số nhiều người đó chắc chắn sẽ không có chúng ta." - Vương Nhất Bác giúp anh gắp một miếng sườn vào trong bát, kiên quyết bảo.

"Chiến, mau ăn rồi nghỉ ngơi thôi, chúng ta cần phải giữ sức để chiến đấu." - Thấy bát cơm trước mặt anh vẫn còn vẹn nguyên, hắn đưa tay sờ sờ đầu anh, nhỏ giọng bảo.

Vốn dĩ Tiêu Chiến còn định nói gì đó, nhưng những gì chuẩn bị thốt ra lại bị ánh mắt kiên định của hắn ngăn lại, nuốt vào bên trong. Sự căng thẳng chiếm trọn cõi lòng anh mấy ngày hôm nay cũng vì vậy mà vơi bớt đi một nửa. Tiêu Chiến gật gật đầu, dưới ánh mắt nghiêm túc đầy yêu chiều của Vương Nhất Bác, ngoan ngoãn ăn cơm.

Cơm nước, dọn dẹp xong xuôi, hai người kéo nhau vào phòng ngủ tranh thủ nghỉ ngơi. Khi Tiêu Chiến nằm lên giường, Vương Nhất Bác vẫn còn quay lưng với anh, mải mê nhét quần áo của hai người vào balo, bên cạnh là chùm chìa khóa của chiếc xe Jeep kiên cố vừa được gửi tới mấy hôm trước, ở trong góc phòng còn có cả hai mươi lít xăng xe, được đổ vào can, xếp chồng lên nhau.

Nhìn tất cả những điều Vương Nhất Bác đã và đang làm, Tiêu Chiến hết sức cảm động. Bởi nếu không có hắn thì không biết anh đã lưu lạc đến phương nào, thậm chí còn trở thành thức ăn cho đám tang thi xấu xí kia chứ, làm gì còn nhàn nhã, an ổn nằm ngủ ở đây.

"Bác, em còn chưa xong sao? Mau lên nghỉ ngơi thôi, không phải em nói mai chúng ta sẽ xuất phát sao?"

"Anh cứ ngủ trước đi Chiến, em sắp xong rồi đây, còn một chút nữa thôi."

"Không muốn, anh chờ em rồi chúng ta cùng ngủ." - Tiêu Chiến kéo chăn lên che mặt, chỉ để lộ đôi mắt đẹp đẽ như pha lê nhìn chằm chằm hắn, một bộ dạng bướng bỉnh nhất quyết không chịu nghe lời khiến Vương Nhất Bác mỗi khi nghĩ đến chỉ có thể lắc đầu cười một cách bất lực mà thôi.

"Được rồi, em xong rồi đây. Nào nào Chiến bảo bảo, mau ngoan ngoãn ngủ đi thôi."

Sau khi sắp xếp mọi thứ đâu vào đấy, Vương Nhất Bác cởi áo khoác ra để lên sofa, bản thân hắn thì trèo lên giường, nằm kế bên thỏ nhỏ đang rất vui vẻ mà vẫy tay với hắn.

"Nhưng anh không ngủ được a." - Tiêu Chiến nằm trong lòng hắn, bĩu môi.

"Không được, nhất định phải ngủ. Chúng ta còn phải giữ sức để mai còn di chuyển tới căn cứ an toàn chứ." - Vương Nhất Bác yêu chiều hôn lên bàn tay nghịch ngợm đang vui vẻ chơi đùa với cúc áo của mình của Tiêu Chiến, ánh mắt đầy ý cười, dịu dàng bảo.

"Căn cứ an toàn? Là cái gì a, trước đây em còn chưa cả nói với anh nữa. Hừ, Bác thật xấu, còn dám giấu diếm anh." - Tiêu Chiến hung dữ cắn một phát vào tay hắn, trừng mắt nhìn. Tất nhiên, cho dù anh có tỏ ra hung dữ thế nào thì trên gương mặt bị thời gian bỏ qua ấy chỉ hiện lên những biểu cảm phi thường đáng yêu, phi thường dễ thương. Và Vương Nhất Bác yêu chết những biểu cảm ấy của anh.

"Được rồi, là em sai, em sai không được sao? Chiến bảo bảo đừng giận em nữa."

"Hừ, anh đây nhỏ mọn đến mức ấy sao? Còn em, sao còn không mau giải thích? Định giấu anh đến bao giờ nữa?" - Tiêu Chiến mất hứng, trề môi nhìn hắn.

Người hắn thương đây chính là quá dễ thương rồi.

Vương Nhất Bác cúi xuống cắn nhẹ lên khóe môi của anh, vui vẻ nghĩ thầm.

"Thực ra em cũng không rõ căn cứ an toàn kia là gì? Hình như nó là nơi mà những người còn sống tụ tập lại, bao quanh bởi những hàng rào kiên cố, đứng đầu bởi những người có quyền hoặc những dị năng giả cấp bậc cao. Ở đó, những dị năng giả tập hợp thành nhóm ra ngoài tìm lương thực, người bình thường thì hoạt động sản xuất, người nào gan dạ có thể ra ngoài tìm tinh hạch để đối lấy lương thực. Ừm, đại loại là như vậy đó."

"Ồ, ra là thế? Vậy ngày mai chúng ta sẽ đi đâu?" - Tiêu Chiến gật gù.

"Trước hết qua đón bọn Vu Bân đã, sau đó sẽ tính sau. Trước mắt em đang nghĩ đến ba nơi, còn đang phân vân không biết đến nơi nào." - Nghe vậy, Vương Nhất Bác liền nhíu mày, đắn đo.

"Nơi nào nha, em nói thử xem biết đâu anh sẽ giúp được gì đó."

"Để mai đi, nhìn bản đồ sẽ dễ hơn một chút đúng không? Còn bây giờ việc của anh Chiến chính là ngoan ngoãn đi ngủ dưỡng sức nha, chứ nếu không ngày mai ngồi xe nhiều sẽ mệt chết đó." - Vương Nhất Bác siết chặt người trong lòng, đưa tay vỗ về anh, giúp anh có thể đi vào giấc ngủ nhanh hơn. Đây chính là một thói quen ngọt ngào của hai người, cũng chính là một cách cưng chiều Tiêu Chiến của Vương Nhất Bác. Hắn hi vọng hắn có thể bảo vệ anh, ngay cả trong những giấc mơ, Tiêu Chiến của hắn cũng phải được an toàn.

Dịu dàng giúp Tiêu Chiến đang thiu thiu ngủ chỉnh lại tư thế nằm, Vương Nhất Bác ôn nhu đặt một nụ hôn tràn đầy yêu thương lên trán anh, thủ thỉ.

"Ngủ ngon, tình yêu của em."

//

#02/02/20

~ wind ~ 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top